Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinsoul đột nhiên cảm thấy bàn chân đi vào phòng bệnh giống như không thể bước ra.

Cô nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Jungeun, cô không hiểu, rõ ràng không thoải mái như vậy, tại sao hiện tại còn có thể nói với cô những lời kia.

Jinsoul không phủ nhận, ngay thời khắc nghe thấy lời nói của Jungeun, cô đã muốn đổi ý. Cô đi tới, "Dáng vẻ của em bây giờ có thể đi sao? Chung quy dưỡng thân thể thật tốt rồi nói sau được không?" Cô nén hô hấp lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng, nói.

Jungeun kéo kéo khóe môi, nàng tin Jinsoul mọi việc, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi việc liên quan đến nàng muốn rời đi.

"Chị ..." Sẽ không nuốt lời chứ? Nàng thực sự muốn hỏi.

Chỉ là cuối cùng nàng cũng không thể nói ra lời này, Jinsoul giống như đã sớm biết nàng muốn biểu đạt cái gì, đối mặt nghi vấn của Jungeun, Jinsoul cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khổ sở. Nếu như có thể, cô cũng không muốn mình trở thành tiểu nhân đê tiện trong lòng Jungeun.

"Khi nào em xuất viện, tôi sẽ để Choi Yerim đưa em trở về. Sau này, trời cao đất rộng, cuộc sống của em đều chẳng liên quan gì đến tôi." Jinsoul bỏ lại lời này, vội vàng rời đi.

Mặt nạ của cô, không có nơi nào đặt dưới chân tâm.

Khi không thể giả vờ bình tĩnh trước mặt Jungeun, cô chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Jinsoul vội vàng rời đi, Jungeun nhìn bóng lưng của cô không nói lời nào. Nàng thật giống như nhìn thấy chân tâm của Jinsoul, nhưng lại không dám thử chân tâm của cô. Nàng không đủ dũng khí đi chứng thực tình yêu kia, cũng không thể làm gì khác hơn là xem nó như bí mật, vĩnh viễn giấu đi.

Jinsoul giả vờ như cô chưa từng nói lời đó, mà Jungeun cũng giả vờ như mình chưa từng nghe thấy.

Jinsoul để người của Jaehyun ở lại bệnh viện, tầng này đều do người của Jinsoul khống chế, trong thế trận lớn như vậy, cô muốn nói cho tất cả mọi người biết Jungeun là người của cô, ai cũng không thể động đến.

Trở lại, Choi Yerim lái xe, Jinsoul ngồi ở ghế sau, nghe nàng báo cáo.

"... Chúng ta đã tìm được người, thông tin Hyunjin cung cấp rất chính xác, hiện tại Nhị gia đã bị chúng ta khống chế. Tôi nghĩ tiểu thư ngài gần nhất có thể muốn gặp ngài ấy, cho nên tôi đã để người mang ngài ấy về. Hiện tại mọi người hầu như đều tập trung ở nhà cũ, về chuyện của tiểu thư ..." Nàng dừng một chút, sau khi nhìn thấy sắc mặt không biến hóa của Jinsoul trong gương chiếu hậu, nàng liền tiếp tục nói, "Về chuyện của tiểu thư, ngài đã bắn chết người ở căn cứ, mọi người đều có vẻ như không hài lòng..."

Không phải có vẻ như, mà là rất không hài lòng.

Jinsoul nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, không nói thêm nữa. Kỳ thực lúc này trong đầu cô không muốn nghĩ đến những chuyện bát nháo trong Jung gia, người Jung gia nghĩ thế nào đều không liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn bồi tiếp Jungeun, nhưng trước mắt chuyện thân bất do kỷ quá nhiều.

Choi Yerim nhìn cô trong gương chiếu hậu, cũng không nói gì nữa. Chẳng bao lâu, Jinsoul đã đến nơi cần đến.

Thời gian không đến hai ngày, khi cô lại đến đây, Jinsoul cảm thấy mình giống như càng căm ghét nơi này hơn.

Tuổi thơ của cô đã bị chôn vùi, nhưng giờ đây màu sắc rực rỡ duy nhất trong cuộc đời cô đã bị chính nơi này lấy đi.

Vào cửa, Jinsoul nhìn thấy Jung Jinhyuk đang ngồi trên ghế sô pha, mà Han Seojun lại tự do tự tại ở bên ngoài chuyện này, không có cảm xúc gì. Nếu như có, vậy có lẽ là tức giận với Jinsoul. Tại căn cứ ngày hôm kia, Jinsoul đã cầm súng chỉa về phía bà ta, Han Seojun vẫn chưa quên.

"Về rồi?" Jung Jinhyuk nghe thấy giọng của người hầu ở cửa, cũng không quay đầu, hỏi.

Jinsoul đi tới trước mặt hắn, "Vâng."

Cuối cùng Jung Jinhyuk cũng nâng mí mắt lên, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jinsoul, hắn không khỏi cau mày. "Làm sao lại thành như vậy?" Mặc dù có quan hệ không tốt với con gái, nhưng Jinsoul không có lần nào mang bộ dáng không sạch sẽ ngăn nắp xuất hiện trước mặt hắn. Đột nhiên, nhìn thấy Jinsoul lôi thôi lếch thếch như vậy, Jung Jinhyuk có chút không thể chấp nhận.

Jinsoul giống như không biết Jung Jinhyuk không hài lòng với bộ dạng của mình lúc này, đáp lại: "Làm sao?"

Có thể do bộ dáng thờ ơ không đặt bất luận người nào vào trong mắt của cô khiến Jung Jinhyuk có chút không hợp mắt. "Ngươi đây là trả lời cái gì vậy? Không thu thập liền đi ra ngoài, tự mình nhìn xem hiện tại là cái dạng gì? Mất mặt!"

Jung Jinhyuk không khách khí la mắng về phía Jinsoul.

Jinsoul đã sớm quen với loại tình huống này. Cô căn bản không có để ở trong lòng, đối mặt với trách mắng của Jung Jinhyuk, cô chỉ hơi nhấc lên mi mắt, quét qua Han Seojun đang ở một bên, nhẹ giọng cười nói: "Đây không phải là quà của nữ nhân đang ngồi bên cạnh ba ban tặng sao? Chuyện gì xảy ra, lẽ nào hiện tại ba còn chưa rõ ràng?"

Jinsoul xưa nay đều không phục quản giáo.

Hoặc là nói, trước đây lời nói của Jung Jinhyuk có thể ràng buộc cô, nhưng mà hiện tại, sau khi nhìn thấu một số chuyện, Jinsoul không muốn tiếp tục bị bất luận người nào quản giáo hay bất luận người nào ràng buộc nữa.

"Vô sỉ! Ngươi đang nói cái gì vậy!" Jung Jinhyuk suýt chút nữa đã ném cái gạt tàn về phía Jinsoul, nhưng hắn chưa kịp ném đi thì đã nhìn thấy nòng súng đen bóng đang nhắm vào mình ...

Jinsoul đi vào cửa, tay cầm súng ...

Trong Jung gia, bất kể là ai đều phải bỏ hết vũ khí, nhưng Jinsoul lại không có. Người soát vũ khí đã sớm là người của cô, cô muốn thế nào đều là cô định đoạt.

"Nghiệt tử! Ngươi muốn làm cái gì!" Jung Jinhyuk ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới cảnh tượng này lại xảy ra trước mắt mình.

Jinsoul cười lạnh, cô đổi hướng nòng súng, dời khỏi người Jung Jinhyuk, nhắm vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh hắn. "Người vẫn đừng hung hăng mới tốt, ba, con nghĩ người nhớ rất rõ thiện xạ của con luôn rất chính xác."

"Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Jung Jinhyuk tức giận, gân xanh hai bên thái dương đều đã phình to, không khó để người ta nhìn ta lúc này hắn phẫn nộ như thế nào.

Jung Jinhyuk phẫn nộ, trong lòng Jinsoul còn phẫn nộ hơn.

Jinsoul nhìn Han Seojun hiện tại đã bị dọa sợ đến tái mét, đáy lòng xẹt qua một tia kɦoáı ƈảʍ, nhưng ngay sau đó, loại kɦoáı ƈảʍ này liền vị phẫn nộ của âm mưu lúc trước thay thế.

Bị mưu hại mất mẹ, sau đó mất đi Jeon gia đối xử với chính mình như người nhà, cuối cùng, mất đi người yêu. Tất cả những thứ này đều có bóng dáng của Han Seojun, cô không thể không hận.

Cô giơ súng lên, không để ý đến phẫn nộ của Jung Jinhyuk, trái lại lạ quay sang nữ nhân bên cạnh Jung Jinhyuk nói: "Đừng sợ, Han Seojun, tôi sẽ không để bà chết dễ dàng như vậy, dù sao giữa chúng ta đã muốn lấy mạng đối phương nhiều năm như vậy, hiện tại dễ dàng như thế thật không vui chút nào. Tôi muốn, từng chút từng chút, để bà tận mắt nhìn thấy mạng của mình trôi qua như thế nào!"

Jinsoul tăng âm thanh, cười lạnh nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Han Seojun.

Đương nhiên cô biết tại sao sắc mặt của Han Seojun lại khó coi như vậy, nữ nhân đã chiến đấu với cô nhiều năm sẽ không thực sự sợ hãi chỉ vì những lời nói uy hiếp như vậy, Han Seojun sợ, cho tới nay, Jung Jinhyuk luôn tín nhiệm bà ta. Mà hiện tại, những lời này của Jinsoul chính là căn cơ đánh tan tín nhiệm của Jung Jinhyuk dành cho bà ta.

Han Seojun không cam lòng, Jinsoul nhìn người trước mắt, lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc trước cô cùng Han Seojun chiến tranh ở phía sau, tưởng rằng Jung Jinhyuk không nhìn thấy, kỳ thực nhất cử nhất động của hai người đã sớm rơi vào trong mắt của Jung Jinhyuk rồi.

Hiện tại cô đã sớm phát hiện, chỉ là Han Seojun vẫn chưa nhận ra mà thôi.

"Jinsoul, con đang nói cái gì vậy, làm sao mỗi một câu dì đều không hiểu?" Han Seojun kéo khóe môi run rẩy nói, nhìn dámg vẻ này, bà ta còn muốn tận lực cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Jung Jinhyuk.

Có khi trong lòng Jinsoul chợt cảm thấy kỳ thực Han Seojun cũng rất đáng thương. Nam nhân mà bà ta đoạt được, nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy rõ Jung Jinhyuk kỳ thực là hạng người gì. Nam nhân mà bà ta yêu lại thích trở thành người thống trị, sau đó cao cao tại thượng nhìn bà ta biểu diễn màn xấu mặt ở phía dưới.

Tình cảm như vậy làm sao có thể gọi là tình yêu?

"Bà còn không hiểu tôi đang nói cái gì sao? Sắp xếp người bắn tỉa ở tòa nhà phụ đối diện với Jung gia, lẽ nào người làm chuyện này không phải là bà? Han Seojun, lúc này bà còn đang diễn trò không cảm thấy buồn cười sao?" Hiện tại người ngồi ở đây, trong lòng ai mà không rõ ràng? Bà ta giả ngu như vậy sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười thôi.

Làm sao Jung Jinhyuk có thể giao tính mạng của mình vào trong tay người khác? Sát thủ trong tòa nhà phụ, nếu nói trước đó Jung Jinhyuk không có tin tức, đánh chết Jinsoul cũng sẽ không tin. Điều khiến cô chắc chắn nhất chính là sau khi Jungeun gặp chuyện, Jung Jinhyuk biết có một vụ nổ súng ở cửa nhà nhưng lại không cử người đến bệnh viện điều tra tin tức, điểm này càng khiến cô chắc chắn cái suy đoán này hơn.

Jung Jinhyuk không cử bất cứ ai đến bệnh viện hỏi thăm, đơn giản là vì hai lý do.

Một là hắn không quan tâm đến sống chết của Jinsoul, nói cách khác, cuộc chiến này thực ra là do hắn đã ngầm mặc định, ai thắng liền đại diện cho người đó có năng lực tiếp nhận Jung gia.

Lý do thứ hai là hắn biết Jinsoul không sao, vào ngày xảy ra sự việc, toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian rất ngắn, Jung Jinhyuk đã phái người canh cửa, trở về báo tin cho hắn. Nếu đã phái người canh cửa, hiển nhiên Jung Jinhyuk đã biết kế hoạch của Han Seojun, nhưng hắn không cho người ngăn cản vụ nổ súng này, lúc đó cũng không truy cứu trách nhiệm của Han Seojun, điều này nói rõ cái gì, trong lòng ai cũng đều hiểu.

"Con nói đúng không, ba?" Jinsoul nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Jung Jinhyuk không chút tốt đẹp.

Cùng lúc đó, Han Seojun cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh. Bà ta có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút mong đợi. Bà ta thực sự sợ Jung Jinhyuk biết tất cả những gì bà ta làm, mong những gì Jinsoul nói vừa rồi là lừa gạt.

Ánh mắt hai cha con Jung gia giao nhau trong không khí, không ai nhường ai, trong không khí giống như có mùi thuốc súng.

"Nếu người muốn xem con cùng Han Seojun ai có năng lực hơn ai, vậy tại sao không để chúng ta cạnh tranh công khai?" Jinsoul lại thêm dầu vào lửa, hôm nay cô không nghĩ đến chiến thuật nào, chỉ muốn sử dụng chiến thuật đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất để giải quyết mọi phiền phức.

Hôm nay cô muốn có được tất cả những gì cô muốn.

Jinsoul nghĩ, chí ít không thể để lúc Jungeun rời đi, phía sau vẫn còn cái đuôi nhỏ không biết là Han Seojun hay là Jung Jinhyuk. Cô đã nói, lần này là thực sự để Jungeun rời đi. Nói lời giữ lời, cô xử lý triệt để chính là không cho người nào có thể uy hiếp nàng. Bất luận là Han Seojun hay là Jung Jinhyuk.

Cuối cùng, Jung Jinhyuk là người đầu tiên dời đi tầm mắt.

"Xem ra những năm nay ngươi đã trưởng thành rồi." Jung Jinhyuk nói.

Những lời này hàm chứa rất nhiều ý tứ, Han Seojun tái mặt, Jung Jinhyuk đã nói như vậy bà ta còn không hiểu sao? Mà sắc mặt của Jinsoul cũng khó coi. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng chết chóc, cô không thể tưởng tượng được là một người cha như Jung Jinhyuk lại thờ ơ với sống chết của con gái mình như vậy.

"Điều này còn không phải cảm tạ người đã lấy nữ nhân kia về nhà sao? Nếu những năm này không cùng Han Seojun đấu trí so tài, nghĩ tới hiện tại con sẽ không trưởng thành để trở thành loại hình mà người cảm thấy thích hợp thừa kế Jung gia phải không?" Jinsoul nở nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy hàn ý.

"Hiện tại ngươi đang chỉ trích ta sao?"

Jinsoul không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Thâm ý trong mắt Jung Jinhyuk ngày càng sâu, Jinsoul nói không sai, hắn đã sớm biết cuộc đấu tranh giữa hai nữ nhân trong nhà, hắn còn chọn cách khoanh tay đứng xem kịch hay với tư cách là một khán giả. Nhưng hiện tại đã bị Jinsoul nói trắng ra, việc này không có nghĩa là hắn yêu thích.

"Không dám." Jinsoul nói.

Jung Jinhyuk hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không tin Jinsoul, "Quy tắc này không phải do ta đặt ra, mà là do tổ tiên của Jung gia chúng ta. Cuối cùng ai có thể tiếp nhận Jung gia đều phải thông qua bản lĩnh của chính mình. Lẽ nào ngươi cho rằng ta vì ngươi mà ngoại lệ?" Năm đó, khi mấy huynh đệ bọn họ sống chết tranh giành vị trí trong gia đình này, không phải như vậy hắn mới có ngày hôm nay sao?

Jinsoul sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc vào trong lòng. Cô nhìn Han Seojun lúc này như không có linh hồn, không khỏi bật cười. Cô vươn tay chỉ về hướng Han Seojun, "Bà ta không phải người Jung gia, tại sao cũng có thể tham gia vào thế trận này?"

Câu trả lời của Jung Jinhyuk rất rõ ràng, "Ngươi đừng quên ngươi còn có một đứa em trai. Là bởi vì thế hệ này chỉ có một mình ngươi, cho nên cũng cần tồn tại một đối thủ cạnh tranh."

Nghe lý luận của Jung Jinhyuk bên tai, Jinsoul chỉ muốn cười. Cô rất hiếu kỳ Jung gia vốn không có hơi ấm cùng hương vị sao có thể tồn tại qua một thời gian dài như thế. Mà làm cô buồn cười hơn chính là mọi thế hệ của Jung gia vẫn cảm thấy đồng tình với lý luận này.

Đương nhiên hiện tại Jinsoul không biết, tất cả những người phản đối năm xưa đều bị lặng lẽ xử lý.

"Em trai?" Jinsoul không ngốc đến mức còn phải tranh cãi với Jung Jinhyuk về đúng sai của loại tồn tại này, cô chộp lấy một tin khác khác trong lời nói của Jung Jinhyuk, nở nụ cười, "Người nói là con còn có một đứa em trai còn chưa lên tiểu học?"

Jung Jinhyuk không hiểu tại sao Jinsoul cảm thấy khinh thường. "Coi như hiện tại nó vẫn còn nhỏ, sao ngươi có thể chắc chắn sau này nó sẽ không trở thành một gia chủ ưu tú?"

Nụ cười trên mặt Jinsoul càng lúc càng lớn, đương nhiên cô không có ý này, loại người từ trong bụng Han Seojun bò ra, nói cái gì đời này cũng sẽ có dã tâm. Gϊếŧ chóc quá nhiều, nhưng nuôi một loại phế vật thì dễ.

Jinsoul đưa mắt nhìn Han Seojun, "Nhưng mà, nếu như nó không phải là con của ngài thì sao?" Cô vừa mở miệng, liền mang theo ác ý không ngừng.

Nhìn thấy người như Jung Jinhyuk đột nhiên biết mình bị cho đội nón xanh, Jinsoul cảm thấy trong lòng vui sướng.

Không phải Jung Jinhyuk rất thích tìm nữ nhân bên ngoài sao? Vậy hiện tại biết nữ nhân của mình cũng tìm nam nhân bên ngoài, nghĩ đến có cảm thấy thoải mái không a? Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm vào mặt của Jung Jinhyuk, không buông tha một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt của người kia.

Mặc dù Jinsoul đang quan sát Jung Jinhyuk, nhưng dư quang vẫn không buông tha cho Han Seojun đã đứng ngồi không yên.

Hiện tại, khi cô vừa nói xong lời này, người đang ngồi trên sô pha đột nhiên đứng lên khỏi vị trí, dáng vẻ như muốn nhấc chân chạy.

Khi Han Seojun vừa mới làm ra động tác này, còn chưa kịp tiến lên một bước, đột nhiên sau lưng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, lúc này mái tóc dài ưu mỹ quý phái của bà ta đã bị Jung Jinhyuk nắm trong tay, mạnh mẽ kéo lại, nữ nhân kia vừa mới đứng lên đột nhiên ngã trở lại ghế sô pha.

Cùng lúc đó, Han Seojun hét lên một tiếng.

"A--" Mái tóc bị kéo ra như muốn lấy cả da đầu bà ta, bà ta không kìm được mà hét lên.

Trong mắt Jung Jinhyuk không có chút thương tiếc, chỉ có tàn nhẫn, "Những gì nó nói có phải là sự thật không?" Hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong tay, ngữ khí phi thường không tốt.

Nghĩ đứa con trai đang ôm trong tay có thể không phải là cốt nhục của mình, Jung Jinhyuk cảm thấy thật hoang đường, phẫn nộ đến mức muốn gϊếŧ người. Cảm giác bị đội mũ xanh cùng lừa dối này vô cùng tồi tệ.

Han Seojun khóc rống lên, khóc ô ô thật lâu cũng không nói rõ một câu.

Trước đây, bà ta đều là khóc nháo như vậy để Jung Jinhyuk phải đáp ứng với bất cứ điều kiện gì, nhưng lần này, bà ta thất bại rồi.

Jung Jinhyuk luôn ôn nhu với nữ nhân, chỉ cần không hoàn toàn chạm đến giới hạn lợi ích cùng kiêu ngạo của hắn. Hiện tại Han Seojun cho hắn đội mũ xanh, rõ ràng là vượt quá phạm vi mà hắn có thể chịu đựng rồi.

"Ta hỏi ngươi! Jung Gyu Jin là con của ai!" Jung Jinhyuk trở nên hung thần ác sát, trừng mắt nhìn nữ nhân trên ghế sô pha. Ngay khi Jinsoul đưa ra giả thuyết này, hắn đã không còn tín nhiệm Han Seojun nữa.

"Em, đương nhiên Gyu Jin là, là ..." của anh, hai chữ cuối cùng này như mắc kẹt trong cổ họng Han Seojun, bà ta há miệng nhưng không nói ra được.

Sau khi cạnh tranh với Jinsoul nhiều năm như vậy, Han Seojun tự nhận mình đã hiểu rất rõ Jinsoul. Cũng giống như hiện tại, nếu Jinsoul không hoàn toàn chắc chắn, không có bằng chứng xác thực, cô sẽ không phủi sạch mọi chuyện trước mặt Jung Jinhyuk.

"Là của nhị thúc, đúng không?" Ngay khi hai người Han Seojun cùng Jung Jinhyuk đang giương cung bạt kiếm, Jinsoul chậm rãi nói.

Cô ngồi vào vị trí, trở thành người duy nhất trong ba người không nhúc nhích. Mặc dù trên người vẫn còn vương vết máu, thậm chí tóc còn chưa chải nhưng lúc này cô lại trở thành người bình tĩnh nhất trong ba người. Jinsoul bắt chéo chân, ánh mắt giễu cợt, nhìn tay Jung Jinhyuk rồi từ từ đặt trên cổ Han Seojun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro