Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun mở mắt ra, lặng lẽ nhìn trần nhà, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Trong lòng ban ngày bị nhét vào một cái nút gỗ, cắm chặt trong lòng, tưởng như không thở được. Hiện tại nhìn lại, là bởi vì không nhìn thấy người mà mình nghĩ đến phải không? Cho nên mới cảm thấy khó chịu cùng nghẹt thở như vậy.

Hiện tại nhìn thấy, trong lòng nàng tựa hồ càng thêm hoảng loạn hơn.

Nàng đặt tay lên cổ mình, trước một khắc trên đó vẫn còn vết hôn ướŧ áŧ, nhưng giờ thì không còn gì nữa. Nàng có thể cảm nhận được trằn trọc cùng triền miên truyền từ môi mình, giống như một nụ hôn có thể đánh thẳng vào ngực nàng, làm cho nàng mê muội, thậm chí thiếu chút nữa đã đáp lại nữ nhân trước mặt. Nhưng cuối cùng, đến cùng nàng nhịn xuống.

Hai người sớm đã không thích hợp gặp lại nhau.

Jungeun đang nằm trên giường, có thứ gì đó khẽ lướt qua khóe mắt. Kỳ thực, nếu như có thể, nàng rất muốn nghe Jinsoul đích thân nói lời yêu thương với nàng khi nàng còn tỉnh a! Nhưng nàng không biết ý niệm này hoang đường đến mức nào.

Vì nàng đều muốn rời đi, còn nói yêu cái gì chứ?

Nhưng trong lòng nàng chính là không cam lòng, nàng chỉ muốn chứng thực, chỉ muốn tận tai nghe thấy lời kia. Nàng muốn chứng minh rằng trong mối quan hệ này, nàng không phải là người duy nhất phạm sai lầm, nàng cũng không phải là người duy nhất si tình.

Làm sao có thể, người nói muốn rời đi là nàng, người muốn nghe lời yêu cũng là nàng, như vậy không phải quá tham lam lại không biết chừng mực sao?

Jungeun nhắm mắt lại, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt của Jinsoul.

Cô tức giận, cô thờ ơ, cô tản mạn, cô hãm sâu vào du͙ƈ vọиɠ, cô thống khổ bất an, còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là cô.

—— Mỗi khi ngẩng đầu lên vì chị, ngay cả khi rơi lệ tôi đều cảm thấy tự do.

Jungeun lại mở mắt ra, ánh mắt tựa hồ đã biến thành bể nước.

Thoạt nhìn, tất cả đều là nước.

Cuộc sống như vậy trôi qua rất chậm, tựa hồ lại rất nhanh. Nằm trên giường khó có thể cử động được gì, thời gian cứ như ốc sên. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua càng lúc càng gần với thời gian nàng xuất viện, chuyện này đồng nghĩa là ngày phân rõ ranh giới giữa nàng và Jinsoul ngày càng gần. Thời gian như ngồi trên hỏa tiễn, một thoáng liền qua.

Tinh thần của Jungeun đã tốt hơn rất nhiều, ban ngày nàng chưa từng nhìn thấy Jinsoul, ban đêm nàng biết có người đang nóng rực nhìn nàng ở bên giường.

Có mấy lần, nàng cảm thấy mình đã sắp không giả vờ được nữa, nàng muốn mở mắt ra hỏi Jinsoul muốn làm gì. Tại sao hiện tại lại làm ra dáng vẻ thâm tình như thế, hại tâm nàng cũng lắc lư trái phải, không biết phải làm sao mới tốt.

Nhưng mà, Jungeun không dám mở mắt. Nàng sợ, sợ chính mình trong nháy mắt sẽ trầm luân.

Thời gian xuất viện càng ngày càng gần, một tháng qua, nàng hầu như không cùng Jinsoul chân chính đối mặt. Nàng với cô, giống như mặt trời cùng mặt trăng, mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, mặt trăng rời đi thì mặt trời xuất hiện, liên tục đứt đoạn, không bao giờ gặp nhau.

Jungeun muốn ôm Jinsoul nói ra lời từ đáy lòng trước khi rời đi. Giữa hai người có quá nhiều thứ, không thể bỏ xuống khúc mắc sống hòa hợp với nhau. Nhưng mà, những điều này không thể thay đổi chân tâm là nàng yêu cô.

Chỉ là Jungeun không ngờ đã đến ngày cuối cùng rời đi, nàng cũng không cùng Jinsoul nói một lời. Thậm chí, hai người còn chưa gặp mặt, một lần cũng không có.

Trong đầu nàng có rất nhiều lời nói, nhưng khi nghĩ đến lúc đối mặt với Jinsoul, Jungeun cảm thấy những tâm tư kia không còn là vấn đề nữa, giữa hai người có quá nhiều tiếc nuối, dù có nói ra cũng không thay đổi được quyết tâm rời đi của nàng.

Nàng không thể ở bên cạnh cô cả đời, vậy bây giờ tốn nhiều nước bọt còn có ý nghĩa gì?

Jungeun rời đi.

Hôm đó là Choi Yerim lái xe, Jungeun đã có thể tự chăm sóc cho mình. Nàng đứng bên giường thu dọn đồ đạc, thấy Choi Yerim đi vào, nàng ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn về phía sau, nhưng phía sau Choi Yerim không có ai.

"Kim tiểu thư?" Choi Yerim nhìn thấy tầm mắt của nàng, không khỏi cũng quay đầu, nhưng không nhìn thấy gì cả, nhìn thấy động tác vừa rồi của Jungeun, nàng còn tưởng tiểu thư nhà nàng đang đi theo mình.

Tối hôm qua Choi Yerim nhận được cuộc gọi của Jinsoul, từ khi biết tiểu thư sẽ để Jungeun rời đi, Choi Yerim đã rất hiếu kỳ. Nàng thậm chí còn coi Jungeun là phu nhân của Jinsoul, nhưng không ngờ tình hình lại trở nên gay gắt đến mức hai người rất nhanh phải tách ra, dùng tư thái xa lạ bày ra trước mặt nàng. Cho nên, sau khi nhận được cuộc gọi này, Choi Yerim đã theo bản năng hỏi.

Nàng hỏi, tiểu thư, ngài không đi cùng sao? Sau khi hỏi xong lời này, người ở đầu dây bên kia tựa như trầm mặc.

Jinsoul quả nhiên trầm mặc, đang suy nghĩ chuyện này, cô đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì giữ dự định ban đầu.

Cô thực sự không định gặp lại Jungeun nữa.

Sự khác biệt của cô cùng Jungeun chính là, cô không xem thường tâm tư muốn rời đi của Jungeun, mà chỉ lo lắng rằng khi lại nhìn thấy cô gái kia, cô sẽ lại không chừa thủ đoạn giữ nàng ở lại, giam cầm ở bên người mình.

Choi Yerim không chờ được câu trả lời của Jinsoul, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Hiện tại nhìn thấy Jungeun, nàng biết Jungeun đang tìm người có thể xuất hiện ở sau lưng.

"Ừm, tôi thu thập hết rồi, đi thôi." Choi Yerim nghe thấy Jungeun nói lời này, nàng cho rằng Jungeun sẽ hỏi, còn đang nghĩ cách tìm một cái cớ thích hợp cho tiểu thư nhà nàng, nào có biết Jungeun căn bản không có hỏi Jinsoul, thật giống như bộ dáng tìm kiếm của Jungeun vừa rồi chỉ là ảo giác.

Choi Yerim gật đầu, đi tới, cầm lấy túi nhỏ trên tay nàng, hai người cùng đi ra bãi đậu xe.

Trên đường Jungeun có vẻ rất im lặng, không nói lời nào, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ im lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Choi Yerim muốn hỏi nàng có cảm thấy thất vọng vì Jinsoul không xuất hiện hay không, nhưng lại sợ Jungeun sẽ hỏi mình Jinsoul đang ở đâu, tại sao cô không xuất hiện.

"Kim tiểu thư, ngài thật sự không cân nhắc ở lại sao? Kỳ thực nước K cũng rất tốt, môi trường xung quanh cũng rất tốt, có rất nhiều trường học, nghe nói ngài thích khiêu vũ, ở đây cũng có lão sư rất chuyên nghiệp a!" Khi sắp đến sân bay, Choi Yerim không nhịn được mà nói. Nàng muốn giữ Jungeun lại, liền hướng về ngày đó Jungeun quên mình che chắn trước mặt tiểu thư nhà nàng, nàng cảm thấy cô gái ngồi ở ghế sau lúc này chính là người đang đóng quân trên đầu quả tim của Jinsoul.

Jungeun nghe xong lời này, hơi ngẩng đầu lên.

Nàng sinh ra đã là một cô gái rất dịu dàng nữ tính, có nét đẹp tiêu chuẩn phương Đông, khuôn mặt trái xoan, mũi cao miệng nhỏ, mái tóc dài xõa vai, nàng chỉ ngồi yên lặng như vậy thôi đã đủ là bức họa khiến cho người ta dừng chân ngắm nhìn.

Lúc này, Choi Yerim nhìn thấy cô gái trong gương chiếu hậu, nhìn thấy mặt mày kia khiến cho người ta không thể dời mắt. Nàng nghe thấy Jungeun chậm rãi nói: "Ừm, không được. Tôi còn chưa tốt nghiệp, hiện tại phải quay lại trường học."

"Vậy sau này ngài cũng có thể đến đây a! Tiểu thư chúng ta còn ..." Đã đặc biệt vì ngài mà chuẩn bị một căn phòng tập vũ đạo siêu lớn a! Choi Yerim còn chưa kịp nói ra lời sau đã bị Jungeun cắt ngang.

"Là Jinsoul để cho chị tới thuyết phục tôi sao?" Jungeun đột nhiên nói. Nàng không chút quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi.

Choi Yerim không thể hiểu được lúc này nàng đang nghĩ gì, sợ Jungeun cho rằng Jinsoul là loại người lật lọng, đã nói sẽ để nàng rời đi hiện tại lại lâm thời đổi ý. Cho nên, Choi Yerim vội vàng bắt đầu giải thích: "Ai ai ai, không đúng không đúng. Kim tiểu thư, ngài nghe tôi nói, đây là suy nghĩ của tôi a. Tôi cảm thấy ngài cùng tiểu thư nhà tôi kỳ thực ở chung khá tốt, tôi cũng không biết tại sao hai người lại muốn tách ra, nhưng trong mắt của tôi, trong lòng hai người đều có đối phương a..."

Jungeun có chút thất thần.

Kỳ thực, nàng thực sự không nghe rõ Choi Yerim nói gì, sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào câu mở đầu của Choi Yerim, hóa ra nàng ấy không phải là người Jinsoul cử đi thuyết phục.

Có một nơi trong trái tim nàng tựa hồ đã sụp đổ.

Trầm mặc một đường, vướng bận một đường, dựa vào những câu hỏi đó, nàng nhận được câu trả lời không phải ở trong lòng.

Hóa ra người kia thật sự không có ý định đến tiễn nàng hay gặp nàng lần cuối, hơn nữa giờ phút này mong đợi cuối cùng trong đáy lòng nàng cũng đã bị bóp nát. Hóa ra cô thực sự không có ý định giữ nàng lại.

Có lẽ nữ nhân chính là như vậy, nói một đằng làm một nẻo. Kiên quyết nói muốn phân rõ giới hạn, sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì, cũng không bao giờ muốn gặp lại, cuối cùng trong lòng vẫn còn ẩn chứa chút mong đợi. Muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô, cho dù cách nhau một biển người, yên lặng không nói. Biết rằng cho dù Jinsoul có cử Choi Yerim hoặc người khác đến thuyết phục nàng ở lại, cũng sẽ không thể giữ được nàng. Nhưng nàng vẫn không khỏi mong đợi, mong đợi cô chưa từng quên chính mình, mong đợi cô chưa từng buông tay chính mình, mong đợi nghe được cô đích thân nói muốn nàng ở lại.

Mà tất cả điều này hiện tại đã là bọt nước.

Chưa từng xuất hiện, Jinsoul chưa từng xuất hiện. Cô giống như đã hoàn toàn quên mất chính mình, Jungeun kéo khóe môi cười khổ, trong lòng càng thêm chua xót.

Đến sân bay, Jungeun đến quầy làm thủ tục, nàng để Choi Yerim về trước, lúc này nàng muốn ở một mình.

Trong tay nàng có rất ít hành lý, thậm chí còn không mang hành lý từ trong nước về, Jungeun đang ngồi ở nhà ga, giờ chuyến bay vẫn chưa bắt đầu kiểm tra an ninh.

Xung quanh đều là ngôn ngữ xa lạ, sân bay là nơi ly biệt cùng tương phùng, nàng ngồi một chỗ đeo tai nghe. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, trước cửa kiểm tra an ninh có một đôi nam nữ đang hôn nhau nói lời từ biệt, nàng cũng nhìn thấy có người đang khóc. Mà nàng, Jungeun cúi đầu, nàng chẳng có gì cả, ngay cả người mà nàng đang lặng lẽ chờ đợi trong lòng cũng không có tới.

"Mưa gió đi qua không nhất định sẽ là bầu trời nắng đẹp, không phải ngày trong xanh nào cũng sẽ có cầu vồng. Vậy nên, em dẫu ngây ngô không có nghĩa là em ngốc nghếch. Không phải tất cả tình cảm trên thế gian này đều có bắt đầu và kết thúc ..." Bài hát tự động phát một bài hát trên điện thoại, nghe thấy lời bài hát, Jungeun liền che mặt chạy nhanh vào toilet bên cạnh.

Làm sao bây giờ, trong lòng chính là cảm giác ủy khuất muốn khóc, "Jinsoul, đồ hỗn đản!" Ngồi ở gian phòng cuối cùng, Jungeun ôm mặt khóc. Nàng khóc không thành tiếng, ngồi trên nắp bồn cầu khóc nức nở.

Tại sao cô lại đóng quân sâu trong đáy lòng nàng như thế, sâu đến mức tự tay kéo cô ra, máu chảy đầm đìa.

Nửa giờ sau, Jungeun mới thu thập xong tâm tình, mở cửa lẳng lặng đi ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, một nữ nhân đeo khẩu trang đi ra từ gian phòng bên cạnh.

Đôi mắt cô rất thâm trầm, mặc dù tiếng nức nở trước đó của Jungeun rất nhỏ, nhưng khi ở gần như vậy cô vẫn nghe thấy.

Jinsoul nhìn đồng hồ, nhanh chóng đi ra ngoài, quả nhiên, cô nhìn thấy Jungeun đã xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh. Trong biển người, cô vẫn có thể tìm ra người con gái đã từng thuộc về mình. Nhưng hiện tại, tìm ra thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô nghĩ, hiện tại cô đã thực sự bỏ qua.

Có thể thật giống như thần giao cách cảm vậy, ngay khi Jinsoul đang đứng từ xa nhìn Jungeun, người kia cũng đột nhiên quay đầu lại.

Jungeun luôn cảm giác có người đang nhìn mình, khi nàng quay đầu tìm kiếm thì lại không thấy gì. Xung quanh toàn là những người da trắng tóc vàng, không có nữ nhân nào có mái tóc đen lãnh diễm mà nàng nghĩ.

Nàng cúi đầu cười khổ, làm sao bây giờ, thật giống như lần này nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Jungeun có chút hận bản thân, hận chính mình tại sao hiện tại vẫn quyến luyến không quên Jinsoul, hận chính mình đã nhổ người kia ra khỏi đáy lòng, mặc kệ máu tươi ồ ạt chảy ra, nhưng trong lòng vẫn còn có mong đợi.

Nàng thực sự đã say, say tình đến điên rồi ...

Jungeun đi vào, lúc này nữ nhân núp sau cây cột trong đại sảnh đi ra, bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt cô đã biến mất.

Jinsoul vươn tay cởi bỏ khẩu trang, trầm mặc hồi lâu trong đại sảnh đông người. Ánh mắt của cô không biết rơi vào đâu trong không khí, cũng không có chút tiêu điểm, cứ nhìn như vậy. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại trong túi cô vang lên, cô mới xoay người rời đi.

Một lần ly biệt, liền xa cách tận chân trời.

Jinsoul không ngờ lần ly biệt này lại kéo dài như vậy.

Sau khi Jungeun rời đi không lâu, Jinsoul nhận được cuộc gọi từ Jung Jinhyuk, lúc này người kia yêu cầu cô quay lại nhà cũ.

Jinsoul có thể đoán được là chuyện gì, hiện tại Han Seojun đang bị giam giữ. Việc kinh doanh mà Han Seojun nắm giữ trước đây vẫn là quản lý sự vụ, hiện tại hắn cần người trong nhà đáng tin cậy tiếp quản. Nhưng hiện tại, rõ ràng chỉ có Jinsoul đáp ứng được điều kiện này.

Trong thư phòng -

Jinsoul nhìn tư liệu trước mặt, hơi nhíu mày. Cô biết Han Seojun khá có năng lực, rõ ràng bên ngoài Jung Jinhyuk có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có gió thổi bên gối Han Seojun là hữu dụng nhất. Nhìn Jung Jinhyuk cho mình quyền lực, những thứ này hầu như đều là của Han Seojun trước đây, Jinsoul không nói nên lời.

Cô tính toán trước đây Han Seojun nắm giữ 30% cổ phần kinh doanh, cộng với việc gia đình cô mua lại, Jinsoul khẽ cười hai tiếng.

"Cảm ơn ba." Trên mặt Jinsoul nở nụ cười như không cười, yêu thích vẫn là yêu thích, trong lòng cười lạnh vẫn là cười lạnh. Nếu không phải Jung Jinhyuk giao cho Han Seojun nhiều quyền lực như vậy, vậy thì những việc Han Seojun làm sao có thể thuận lợi được đây?

Không phải Jung Jinhyuk không biết Jinsoul đang nghĩ gì, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại Jinsoul là người đáng tin cậy nhất. Ngẫm lại, ngày hôm qua có thể giao quyền định đoạt mạng sống của chính cô cho hắn, việc này đã đủ chứng minh lòng trung thành của Jinsoul rồi.

Trước đây, Jung Jinhyuk còn đang lo lắng rằng Jinsoul sẽ căm thù hắn vì chuyện của Han Mihye, nhưng sau ngày hôm qua, hắn nghĩ rằng những nghi ngờ trước đây của hắn cuối cùng cũng có thể thả xuống.

"Cảm ơn cái gì, những thứ này vốn dĩ thuộc về ngươi. Từ nay về sau, toàn bộ Jung gia còn không phải là của ngươi sao?" Jung Jinhyuk nói.

Jinsoul cúi đầu, trong mắt lộ ra ý cười như ẩn như hiện, ý cười mang theo khinh thường. Kỳ thực, cô có chân chính yêu thích Jung gia đâu cơ chứ?

"Đúng rồi, cô gái đã cứu ngươi trước cửa nhà sao rồi? Nghe nói còn đang nằm viện?" Jung Jinhyuk đột nhiên hỏi.

Jungeun? Khi nhắc đến người này, cả người Jinsoul nhất thời căng cứng. Bởi vì chuyện giữa cô và Han Seojun trước đây, Jung Jinhyuk đang xem kịch hay, có thể đã không để mắt đến Jungeun. Nhưng hiện tại, Jung Jinhyuk hỏi tới rồi.

Jinsoul không cho phép bất cứ người nào làm ra chuyện gì không tốt với Jungeun.

Lúc này, tinh thần cô cấp tốc chuyển động, như không thèm để ý cười nhìn Jung Jinhyuk, "Tại sao ngài lại quan tâm đến em ấy?" Tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

"Ồ, nói thế nào thì cô ta cũng đã cứu ngươi một mạng, đến cùng cũng coi như là ân nhân của Jung gia, cho nên hỏi một chút xem cô ta có muốn cái gì không." Jung Jinhyuk vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Jinsoul, trong tay hắn nhận được tin tức lúc này Jungeun chính là nữ nhân của Jinsoul. Liên quan đến chuyện này, hắn muốn xem Jinsoul sẽ giải thích như thế nào.

"Em ấy không muốn cái gì cả." Jinsoul nhàn nhạt nói.

Jung Jinhyuk không hài lòng với câu trả lời của cô, điều mà hắn mong đợi chính là Jinsoul chủ động thú nhận sau này cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô gái kia. Cứu mạng, chỉ cần dùng tiền bồi thường là được rồi, cũng không thể để đối phương mơ tưởng hão huyền. Không phải ai cũng đều có thể vào nhà của Jung gia.

"Ngươi nghe cho kỹ, ta không quan tâm ngươi ở bên ngoài thích nữ nhân hay nam nhân, nhưng kết hôn, nhất định phải là nam nhân! Ngươi cho rằng chuyện của ngươi ở trong vòng không ai biết sao? Coi như là làm bừa cũng phải có mức độ, ngươi đây không cho là xấu hổ lấy làm vinh hạnh đấy chứ? Muốn mọi người đều biết sao? Còn có, nữ nhân của mình tự mình quản được, sau này ta không muốn nhìn thấy bất kỳ nữ nhân lung tung nào xuất hiện trước cửa nhà ta. Đây là để hàng xóm xem trò cười thiên hạ!" Cuối cùng Jung Jinhyuk vẫn là cho Jinsoul một "Thông điệp".

Jinsoul nghe xong muốn bật cười, lúc trước cô sống bên ngoài Jung Jinhyuk không nói lời nào, hiện tại cô là người duy nhất trong Jung gia có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc, liền xuất hiện từng cái gọi là chân tâm nhắc nhở này sao? Nhưng làm sao bây giờ, cô muốn ngồi vào vị trí kia, không phải là để bị ràng buộc, mà cô muốn đánh nát những thứ này.

Cô mặt lạnh nhíu mày, tầm mắt rơi vào nơi nào đó trong khoảng không, không nhìn Jung Jinhyuk. "Căn bản em ấy không phải là loại người như vậy, không phải thực dụng như người khác, không phải người làm chuyện gì cũng đều nghĩ tới lợi ích cùng mục đích như người khác. Người yên tâm, em ấy đã rời đi rồi."

Cô thà Jungeun có một mục đích, nhân cơ hội đe dọa cô, tống tiền cô, chỉ cần giữa hai người có một chút liên hệ, như thế nào cô cũng nguyện ý. Nhưng mà, Jungeun chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là rời khỏi cô.

Jinsoul cảm thấy trong lòng khó chịu, cô không kỳ vọng Jung Jinhyuk hiểu được cách làm của Jungeun. Người cô yêu, chỉ cần một mình cô hiểu nàng tốt đẹp đến thế nào là đủ rồi.

"Thật sao?" Jung Jinhyuk hoài nghi, hiển nhiên là không tin.

Jinsoul nhìn vẻ mặt kia của hắn liền cảm thấy có chút phiền chán. Trên thế giới này không phải ai cũng đều lòng tham không đáy như vậy, chỉ có thể nói hạng người gì mới nhìn rõ thế giới chính là hình dáng gì. "Vâng, hôm nay em ấy đã rời khỏi nơi này rồi." Cô trả lời.

Chuyện này sẽ không như vậy liền đi qua, vài ngày sau, Choi Yerim đã báo cáo cho Jinsoul. Quả nhiên, Jung Jinhyuk đã cử người đi thăm dò tung tích của Jungeun, xác nhận người kia đã rời đi, không ở trong nước K mới bỏ cuộc.

Nghe Choi Yerim báo cáo, Jinsoul ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng. Đối với Jung Jinhyuk làm như vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Jinsoul cầm tấm thẻ trên tay gõ lên bàn, đôi mắt thâm thúy như có rất nhiều cảm xúc đang xen lẫn.

Tấm thẻ này được Choi Yerim đưa cho cô ngay sau khi Jungeun rời đi. Theo Choi Yerim, cái này không phải do Jungeun vô tình làm rơi, nàng đã đặt chiếc thẻ này trên vách ngăn điều khiển.

Jungeun từ chối thẻ của Jinsoul.

Từ chối, chuộc tội của cô.

Trong phòng làm việc chỉ có Jinsoul, cô nhìn quyển dày cộp trên bàn có phiếu đánh dấu trang bên trong. Cô đưa tay lật ra, nhìn thấy đoạn đối thoại bên trên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"... Kiếp này ngươi lợi dụng ta mua vui, kiếp sau còn muốn dùng ta để cứu rỗi chính mình ..."

Cô không cứu rỗi những sai lầm mà mình từng phạm phải như Nekhludoff. Mà là cô lo lắng khi Jungeun trở về sẽ thiếu chút vật chất, lúc này mới để Choi Yerim đưa thẻ cho nàng. Chí ít, cô không muốn tiểu thiên nga của mình cúi đầu trước cuộc sống này.

Đó là điều cô không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, việc này tựa hồ đã thay đổi trong mắt Jungeun.

Vậy đây có phải chính là lý do cô gái mình yêu không nhận tấm thẻ này không? Cô cười khổ, cô không ngờ hành động vô ý của mình hóa ra lại là tội lỗi lớn trong lòng nàng như vậy.

Cô muốn chính miệng nói với Jungeun là cô thực sự không có dựa vào cái này để cứu rỗi chính mình.

Cô thực sự không có, thực sự không có không biết xấu hổ cho rằng tiền tài sẽ có thể bồi thường cho nàng.

Cô thực sự, chỉ là không đành lòng để nàng chịu khổ mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, cô có thể nói những lời này với ai đây?

Người trong phòng làm việc chìm vào trầm mặc rất lâu, Jinsoul im lặng nhìn cuốn sách trên bàn.

Nhưng cuối cùng, không phải Katyusha vẫn tha thứ cho Nekhludoff sao? Vậy, cô có thể được Jungeun tha thứ không?

Jinsoul không biết mình có thể được Jungeun tha thứ hay không, rất nhanh, vấn đề này không còn là cân nhắc hàng đầu của cô nữa.

Khi Jinsoul nhận được cuộc gọi báo tin Jungeun mất tích, cô đang ở thao trường bắn súng, lần đầu tiên tiêu chuẩn bắn trượt mục tiêu ...

"Cái gì!" Cô tức giận, xoay người rời khỏi sân, "Xảy ra chuyện gì!" Bước chân của cô bắt đầu loạng choạng.

Đúng vậy, cô vẫn đáng khinh một lần. Cô đã đồng ý để Jungeun rời đi, nhưng cuối cùng, cô vẫn không cam tâm để cô gái kia rời khỏi tầm mắt của mình, cô muốn mọi thời khắc nhận được chút tin tức trong cuộc sống của nàng. Cho nên, cô rất đáng thẹn cử người đến bên cạnh Jungeun, theo dõi nàng, sau đó từng giây từng phút báo tin tức của Jungeun cho chính mình.

Nhưng hiện tại, người của nàng đã mất dấu vết của Jungeun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro