Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe điện thoại một lúc lâu, sắc mặt nữ nhân đứng bên cửa sổ càng ngày càng khó coi, bàn tay đặt trên mép cửa sổ bất giác nắm chặt, một lúc sau, Han Seojun mới nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, xử lý chuyện về sau sạch sẽ, đừng để bị người bắt. Bây giờ thông báo cho người của chúng ta chuyển qua kế hoạch B."

Nói xong bà ta cúp điện thoại trước. Giờ khắc này, lồng ngực của bà ta chập chùng rất lớn, hiển nhiên vừa rồi rất tức giận.

"Tôi ngược lại thật muốn nhìn xem vận may của cô khi nào sẽ hết." Han Seojun không có cảm xúc nói.

Giải quyết phiền phức xong, Jinsoul cùng đoàn người không dừng lại, lần lượt đi đến nhà cũ của Jung gia.

Kim Hyunjin tách khỏi bọn họ ở giao lộ của đường cao tốc. Lần này, những người được Han Seojun phái tới tay trắng trở về. Vốn là người nên đi lại không đi, nhưng bọn họ lại giúp người của cô bắn gϊếŧ sát thủ của Han Seojun phái tới, nếu không, Jinsoul phải đối mặt với nhiều người hơn.

"Đi trước, ngày mai liên hệ." Kim Hyunjin ấn cửa sổ xe vẫy tay với Jinsoul, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Jinsoul.

Khoảng nửa giờ sau, Choi Yerim lái xe đến một ngã tư nhỏ, bắt đầu từ nơi này mặt sau trang viên cùng mảnh đất phía sau đều thuộc về năm gia tộc ở nước K, người sống ở đây không giàu sang cũng đều phú quý. Jung gia ở đây cũng không tính là quá đặc biệt.

Đường không tính là rộng, nhưng Jungeun phát hiện, sau khi đi vào, giống như cùng bên ngoài là hai thế giới.

Rất yên tĩnh, đồng thời nàng còn thấy có lính gác đứng trước cổng lớn trước mặt.

"Mặc dù mặc quần áo giống nhau, nhưng kỳ thực đây là hai gia tộc khác nhau. Dù sao nơi này không ai có thể yên tâm chỉ có người ngoài gác cổng." Jinsoul nhắm mắt lại, tựa hồ biết Jungeun sẽ kinh ngạc như vậy, chậm rãi giải thích nói.

Jungeun không nói một lời, nhưng trong lòng đã bị kinh hãi. Một nơi như vậy, dù là khu vực tốt nhất của thành phố Seoul cũng không có trang trọng như vậy. Việc này khiến nàng phải nhìn lại sự tồn tại của Jung gia cùng với Jinsoul.

Khác với chung cư bình thường, sau khi đi vào con đường nhỏ vừa rồi, dọc đường không có bảng chỉ dẫn nào, cứ như chỉ là một nơi có một nhóm người sống rải rác. Thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy không có một bóng người ở đây.

Choi Yerim ở phía trước nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jungeun qua kính chiếu hậu, nhìn Jinsoul giống như đang chợp mắt, liền có lòng tốt giới thiệu với Jungeun: "Kim tiểu thư, nơi này đều quản chế tất cả các phương tiện ở cửa, có thể ngài không để ý. Khi mới rẽ vào đại lộ, chúng ta có quẹt thẻ một lần, kỳ thực chúng ta đã vào khu dân cư tại nơi đó. Nhà của Jung gia nằm ở bên trong một chút, bên ngoài đều là mới xây, càng đi gần bên trong, càng biết mấy gia tộc nơi này là thịnh vượng niên hạn."

Jungeun lần đầu tiên nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, "Cảm ơn." Nàng không biết xưng hô Choi Yerim như thế nào, không thể làm gì khác hơn là hòa khí cười cười.

"Ồn ào." Jinsoul đang ngồi một bên không lên tiếng lại đột nhiên nói.

Choi Yerim đang lái xe, đối đầu với ánh mắt của người ngồi sau liền rùng. Choi Yerim thực sự cảm thấy oan uổng a, đây không phải là đối tượng của tiểu thư sao? Nàng, nàng chính là dựa trên đạo đức nghề nghiệp của một người lái xe, giới thiệu phong tục của địa phương cho "du khách nước ngoài" a! Nếu đổi lại là người bình thường, nàng sẽ không thèm nói một lời. Nhưng, tại sao đại tiểu thư nhà nàng còn không hài lòng? Còn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng như vậy? Siêu oan ức a!

Không ai nhìn thấy Choi Yerim oan ức, nha, vẫn còn một người. Jaehyun ngồi ở ghế phó lái, nhưng người kia như cái gì cũng không nhìn thấy, ngoại trừ khóe môi hơi cong lên, lúc này không ai có thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

Không lâu sau, Jungeun cùng xe của bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà cổ.

Kiến trúc vàng nhạt, từ vẻ ngoài nhìn như không có gì đặc biệt khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Jungeun xuống xe nhìn kiến trúc đang đứng trước mặt, mặc dù dọc đường rất tức giận Jinsoul ép mình đến nơi này, nhưng khi nàng thật sự đứng ở nhà cũ của Jung gia, nàng mới thực sự cảm thấy khiếp đảm.

Người sống trong đó là người nhà của Jinsoul. Bây giờ nàng theo vào, có nghĩa là nàng đi gặp trưởng bối sao?

Gặp trưởng bối, ba chữ này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.

Choi Yerim lái xe đi, không thể đậu xe bừa trong trạch viện, phía sau căn nhà này có ga ra nhỏ.

Jinsoul cũng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà đã xa cách nửa năm, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô và Han Seojun đã ngầm chiến tranh nhiều năm như vậy, hiện tại tựa hồ phải chấm dứt. Jinsoul thở ra một hơi dài, cô vô thức sờ lên khẩu súng lục trên thắt lưng, sau đó xoay người, muốn đi về phía Jungeun.

Lúc này Jungeun mới ngồi xổm xuống, khi ra cửa nàng đi dép xăng đan cao, chiếc nơ ở mắc cá chân đã bị nới lỏng, nàng ngồi xổm xuống buộc dây lại.

Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời lơ lửng trên cao cực kỳ chói mắt. Đột nhiên nhanh chóng ngồi xổm xuống, Jungeun còn cảm thấy lượng máu cung cấp lên não không đủ khiến nàng choáng váng một lúc.

Sau khi thắt nơ xong, Jungeun lại đổi qua chân khác, thắt thật chặt.

Từ góc độ hiện tại của nàng, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy đôi giày của Jinsoul cách đó không xa.

Cái người Jinsoul này, đi nơi nào cũng đều sẽ không ủy khuất chính mình. Vì để đi máy bay thoải mái một chút, từ khi ra cửa Gawonjae liền mặc một thân đồ thể thao, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô đã thay y phục.

Ý tứ của Jinsoul rất đơn giản, cô không muốn tỏ ra tùy ý trước mặt nữ nhân Han Seojun kia. Ít nhất, cô không muốn thua khí thế người kia. Cô chính là tính toán cẩn thận như vậy, cho nên khi Jinsoul xuống máy bay, bộ dáng hiển nhiên đã khác hẳn.

Lúc này, thứ rơi vào trong tầm mắt của Jungeun chính là một đôi giày cao gót kim loại, đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc tựa như khiến Jinsoul lạnh lùng hơn mấy phần.

Jungeun dụi dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt, nàng nhìn thấy trên mũi giày của Jinsoul giống như có một chấm đen nhỏ.

Jinsoul là người ưa sạch sẽ như vậy, làm sao có thể chịu được? Cho nên, Jungeun lại liếc nhìn.

Lần này, nàng chắc chắn mình không bị hoa mắt. Thậm chí nàng còn nhìn thấy điểm đen nhỏ đang di chuyển, đột nhiên, mũi giày như phản chiếu ánh sáng, khúc xạ ánh sáng chói mắt của mặt trời tiến vào mắt nàng. Jungeun bỗng nhiên cả kinh, nếu như nói trước hôm nay, nàng sẽ không bao giờ nghĩ điểm đen nhỏ này có thể đang giám sát bọn họ, nhưng sau một loạt truy đuổi bắn gϊếŧ vừa rồi, nàng không thể không nghĩ tới.

Ánh sáng phản xạ lại chiếu vào mắt Jungeun, trong đầu Jungeun lập tức nảy ra một ý tưởng lớn mật, khiến lưng nàng nhất thời một trận ướt đẫm.

Nếu ống nhắm của tay bắn tỉa bị đôi giày cao gót như mặt kính của Jinsoul phản chiếu, vậy vừa vặn là đầu cô phải không?

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Jungeun, nàng đột nhiên đứng dậy, mặc kệ đại não choáng váng do máu cung cấp không đủ, trực tiếp lao tới nữ nhân đang đi về phía mình.

Khi Jungeun thực hiện hành động này, nàng vẫn có thể nhìn thấy được tia kinh ngạc cùng sửng sốt trong mắt Jinsoul. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền không thể thưởng thức vẻ mặt này của Jinsoul nữa ...

Một tiếng súng vang lên, vang vọng cả một bầu trời ở nơi này.

Jungeun giống như một con hải sâm mềm mại, nằm yên bất động trên bả vai của Jinsoul. Đôi mắt nàng vẫn mở to, giống như nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những gì vừa xảy ra. Cơn đau đột ngột ở lưng lập tức xâm lấn vào dây thần kinh của nàng. Nhưng mà, vừa nãy do chóng mặt vội vàng đứng dậy, tựa như đã ngăn cách cảm giác đau đớn, không có nặng nề, trái lại là càng lúc càng kịch liệt, làm nàng càng ngày càng cảm thấy choáng váng.

Phát súng này, chắc chắn là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Trong nháy mắt, tay bắn tỉa đã bị lộ vị trí.

Kiến trúc nơi này không quá phức tạp, lại là cửa nhà của Jung gia, mặt Jinsoul tối sầm lại, thậm chí không có lệnh của cô, vệ sĩ của Jung gia đã bao vây tòa nhà phụ phía trước không xa.

Jinsoul động cũng không dám động, thậm chí hiện tại hai tay còn không dám dùng sức ôm người trước mặt, cô cảm thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm rồi.

Cô đã đi trên bờ vực sinh tử nhiều năm, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi máu, hiện tại cũng vậy, nhưng mùi vị này cô đã quen rất nhiều năm, vào thời khắc này, tựa hồ kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của cô.

" Jungeun?" Cô có chút sợ hãi nhìn khuôn mặt của cô gái đang nằm nhoài trên vai mình, chỉ vì cô sợ sẽ nhìn thấy một hình ảnh mà bản thân không thể chịu đựng nổi. "Jaehyun! Tìm bác sĩ về cho tôi!"

Jaehyun gọi cho Choi Yerim, để người kia quay đầu trở về.

Jinsoul đột nhiên cảm thấy y phục trên ngực bị người kéo, cuối cùng cô vẫn đối diện với ánh mắt của Jungeun.

Chỉ là ánh sáng trong đôi mắt kia rất ảm đạm, giống như bị một lớp bụi bao phủ.

Jungeun chưa từng nghĩ tới mình lại lớn gan như vậy, không sợ chết ôm nữ nhân trước mặt chỉ để đỡ một phát đạn cho cô. Đúng vậy, xưa nay nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng một mực, khi đầu nàng nhận thức được, phản ứng thân thể của nàng còn nhanh hơn đại não hai giây. Khi phản ứng lại, nàng đã vồ lấy Jinsoul.

Nàng đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, "Suýt chút nữa tôi đã tự gạt mình rồi!" Nàng nhẹ giọng nói, nàng không nghĩ tới hành động này, chỉ là làm theo bản năng. Rõ ràng từ tận đáy lòng đã sớm quyết định triệt để xóa bỏ nữ nhân đáng ghét này, nhưng trong nháy mắt ý thức ra có thể cô sẽ gặp nguy hiểm, nàng vẫn là không nhịn được mà bại lộ mặt chân thật nhất của mình.

Từ trong khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, trượt khỏi má, lăn trên mu bàn tay của nữ nhân lúc này đang ôm nàng.

Jinsoul không biết nàng nói lời này là có ý gì, chỉ nhìn da dẻ càng ngày càng tái nhợt của nàng, lo lắng lại luống cuống nói: "Trước tiên đừng nói nữa, chúng ta lập tức đến bệnh viện! Sẽ không có chuyện gì, ngoan, đừng lo lắng, tôi, chúng ta lập tức đi bệnh viện..." Bởi vì hoảng sợ mà cô nói năng không lưu loát, lúc này đôi tay đang ôm Jungeun thậm chí còn bắt đầu run lên.

Sau đó, Jinsoul ngẩng đầu lên, hét với Jaehyun đang ở bên cạnh cô "Choi Yerim đâu! Xe đâu! Bác sĩ đâu! Gọi tất cả hết cho tôi!" Cô hiếm khi nổi giận như vậy, dáng dấp kia khiến đáy lòng người ta cảm thấy phát lạnh.

Jaehyun cúi thấp đầu, "Choi Yerim sẽ tới ngay..."

Lúc này, sau khi nam nhân bị bao vây trong tòa nhà phụ bắn chết hai người, cuối cùng vẫn bị tóm gọn.

Nhưng lúc này Jinsoul không có nhiều thời gian đi để ý đến những người không liên quan kia, trong mắt cô chỉ còn lại cô gái trong tay. Cô lấy tay che vết thương đang chảy máu trên lưng Jungeun, giống như làm vậy liền có thể cầm máu.

"Jung, Jinsoul ..." Jungeun cảm nhận được động tác của cô, cố gắng nở một nụ cười trên mặt, vết thương kia khiến nàng cảm thấy tính mạng của mình cũng trôi theo dòng máu. Tay nàng vẫn lôi kéo y phục trên ngực của Jinsoul, không có buông ra, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như thường ngày nữa, "Tôi, tôi sắp chết rồi sao?"

Không phải trước đây nàng chưa hình dung sinh mệt của nàng sắp kết thúc sẽ trông như thế nào, nỗi sợ hãi trong lòng tựa như đã giấu đi, khi khoảnh khắc này thực sự đến, Jungeun mới nhận ra kỳ thực mình không sợ cái chết như vậy. Trên đời này không có nhiều người khiến nàng quyến luyến.

Nếu như, cũng tính cả người trước mặt.

"Nói bậy bạ cái gì vậy!" Hai mắt Jinsoul muốn nứt ra, lúc này cô không muốn nghe bất luận kẻ nào nói từ "Chết", cho dù duy trì chủ nghĩa duy vật hơn 20 năm, cho đến hiện tại cô vẫn cảm thấy từ này rất chói tai "Em sẽ không sao đâu!"

Lúc này, Choi Yerim nhận được tin tức đã nhanh chóng lái xe trở lại, Jaehyun mở cửa ghế sau, Jinsoul cẩn thận ôm Jungeun vào trong. Vốn đã rất cẩn thận, nhưng vết thương ở lưng của Jungeun vẫn đang chảy máu, chẳng mấy chốc đã thấm ướt chỗ ngồi...

Jungeun cảm thấy ngực khó chịu, ho khan một cái, không ngờ lại ho ra máu. Hiện tại nàng như vậy, giống như sinh mệnh đã sắp kết thúc. Jinsoul vừa nhìn thấy thì vô cùng kinh hoảng, cô vội vã đưa tay ra lau vết máu trên khóe môi nàng, giống như làm như vậy liền có thể che đậy suy yếu của Jungeun trước mặt. "Em đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện..." Jinsoul nhíu mày, cô cảm thấy tay chân luống cuống, không biết phải làm sao mới để Jungeun trở nên tốt hơn.

Màu máu tươi, lần đầu tiên cô cảm thấy rất chói mắt, trong lòng tựa như một tầng hồng ngạnh, giống như muốn chặn hô hấp của cô.

Jungeun nở nụ cười, nàng rất muốn nói trước đây chị muốn kiểm soát tôi, lẽ nào chị còn muốn kiểm soát tôi khi tôi có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào sao? "Jinsoul, chị, thật là bá đạo a..." Nàng cố gắng làm cho mình bật cười, nhìn nữ nhân trước mặt chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều như đang dùng năng lượng có được khi thiêu đốt sinh mệnh của nàng.

Tầm mắt Jinsoul dần trở nên mờ mịt, cô hoảng hốt lại khiếp đảm, luống cuống lại bất lực, đối mặt với Jungeun như vậy, cô hoàn toàn bất lực. Không thể làm gì khác hơn là nắm lấy tay Jungeun để giật lấy cô gái trước mặt từ tay Tử Thần.

"Em, em sẽ không có chuyện gì!" Cô lớn tiếng nói, bỏ qua lời cười nhạo của Jungeun, quay đầu mắng Choi Yerim đang lái xe trước mặt cô, "Nhanh lên! Nhanh lên chút nữa!" Giọng nói của cô hiếm thấy run rẩy.

Jungeun từng nhìn thấy Jinsoul như vậy, nàng phát hiện mình còn có tâm tình đi thưởng thức, không khỏi ho khan cười, "Chị, cũng sẽ căng thẳng sao?" Kỳ thực, hiện tại nàng cảm thấy nói chuyện như đang kéo lá phổi vậy, kéo đến đau, nhưng nàng rất muốn nói, thật giống như nếu hiện tại nàng không nói chuyện với Jinsoul nhiều một chút, sau này sẽ không có cơ hội nữa.

"Em đừng nói nữa! Jungeun!" Jinsoul quay đầu lại, khổ sở mà nhìn nàng. Trời nóng như vậy, nhưng người trong tay cô lại rất lạnh.

Lần này Jungeun không nói nữa, không phải là nàng thật sự nghe lời, ở trước mặt Jinsoul, nàng vẫn luôn mang tính tình cố chấp, muốn làm cho người trước mặt nổi giận nhảy dựng lên. Chỉ là hiện tại, không phải nàng thỏa hiệp mà là nàng hết cách rồi, ngực đau đến mức không nói ra được.

Trên trán chảy ra những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu, Jungeun thực sự cảm thấy đau muốn chết đi được.

"Em đừng ngủ, Jungeun! Tỉnh táo một chút! Sắp tới bệnh viện rồi!" Jinsoul thấy người trong tay khẽ nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi lo lắng, cô muốn lay Jungeun không cho nàng ngủ, nhưng vì lo lắng vết thương của Jungeun, liền không dám làm bất kỳ động tác lớn nào. "Em đừng nghĩ chết!"

Jungeun nghe bên tai có tiếng kêu gào, nàng nghe thấy giọng nói của Jinsoul liền muốn cãi lại, nàng thật sự không muốn chết, nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ, giống như có người dùng lực kéo nàng vào trong mộng vậy.

Ngay khi Jungeun cố gắng mở mắt, đột nhiên, nàng cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống trên mặt mình, vừa ướt vừa ấm. Jungeun còn chưa kịp nhận biết đó là gì thì đã nghe thấy giọng nói cầu xin của Jinsoul bên tai, "Em đừng chết, sau này em muốn làm cái gì tôi đều sẽ không bắt ép em, em muốn làm cái gì tôi đều sẽ không ngăn cản em, chỉ cần em đừng chết ..."

Jungeun muốn cười, nhưng lúc này nàng còn không có sức kéo khóe môi.

Một giây sau, nàng triệt để chìm vào bóng tối.

Sau khi bệnh viện đón một bệnh nhân vào đầu tháng 8 chiều nay, liền trở nên binh hoang mã loạn.

Trúng đạn không phải chuyện nhỏ, Jungeun lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Jinsoul canh giữ trên hành lang, bộ dáng của cô lúc này khiến người ta không dám đến gần.

Ngay khi Kim Hyunjin nghe tin liền chạy tới, sau đó cô nhìn thấy lão hữu ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh đều là những người thân tín của cô.

Kim Hyunjin kéo Choi Yerim sang một bên hỏi tình hình, sắc mặt của Choi Yerim không được tốt lắm, lần này có lẽ Jungeun thực sự là lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro