Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi của Choi Yerim rất nhanh đến điện thoại của Jinsoul. Jinsoul đơn giản bàn giao hai câu, mang theo Jungeun ra ngoài.

Những vệ sĩ này đã đi theo bên người Jinsoul nhiều năm, khi đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên bao quanh Jinsoul, đoàn người hùng hổ đi về phía lối ra.

Dù Jungeun không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho căng thẳng. Tim nàng tựa hồ đập rất nhanh, nhưng đồng thời cũng có chút mâu thuẫn là nàng cảm nhận được hơi ấm của Jinsoul từ lòng bàn tay mình, đáy lòng giống như cũng không cảm thấy sợ hãi bao nhiêu nữa.

Trong lòng như có nhận thức nói cho nàng biết ở bên cạnh Jinsoul nơi nào cũng đều là an toàn, ít nhất nữ nhân này sẽ không để cho nàng chịu thương tổn gì.

Hiện tại Jinsoul không có thời gian cảm nhận được tâm lý của Jungeun, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, mặc dù biết nếu Han Seojun đủ thông minh, chắc chắn sẽ không gây náo loạn nơi đông người như vậy. Nhưng cô vẫn sẽ không xem nhẹ, bên người cô còn có Jungeun. Trong vô thức, tư thái lôi kéo Jungeun của Jinsoul đã biến thành ôm cô gái này vào trong ngực mình. Cô dùng thân mình để bảo vệ cô gái trong ngực.

Jungeun rất yên tĩnh, thành thật theo sát Jinsoul.

Chỉ trong chốc lát, sau khi bước ra ngoài, Jinsoul đã nhìn thấy bóng dáng của Choi Yerim.

"Tiểu thư." Choi Yerim mang người đến nghênh đón, ánh mắt nàng rơi vào mặt Jungeun một lúc rồi nhanh chóng dời đi, tựa hồ không quá hiếu kỳ, trái lại là tiếp tục thương lượng với Jinsoul, "Hôm qua tôi đã kiểm tra xe rồi, không có vấn đề, chìa khóa cho ngài. Hiện tại chúng ta trực tiếp đi nhà cũ hay đến bên kia của ngài ạ?" Trước đó Jinsoul đã yêu cầu nàng thu thập nhà của cô trong thành phố, chính là vì Jungeun.

Jinsoul vừa đi vừa gật đầu nói: "Về nhà cũ trước đi, người bên kia đều biết tôi trở về, hiện tại đi gặp người." Hiện tại cô mang Jungeun về, cũng là cho người nhà một lời cảnh báo. Nếu Han Seojun bắt đầu ra tay với Kim Ba, vậy khẳng định bà ta đã biết sự tồn tại của Jungeun. Jinsoul không phủ nhận Jungeun là điểm yếu của cô, nhưng hiện tại cô muốn lấy điểm yếu của mình đi đối mặt, sau này Han Seojun làm việc sẽ phải cân nhắc một chút. Ít ra, nếu nữ nhân kia thực sự muốn ra tay với Jungeun, vậy thì cô đã có lý do chính đáng.

Kim Hyunjin đi phía sau cô, "Trước tiên tớ đưa cậu trở về."

Jinsoul lắc đầu, "Không cần, có Choi Yerim ở đây, phỏng chừng có chuyện cũng có thể xử lý, tôi nghĩ cậu trở về trước đi, ngày mai tôi liên hệ với cậu."

Kim Hyunjin thấy cô kiên trì, không nói thêm gì, Choi Yerim cũng không xa lạ gì nên gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, đoàn người chia thành hai đường, lần lượt rời khỏi bãi đậu xe của sân bay.

Vốn dĩ Jinsoul muốn lái xe, nhưng Choi Yerim nói cô ngồi trên máy bay thời gian dài như vậy cũng đã mệt nhọc, đoạn đường trở về còn rất dài, cuối cùng người ngồi ở vị trí lái xe là Choi Yerim. Jaehyun ngồi ở ghế phó lái, Jinsoul cùng Jungeun ở băng ghế sau, đoàn người bắt đầu xuất phát.

Tháng tám mặt trời thiêu đốt địa cầu, cho dù hiện tại là buổi sáng, ánh nắng cũng mãnh liệt, không nên coi thường.

Jinsoul ngồi ở ghế sau, nhìn Jungeun tựa hồ có chút buồn ngủ, không khỏi vươn tay vỗ vỗ vai người kia, thấp giọng nói: "Muốn ngủ thì dựa vào tôi ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi gọi em dậy."

Jungeun mím môi không trả lời, nàng rất buồn ngủ, nhưng hiện tại xung quanh căng thẳng khiến nàng không ngủ được. Con sâu ngủ công kích nàng, nhưng đồng thời, giống như nguy hiểm rình rập xung quanh cũng đang liên tục gửi tín hiệu cảnh báo đến nàng. Nàng không dám đi ngủ, ngược lại là lưng thẳng tắp, nhìn rất nghiêm túc.

Jinsoul không ép nàng, cô biết Jungeun vẫn còn đang hờn dỗi vì cô ép nàng đi.

Nhưng hành động của hai người làm cho Choi Yerim nhìn thấy tất cả những thứ này qua gương chiếu hậu kinh ngạc đến suýt rơi mất cằm. Choi Yerim đã đi theo bên người Jinsoul nhiều năm giống như Jaehyun. Nàng khi nào nhìn thấy Jinsoul ôn nhu như vậy? Hơn nữa, những nữ nhân bên cạnh Jinsoul mấy năm nay, ai mà không muốn bày ra tất cả dịu dàng trước mặt cô. Nhưng hôm nay, cô gái mà đại tiểu thư nhà nàng mang từ Hàn Quốc về, tựa hồ khác với những loại yêu diễm bên ngoài nhỉ?

Nghĩ vậy, Choi Yerim có chút nghi hoặc nhìn Jaehyun, muốn biết một chút gì đó từ người này. Nhưng Jaehyun đã khiến Choi Yerim thất vọng, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, mắt nhìn thẳng, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mang theo hiếu kỳ của Choi Yerim bên cạnh.

Choi Yerim: "..." Quên đi, mình hy vọng vào cái cọc gỗ này làm cái gì? Chỉ là, nàng vẫn rất hiếu kỳ, lại cẩn thận nhìn trộm Jungeun đang ngồi bên cạnh Jinsoul qua gương chiếu hậu.

Nhìn qua có chút khó tin. Nhưng chỉ trong vòng ba năm phút, hiện tại nàng nhìn thấy đại tiểu thư nhà hắn vươn tay đặt lên vai cô gái bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu, ôn nhu hơn rất nhiều so với ôn nhu vừa rồi nàng vô tình nhìn thấy. Điều quan trọng lúc này không chỉ là biểu hiện của Jinsoul, mà còn là hành động hiện tại của cô.

Choi Yerim rõ ràng nhìn thấy đại tiểu thư nhà mình đang ôm cô gái bên cạnh vào lòng, người kia lúc này tựa hồ đã nhắm mắt lại, giờ khắc này cực kỳ ngoan ngoãn.

Đây thật sự là tiểu thư nhà nàng sao? Choi Yerim đưa tay dụi dụi mắt như không tin nổi, từ lúc nào đại tiểu thư nhà nàng là người đảm nhận chăm sóc cho người kia vậy? Nhưng trước mắt, mọi chuyện diễn ra quá rõ ràng.

Choi Yerim còn muốn nhìn, nhưng nàng đột nhiên đối diện với ánh mắt của Jinsoul trong gương chiếu hậu.

Nữ nhân ngồi ghế sau không nói gì, nhưng trong đôi mắt kia như ngầm cảnh cáo. Việc này khiến Choi Yerim sợ hãi run lên, nhanh chóng thu lại tầm mắt, thành thật ngồi vào vị trí lái xe nhìn con đường phía trước.

Jinsoul nghĩ Choi Yerim đã quay đầu lại, lúc này cô mới nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình. Cô gái nhỏ trước một khắc còn cố mở to mắt, hiện tại bất tri bi giác nhắm mắt lúc nào không hay. Xem ra nàng thực sự rất buồn ngủ, ngay cả trong một môi trường xa lạ, nàng vẫn có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy.

Có thể đây là cảm giác yêu một người, không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn nàng ngủ đều sẽ cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào.

Khóe môi Jinsoul lộ ra ý cười, ở trong môi trường này nhìn Jungeun, cảm thấy tâm tình vẫn không tệ.

Nhưng tâm tình tốt đẹp này nhanh chóng bị phá hỏng.

Theo dự đoán trước đó của bọn họ, đường từ sân bay đến đường cao tốc có thể không quá êm đềm. Khi Jinsoul đưa ra muốn đi Hàn Quốc, Han Seojun tán thành cả hai tay hai chân, ước gì cả đời cô sẽ không quay lại. Hiện tại Jinsoul sắp trở về, có thể tưởng tượng được tâm tình của bà ta khẳng định là không ra làm sao.

Cách tốt nhất cùng lâu dài nhất ngăn Jinsoul trở về chính là khiến người này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Đáng tiếc là Han Seojun không thể động thủ ở Hàn Quốc. Luật pháp cùng trị an ở Hàn Quốc cao hơn ở nước ngoài, nếu trong nước có bất kỳ vụ nổ súng nào, bản thân Han Seojun cũng không nắm chắc mình sẽ có thể toàn thân rút lui trong vụ mưu sát này. Cho nên, bà ta chỉ có thể chọn động thủ ở nước K.

Còn có cái gì thuận lợi hơn bắn gϊếŧ ở đoạn đường sân bay đây?

Ngay sau đó, tiếng súng đầu tiên rơi vào tai Jinsoul. Rất nhanh, chiếc xe cuối cùng phía sau đoàn xe phát ra tiếng ma sát của lốp xe vào mặt đường. Hai mắt Jinsoul co rụt lại, cô nhanh chóng lấy từ thắt lưng ra một khẩu súng lục, tay còn lại áp Jungeun lên ghế.

"Nằm xuống!" Nhìn thấy đôi mắt của Jungeun đã mở có mấy phần mông lung, Jinsoul quát lên.

Jungeun không biết vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vô thức tin lời Jinsoul, lập tức vùi đầu vào chỗ ngồi. Lúc này bên tai đột nhiên có tiếng cửa sổ bị vỡ, nàng không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thật suýt chút nữa dọa nàng ngất đi.

Có một số "hoa văn" giống như mạng nhện trên cửa sổ, là dấu vết của viên đạn lưu lại trên cửa sổ xe.

"Bảo em nằm xuống!" Lúc Jinsoul quay đầu lại, nhìn thấy Jungeun ngơ ngác như bị dọa sợ, trong lòng cô hoảng hốt, hét lên một tiếng.

Jungeun cả kinh, tựa như nàng đã hiểu được tình hình hiện tại.

Jinsoul một tay ấn nàng, một tay cầm khẩu súng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hiện tại không cần cô ra tay nữa, Jaehyun đang ngồi phía trước đã nhoài ra nửa người, cầm một khẩu súng lục đen vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới trời nắng nóng, không ngừng bắn tới xe đang lao đến bên cạnh.

Mà Choi Yerim lúc này không còn ung dung lái xe như lúc đầu nữa, mặt nàng lạnh lùng, vô lăng trên tay giống như vật sống, chiếc xe nàng điều khiển giống như cá gặp nước, xen kẽ linh hoạt, xem đúng thời cơ còn không quên dùng thân xe va vào xe bên cạnh.

"Rầm", lại một vụ va chạm dữ dội. Jungeun cảm thấy sandwich trong dạ dày sắp tràn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là lần đầu tiên trong 20 năm nàng phải trải qua loại chuyện này. Trước ngày hôm nay, nàng làm sao đều không nghĩ tới mình gặp phải trận đấu súng trong đời.

"Nhịn một chút." Jinsoul ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của nàng, cô lên tiếng.

Jungeun gật đầu, nếu vừa rồi không phải Jinsoul ôm nàng, có lẽ hiện tại nàng còn không biết mình đã bổ nhào bao nhiêu lần. Choi Yerim lái xe, để cho nàng biết làm bừa thực sự là như thế nào.

Này còn không phải là làm bừa sao? Lái chiếc xe này giống như đang trượt băng nghệ thuật, đầu óc Jungeun kinh hoảng đến mức hỗn loạn.

Tiếng súng còn đang kéo dài không ngừng, dù cho những người Jinsoul hôm nay đưa tới đều là cao thủ hạng nhất, nhưng cũng không thể kìm được làn sóng này lại tới làn sóng khác từ bên cạnh xông ra a! Giống như gϊếŧ người mà gϊếŧ không xong vậy, nhưng ngược lại khiến người của Jinsoul bị thương.

Choi Yerim ngồi ở phía trước, nhìn vào chiếc xe việt dã đang chạy nhanh ngược chiều với họ, toàn thân không khỏi căng thẳng, "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?"

Song hậu giáp kích, tình cảnh của bọn họ không tốt.

Jinsoul không ngờ Han Seojun lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào không sợ thu hút sự chú ý của quân đội sao? Đến thời điểm đó, Jung Jinhyuk sẽ không dễ dàng buông tha cho bà ta như vậy.

Hiện tại Jinsoul không có thời gian suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hành động của Han Seojun, sự việc đã xảy ra, cô chỉ có thể liều mạng giải quyết. "Xông tới, để những người phía sau chúng ta theo sát." Nói xong, cô vỗ vỗ vai Jungeun, thanh âm vẫn nghiêm túc, nhưng khi nghe kỹ vẫn mang theo một chút ôn nhu, "Em ở đây đừng nhúc nhích, nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng đừng ngẩng đầu lên. Cửa sổ xe chống đạn, nói chung là an toàn ..."

Nói xong, Jinsoul đã nạp đạn khẩu súng bạc cô cầm trên tay, cô ấn cửa sổ xe bên mình xuống, không còn im lặng nữa, một phát đạn bắn trúng lốp xe việt dã màu đen phía trước. Lúc này khoảng cách giữa hai xe không quá 100 mét, Jinsoul mắt không chớp, giơ tay đã gϊếŧ chết người ngồi trên ghế lái, sau đó ghế phó lái, sau đó là ghế phía sau...

Động tác của cô vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi một phát đều xuyên đầu, hầu như không cho bất kỳ người nào có cơ hội phản kháng.

Kẻ địch phía trước đã bị Jinsoul xử lý, cô thu tay lại, ngồi trở lại vị trí, "Hỏi những người khác ở phía sau còn bao nhiêu mới có thể thoát khỏi?"

Lúc này ngữ khí của Jinsoul tràn đầy không kiên nhẫn, Choi Yerim nghe thấy liền giật mình, nàng kết nối với những người phía sau, sau đó thành thật báo cáo với Jinsoul: "Còn ba chiếc nữa, nếu như không có bất ngờ..."

"Nổ!" Jinsoul không chờ hắn nói xong, trực tiếp ra lệnh.

Nổ? ? ?

Dù lúc này đang trong bầu không khí rất căng thẳng, nhưng Choi Yerim thực sự muốn giơ tay ngoáy lỗ tai mình, vừa nãy là nàng nghe lầm đúng không?

"Nghe không hiểu?" Jinsoul ở ghế sau liếc nhìn hắn.

"Tôi sẽ lập tức an bài ..." Choi Yerim nói, vỗ vỗ trái tim mình.

Sau khi đánh bom nơi này, Jung gia mang tư cách là chủ yếu xuất khẩu vũ khí, trên xe có những thứ mà người bình thường có thể cả đời cũng không chạm vào là chuyện rất bình thường. Chỉ là Choi Yerim không nghĩ tới, đại tiểu thư vốn luôn kín đáo cẩn trọng lúc này lại thực sự yêu cầu một thứ dễ dàng thu hút sự chú ý của phe thứ ba.

Đương nhiên Jinsoul biết phe thứ ba có thể không chỉ là người của quân đội hoặc cảnh sát, mà còn có thể là xã hội đen trên đường, nhưng vậy thì sao? Cô chắc chắn người của mình có thể thoát ra khỏi tình cảnh hỗn loạn này, còn những người của Han Seojun chắc chắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của bà ta.

Đương nhiên, lý do quan trọng nhất chính là cô quyết định không muốn làm cô gái bên cạnh sợ hãi nữa.

Choi Yerim lập tức phát ra mệnh lệnh, ngay sau đó liền vang lên tiếng nổ ở phía sau, thậm chí cả con đường đều rung lên. Jinsoul duỗi tay ra đặt lên người Jungeun đang nằm nhoài trên ghế, vỗ vỗ lưng nàng, như muốn động viên nàng, động tác rất nhẹ nhàng cũng rất ôn nhu. "Được rồi, không sao rồi," cô nói.

Sắc mặt của Jungeun vẫn có chút không tốt, nhưng trong mắt Jinsoul, biểu hiện của nàng đã đủ tốt rồi. Một cô gái chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu cùng nguy hiểm như vậy, lần đầu tiên không bị dọa đến phát khóc đã là tốt rồi.

Nhưng mà cơ thể Jungeun vẫn có chút run rẩy. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Jinsoul lại chấp nhất muốn tự lái xe của mình, ở một nơi nguy hiểm như vậy, nếu là một chiếc xe bình thường, có lẽ mấy viên đạn bắn tới vừa rồi đã xiên chết nàng rồi đúng không?

"Vậy, tất cả đều là muốn gϊếŧ chị?" Jungeun hỏi, nhìn Jinsoul mím chặt môi.

Vẻ mặt của Jinsoul vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã trào dâng một làn sóng cảm xúc. Lúc trước cô gạt Jungeun, chỉ vì sợ nàng càng thêm quyết tâm rời khỏi chính mình. Nhưng chuyện này không cách nào tránh khỏi, cho dù cô không nói ra, chỉ cần Jungeun luôn ở bên cạnh cô, nàng đều sẽ gặp phải "Sao, em sợ?"

Kỳ thực trong lòng cô rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo...

Jungeun khẽ cười một tiếng, "Sợ có ích lợi gì sao? Nếu sợ, chị có thể đưa tôi trở về không?"

Theo tới đây, vốn không phải là chủ ý của nàng.

Jinsoul im lặng trong chốc lát, "Không thể."

Vốn dĩ Jungeun muốn hỏi cô có phải từ nhỏ đã như thế này không, còn nghĩ kỳ thực Jinsoul không thuận buồm xuôi gió như vậy. Nhưng hiện tại nghe thấy câu trả lời của nữ nhân kia, nhất thời nàng không muốn hỏi nữa. Quên đi, loại tai họa này, nàng lại còn cảm thấy đau lòng vì tao ngộ của cô, Jungeun nghĩ, có lẽ não của nàng đã thật sự bị hỏng rồi.

Cùng lúc đó, sau thảm họa mang tính chất hủy diệt do Jinsoul tạo ra không lâu, Han Seojun đang ở trong nhà cũ của Jung gia, nhận được cuộc gọi từ người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro