Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Hyunjin không hiểu, lúc cô rời đi không phải vẫn còn tốt sao? Làm sao lại biến thành như vậy?

Đối mặt với dò hỏi của Kim Hyunjin, Choi Yerim cũng chỉ biết cười khổ. Ai có thể ngờ Han Seojun lại phát điên để tên sát thủ ở bên ngoài Jung gia như vậy? Ai có thể nghĩ tới? Như vậy, không cần biết cuối cùng Han Seojun có thành công hay không, bà ta sẽ phải đối mặt với tình huống rất phiền phức. Không ai nghĩ tới bà ta là tự thiêu, cho nên cũng không ai nghĩ tới Jungeun sẽ gặp chuyện ở cửa Jung gia.

Nha, không, phải nói là không ai nghĩ tới Jungeun vì đỡ đạn cho Jinsoul mà gặp chuyện ở cửa Jung gia.

Biến cố quá đột ngột khiến mọi người không kịp chuẩn bị.

Sau khi nghe Choi Yerim nói xong, tâm tình Kim Hyunjin mơ hồ, "Jungeun nhào tới trên người Jinsoul, cứu Jinsoul?"

Choi Yerim gật đầu, trong mắt mang theo vài phần khâm phục, ở bước ngoặt sinh tử có thể thử chân tâm của một người. Nàng cũng không ngờ Jungeun nhìn như có quan hệ không tốt với đại tiểu thư trong xe, hiển nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Liều mạng cứu người, trọng lượng của bốn chữ này quá nặng, không phải ai cũng có thể làm được.

Ánh mắt Kim Hyunjin có chút phức tạp, cô cảm giác được lúc trước có thể mình đã đoán sai rồi.

Xoay người, Kim Hyunjin đi tới bên người Jinsoul. Choi Yerim cùng đoàn người của nàng không dám đi đến, nhưng hiện tại nàng phải để Jinsoul xử lý một loạt phiền toái phía sau. "Người đã ở đây rồi, cậu định xử lý thế nào?"

Jinsoul không trả lời, cũng không thèm nhìn lên, từ đầu đến giờ cô đã duy trì tư thế này rất lâu rồi.

Kim Hyunjin thấy vậy thì có chút bất lực, "Thời gian phẫu thuật phỏng chừng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, hiện tại nếu không xử lý người đã làm cô ấy bị thương, chẳng lẽ cậu chờ Han Seojun làm mấy chuyện tệ hơn sao?"

Khi Jinsoul nghe được hai chữ "Han Seojun", lúc này mới ngẩng đầu lên.

Cô vừa ngẩng đầu, khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ.

Mắt Jinsoul đỏ hoe--

Ngay cả khi Jinsoul nhận được tin xấu của Jeon gia năm đó, cũng chỉ tức giận đập phá đồ trang trí trong phòng ngủ. Nhưng hiện tại, vì Jungeun, Jinsoul giống như đã khóc.

Người ở đây hầu như đều đã đi theo Jinsoul rất nhiều năm, sau một thời gian dài ở chung, đám người này đã nhìn thấy Jinsoul trong nhiều tình huống. Có cao hứng, có cười yếu ớt, có lãnh mạc, có hung ác, có thờ ơ, có nổi trận lôi đình, thế nhưng thứ duy nhất chưa từng thấy thương tâm đến rơi lệ như vậy.

Từ nước mắt này tưởng như cả đời này không bao giờ có liên hệ với nữ nhân trước mặt, vậy mà hiện tại lại một mực xuất hiện trên người cô.

"Sao cậu lại ở đây?" Jinsoul từ dưới đất đứng lên, nghe được lời nói của Kim Hyunjin, đầu óc cô trở nên rõ ràng hơn một chút. Lúc này quả thực cô không nên thụ động chờ người khác tới cửa, Jungeun vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được.

Kim Hyunjin thấy cô phản ứng lại, tảng đá treo trong lòng liền rơi xuống, có chút hối hận đáp lại lời nói của Jinsoul, "Nghe nói hai người xảy ra chuyện, tớ có thể không đến đây sao? Tớ sẽ ở đây giúp cậu canh giữ, trước tiên cậu cùng Choi Yerim đi bên kia xử lý đi, cô ấy vẫn đang chờ lệnh của cậu."

Vừa rồi Choi Yerim đã liên lạc với những người còn lại. Chuyện xảy ra trước cửa Jung gia, nhưng trong lòng ai cũng biết là người nào đứng sau. Nếu lúc này không đem người đi, hiện tại Jinsoul cũng không có ở đó, cũng khó nói cuối cùng Jinsoul còn có thể xử lý tên sát thủ kia hay không. Nói cho cùng, tuy Jung gia không phải Han Seojun một tay che trời, nhưng địa vị của bà ta trong Jung gia cũng không thể coi thường.

Choi Yerim nhận được cuộc gọi của Jinsoul, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, đang chuẩn bị chạy tới. Người của bọn họ hiện đã bắt nam nhân trốn trong tòa nhà phụ về tạm giam, đưa ra khỏi khu dân cư.

"Hiện tại người đâu?" Jinsoul nghe Choi Yerim báo cáo xong, hỏi.

"Hẳn là đang trên đường đến căn cứ." Căn cứ kỳ thực là một phần xưởng thuộc Jung gia.

Jinsoul biết vị trí, cho nên cô quyết định hiện tại lập tức đi theo Choi Yerim. Vì Kim Hyunjin đang ở bệnh viện nên cô cũng yên tâm, bây giờ điều quan trọng hơn là cô phải giải quyết sạch sẽ những phiền phức ở đây trước khi cuộc phẫu thuật của Jungeun kết thúc.

Khi Jinsoul đến, đã có người chờ cô ở căn cứ.

Đối với lúc này Han Seojun xuất hiện ở đây, cô không có chút kinh ngạc. Trên đường đến đây, Jinsoul đã rất rõ ràng. Vì Han Seojun có tất cả bản lĩnh để sát thủ trong tòa nhà phụ đối diện với nhà của bọn họ, nên hiện tại, lực lượng của Jung gia thuộc về Han Seojun khá nhiều.

Liên quan đến hiện tượng này, cô không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, trước khi cô rời đi, Han Seojun cũng đã lấy được lòng tin của Jung Jinhyuk. Hơn nữa, ít nhất bà ta vẫn mang danh thiên kim tiểu thư của Han gia, trong Jung gia, ngay cả lão nhân của Jung gia cũng sẽ cho bà ta một chút mặt mũi. Vì Jinsoul đã đi nửa năm, theo tính khí của Han Seojun, nếu không nắm bắt tốt cơ hội này thì bà ta không phải là Han Seojun. Không có Jinsoul một bên ngăn cản, không phải Han Seojun sẽ dễ dàng mở rộng thế lực hơn sao?

Thậm chí hiện tại Jung Jinsoul cũng có thể đoán được Han Seojun giải vây ở trước mặt Jung Jinhyuk như thế nào, sau đó hạ xuống sự cố này, chuyện này liền trở thành hậu trường của vụ ám sát do người ngoài gây nên.

Đối với chuyện này, Jinsoul chỉ có thể cười nhạo. Các quy tắc cùng mệnh lệnh chỉ có hiệu lực đối với những người biết nghe lời. Mà cô, nhất định là một ngọn cờ độc nhất vô nhị không phục quản giáo. Đặc biệt đối phương là Han Seojun, sao cô có thể liền buông tay chịu trói như vậy?

Cho nên, khi Jinsoul nhìn thấy Han Seojun được người vây quanh, trên mặt cô thậm chí đều không biểu lộ một chút kinh ngạc.

"Jinsoul, con đã về rồi." Han Seojun vẫn là một bộ ấm áp ôn hòa trước mặt người khác, thật giống như bà ta là một người mẹ tốt, đối với "đứa con gái" không gặp nửa năm đã trở về mà cảm thấy hạnh phúc.

Jinsoul không để ý lời chào hỏi giả nhân giả nghĩa của bà ta, dù sao, kiêu ngạo của cô rất bình thường trong mắt mọi người. Ánh mắt của Jinsoul chỉ rơi vào tên nam nhân đội mũ lưỡi trai, y phục màu xám đã nằm trong tay Han Seojun, không thể nhìn rõ mặt.

Không cần phải nói, đây chính là tên nam nhân muốn gϊếŧ cô, nhưng không ngờ lại làm Jungeun bị thương.

Han Seojun đã chú ý đến ánh mắt của Jinsoul, hiện tại có chút tự đắc khi nhìn thấy vẻ mặt của Jinsoul tức như muốn phun ra lửa. Có thể hãm hại Jinsoul, mỗi một lần đều khiến bà ta cao hứng "Ồ, con đang nhìn cậu ta a! Jinsoul, lần này thật xấu hổ, ba của con để dì điều tra toàn bộ chuyện này. Con yên tâm, dì nhất định sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng."

Han Seojun giả nhân giả nghĩa cười nhìn Jinsoul, không thèm che giấu tia khiêu khích trong mắt.

Đúng vậy, ngược lại còn mang về, làm sao có thể nói đều là một mình Han Seojun định đoạt? Cho dù là Jinsoul, cũng không có cách nào khống chế được. Đến lúc trình bày kết quả đã hoàn toàn đưa ra kết luận, dù cho Jinsoul có bất kỳ nghi hoặc nào, vậy cô có thể làm gì? Tất cả đã được kết luận rồi.

Nhưng, Han Seojun nghĩ sai rồi. Bà ta sắp xếp tỉ mỉ tất cả, theo điều kiện tiên quyết là bà ta có thể mang đi nam nhân mà bà ta thuê từ tay Jinsoul.

Nhưng, Jinsoul sẽ thả người dễ dàng như vậy sao?

Jinsoul đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cô nhìn khuôn mặt ngày càng thoải mái của Han Seojun, bỗng nhiên nở nụ cười, dù có dùng bao nhiêu lớp trang điểm che đậy đi chăng nữa, thời gian cũng không thể giữ mãi dung mạo trường tồn của một nữ nhân, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tương tự, Han Seojun là hạng người gì, mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta, cuối cùng sẽ bị thời gian kéo xuống. Chỉ là, Jinsoul cảm thấy thời gian quá chậm, cô không muốn chờ nữa, hiện tại, cô muốn thay thời gian xé bỏ mặt nạ của nữ nhân này.

Nụ cười trên mặt cô khiến Han Seojun có chút hoảng hốt. "Jinsoul, con có ý gì?" Bà ta nén nghi hoặc cùng mất tự nhiên trong lòng, trên mặt giả vờ bình tĩnh hỏi.

Cuối cùng Jinsoul cũng lên tiếng, cô nhìn Han Seojun đang được người vây quanh, trực tiếp hỏi "Bà rất tự đắc?"

Trước mặt mọi người, cô chưa từng chừa cho Han Seojun mặt mũi. Đương nhiên, người sau thì càng không thể.

Sắc mặt Han Seojun thay đổi, bà căm ghét bộ dáng vô trần của Jinsoul, giống như không đặt ai vào trong mắt, cũng không e ngại ai. Mỗi khi đối mặt với chính mình, trên mặt luôn lộ ra nụ cười trào phúng. Lần đầu tiên đến Jung gia, bà ta đều bị người hầu trong nhà khinh thường.

Vốn dĩ gả tới là thân phận rất đặc biệt, khiến người ta không dễ nói ra được. Đằng sau chuyện này, không biết có bao nhiêu người đang thấp giọng bàn luận về bà ta, nhưng lúc ấy ngoài Jung Jinhyuk làm chủ của Jung gia còn có thể là Jinsoul, càng dung túng mấy người hầu, xưa nay cũng không can thiệp vào. Trong khoảng thời gian đó, mặt ngoài Han Seojun ngăn nắp xinh đẹp nhưng kỳ thực trong lòng đều xám xịt.

Khi Han Seojun chân chính nắm quyền xử lý công việc nội bộ của Jung gia, trong nhà gần như qua một lần thay máu. Lúc trước, người trong Jung gia đều bị bà ta lấy cớ khác nhau đuổi đi.

Mà hiện tại, trong Jung gia không ai dám ngỗ nghịch bà ta, càng không ai dám lén lút đắc tội cùng xem thường, nhưng Jinsoul vẫn có thể dễ dàng khiến đáy lòng tối tăm của bà ta bị bại lộ ra ánh mặt trời.

Trào phúng trên mặt Jinsoul tựa hồ có thể nhìn thấu người ta, khiến Han Seojun cảm thấy rất không thoải mái.

Han Seojun hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại giọng nói, "Jinsoul, con đang nói gì vậy? Dì làm sao lại đắc ý? Chúng ta đều là người một nhà, con gặp chuyện dì cũng sẽ rất lo lắng a! Được rồi, hiện tại dì không hàn huyên với con nữa, buổi tối nhớ trở về ăn cơm, dì còn phải giải quyết chuyện của người này."

Jinsoul cười lạnh hai tiếng, lần này người xung quanh đều nghe thấy.

Trong lòng Han Seojun có dự cảm không tốt, nhưng Jinsoul ra tay nhanh hơn phản ứng của bà ta.

Lúc trước, khi Jinsoul cùng Ha Sooyoung thực hiện nhiệm vụ, mỗi lần trở về đều bị người chỉ đạo khiển trách, lý do không gì khác, người chỉ đạo là nam nhân, cũng không nhìn nổi hai người bọn họ gặp phải tội phạm liền trực tiếp bắn vào đầu.

"Tôi nói hai người các cô! Tôi nói cho hai người biết bao nhiêu lần rồi! Hai người đều là con gái! Hai người gϊếŧ chết người này, còn cần tới bước thẩm vấn làm cái gì?! Mỗi lần đều tàn nhẫn như vậy, tôi xem hai người các cô coi người sống như giấy các tông a!"

Mỗi lần như vậy Jinsoul đều lười phản bác, mà Ha Sooyoung lại nghiêm túc lý luận cùng người chỉ đạo cao hơn bọn họ nửa cái đầu, "Dù sao là người cũng phải chết, nói nhiều như vậy làm cái gì?"

Mặc dù Jinsoul không nói lần nào, nhưng cô cũng có ý nghĩ giống với Ha Sooyoung.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người đều nhìn thấy động tác rút súng từ trên hông của Jinsoul, nhưng thời khắc này không ai có bản lĩnh ngăn cản cô nổ súng.

Jinsoul trực tiếp ra tay, cô không cho Han Seojun cơ hội đưa nam nhân kia đi.

Một phát bắn trúng đầu.

Căn cứ rất lớn, tiếng súng của Jinsoul vang lên, âm thanh này dù rất lâu sau vẫn không tiêu tan, vang vọng trong đại sảnh căn cứ này, còn khiến tất cả người có mặt đều kinh hoảng.

Hiện trường yên tĩnh một khoảng thời gian ngắn, im lặng như tờ. Sau đó, Han Seojun là người đầu tiên phản ứng lại, bà ta vẫn không thể tin Jinsoul thực sự ra tay nhanh như vậy, gϊếŧ chết người mà bà ta vốn phải mang về xét xử.

Khi Han Seojun muốn quay đầu lại xác nhận, Jinsoul lạnh lùng nói.

Jinsoul thề, cô thực sự đứng ở góc độ nữ nhân đưa một kiến nghị chân thành cho nữ nhân khác, "Tôi khuyên bà tốt nhất đừng quay đầu lại." Han Seojun không qua huấn luyện gì, khả năng hiện tại cho bà ta một khẩu súng, bà ta còn nhắm không được. Ngay cả khi mỗi lần phân cao thấp với Jinsoul, cũng chỉ là ra lệnh người ta. Trong cảnh này, Han Seojun không gặp nhiều.

Nhưng Han Seojun không nghe lời Jinsoul, quay đầu lại.

Trong nháy mắt, Han Seojun cảm thấy bắp chân mình đang run rẩy.

Khả năng thiện xạ của Jinsoul được nhiều người ngưỡng mộ, ngay cả các huấn luyện viên mà Jung Jinhyuk mời huấn luyện cho cô khi còn nhỏ, không ai chưa từng khen cô là một tay bắn tỉa thiên bẩm.

Lần này, Jinsoul đương nhiên sẽ không thất thủ. Đầu của nam nhân kia bị bắn thủng, não cũng bị văng ra, trắng toát, cực kỳ dọa người.

"Jinsoul! Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì!" Han Seojun ổn định tinh thần, nhìn Jinsoul, ánh mắt có chút khó lường.

Jinsoul vẫn mang dáng vẻ có phần lười nhác nhưng trong lúc vô tình, ánh mắt sẽ lộ ra tia sắc lạnh. Cô chỉ nhìn Han Seojun từ trong đám người cách đó không xa, "Bà cảm thấy tôi muốn làm gì? Cậu ta đáng chết, không phải sao?"

"Ngươi!" Han Seojun nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, nam nhân này xác thực là nhất định phải chết, bất kể là rơi vào tay Jinsoul hay là tay chính mình.

Jinsoul chưa thu súng trong tay lại, cô đột nhiên nâng tay lên, khi mọi người không dự liệu được tình huống thì bỗng nhiên "Đoàng" một tiếng, trực tiếp bắn vào vai nam nhân đang đứng bên cạnh Han Seojun. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Han Seojun lập tức bị máu tươi từ cơ thể hắn vấy bẩn.

"Xin lỗi, tôi trượt tay." Jinsoul cười lạnh một tiếng, nói xin lỗi, thế nhưng ai cũng nghe được đây không phải là xin lỗi, rõ ràng chính là uy hiếp! Nhưng Jinsoul không sợ bị người nghe ra, cô vẫn nóng lòng muốn trở lại bệnh viện, cô đến đây chỉ để nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trước mặt. "Han Seojun, bà phải biết, nếu phát này tôi không bắn trượt, vậy chính là đầu của bà! Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, tôi sẽ không để yên cho bà!"

Jinsoul nghiêm túc nói, xoay người rời đi.

Han Seojun ở phía sau hồi lâu không hồi phục tinh thần, trên mặt chảy đầy máu nóng, đây là lần đầu tiên.

"A--" Bà ta hét lên một tiếng, "Jinsoul--" Hiện tại bà có dã tâm muốn chém nữ nhân ở cửa kia thành ngàn mảnh.

Lớn tiếng như vậy, đương nhiên Jinsoul có thể nghe thấy.

Cô dừng chân quay đầu nhìn lại, còn tưởng muốn nói cái gì với Han Seojun, không ngờ lại trực tiếp cầm lấy khẩu súng trên tay Jaehyun bên cạnh, mọi người chưa kịp phản ứng liền một phát bắt trúng đỉnh nón của Han Seojun.

Sau đó, không nói một lời, lại xoay người rời đi.

"A--" Đã cách rất xa, nhưng Jinsoul vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của Han Seojun. Cô cười lạnh, liền dễ dàng bị cô dọa sợ mất mật như vậy, tại sao còn được ngồi vào vị trí chủ mẫu của Jung gia? Không có chút bản lĩnh, chỉ là một phế vật có tâm cơ.

Jinsoul không lên tiếng, tự nhiên chung quanh không ai dám nói cái gì. Khi quay lại vẫn là Choi Yerim lái xe, rất nhanh đã đưa Jinsoul trở lại bệnh viện.

Nơi này gần như bị người của cô bao vây, Jinsoul không khỏi nghĩ tới, dựa vào tính khí bệnh thần kinh của Han Seojun, có lẽ còn phải đến bệnh viện tìm cô gái đang bị thương để giáng cho cô một đòn thật nặng.

Khi Jinsoul đến, Jungeun đã ra khỏi phòng cấp cứu. Nhưng đã sớm được ý tá đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ vẫn không cho phép ai vào thăm, Jinsoul cũng không muốn tạo thêm phiền toái, cũng rất nghe lời bác sĩ nên yên lặng ngồi trên ghế bên ngoài.

"Xử lý sạch sẽ rồi?" Kim Hyunjin đi tới, thấp giọng hỏi.

Jinsoul cúi đầu dựa vào bức tường phía sau, vẻ mặt có chút cáu kỉnh cùng lo lắng, "Không có, không có một phát bắn chết bà ta." Miễn là một ngày Han Seojun không chết, đối với cô mà nói, chính là chuyện lộn xộn này chưa được xử lý sạch sẽ.

"Chuyện này không vội vàng được, cậu cũng đừng quá thúc ép bản thân." Đương nhiên, Kim Hyunjin biết Han Seojun không thể chết như vậy, hôm nay ở căn cứ, Jinsoul dám ra tay đã là phạm vi rồi. Nếu Han Seojun thật sự chết, có lẽ bản thân cô cũng không thể sống sót ra khỏi đó. Trong những năm qua, Jinsoul ngày càng trưởng thành, Han Seojun còn hơn thế nữa. Ít nhất hiện tại trong Jung gia, Han Seojun có nhiều quyền lực hơn Jinsoul.

Loại chuyện này không thể gấp gáp, đương nhiên Jinsoul hiểu được lời Kim Hyunjin nói. Nhưng mà, hiện tại Han Seojun đã giẫm lên điểm mấu chốt của cô, cô vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng hiện tại lại không nhịn được. Cô nằm mơ cũng muốn một phát súng gϊếŧ chết nữ nhân đáng hận kia, bởi vì trả thù!

Nhìn thấy Jungeun nằm bất động trên giường bệnh, cô cảm thấy mình không cách nào có thể bình tĩnh.

Kim Hyunjin biết tâm tình cô không tốt, hắn cũng không quấy rầy cô, yên lặng đưa cho cô bản báo cáo trong tay. "Quãng thời gian trước không phải cậu vô tình nhấc lên chuyện Han Seojun muốn thụ tinh nhân tạo sao? Tớ đã để người điều tra rồi, có chút bất ngờ, cậu xem một chút đi, có thể hữu ích với cậu."

Đó là túi giấy A4 làm bằng da trâu, Jinsoul có chút nghi hoặc, khi Jinsoul lấy ra xem, đặc biệt là khi cô nhìn thấy tên trên mấy tờ giấy khác nhau, cô đã thấy rất nhiều sóng gió, nhưng lúc này cũng làm cho mơ hồ.

Cô thực sự không biết phải nói gì. Những suy đoán hoang đường kia cũng chỉ là cô thuận miệng nói, không ngờ lại là kết quả ngay trước mắt.

Quả thực nằm ngoài dự liệu của cô, hoặc là nói, kết quả này sẽ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Han Seojun có gan lớn làm ra loại chuyện như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro