Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun tránh không gặp Jinsoul.

Sau lễ tang của Kim Ba ngày đó, Jungeun quay trở lại ngôi nhà mà nàng đã thuê trước đó. Nàng biết hiện tại Jinsoul đang đi theo mình, nàng cũng không quan tâm mà thoải mái tiết lộ nơi ẩn náu cuối cùng của mình cho Jinsoul.

Mặc dù hiện tại bản thân nàng cũng không biết như vậy là đúng hay sai. Dù sao Jungeun cũng biết rất rõ Jinsoul có khả năng đó, dù có giấu giếm hay chèn ép thì kết cục vẫn là như vậy.

Jinsoul cho rằng sau khi Jungeun sắp xếp xong hậu sự của Kim Ba sẽ theo mình trở về Gawonjae, dù sao hiện tại Jungeun cũng không còn nơi nào để đi. Sau khi nhìn thấy Jungeun đi vào một tiểu khu có chút niên đại, lúc này Jinsoul mới ý thức được, lúc trước tựa hồ cô đã đánh giá thấp Jungeun.

Jinsoul xuống xe đi theo Jungeun.

Loại tòa nhà này hẳn là đã được xây hơn mười năm, ở dưới lầu vẫn chưa lắp cửa kính yêu cầu thẻ ra vào, cô đi theo Jungeun mà không bị cản trở.

Sau khi nhìn thấy Jungeun lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi, cuối cùng Jinsoul cũng không nhịn được nữa.

Cô tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô gái kia. Lúc này, hành lang rất yên tĩnh, mặt trời giữa mùa hè bị bức tường bột màu chặn lại. Trên tầng một hơi tối lại ẩm thấp, các phân tử trong không khí tựa như vì hai người trước mặt mà ngừng vận động, nhường không gian cho hai người.

Đôi mắt của Jinsoul rất sáng, cho dù hiện tại vẫn còn rõ hai quầng thâm dưới mắt, nhưng việc này vẫn không thể thay đổi được đôi mắt lấp lóe có thần kia, bên trong có chút mệt mỏi cùng sắc bén

"Jungeun!" Thanh âm của Jinsoul vốn không quá trong trẻo, lúc này lại càng không. Thời gian dài lo lắng cùng chạy đôn chạy đáo khiến tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đều mệt mỏi, ngay cả dây thanh quản cũng không thoát khỏi.

Tiếc là thanh quản kìm nén cùng giọng nói trầm khàn này không khiến cô bộc lộ quá nhiều tâm tư.

Jungeun chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị Jinsoul bóp nát, người kia dùng sức rất lớn, giống như năm ngón tay kia sắp khảm vào da thịt rồi tan thành máu của nàng. Nàng thu thập toàn bộ tâm tình, cẩn thận mở cửa bảo hộ chỉ mình nàng biết mật khẩu, trở nên lãnh mạc lại xa cách trước mặt Jinsoul, đặc biệt là ánh mắt kia giống như nhìn người xa lạ.

"Jinsoul, chị buông ra."

Làm sao Jinsoul có thể thật sự nghe lời nàng? Cánh tay cô hơi dùng sức, thân hình Jungeun không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, thẳng tắp hướng về phía trước, lao vào vòng tay của Jinsoul.

"Buông ra để em đi?" Jinsoul lên tiếng, vươn tay nâng cằm Jungeun lên, để nàng đối mặt với mình. Con ngươi không thuần đen kia còn mang theo vài phần dò xét.

Cô, muốn chính tai nghe Jungeun nói không có! Nghe Jungeun nói nàng không muốn rời đi mình!

Nhưng kế hoạch của Jinsoul đã thất bại, Jungeun lại một lần nữa thể hiện quyết tuyệt quật cường cố chấp đáng ghét kia, "Đúng vậy! Cũng không phải." Jungeun như muốn nói cái gì nhưng không thể giải thích được, Jinsoul chưa kịp hiểu thì đã nghe Jungeun giải thích.

"Là muốn đi, nhưng cho dù chị không buông tay, tôi cũng sẽ đi." Nàng cười nhẹ, nụ cười rơi vào trong mắt Jinsoul, nhưng lại giống như trào phúng. "Tôi nói rồi, Jinsoul, chị không thể giữ được tôi nữa." Đây không phải là nói đùa, nàng rất nghiêm túc, cũng hy vọng cô có thể nghiêm túc.

Những lời này khiến nhiệt độ trong mắt Jinsoul hoàn toàn biến mất.

"Jungeun!..."

Đúng lúc Jinsoul không kịp chuẩn bị, đột nhiên có một nam nhân từ bên ngoài tòa nhà cao tầng cũ kỹ này bước vào.

Người này đối với Jinsoul không tính là xa lạ.

Hiển nhiên là Hong Sung Tae.

Đôi mắt của Jinsoul hầu như lập tức nheo lại, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm chiếu qua hai người họ.

Cô đánh giá một lúc, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía gò má của Jungeun, nhìn khuôn mặt của người gần đây cô treo ở đầu quả tim, ánh mắt Jinsoul vô cùng phức tạp, không phải cô không muốn tin Jungeun, mà là cô quá tin Jungeun, đều chưa từng hoài nghi từng lời nói của Jungeun. Đặc biệt, là câu nàng lặp đi lặp lại mấy lần.

Jinsoul, chị không thể giữ được tôi.

Âm thanh này vang vọng bên tai Jinsoul.

"Đây là câu trả lời của em?" Jinsoul nhìn Jungeun thật kỹ, trầm giọng nói.

Kỳ thực lúc này Jungeun nhìn thấy Hong Sung Tae xuất hiện ở đây cũng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay nàng cũng nhìn thấy người Hong gia trong lễ tang, còn có rất nhiều người quen. Nhưng tâm tình nàng đang đau buồn, sau khi gặp những người đến dự lễ tang của Kim Ba, nàng không có bất kỳ giao tiếp nào thêm với bất kỳ ai.

Nhưng hiện tại nhìn thấy tựa hồ Jinsoul đã hiểu lầm, Jungeun cũng vui vẻ đẩy thuyền đi theo, "Ừ." Đối diện với ánh mắt sắc bén của Jinsoul, cô gật đầu, "Tôi tìm Sung Tae có chuyện muốn thương lượng, mời chị buông ra." Trước đôi mắt sáng màu của Jinsoul, nàng cố nén chột dạ nói.

Jinsoul yên lặng nhìn Jungeun một lúc lâu, cuối cùng, khi cô gái kia thốt ra từ "buông ra" một lần nữa, cô liền buông tay Jungeun.

Jinsoul rời đi.

Nhìn thân ảnh tinh tế biến mất ở cửa lầu, cuối cùng Jungeun cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng giống như bị Jinsoul dùng hết sức lực, lập tức trượt bên tường.

"Jungeun, cậu không sao chứ?" Hong Sung Tae cũng đang xuất thần, nhìn thấy Jungeun suýt ngã liền định thần lại, hắn vội vàng tiến về phía trước, vươn tay nâng cánh tay của Jungeun lên, thấp lông mày hỏi.

Jungeun có chút không ổn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể còn hơi cao, sau cơn sốt đêm qua vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tâm trí nàng giống như đang ngâm trong nước khiến ý thức của nàng trở nên tan rã.

"Cũng còn tốt." Hiện tại nàng đã quen che giấu mặt chân thật nhất của mình trước mặt người khác, kể cả trước mặt lão hữu của nàng. Mùi vị quen thuộc của nam nhân kia xộc vào mũi, nhưng hiện tại Jungeun cảm thấy rất khó chịu, nàng không chút biến sắc rút khỏi vòng tay của Hong Sung Tae, vươn tay đứng dựa vào tường. Jungeun ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút hiếu kỳ hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Kỳ thực không có bất kỳ ai biết nàng ở đây, ngay cả Jinsoul hôm nay cũng là lần đầu tiên biết.

Hong Sung Tae nghe nàng nói, không khỏi mỉm cười, "Cậu quên rồi sao? Nhà ba mẹ chồng của a di tớ sống ở đây, lần trước dì ấy cùng chồng trở về, tình cờ nhìn thấy cậu. Sau đó, mấy ngày trước nhà tớ có tụ họp gia đình, lúc đó dì ấy có nhắc đến chuyện này."

Jungeun "Ồ" một tiếng, nhưng không mở cửa cho người trước mặt vào.

Hong Sung Tae giống như không cảm thấy hành vi của nàng có cái gì không đúng, tiếp tục cười nói: "Cậu xem, vậy cũng là trùng hợp phải không? Hôm nay tớ nghĩ ... sau khi hậu sự của Kim thúc thúc kết thúc, có thể cậu sẽ về đây, cho nên tớ liền đến."

Jungeun không nói gì, nàng biết Hong Sung Tae sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm nàng.

Quả nhiên, sau một khắc, nàng nghe thấy Hong Sung Tae hỏi, hiện tại cậu muốn rời đi cô ta sao

Đương nhiên hắn đang đề cập đến Jinsoul. Chỉ là lời nói của Hong Sung Tae vẫn có chút không chắc chắn, dù sao vừa rồi hắn đã nhìn thấy Jinsoul đang dùng tư thái chiếm hữu ôm lấy Jungeun.

Bị hỏi lời này, Jungeun có chút kinh ngạc nhìn về phía người trước mặt, nàng nghĩ rằng kể từ đêm đó, Hong Sung Tae nên biết rất rõ mối quan hệ giữa nàng và Jinsoul, chẳng lẽ hắn không cảm thấy được vẫn giống như trước đây sao?

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Hong Sung Tae cười khổ, Jungeun chưa kịp nói thì hắn đã lên tiếng trước. "Jungeun, xin lỗi."

"Hửm?"

Trong mắt Hong Sung Tae lộ ra vẻ áy náy, "Ngày đó, là tớ lỗ mãng, làm cậu khó xử. Là tớ nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Jung Jinsoul, cùng đồng thời cùng cô ta xuống xe, cho nên tớ không nhịn được muốn chất vấn ... Nhưng, nhưng tớ quên suy nghĩ cho cậu, thực xin lỗi."

Hắn đang nói đến tình cảnh đua xe ngày hôm đó, từ khi bị lôi đi, hắn vẫn rất hối hận. Bởi vì hắn bảo thủ tự cho mình là đúng, nhưng lại để Jungeun càng rơi vào tình huống khó xử hơn. Sau ngày đó, Hong Sung Tae luôn muốn xin lỗi Jungeun.

Ký ức của Jungeun cũng theo lời của Hong Sung Tae trở lại đêm đó, còn có nàng cùng Jinsoul ở trên đỉnh núi không có người. Nhớ lại dáng dấp Jinsoul hôn nàng ngày đó, sau đó nàng cũng đáp lại.

Jinsoul vì nàng mà mở ra tầng ba, phòng tập sáng sủa, tiếng đàn piano có thể được đầu ngón tay xinh đẹp của nữ nhân kia gõ lên giai điệu tinh tế, hơn thế nữa, nụ hôn nồng nhiệt cùng triền miên thân mật của hai người.

Jungeun lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, Jinsoul như ruồi bâu lấy mật, tan vào máu của nàng, bám vào xương của nàng, làm sao cũng không thể dứt ra, cũng không thể dễ dàng quên được.

Lấy ra chìa khóa, Jungeun để Hong Sung Tae vào cửa.

Kỳ thực nàng cũng có chút sợ hãi, vốn dĩ căn hộ này là nơi nàng mơ ước nhất về cuộc sống sau này, ở đây, nàng có thể sống cùng Kim Ba, giống như trước đây. Nhưng mà, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm. Kim Ba rời đi, cảnh tượng mà nàng mơ ước nhất trong đời cũng đã biến mất, nàng không còn có thể tiếp tục ở cùng thân nhân, trao những lời chúc phúc giữa tiếng pháo hoa nổ, mong chờ giao thừa trong năm mới.

Jungeun vẫn im lặng, Hong Sung Tae cũng không biết phải nói gì. Hắn đang cẩn thận quan sát mọi biểu hiện của Jungeun, giống như muốn nhìn ra manh mối từ dáng vẻ của nàng, nhưng không có kết quả.

Jungeun pha hai ly trà từ trong bếp, đặt ở trước mặt Hong Sung Tae, lúc này nàng mới chậm rãi nói: "Cùng Jinsoul sao? Ừm, hẳn là vậy đi." Cuối cùng nàng đã giải thoát khỏi vòng xoáy khủng khiếp này, nàng không muốn nghĩ về Jinsoul nữa. Jinsoul là chất độc, chỉ một chút liền có thể làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của nàng, tất cả những gì cưỡng chế hiện ra trong tâm trí nàng chỉ là những mảnh ghép hòa hợp ở chung của hai người.

"Vậy sau này cậu tính thế nào?"

Jungeun cầm ly trà, trong lòng cũng rất mê man. Một lần nữa, kế hoạch cuộc đời của nàng lại bị phá vỡ, nàng đứng ở ngã ba, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải trước.

Hong Sung Tae nhìn nàng, hai người đã quen biết nhau hơn mười năm, do dự của Jungeun không tránh khỏi ánh mắt của hắn. "Có phải cô ta còn dây dưa với cậu không?"

Dây dưa? Jungeun nghe xong câu này, mím mím môi, nhìn lại người ngồi trên sô pha, "Sung Tae, làm sao cậu chắc chắn chị ấy đang dây dưa với tớ?"

"Còn cần phải nói sao? Cậu tốt như vậy, lẽ nào cậu đi dây dưa với người không tốt như Jinsoul?" Hong Sung Tae làm bộ dáng như là chuyện đương nhiên, điều này làm cho Jungeun không khỏi nở nụ cười. Cảm giác được tin tưởng thực sự rất tốt.

Chỉ có điều...

Nàng dùng đầu ngón tay chạm vào mảnh thủy tinh rẻ tiền không có chút thủ công nào, kỳ thực trong lòng nàng cũng không thích hai từ dây dưa này lắm. Một mặt nàng cảm thấy mệt mỏi với sự xuất hiện của Jinsoul trong cuộc sống của mình, nhưng sâu trong đáy lòng, nàng cảm thấy hổ thẹn cùng mừng rỡ.

Ừm, Jinsoul vẫn chưa từ bỏ chính mình. Thỉnh thoảng, suy nghĩ này hiện lên trong lòng nàng khiến chính nàng cũng phải hoảng hốt.

"Chị ấy." Môi Jungeun gần như mím thành một đường thẳng, khi nói về Jinsoul, trong lòng nàng luôn rất phức tạp. "Cũng không liên quan đến chị ấy nhiều, nhưng kế hoạch của tớ đột nhiên bị phá vỡ, tớ cũng không biết biết sắp xếp cuộc sống sau này như thế nào."

"Cậu muốn làm gì? Tớ sẽ giúp cậu." Hong Sung Tae gần như lập tức trả lời nàng, trên mặt nam tử trẻ nhìn có chút như lời thế son sắt, sau đó bị Jungeun nhìn, liền có chút xấu hổ, "Lần trước, không phải tớ bỏ lại cậu mà đi sao?"

Thời điểm Kim gia xảy ra chuyện, không có ai ở bên cạnh nàng.

Jungeun cười, "Chuyện đó vốn không liên quan đến cậu, cậu nói tới chuyện này làm gì?" Đương nhiên nàng biết trên thế giới này chẳng có ai đương nhiên phải giúp đỡ ai cả, nàng sẽ cảm kích người đã ban ân huệ. Những người khác thờ ơ với những gì đã xảy ra với nàng, nàng cũng sẽ không ghi hận.

Trong lòng Hong Sung Tae cảm thấy có chút bất an "Cậu cứ cho rằng tớ là Nekhludoff đi, hiện tại tớ muốn chuộc lỗi. Bởi vì lúc trước tớ không giữ lời hứa, tớ đã hứa giúp cậu chống lại Jinsoul nhưng lại không làm được." Bởi vì hổ thẹn, cho nên muốn tận lực bù đắp.

Jungeun nghe thấy lời này, không khỏi bật cười. Nekhludoff, một cái tên có chút quen tai.

Đó chính là nhân vật nam chính trong , người đã phạm một tội ác không thể tha thứ đối với Katyusha người giúp việc cho nhà dì của hắn, trong thời kỳ nổi loạn thời trẻ của hắn. Nhiều năm sau, hai người gặp nhau, bởi vì trong lòng nam chính hổ thẹn, muốn bù đắp bồi thường để giảm bớt dằn vặt những chuyện cũ đã khiến hắn cảm thấy bất an.

Katyusha đã từng bi phẫn lên án Nekhludoff: "... Kiếp này ngươi lợi dụng ta mua vui, kiếp sau còn muốn dùng ta để cứu rỗi chính mình ..."

Nhưng nàng không phải là cô gái Katyusha đáng thương, Hong Sung Tae cũng không phải là một thiếu niên quý tộc phạm sai lầm. Nàng thực sự không bị Hong Sung Tae thương tổn, mà người kia cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với nàng. Ngay cả giọng điệu của Hong Sung Tae cũng giống như muốn hành động giống như Nekhludoff, lấy sản nghiệp của gia đình để làm "Song đặt cược".

Để cứu rỗi cùng tân sinh, thân là Nekhludoff thừa kế của gia đình quý tộc, đã quyên tặng đất và tài sản dưới danh nghĩa của chính mình. Mà hiện tại Hong Sung Tae tiết lộ rằng coi như hắn kéo theo Hong gia, hắn cũng sẽ giúp nàng chống lại Jinsoul.

"Không cần!" Đây không phải là hình ảnh Jungeun muốn xem, cô vội vàng ngăn hắn lại, "Tớ cùng Jinsoul không có chuyện gì, cậu đừng chọc giận chị ấy!" Jinsoul không chủ động trêu chọc người khác đã là may mắn rồi, một người như cô, nếu bị người khiêu khích còn có thể thơ ơ thì không phải là cô. "Tớ chỉ đang nghĩ xem nên tiếp tục ở trong nước hay xuất ngoại mà thôi."

Kỳ thực trong lòng nàng chưa từng từ bỏ ý định xuất ngoại.

Việc này Hong Sung Tae không giúp được nàng, còn liên quan đến việc sau này sẽ chọn cuộc sống như thế nào, không ai có thể giúp Jungeun đưa ra quyết định.

"Vậy cậu từ từ suy nghĩ đi, sau này có nhu cầu gì thì gọi cho tớ. Tớ sẽ không tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cho nên,  Jungeun, cậu đừng kiêng kị cái gì cả. Nói thế nào chúng cũng là bằng hữu gần 20 năm, cậu tin tớ." Giọng nam tử trẻ rất chân thành, hắn là thật lòng.

Jungeun mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng nàng biết cho dù thật sự muốn rời đi, nàng cũng sẽ không nói cho Hong Sung Tae biết.

Sau khi đưa người đang ngồi ở nhà đi, Jungeun đứng ở cửa nhìn thân ảnh Hong Sung Tae biến mất rồi mới chuẩn bị đóng cửa lại.

Đúng lúc này, khi cánh cửa chống trộm màu trắng đã đóng lại còn một khẽ hở, đột nhiên từ trên cửa có một bàn tay luồn vào, mạnh mẽ ngăn động tác Jungeun đang chuẩn bị đóng cửa lại!

"A ..." Jungeun khẽ kinh hô một tiếng, khí lực của nàng không bằng người bên ngoài, chẳng mấy chốc, cửa đã được mở ra ...

Khuôn mặt của Jinsoul lại xuất hiện trước mặt nàng, lần này, khuôn mặt người kia rất kém. Jungeun nhìn chằm chằm người ở cửa, vẫn chưa hết sợ hãi, cũng là lúc này Jungeun mới nghe được Jinsoul gằn từng chữ: "Hắn ở trong phòng em, 46 phút 30 giây."

Ngữ khí Jinsoul lạnh như băng, lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro