Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungeun khiếp sợ xong, nàng cố nén hoảng sợ trong lòng, ép bản thân bình tĩnh đối mặt với tình huống trước mắt. "Ừ, vậy thì sao?" Nàng như một con thiên nga đen ngẩng cao đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn tinh tế, ánh mắt kiêu ngạo cùng khinh thường.

Kiêu ngạo là chính mình, khinh thường là đối với Jinsoul.

Nàng đang sử dụng cách tự lừa dối như vậy để nói với bản thân nàng đã thành công miễn nhiễm với bất kỳ lời nào từ Jinsoul.

Nhưng, sẽ thực sự có tác dụng sao?

Jinsoul bị lời nói của nàng làm cho phát cáu, vừa rồi cô rất muốn rời đi, không muốn nhìn thấy Jungeun đang đứng cùng người khác, cảnh tượng này rất chói mắt. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô liền hối hận. Cô muốn xoay người trở về, nhưng nhìn thoáng qua liền thấy nam tử trẻ đã từng bị mình giáo huấn đang thân mật lôi kéo Jungeun.

Ngay lúc đó, Jinsoul nắm chặt quyền, chỉ có bản thân cô mới biết vừa rồi cô dùng bao nhiêu khí lực để kìm lại một quền đánh gục nam nhân đang thân cận với Jungeun!

Cô ngồi trong xe, đại não ra lệnh cho bản thân rời đi. Nhưng thân thể như không nghe lời, tay chân cứng đờ, chống lại vô lăng, thế là cô ngồi trong xe như một kẻ ngốc hơn bốn mươi phút.

Cho đến khi, cô nhìn thấy thân ảnh của Hong Sung Tae bước ra từ tòa nhà.

Nhìn thời gian trên điện thoại, Jinsoul không nhịn được nữa, cô muốn biết chính xác hai người đó đã làm gì trong bốn mươi phút này! Không phải là hoài nghi, không phải là không tin tưởng, mà chỉ là đố kị.

Đố kị làm người phát điên!

Mắt Jinsoul lộ ra tia sáng, cô ghét nghe Jungeun hời hợt trả lời những chuyện cô để tâm, cô gần như ngay lập tức đẩy Jungeun vào tường, một tay cố định bả vai nàng, khiến nàng không để động đậy.

Cô dựa sát vào cô gái trước mặt, lúc này có thể nhìn thấy hoảng sợ xuất hiện trong mắt người kia. Chỉ là Jinsoul không thể bình tĩnh được, cô giống như bị những lời nói hời hợt của Jungeun dằn vặt đến phát điên rồi.

"Tại sao!" Jinsoul hỏi, biết nam nữ ở chung một phòng thật sự là chuyện khiến người ta tưởng tượng viễn vông như thế nào, tại sao nàng còn làm như thế! Biết rõ, cô sẽ rất không cao hứng mà!

Jinsoul bá đạo như vậy, Jungeun vươn tay muốn đẩy cô ra, nhưng khí lực của nàng căn bản không đủ lay động Jinsoul nửa phần. "Tại sao cái gì!" Jungeun cảm thấy Jinsoul trước mặt rất nguy hiểm, thậm chí có chút không nói lý. Nàng hét vào mặt Jinsoul, giống như làm như vậy sẽ khiến bản thân không sợ hãi, "Tại sao tôi phải nói chuyện của tôi cho chị? Quan hệ của tôi với chị là cái gì? Jinsoul, chị đừng quên, hiện tại chúng ta không còn có quan hệ gì cả! Bây giờ, mời chị cút khỏi nhà tôi!"

Nàng vừa lo vừa giận, không phải nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng phát điên của Jinsoul, cho nên nàng mới sợ hãi.

Nhưng hậu quả của hoảng loạn chính là chọc giận người vốn cận kề biên giới nguy hiểm ...

Sợi dây cuối cùng trong đầu Jinsoul gọi là lý trí, khi nghe thấy lời Jungeun nói liền hoàn toàn tan vỡ ...

"Pặc" một tiếng, đứt rời...

Jinsoul trực tiếp túm lấy eo người trước mặt, sải bước tới ghế sô pha, sau đó thô bạo ném Jungeun lên ghế sô pha, cô kéo khóa kéo của chiếc váy đen cô đang mặc, nghiêng người về phía trước.

Cô thực hiện loạt động tác này rất nhanh chóng lại thuần thục, Jungeun thậm chí còn không phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một lúc, sau đó lưng đau đớn, nàng tựa hồ bị "vứt" giống như hàng hóa.

Bị đau còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, sau một khắc, động tác của Jinsoul càng thu hút sự chú ý của nàng hơn.

"Jinsoul, chị muốn làm gì!" Ánh mắt nàng kinh hãi, nhìn nữ nhân cởi y phục trước mặt, thân thể nàng bất giác cuộn lại về phía góc sô pha.

Chỉ là động tác của Jungeun như không có tác dụng gì, lời nói cùng hành động của nàng cũng không khiến Jinsoul thay đổi quyết định, thậm chí còn không khiến động tác của Jinsoul chậm lại một chút.

Jinsoul không nói lời nào, chỉ đưa tay nắm lấy tầng cản trở mà không để ý đến phản kháng của Jungeun. Cô cởi cúc áo của nàng, để lộ khung cảnh tuyệt diễm.

"Jungeun, là em khiêu khích tôi!" Cô không nhìn Jungeun nữa, hôn lên vai nàng.

Lần này không phải Jungeun không dám đối diện với ánh mắt của Jinsoul, mà là Jinsoul không dám nhìn Jungeun. Cô thực sự sợ hãi, sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng thất vọng của người kia. Cho nên, Jinsoul cúi đầu.

Cô không muốn làm tổn thương nàng, nhưng cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cảm xúc bị cơn ghen chiếm cứ dây thần kinh của cô, ngay cả trung tâm đại não hiện tại cũng ra lệnh ... chiếm lấy nàng.

Jungeun kêu "A" một tiếng, nàng bị Jinsoul cắn, vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa kháng cự. Ít nhất, hôm nay nàng không muốn.

"Jinsoul, chị thả tôi ra!" Nàng tức giận vùng vẫy, móng tay của đôi bàn tay đẹp đẽ kia hung hăng cào vào cơ thể Jinsoul.

Sau lưng người trước mặt không có gì xảy ra, bị nàng làm nổi lên rất nhiều vết đỏ, nhưng Jinsoul là người trong cuộc lại giống như hoàn toàn không cảm thấy cái gì, động tác của cô vẫn không dừng lại. "Hắn có làm gì em không?"

Jinsoul vươn tay nắm lấy vật màu trắng sáng trên ngực người dưới thân, năm ngón tay tinh tế nắm lấy nhũ hoa trắng nõn đến thay đổi hình dạng.

Nhưng trong hình ảnh nóng rực như vậy, thân thể của hai người lại không có nhiệt độ, trong lồng ngực cũng đều lạnh.

Bị đối xử như vậy, Jungeun vừa tức giận vừa thương tâm, "Jinsoul, đồ khốn kiếp!" Cho dù được giáo dục rất tốt, Jungeun cũng không nhịn được chửi thề. "Chị cút đi! Cút đi!" Nàng cố gắng giãy dụa, nhưng lại bị Jinsoul ép chặt, không có chút tác dụng.

Jinsoul không nghe thấy câu trả lời mà cô muốn, tính khí cũng tệ hơn. "Trả lời câu hỏi của tôi! Hắn đã chạm vào nơi này chưa?" Tay còn lại tàn nhẫn xoa đôi môi mềm mại của Jungeun, ánh mắt cũng tàn nhẫn không khác gì động tác, lại mang theo hung ác.

Jungeun đau đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng bây giờ nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jinsoul, cho nên nàng ngẩng cao đầu, ngoan cố đối mặt với người trước mặt, nửa ngày đều không nói một chữ, nàng rất muốn nói với Jinsoul.

Jinsoul không đợi được nữa, cúi đầu, tàn nhẫn cắn vào môi cô gái trước mặt, đây không phải là nụ hôn, mà là thuần túy cắn xé.

Mùi vị của Jungeun vẫn rất ngọt ngào, cảm giác quen thuộc này khiến Jinsoul nhất thời sáng tỏ, nhưng khi cô nghĩ có thể có người khác đã nếm được vị ngọt này, nhân tố bạo lực trong máu cô lại bắt đầu rục rịch.

Một vòng thám hiểm mới lại bắt đầu, hai người như con thú nhỏ cắn xé lẫn nhau, nhất định phải là đối phương thương tích khắp người mới chịu kết thúc.

Jinsoul giống như muốn khảm Jungeun vào trong cốt nhục của chính mình, mạnh mẽ, hung ác, khác hẳn với cô khi ở trên giường lúc trước. Thậm chí còn hung ác hơn cuộc cãi vã giữa hai người vì giao dịch tiền bạc.

Jungeun ra sức kháng cự, nhưng động tác của nàng ở trong mắt của Jinsoul chỉ là trò vặt, người kia căn bản xem thường nàng, thậm chí còn "trấn áp" nàng mà không tốn bao nhiêu khí lực.

Khi tay Jinsoul đặt ở thân dưới của Jungeun, Jungeun không nhịn được nữa, giơ tay tát về phía khuôn mặt thanh tú trước mặt.

-- Chát.

Một thanh âm vang dội, đặc biệt vang dội trong phòng khách yên tĩnh này.

Cái tát của Jungeun không tiết kiệm một chút khí lực, năm ngón tay chặt chẽ in trên mặt Jinsoul, không có móng tay dài, nhưng điều này không ngăn cản nàng in cái tát vào má Jinsoul. Cái tát của Jungeun cuối cùng cũng ngăn được động tác của Jinsoul.

Nhưng bầu không khí tựa như trở nên tồi tệ hơn.

Jungeun nhìn vào mắt Jinsoul, trong chốc lát, trong đầu nàng hiện ra con ngươi của dã thú khi săn mồi khiến người ta sợ mất mật. Lúc này Jinsoul cũng vậy, khiến nàng cảm thấy mình giống như cá nằm trên thớt, tràn ngập nguy cơ.

Mặc dù bị nỗi sợ hãi chi phối, Jungeun vẫn thận trọng che giấu, đối mặt với Jinsoul, nàng kiên quyết nói: "Tôi nói, chị cút đi!"

Nàng vươn tay ôm lấy ngực trần trụi, nước mắt đã giàn giụa.

Jinsoul vẫn áp lên nàng, chỉ muốn cô gái này, Jungeun biết lần này mình không thể thoát ra được. Bởi vì không chỉ cứng rắn của Jinsoul, mà còn ... bản thân nàng cũng động tình. Thân thể thành thật hơn lý trí, đối mặt với khiêu khích của Jinsoul, cho dù động tác có thô lỗ như vậy, nàng biết mình vẫn là rất đáng xấu hổ...ướt ...

Nàng đã quen với thân thể của Jinsoul, Jungeun vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy bất lực.

Hóa ra nơi sâu nhất trong thân thể nàng đã bất động vẻ mặt mà nghênh tiếp Jinsoul.

Nàng cảm thấy đáng thương với cái nhận thức này.

Đây là lần đầu tiên Jinsoul bị tát vào mặt, ngay cả lúc làm loạn với Jung Jinhyuk, cô cũng chưa bị Jung Jinhyuk tát vào mặt. Mà hiện tại, cô cảm thấy trên mặt truyền tới một trận đau nhói, cô bị người trước mặt tát. Như bị chính mèo con của mình cào, trên mặt còn vết hồng ngân.

Cô yên lặng nhìn người mình đặt dưới thân, nhếch môi cười, nhưng lại khiến người ta không biết đến cùng là đang cười nhạo chính mình hay là người khác.

Nhưng cuối cùng, Jungeun đã thắng.

Jinsoul mặc lại nội y, biểu hiện nhàn nhạt ngồi ở trên sô pha "Jungeun, xưa nay không ai dám đánh tôi, em là người đầu tiên."

Jungeun ôm ngực không nói gì.

"Có vẻ như đây cũng không phải là lần đầu tiên." Jinsoul lại nói.

Lần đầu tiên gặp mặt, Jungeun như một con mèo bị giẫm phải đuôi, giương nhanh múa vuốt cố gắng lao về phía cô. Nhưng kết quả của lần đó là thế nào? Kết cục của Jungeun có lẽ dùng hai từ "Thảm bại" cũng không đủ để hình dung.

Hiện tại thực sự có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên lưng của nàng, những người muốn làm thương tổn Jinsoul đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng lần này, Jungeun đã tát Jinsoul.

Đây là trùng hợp sao?

Jinsoul dùng mũi chân vớt váy vương vãi trên mặt đất lên rồi mặc vào. Giờ phút này, cô lạnh lùng giống như núi không thể leo lên. Một giây trước còn sa vào trong du͙ƈ vọиɠ, một giây sau hoàn toàn rút lui, đây là cô.

"Cho em một đêm thu dọn, ngày mai Lão Kwon sẽ tới đón." Sau đó, cô giống như nữ vương, vỗ vỗ y phục, ngẩng đầu đi ra ngoài.

Jungeun vẫn ngơ ngác ngồi trên sô pha, hồi lâu không nhúc nhích.

Làm sao Jinsoul có thể tùy tiện bị người tát? Không phải cô không để ý, chỉ là cô ngầm ghi nhận...

Nhưng cái tát này thật sự tát mất đi hứng thú của cô, nhìn vẻ mặt khóc lóc của Jungeun, cô đột nhiên không thể làm tiếp được. Cưỡng bức nàng sao? Jinsoul không muốn, hai người không có một khởi đầu tốt, cô không muốn để lại bóng ma cho Jungeun với loại chuyện này.

Nói trắng ra, là cô nhẹ dạ.

Cô muốn giữ Jungeun lại bên mình, nhưng hiện tại Jungeun lại nhất quyết rời đi. Jinsoul nghĩ, cô có thể làm gì? Hiện tại không cần dùng phương thức cực đoan giữ cô gái kia ở bên cạnh mình, lẽ nào thật sự phải chờ đến khi trong lòng nàng chứa người khác không còn bóng dáng của chính mình rồi mới hối hận sao?

Cô không muốn làm chuyện khiến cô phải hối hận!

Sáng hôm sau Jungeun tỉnh dậy, phát hiện đêm qua nàng thực sự đã ngủ quên trên ghế sô pha. Nàng vẫn còn đang sốt nhẹ, không đắp chăn liền ngủ như vậy qua một đêm, sau khi ngủ dậy liền cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

Mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở ngoài sân, tài xế Lão Kwon lúc này đang kiên nhẫn đứng ở cửa xe, tựa hồ chờ nàng đi ra.

Đầu óc Jungeun xoay chuyển thật nhanh, lời nói của Jinsoul trước khi rời đi hôm qua lại văng vẳng bên tai nàng.

Cho em một đêm thu dọn ...

Jungeun đứng tại chỗ, véo bộ quần áo đã nhàu nát, biểu hiện tức giận. Tại sao Jinsoul lại cho rằng nàng sẽ nghe lời cô? Quan trọng hơn chính là, tại sao nàng phải trở về Gawonjae? Nơi đó không phải là nhà của nàng, mà là cái lồng lúc nàng còn là chim hoàng yến.

Một con chim đã giành được tự do, làm sao lại có thể từ bỏ bầu trời mà chọn một chiếc lồng?

Jungeun quyết định bỏ ngoài tai lời nói của Jinsoul, mặc dù hiện tại nhìn thấy Lão Kwon ở trong sân nàng cảm thấy có chút áy náy, dù sao mặt trời mọc cuối tháng bảy cũng không phải trò đùa.

Nhưng chẳng mấy chốc, Jungeun liền biết trước đó mình ngây thơ đến mức nào.

Lão thái thái chủ nhà lấy lại phòng vì sắp đưa cháu gái đến ở. Bà là một người rất dễ nói chuyện, khi ký hợp đồng với Jungeun, cả hai bên đều rất vui vẻ. Chỉ là hiện tại, lão thái thái tốt bụng này mới nhắn tin xin lỗi với Jungeun, nói không cho thuế phòng này nữa.

Ban đầu Jungeun không hiểu, cứ nghĩ đó là vấn đề tiền thuê nhà. Rốt cuộc, thuê một căn hộ hai phòng ngủ với giá 200 ngàn won đã rẻ đến không ngờ ở thành phố Seoul.

Lão thái thái cảm thấy rất khó xử, nhưng bà không có lừa nàng, bà giải thích đầu đuôi câu chuyện một lần.

Jungeun đã hiểu.

Đại đa số mọi thứ trên thế giới này, còn có cái gì giải quyết nhanh hơn cùng đạt được mục đích nhanh hơn tiền?

Jinsoul không thiếu tiền, mua bất động sản này từ lão thái thái chủ nhà này cũng không phải là chuyện khó. Chủ nhà cũ hiện tại giàu vứt đố đổ vách cũng không có kế hoạch cho thuê nhà nữa.

" Jungeun, ta thực sự rất xấu hổ. Ta vốn nói con đã dọn đến rồi, nhưng cháu gái của ta không biết, cũng đã nói chuyện với người định mua nhà rồi, chuyện này, ta cũng rất khó xử. Bây giờ như vậy đi, ta sẽ trả lại tiền thuê nhà trong tháng này, lại cho con thêm hai tháng nữa được không? Bởi vì bên kia rất gấp gáp, chuyện này chỉ làm phiền toái con..." Giọng nói của Lão thái thái áy náy, Jungeun nghe xong, cũng không nói được gì.

Nói dễ hiểu một chút, chủ nhà bồi thường cho nàng một khoản tiền. Năm trăm ngàn đủ để nàng ở khách sạn bên ngoài vài đêm. Chỉ là, nói cho cùng, nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà a.

Đáy lòng đột nhiên tràn ra ủy khuất, như nước suối phun trào, ùng ục liều lĩnh hướng ra bên ngoài, giống như đã có xu hướng không thể dừng lại.

Jungeun đặt điện thoại trên bàn trà, nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai chân, cho nên nói, hiện tại nàng không có nhà, đúng không?

Jungeun nhìn mọi thứ xung quanh, trên bậu cửa sổ thấp, có hai cây xương rồng đáng yêu mà nàng mua, bọc ghế sofa bằng vải lanh thêu mà nàng mua trên mạng. Màu tím nhạt cùng trắng nhạt khiến cả phòng khách trở nên ấm áp. Trên bàn ăn còn có một bình hoa nhỏ, lần nào đến nàng cũng mang hoa tươi từ tiệm hoa về, còn rất nhiều nữa, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ chưa đầy 100 mét vuông này đều do tự tay nàng trang trí.

Nhưng tất cả những thứ này, nàng đều chưa kịp cho Kim Ba lại sắp bị thu hồi.

Tại sao lúc nào biến cố cũng đột ngột xuất hiện, lại không có chút tín hiệu nào? Trong mắt nàng mang theo mê man, vậy mọi nỗ lực trước đây của nàng đều đã bị thiêu rụi, đúng không?

Jinsoul, một lần nữa, dễ dàng phá hủy "tổ ấm" mà nàng đã xây dựng từng chút a!

Khi nàng ngồi xổm trên mặt đất thì cửa phòng bị gõ vang.

Jungeun không cần nghĩ ngợi, nàng cũng biết lúc này ngoài Jinsoul ra sẽ không có ai khác. Nàng không nhúc nhích, một lúc sau, điện thoại của nàng trên bàn trà vang lên.

Là Jinsoul, Jungeun nhấc lên, giọng nói trong trẻo của nữ nhân kia từ đầu bên kia truyền đến, rất trùng khớp với giọng nói vọng vào từ ngoài cửa.

"Mở cửa," Jinsoul nói.

Jungeun chưa kịp nói gì, đã nghe thấy người bên kia lại nói, "Ngoan."

Tai Jungeun đỏ bừng, ôn nhu cùng kiên trì của Jinsoul luôn khiến nàng sinh ra ảo giác. Cuối cùng nàng cũng đứng dậy đi mở cửa, không phải vì nàng cho rằng mình không thể chống lại giọng nói của Jinsoul, mà nàng biết đó chỉ là một cánh cửa, không thể ngăn cản Jinsoul.

Đứng dậy, Jungeun vẫn cảm thấy có chút choáng váng, lảo đảo đi ra mở cửa.

Jinsoul đã thay quần áo, hôm nay đặc biệt đến đón Jungeun, ăn mặc rất giản dị. Nhưng mà, lúc này nữ nhân đứng cửa vừa nhìn thấy dáng dấp Jungeun liền không khỏi nhíu mày.

"Em đang cố ý đối nghịch với tôi sao?" Ngữ khí của Jinsoul đột nhiên trầm xuống mấy quãng, vừa nói xong cô đã giơ tay đặt lên trán Jungeun. Một màn đụng chạm này, khuôn mặt của Jinsoul tựa như càng trở nên khó coi hơn. Cô nhìn Jungeun vẫn đang mặc bộ quần áo của hôm qua, lướt qua đầu người trước mặt, cô cũng nhìn thấy tổ ấm nhỏ trên ghế sô pha, là dấu vết hôm qua Jungeun ngủ. "Đi theo tôi, trước tiên đi bệnh viện."

Jinsoul kéo Jungeun, người kia nhẹ nhàng rơi vào trong vòng tay cô.

Jungeun thật sự không có khí lực, đầu choáng váng, muốn mở miệng nói từ chối, nhưng kiên nhẫn cùng động viên không ngờ của Jinsoul lại truyền đến bên tai nàng, "Ngoan, đừng nói chuyện."

Sau đó, nàng thật sự không nói gì. Nàng nghĩ, không phải là nàng nghe lời mà chỉ là không muốn nói nữa mà thôi.

Nàng còn nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Jinsoul, đó là kiệt tác của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro