Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật cường thế như vậy, dùng tư thái không cho người cãi lại, gần như cắn vào vành tai của người trước mặt. Nhưng, không ai biết lúc này Jinsoul đang rất sợ hãi.

Khi nghe Jungeun nói muốn rời khỏi mình, Jinsoul rất hoảng sợ.

Đây có thể không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần đầu tiên khiến cô sợ hãi nhất. Jinsoul cảm thấy hoảng loạn, không biết phải làm gì, có sự việc khiến cô mất kiểm soát, không biết phải làm sao.

Giống như Jungeun đã nói, hiện tại cô không có gì uy hiếp được nàng, vậy bây giờ cô dựa vào cái gì có thể giữ Jungeun ở lại?

Nhưng cho dù nội tâm kinh hoảng, vẻ mặt Jinsoul vẫn duy trì bình tĩnh.

Jungeun dùng sức nắm lòng bàn tay, Jinsoul dựa gần nàng như vậy, khí tức của người kia một lần nữa quấn lấy nàng, nàng đã quen với mùi vị này, từ lúc bắt đầu phản kháng đến hiện tại đều mê luyến. Khi có thể, nàng nhất định phải thích nghi với cuộc sống không có khí tức này.

"Vậy chị muốn thế nào?" Jungeun cố gắng giữ cho giọng nói của mình không mang theo nửa phần cảm tình. Kỳ thực hiện tại nàng rất muốn khóc, muốn làm nũng với Jinsoul, sau khi chịu một trận đả kích lớn, trong vô thức nàng muốn tìm một người đáng tin cậy nhất để nói chuyện. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào trong lòng Jinsoul đã thực sự có một người chiếm lấy vị trí quan trọng như vậy ...

Jinsoul thấy tóc nàng bù xù nên giơ tay tự nhiên sửa tóc cho nàng, "Jungeun, tôi không muốn ép buộc em..." Cô nhẹ giọng nói.

Trong mắt Jungeun thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó khóe môi hiện lên một nụ cười khổ, "Vậy trước kia chị làm cái gì?" Trước kia không phải là nửa ép buộc nửa uy hiếp sao?

Đề tài thảo luận này như thế nào cũng không làm người dễ chịu, hai người cùng một chỗ không phải vì yêu, từ lúc bắt đầu cũng đã lộn xộn. Hai người bởi vì tiền tài cùng oán hận ép buộc đến với nhau, làm sao sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc?

Sắc mặt Jinsoul tối sầm lại, cô xoay người không đối mặt với Jungeun nữa. Cô muốn nói ít nhất ở trên giường cô chưa bao giờ ép buộc Jungeun, bất kể là khi nào cũng đều chưa từng có.

Mỗi lần như vậy, không phải đều là ta tình ngươi nguyện sao?

Nhưng cô không thể nói ra lời này. "Hiện tại em quá kích động, chờ em bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thật kỹ đi." Jinsoul nói xong xoay người rời đi. Cô sợ mình tiếp tục nghe Jungeun nói ra những lời muốn rời khỏi cô sẽ không chịu nổi, lại sợ mình sẽ làm tổn thương nàng.

"Tôi rất tỉnh táo..." Ngay lúc Jinsoul vừa mới nhấc chân lên, Jungeun đứng sau lưng cô nói: "Tôi cũng rất bình tĩnh ..."

Cảnh tượng này khiến Jinsoul nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy có chút quen tai.

Đây không phải là cảnh tượng lúc trước cô nói muốn Jungeun cùng mình trở về Jung gia sao? Quả thực rất giống nhau. Cô muốn đưa nàng đi nhưng nàng từ chối, không muốn đi cùng cô!

Hiện tại, lại là như vậy!

Jinsoul cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, sắp thiêu rụi tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi của mình. Cô đột nhiên xoay người, trong mắt mang theo hung ác trừng mắt nhìn Jungeun đang rũ đầu xuống trước sau không có nhìn mình, thanh âm lạnh lẽo, "Jungeun! Đến cùng em có tâm hay không!"

Cô đối tốt với nàng như vậy, lẽ nào nàng không thấy được?

Jinsoul muốn chất vấn, liền hỏi câu này, nhưng cuối cùng, lòng kiêu ngạo cứng rắn không thể phá bỏ đã khiến cô vùi lấp câu nói này vào trong đáy lòng.

Trong lời nói, từng lời từng chữ của cô vang lên, như những viên bi bắn vào tim Jungeun.

Cuối cùng Jungeun cũng ngẩng đầu, đáy mắt còn có chút mờ mịt nhìn Jinsoul, ánh mắt kia có chút đáng thương lại có chút quật cường. Nàng nghe thấy lời Jinsoul nói, nhưng không phản bác lại, nàng không có tâm sao? Không có tâm, vậy mấy tháng nay nàng đã vật lộn với cái gì? Lời nói này, có hay không cũng là nàng định đoạt, sẽ không bao giờ cảm thấy vừa đau đớn vừa bất lực như bây giờ.

Trước lời lên án của Jinsoul, Jungeun im lặng, nàng không muốn trả lời câu hỏi này.

Jinsoul thấy nàng trong trạng thái lảng tránh như vậy, tức giận xoay người rời đi.

Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại một mình Jungeun. Đứng ở nơi này, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này vắng vẻ đến đáng sợ. Chỉ có nàng ở trong căn phòng lớn này.

Ngay sau đó bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót "cộc cộc cộc" của Jinsoul, Jungeun hoảng sợ chạy về phía cửa, nhưng lúc nàng rời khỏi phòng thì dừng lại. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, cẩn thận ẩn người, lẳng lặng nhìn nữ nhân đã đi xa, cúi đầu, sương mù dày đặc ngưng tụ thành mây, sau đó hóa thành mưa, rơi xuống đất...

Hiệu suất của nhà tang lễ trước giờ luôn rất cao.

Jungeun không kịp giải quyết cuộc tranh cãi tình cảm giữa nàng và Jinsoul thì điện thoại đổ chuông. Nhân viên của nhà tang lễ mà Kim Hyunjin liên hệ trước đó đã đến.

Mặc dù Jungeun không muốn dùng từ ngữ hình dung những gì hiện tại nàng đang làm, nhưng sự thật là, trong vòng chưa đầy nửa năm, nàng đã tự tay lo liệu hai hậu sự, chân trước là mẹ, chân sau là cha. Loại tao ngộ này, ngoài bất lực cùng cười khổ, nàng không còn có thể sinh ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

Theo xe tang đến nhà tang lễ, Jungeun nghĩ lần này lại chỉ có một mình nàng. Dù sao, kể từ sau biến cố của Kim gia, các "thúc thúc a di" trước kia đã sớm cắt đứt liên lạc với gia đình nàng. Thế hệ trước của Kim gia đã không còn, mà những người cùng thế hệ đều xa lánh gia đình nàng.

Điều nàng không ngờ tới chính là nàng nhìn thấy Jinsoul ở đây.

Xem ra Jinsoul đã thay quần áo, cô đang mặc một chiếc váy đen, trong tay mang theo túi nhỏ, dựa vào cạnh xe.

Khi Jungeun đi vào, tình cờ thấy cô đang hút thuốc. Đây là một trong số ít lần Jungeun thấy cô hút thuốc. Trước đó Jinsoul từng nói cô không thích những thứ có thể khiến bản thân vô tình bị nghiện, ngay cả khi tâm tình buồn bực, cô chỉ thường nhấp một điếu thuốc. Nhưng hiện tại, Jungeun nhìn thấy dưới chân nữ nhân kia đầy mẫu thuốc nằm trên sàn.

Thời gian Jinsoul ở đây chờ nàng không quá ngắn, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Jungeun khiến nhịp tim nàng lỡ nhịp.

Nàng định không muốn để ý Jinsoul, đi đến linh đường, nhưng Jinsoul đã phát hiện ra nàng. Hiện tại người kia đã ném điếu thuốc gần hết trong tay, dùng giày cao gót dập tắt, sải bước về phía nàng.

"Này." Không còn lời nào nữa, chỉ có một từ, Jungeun liền nhìn thấy Jinsoul đưa túi trước mặt nàng.

"Làm sao, không nhận?" Jinsoul nói xong cũng không phản ứng gì, khóe môi không khỏi gợi lên một vòng cung trào phúng, "Vậy hiện tại em cùng tôi phân rõ ranh giới sao?" Phân rõ ranh giới? Ranh giới Sở Hà? Làm thế có thể? Cô vẫn chưa đồng ý!

Ở đây, Jungeun không muốn tranh chấp, nàng đã rất mệt mỏi rồi. Hiện tại là ba giờ sáng, sau một trận ân ái cuồng nhiệt, nàng lại gặp một trận đả kích lớn, giờ nàng thật sự không còn khí lực đi tranh luận với Jinsoul.

Đưa tay lấy túi từ Jinsoul, Jungeun nhìn xuống, phát hiện bên trong có một bộ quần áo màu đen.

Nàng nhìn bộ đồ ngủ trên người, mím môi, ánh mắt có chút phức tạp, "Cảm ơn." Thật lâu, nàng mới nói được một câu như vậy với Jinsoul.

"Ha..." Jinsoul cười một tiếng, quay người rời đi mà không nói thêm gì nữa. Dáng dấp kia, giống như không có chút lưu luyến.

Vốn dĩ phải mất một khoảng thời gian để trang trí linh đường, nhưng hiện tại Kim gia như vậy, thứ nhất vừa đến Jungeun có phần lo lắng, thứ hai là nàng không có ý định để Kim Ba ở trong quan tài quá lâu, Jungeun cũng không làm quá phức tạp.

Nhưng khi được nhân viên đưa tới linh đường, nhìn trước mắt đã sắp xếp thỏa đáng liền có chút sững sờ. Jungeun xoay người, như không thể tin hỏi: "Đây, đây là gia đình trước đó chưa kịp dọn dẹp sao?" Cho dù là lẵng hoa đặt trước cửa hay là tiền giấy ở chậu than, đều không phải là của nàng đưa lên a!

Các nhân viên đằng sau nàng nghe thấy câu này liền nói "À, là nữ nhân vừa nãy đứng cùng cô a. Những cái này là cô ấy an bài, cô xem, phía trên đại tự hoành phi không phải tên của người nhà cô sao?"

Jungeun nghe thấy liền ngẩng đầu lên, quả nhiên, giấy trắng mực đen trên hoành phi ở linh đường chính là tên của Kim Ba.

"À, cảm ơn anh, vậy làm phiền anh." Jungeun nói, nhưng trong đầu lại nghĩ tới người khác. Nàng không biết tại sao bây giờ Jinsoul lại can thiệp vào chuyện của gia đình nàng, không phải chuyện này đều không liên quan đến cô sao? Hơn nữa, không phải cô vẫn luôn oán hận Kim Ba sao?

Có một suy đoán nhanh chóng lướt qua đầu nàng, nhưng Jungeun đã nhanh chóng bác bỏ.

Nàng cho rằng Jinsoul đã vì mình mà làm nhiều như vậy, nhưng ý nghĩ này lướt qua trong đầu nàng liền bị nàng nhanh chóng phủ nhận. Đùa gì thế? Jungeun cười tự giễu, làm sao nàng có thể có ảnh hưởng lớn đối với Jinsoul như vậy?

Trong đêm tối, mắt Jungeun sưng to như quả óc chó, nàng cũng không để ý chiếc xe mà Jinsoul đang dựa vào không phải là xe của cô.

"Sao, cô không đi vào bái kiến?" Lúc này trong xe này, đã có một người khác ngồi ở ghế lái.

Kim Hyunjin đến đây an bài trước, Jinsoul vốn là trở về Gawonjae, như Kim Hyunjin suy đoán, tính khí không tốt khiến cô không chịu nổi đứng tại chỗ nghe Jungeun phản kháng. Nhưng khi cô trở lại Gawonjae, khuôn mặt đầy nước mắt của Jungeun lại hiện lên trong đầu cô.

"Tôi điên sao?" Jinsoul nghe thấy câu hỏi của Kim Hyunjin liền cau mày. Cuối cùng, cô không bình tĩnh được mà gọi điện cho Kim Hyunjin, mang cho Jungeun một bộ đồ tang.

"Vậy mục đích cậu đến đây là cái gì? Trực tiếp để tớ mang đến cho cô ấy là tốt rồi sao? Còn cố ý đi ra ngoài?" Kim Hyunjin nhìn Jinsoul đã thay quần áo trước khi đi ra ngoài, đáp án kia trong lòng càng ngày càng rõ ràng.

Jinsoul không nói chuyện, Kim Hyunjin nhìn gò má của cô lại nói: "Một mình ở trong linh đường, cậu nói xem Jungeun sẽ lén lút khóc một mình hay không?"

Trước khi nói xong lời này, Hyunjin nhìn thấy sắc mặt của lão hữu càng thêm khó coi.

Đột nhiên, Jinsoul mở cửa xe, "Tôi ra ngoài hóng mát một chút!" Nói xong, cô một chân dài bước ra khỏi xe.

"Jinsoul!" Đúng lúc này, Kim Hyunjin gọi cô, người kia quay lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Kim Hyunjin mỉm cười, ánh sáng quá mờ, Jinsoul không nhìn ra được hâm mộ nhàn nhạt của Hyunjin, "Thời điểm cậu thích cô ấy, hãy nói cho cô ấy biết, đừng để cô ấy cảm thấy cậu như xa như gần..."

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Hyunjin với nói với cô về vấn đề này, Jinsoul sửng sốt một chút rồi đóng cửa lại.

Trong đêm tối, dáng vẻ của cô kỳ thực nhìn rất gầy, nhưng bước chân lại vững vàng, đi về hướng của Jungeun.

Từ rất xa, Jinsoul đã nhìn thấy ánh lửa cùng cô gái trước ánh lửa, quỳ trên mặt đất, trong tay cầm tờ tiền, ném vào chậu than trước mặt.

Mặt Jungeun đỏ bừng, đêm hè nhiệt độ cao như vậy, ngay cả muỗi cũng tránh không kịp.

Jinsoul còn chưa đến bên người nàng, Jungeun đã cảm giác được, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như còn mang theo khổ sở. Nàng không biết là ánh mắt của chính mình đã khiến Jinsoul nhìn thấy liền hoảng hốt.

Nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi cúi đầu, giọng nói như hướng về mặt đất, "Chị muốn đi qua đốt cho ông ấy một chút sao?" Nàng hỏi.

Trong đầu Jinsoul vẫn còn có hai nhân vật đang giao chiến, cũng bị Jungeun cắt ngang sau đó giúp cô đưa ra lựa chọn. "Tôi lại hồ đồ rồi ..." Nàng cười tự giễu, sau đó cúi đầu tiếp tục làm chuyện đang làm, giống như trên đời này chỉ có một việc đáng phải hoàn thành.

"... Tôi thực sự cảm thấy rất bất hiếu ..." Khi Jinsoul định tiến lên một bước, Jungeun đột nhiên lên tiếng, việc này khiến bước chân của cô không tự chủ được mà dừng lại. "Thời điểm ba tôi đang nguy cấp tôi lại đang làm gì? Chị biết không?"

Đôi mắt Jinsoul tối sầm lại, cô không thích dáng dấp Jungeun như vậy, nhìn qua thực sự rất tệ. Đây không phải là mèo con của cô, cũng không phải là tiểu thiên nga của cô.

Nhưng Jungeun không có nhiều thời gian đi quan tâm đến những gì hiện tại cô đang nghĩ, Jungeun chỉ quan tâm đến bản thân mình, hiện tại muốn nói hết tất cả, "Tôi còn, còn đang lên giường với kẻ thù nhà chúng ta ..." Nàng nghẹn ngào một lúc, nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục nói: "Chị biết không? Tôi lại còn lên giường với chị, Jinsoul, tôi, tôi thực sự rất hận chính mình, tôi thậm chí không dám nói với ba tôi. Tôi sợ, sợ thực sự khiến ông ấy tức giận, chờ đến một ngày tôi đến gặp ông ấy trên đường Hoàng Tuyền, ông ấy sẽ không nhận đứa con gái này... Tôi thực sự rất sợ."

Nàng không khóc, tựa như ngọn lửa bùng cháy trong chậu than trước mặt đã làm khô nước mắt của nàng, vẫn chưa rơi xuống đã bị bốc hơi. Trên mặt nàng chỉ có vệt nước mắt loang lổ không đều, lung tung phân cắt khuôn mặt thanh tú này.

Jinsoul nghĩ đến lúc ở trên giường mình ngăn cản Jungeun nghe điện thoại, cô mím mím môi, giữa hai lông mày có chút quẩn bách. Nếu cô biết đó là số điện thoại của bệnh viện, có lẽ cô sẽ không ngăn Jungeun lại đúng không? Chỉ là mọi chuyện đã xảy ra, cô không có khả năng dự đoán tương lai cũng như không có khả năng quay ngược thời gian, lúc này nghe Jungeun ân hận, cô không biết mình có thể làm gì khác ngoại trừ im lặng.

Jungeun đốt hết xấp tiền giấy trên tay, lại lấy một xấp tiền khác. Nàng không còn người thân, nhưng nàng phải đốt hết tiền giấy, không thể để Kim Ba xuống dưới mà không có tiền tiêu, lại bị người khác khống chế.

"Đúng là tội ác tày trời a!"

Jungeun nhẹ giọng nói, biết Jinsoul có thể nghe thấy nên nàng nói rất nhiều, xen lẫn lời nói của nàng cùng nam nhân đã nhắm mắt nằm trong quan tài. Trên lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng giống như không cảm thấy nóng bức, tiếp tục động tác trên tay. Đã nói nhiều như vậy còn không thấy nàng uống một ngụm nước.

Cho đến khi chân trời trắng xóa, Jungeun liền như vậy nói hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó Jinsoul nghe thấy xem như là một ngày mới thực sự bắt đầu, đó là lời nói khiến cô cảm thấy lo lắng nhất.

"Jinsoul, tôi phải làm sao đây? Tôi thích chị, nhưng cảm thấy là tội ác tày trời ..."

Nương theo lời này, còn có tiếng khóc của Jungeun.

Chậu than trước mặt chỉ còn lưu lại tia lửa, không có nhiều ngọn lửa. Tựa như nhiệt độ không đủ, những giọt nước mắt không thể bốc hơi, không cẩn thận sẽ tranh giành rơi xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro