Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyunjin nghĩ, nếu như hiện tại không đúng thời điểm, cô vẫn rất muốn chậc chậc hai tiếng. Bộ dạng này của Jinsoul, cô có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy đâu?

Thất tình lục dục? Trong lòng Kim Hyunjin gào thét bốn chữ hiện lên trong đầu, đúng vậy, không sai, Jinsoul khi nào sẽ có dáng dấp này? Nếu như đặt ở nửa năm trước, một số người nói với cô Jinsoul cũng sẽ khốn khổ vì tình, cô nhất định sẽ tận lực cười nhạo một tiếng.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc trước kiên định không có chuyện như vậy phát sinh thế nhưng vẫn đúng là đã phát sinh a, Jinsoul thực sự có thất tình lục dục*, thậm chí đã yêu một người.

(*) Thất tình là bảy sắc cảm xúc của con người như vui, buồn. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.

Chuyện này nghe tới cũng thật hoang đường a!

"Vậy làm sao bây giờ?" Kim Hyunjin hỏi, "Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy rất thương tâm, chuyên xảy ra quá đột ngột nên vẫn chưa liên lạc với nhà tang lễ, hay là tớ sẽ giúp thu xếp?"

Jinsoul không phản bác. "Cậu cũng xem bệnh viện bên này một chút đi, nếu không có chuyện gì thì cậu rời đi thu xếp trước, tôi ở đây bảo vệ em ấy."

Kim Hyunjin gật đầu, cô ở lại đây thật sự không có ý nghĩa lắm. Nếu hôm nay không có Jinsoul ở đây, cô cũng sẽ không tới bệnh viện. "Được rồi, tớ sẽ kêu người rút lui khỏi phòng giám sát. Lát nữa hai người tốt tốt nói chuyện, sẽ không ai nhìn thấy. Chỉ là, phỏng chừng cô ấy đang có tâm trạng không tốt muốn phát tiết, cậu nên đừng... ừm, đừng để ở trong lòng, hiện tại cô ấy cũng chỉ là... hài tử." Kim Hyunjin biết tính khí hung bạo của Jinsoul nên liền khuyên nhủ.

"Dông dài." Jinsoul cúi đầu ném nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác, không nhìn Kim Hyunjin mà xua tay, ngữ khí rất không kiên nhẫn, "Được rồi, hiện tại mau làm chuyện của cậu đi, đừng lắc lư ở trước mắt tôi!"

Kim Hyunjin: "..." Thời đại này, làm sao, làm người tốt cũng không dễ dàng?

Ngay sau đó, trên hành lang chỉ còn một mình Jinsoul. Tuy ngoài miệng nói muốn cho Jungeun yên tĩnh một chút, nhưng thật sự để Jungeun rời khỏi tầm mắt, cô lại cảm thấy bất an.

Trong đầu lại hiện lên trò chơi máu chó tám giờ, cái gì thương tâm dẫn đến tự sát, cái gì khổ sở dẫn đến thất tâm phong, cái gì bi thương dẫn đến mất đi trí nhớ, những loại chuyện này như tiếng sấm nổ đi qua tâm trí Jinsoul, làm cô không bình tĩnh được.

Cô phủi tàn thuốc, sải bước trở lại phòng phẫu thuật, chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nức trầm thấp nhỏ của Jungeun. Bước chân cô hơi ngừng lại, rồi vẫn tiếp tục tiến lên.

Hiện tại Jungeun đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn khàn giọng gào như lúc nãy, nhưng nước mắt của nàng tựa như không thể ngừng, vẫn tuôn ra, khóc quá lâu cùng quá sức, cũng không nhịn được tiếng nấc.

Jinsoul đi vào, vừa vặn nhìn thấy Jungeun đang lặng lẽ lau vết máu trên khóe môi của Kim Ba, kỳ thực chỉ là một ít, nhưng nàng vẫn lau, còn rất chăm chú, giống như đang làm điều thiêng liêng vĩ đại nhất.

Đối mặt với chuyện này, trong lòng Jinsoul cũng có chút phức tạp.

Muốn Kim Ba sống không bằng chết, đó là một trong những kế hoạch của cô khi trở lại thành phố Seoul. Cô xác thực đã làm được, để Kim Ba nhìn công ty từng bước đi đến hồi kết mà không thể làm gì, để Kim Ba nhìn người vợ yêu quý tự sát mà hối hận không kịp, để ông biết được đứa con gái nhỏ bị cô đùa bỡn mà đau lòng. Tất cả những điều này có thể khiến Kim Ba cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, chỉ mấy tháng, Kim Ba thật sự đã chết, hiện tại trước mặt cô thật sự là một Kim Jung Woo tim không còn đập, không còn sự sống.

Kết quả này có chút đột ngột không kịp chuẩn bị, rõ ràng đã báo thù cho Jeon gia rồi, nhưng Jinsoul phát hiện mình không có cao hứng như cô tưởng tượng.

Vì Jungeun mà thương tâm.

Jungeun đau lòng sắp chết, bất luận thế nào cô cũng không cao hứng được.

Jinsoul dời tầm mắt khỏi trên người Kim Ba, quay trở lại trên người Jungeun. Lúc này Jungeun đã đứng dậy, nàng không khóc nhưng cũng không kìm được mà nấc lên, bả vai giật giật, cái mũi nhỏ cũng đỏ hồng như đôi mắt.

"Jungeun, nén bi thương." Lúc này Jinsoul không biết nên nói gì khác hơn là có thể nói ra một câu như vậy.

Jungeun có chút thất thần, nàng vẫn nghĩ đến lời nói cuối cùng của Kim Ba trước khi rời đi, "Rời xa cô ấy, tìm cách, hảo hảo sống tiếp." Hốc mắt như trở nên ẩm ướt trở lại, nước mắt rửa sạch những vệt nước mắt cũ, lại một lần nữa làm ướt gò má.

Một giây trước khi Kim Ba chết, vẫn còn lo lắng mình ở bên cạnh Jinsoul sẽ bị ủy khuất, Jungeun đột nhiên bật cười.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng thực sự không tốt lắm, vừa khóc vừa cười.

Jinsoul nhìn thấy liền hoảng sợ.

Jungeun không biết bây giờ Jinsoul đang nghĩ gì, nàng cười, chỉ là đang cười nhạo mình. Nàng cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, cái gì trúc lam múc nước công dã tràng đây? Jungeun nghĩ, có lẽ chính là bây giờ đi.

Tại sao lúc bắt đầu nàng lại chọn ở bên người của Jinsoul? Vì tính mạng của Kim Ba, tính mạng của người thân cùng huyết thống duy nhất của nàng ở trên thế giới này là bị Jinsoul nắm trong tay, cho nên, lúc đó, để bảo vệ Kim Ba, nàng đã chọn cùng một chỗ với Jinsoul.

Nhưng che giấu như vậy cuối cùng đã giáng cho Kim Ba một đòn chí mạng.

Kim Ba là vì nàng mà tức chết a!

Khi kết luận này hình thành trong lòng của Jungeun, nàng không nhịn được cười.

Cười chính mình, thật là ngu ngốc!

Cho nên, đến tột cùng nàng đang làm gì trong mấy tháng này? Mất đi quyền thi đấu trong trận chung kết cuộc thi khiêu vũ quyền uy nhất quốc gia, mất đi mẹ, mất đi gia đình, hiện tại, vì nàng tự cho là bảo vệ mà hại chết Kim Ba, mà nàng, cũng bị trời cao trừng phạt.

Hóa ra nói dối sẽ không khiến mũi nàng dài ra, mà là có thể khiến nàng bị trừng phạt nặng nề hơn, mất đi người quan trọng nhất với nàng.

Hình phạt như vậy thực sự rất nặng.

Jungeun khổ sở khóc lớn, nhìn có mấy phần như phát điên.

Cho nên, đến tột cùng mấy tháng qua nàng đang theo đuổi cái gì? Vậy thì hiện tại nàng đã thực sự theo đuổi được cái gì? Jungeun cảm thấy mê man, nàng nghĩ, có lẽ mấy tháng nay nàng mới nghĩ đến chuyện yêu đương, vẫn là một tình yêu đáng thương không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nàng đặt mình vào thế giới tình cảm giữa Jinsoul, để tìm kiếm đoạn cảm tình không chính xác mà đã đánh mất người thân nhất của mình trên đời này.

Hiện tại nàng thực sự rất hối hận a!

Nước mắt Jungeun chảy ra mãnh liệt, nàng muốn khống chế bản thân để không nấc, nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể lại khiến nàng không thể khống chế được. Khi nghe thấy Jinsoul nói, khóc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn nữ nhân cách đó không xa.

Hiện tại biểu hiện trên mặt Jinsoul là lo lắng sao? Jungeun yên lặng nghĩ, nhưng trong lòng không khỏi trào phúng, Jinsoul sẽ lo lắng cho mình sao? Có phải nàng lại nằm mơ không? "Jinsoul." Jungeun đột nhiên gọi tên người kia.

"Tôi ở đây." Nàng nghe thấy câu trả lời của người kia, nhưng khóe môi không còn phác ra đường cong như thường ngày, Jungeun cúi đầu xuống, nàng không muốn nhìn vào mắt Jinsoul. Mỗi khi ánh mắt của hai người va vào nhau, nàng sẽ bị mê hoặc, nàng sẽ bị ngây ngốc, nàng sẽ bị lừa gạt. Jinsoul đối với nàng, hiện tại thật sự có mị lực lớn như vậy a!

"Chúng ta dừng lại ở đây đi." Jungeun nói giống như đang tuyên thệ, nói chậm rãi nhưng rất trịnh trọng.

Sau khi Jinsoul nghe thấy, lông mày của cô như nhíu chặt hơn, cô đã có linh cảm, nhưng khi linh cảm không tốt mà cô không thích thực sự trở thành hiện thực, cô thấy tâm tình mâu thuẫn của mình lớn trước nay chưa từng thấy.

"Em nói vậy là có ý gì? Muốn chia tay?"

Jungeun ngẩng đầu nhìn qua gương mặt của nữ nhân trước mặt, nàng nghĩ, kỳ thực nàng mới nhận thức Jinsoul được ba bốn tháng, nhưng sao bây giờ nàng lại cảm thấy dáng vẻ của người này đã khắc sâu trong đáy lòng mình cơ chứ? Dáng vẻ cô cau mày, dáng vẻ cô hài lòng, dàng vẻ cô trào phúng, dáng vẻ cô cười to, mỗi một vẻ mặt của cô đều đã được cất giữ sâu trong đáy lòng nàng. Khi nàng nhắm mắt lại, nàng có thể nghĩ đến hàng vạn loại dáng dấp của cô.

"Chị thông minh như vậy, lại không hiểu sao?" Jungeun hỏi ngược lại Jinsoul, biểu hiện của nàng có chút lãnh đạm, tựa như không có hứng thú gì.

Nhưng lời này đối với Jinsoul mà nói lại không cảm thấy Jungeun đang biểu dương bản thân, lời này khiến cô thực sự không thoải mái. Mèo con ngoan ngoãn lười biếng của cô tựa như hiện tại đang lộ ra móng vuốt nhỏ về phía cô a! "Ha, nếu như tôi hiểu ý tứ đó, tôi không đồng ý."

Jungeun đã sớm nghĩ đến kết quả này, nàng biết hiện tại Jinsoul thậm chí còn chưa nghĩ đến việc để nàng rời đi, trước đây hai người đã từng cãi vã ở điểm này. Nhưng mà, hiện tại Jungeun nghĩ, Jinsoul không biết trong tay cô đã không còn át chủ bài sao? Kim Ba đã không còn, trong tay cô cũng không còn cái gì có thể uy hiếp được nàng...

Kết luận này khiến Jungeun cảm thấy khổ sở. Nàng thà bị Jinsoul uy hiếp, còn hơn Kim Ba sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

"Jinsoul, hiện tại chị đã không giữ được tôi..." nàng thấp giọng nói.

Lời này thực sự giống như một cơn gió mùa xuân, cảm thấy có thể sử dụng ấm áp để hình dung, nhưng khi phản ứng lại, chỉ thấy cơn gió có thể thổi bay những nếp nhăn trên mặt.

Jinsoul nghe những lời không nặng không nhẹ bay vào tai, Jungeun nói tựa hồ thật sự không biểu đạt ra chuyện lớn gì, nhưng cô có thể tự lừa mình dối người nói với bản thân đây chỉ là một chuyện tầm thường sao?

Jinsoul không làm được, cô sẽ không ủy khuất chính mình, càng không muốn chuyện tình cảm ủy khuất chính mình. Nhân sinh ngắn ngủi, nếu như luôn nghĩ quá nhiều, làm sao có thể trải nghiệm lạc thú trong thời gian ngắn như vậy? Cô đều rõ ràng mình muốn gì, nhất là hiện tại, cô muốn Jungeun a!

Một khi ý niệm này hình thành trong lòng Jinsoul, cô sẽ tận lực làm được!

Vòng qua giường phẫu thuật, Jinsoul đứng trước mặt Jungeun, nhưng ở khoảng cách chừng mười lăm phân như đứng gần mặt, cô thấp giọng nói với Jungeun: "Nếu không thử, làm sao em biết tôi không giữ được em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro