Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun từ trên giường ôm chăn ngồi dậy, động tác này khiến nàng có chút nhe răng trợn mắt. Cho dù thông thường thân thể dẻo dai rất tốt, làm động tác nâng eo nhấc chân rất thành thạo, nhưng so với bị dằn vặt ở trên giường vẫn có hai ý nghĩa. Ngoại trừ khi mới tập vũ đạo, hầu như gần mười năm qua nàng chưa từng trải qua cảm giác đau lưng nhức eo như hiện tại.

Đặc biệt là ở giữa hai chân, tựa hồ còn có chút đau rát.

Ở đây không có quần áo của nàng, Jungeun miễn cưỡng nhặt quần áo hôm qua vứt trên mặt đất mặc vào người, chậm rãi mở cửa, bước xuống lầu.

Dì Song vừa ra khỏi bếp liền đụng phải nàng đang đi khập khiễng xuống lầu.

Khoảnh khắc tầm mắt Jungeun đối diện với người kia, nàng vẫn không khỏi sửng sốt. Giống như một đứa nhỏ đã làm chuyện xấu bị bắt tại trận, vừa chật vật vừa sốt sắng, nàng cúi thấp đầu im lặng.

Thấy vậy, Dì Song còn có cái gì không hiểu?

"Trong phòng có thuốc, con tự xử lý một chút đi." Dì Song nói xong rời đi, có hai người ngượng ngùng cùng một lúc.

Jungeun khẽ cắn môi dưới, ánh mắt có chút ảm đạm, cảm thấy mình giống như những gì người ta thường nói trên mạng, rõ ràng là nàng đã được lợi từ Jinsoul, mà đồng thời nàng cũng giao phó thân thể, dao dịch này đã thương lượng từ trước. Nhưng khi nước đến chân, nàng không muốn ai biết về giao dịch giữa mình và Jinsoul cả.

Nàng muốn giấu, muốn giấu đi không cho ai biết. Nhưng tất cả những việc này rõ ràng là trước đây nàng chủ động lựa chọn. Nàng cười khổ một tiếng, đẩy cửa căn phòng nhỏ của mình.

Trên tủ đầu giường có một chai thuốc mỡ, vẫn chưa được mở ra.

Cùng lúc đó, Jungeun nhìn thấy một tờ giấy bị thuốc mỡ đè lên.

"Thân thể không thoải mái cũng đừng nhảy." Những lời cứng rắn này là phong cách của Jinsoul.

Chữ viết của Jinsoul rất đẹp, giống như cô vậy, mang theo cỗ tùy ý lại phóng khoáng, ngòi bút cũng rất đẹp, cổ tay mạnh mẽ, những dòng chữ viết ra tràn đầy cường thế. Người bình thường khó có thể tưởng tượng đây là chữ viết của một cô gái xinh đẹp.

Jungeun đang ngồi trên giường, nhưng kỳ thực nàng còn tưởng thuốc này là Dì Song mua.

Cầm thuốc mỡ, nàng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thay quần áo ở nhà, Jungeun ngây người ngồi trên giường.

Hiện tại đầu óc nàng rất tỉnh táo, biết rõ nàng đã từng giữ lấy cái gì, mà trải qua đêm qua nàng đã mất cái gì. Trong phòng tắm vừa rồi, nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong gương.

Trong lòng nàng không cảm thấy bị ủy khuất, nhưng lại cảm thấy khó chịu.

Jungeun ôm hai chân, vùi đầu vào giữa hai chân, mái tóc dài buông xuống, nhìn nàng có chút giống công chúa rau diếp đang bị nhốt trên lầu cao.

Một người, cô đơn, không nơi nương tựa.

Không biết từ khi nào ngón tay của nàng chạm vào một vật lạnh lẽo, Jungeun nghiêng đầu liền nhìn thấy điện thoại nàng ném ở bên cạnh lúc cùng Jinsoul trở về hôm qua. Nàng cầm lên nhìn thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là Jo lão sư gọi cho nàng.

Đây là ý gì?

Jungeun mang theo nghi hoặc gọi lại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Jo Haseul nghe ra có chút phấn khích. "Tiểu Jungeun! Em báo danh làm đạo viên của trường khi nào vậy? Chúc mừng em, em đã trúng tuyển rồi! Hiện tại bộ phận nhân sự đã liên hệ với em chưa? Chuyện tốt như vậy, tối nay đến nhà tôi dùng cơm đi, tôi sẽ để người nhà tôi làm điểm tâm ngon, có một số đồng học của em cũng đến nữa a! Lão sư cũng phải chúc mừng các em đã tìm được đơn vị tốt trước học kỳ mới a!"

Jo Haseul mang theo thanh âm phấn khích nói với Jungeun qua điện thoại, nàng nghe như đang ở trong mơ.

"Đạo viên của đường?" Nàng tự hỏi, nàng làm loại chuyện này từ khi nào vậy? Bản thân nàng cũng không biết, chưa nói đến việc nàng có báo danh hay không, chỉ là nàng đã biết rất rõ ràng khi đến trường tìm Jo Haseul trước kỳ thi. Nói không chắc trong lòng lãnh đạo trường còn có thành kiến, kể cả khi nàng nộp đơn báo danh khi có đủ chỉ tiêu, nàng chắc chắn cũng sẽ bị gạt xuống, huống hồ nàng không có báo danh. Vậy, tình huống hiện tại là thế nào?

"Đúng vậy!" Jo Haseul nghe thấy nàng nghi hoặc, nhưng bà nghĩ Jungeun nghi hoặc làm sao bà biết chuyện này, "Mạng lưới giáo dục của trường sẽ được công khai, hôm nay tôi xem thành tích thì nhìn thấy. Được rồi được rồi, không nói nữa, tối nay tới nhà tôi ăn cơm, tôi đi thông báo cho những người khác. Trong mấy người các em a, em là người tôi lo lắng nhất, bây giờ ổn rồi, mọi người nên có khoảng thời gian vui vẻ a!"

Jo Haseul cao hứng nói, Jungeun giống như bị bà cảm hóa, khóe môi hơi cong lên, ngẩn người cúp điện thoại.

Nàng cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện trên điện thoại vẫn còn một tin nhắn, là tin nhắn của trường.

"Sinh viên Jungeun (mã số sinh viên 201XXXXX) Chúc mừng bạn đã trúng tuyển làm đạo viên vũ đạo của trường. Vui lòng đăng ký trên trang web giáo dục của trường trước ngày 20 tháng 8, giữ kết nối điện thoại, đến tháng tám vào trường báo danh, có thắc mắc gì xin liên hệ với Ahn lão sư của chúng tôi qua số điện thoại 18798788321."

Jungeun nhiều lần đọc tới đọc lui những dòng này trên điện thoại. Sau khi xác nhận là đúng, cuối cùng Jungeun cũng xác định đây là tin nhắn gửi cho chính mình, nàng thực sự đã trúng tuyển rồi!

Giống như một đĩa bánh trong thiên hạ, nàng há to miệng, kinh ngạc, bất ngờ, còn có phấn khích cùng kích động đối với những gì đang xảy ra trước mắt. Rốt cuộc, sau khi liên tục bị thương nhiều ngày, nàng đã được công việc mà ban đầu mình mong muốn nghênh đón, khó có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Nhưng mà, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Không ai giúp được nàng ứng tuyển vào vị trí này, ngay cả Jo Haseul cũng nói bà không có quyền chi phối việc sắp xếp nhân sự của trường, vậy là ai?

Trong đầu nàng hiện lên một hình bóng, hiện tại ngoại trừ người kia có bản lĩnh hỗ trợ nàng như vậy cũng không có gì lạ.

Jungeun bối rối, nàng vừa hy vọng là vậy nhưng cũng hy vọng là không phải. Hôm qua nàng chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này, Jinsoul có thể đặt mình ở trong lòng nàng cũng rất vui, nhưng việc sắp xếp công việc cho nàng theo cách này càng làm cho thân phận giữa hai người trở nên vững chắc.

Quan hệ giao dịch tiền tài làm Jungeun cảm thấy có chút khó chịu.

Nhìn những dòng tin nhắn trong tay, bàn tay nàng đang cầm điện thoại không khỏi siết chặt.

Jungeun muốn gọi điện thoại cho Jinsoul một chút, nàng muốn biết chuyện này có phải do Jinsoul ra tay hay không.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, hiện tại tâm tình của Jinsoul tựa hồ rất tốt, giọng nói của cô nghe vào có chút ý cười, "Jungeun?"

Lúc này, Jungeun đang ngồi trên giường cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, nàng trực tiếp hỏi: "Jinsoul, là chị giúp tôi sắp xếp công việc ở trường sao?"

"Ừm."

Jungeun nhận được một câu trả lời khẳng định rất thẳng thắn. Jinsoul thừa nhận nhanh như vậy, ngược lại làm nàng không biết phải nói gì.

"Sao, em không muốn đi nữa?" Jinsoul ngồi trên băng ghế nhỏ, dưới tán cây mát mẻ, cô hẹn Kim Hyunjin ra ngoài câu cá, dáng dấp cực kỳ thoải mái.

"Không có, tôi muốn hỏi một chút thôi." Jungeun đã có câu trả lời, nhưng nàng vẫn cảm thấy không vui. Nàng nói với Jinsoul buổi tối nàng sẽ đến nhà Jo Haseul ăn cơm. Bên kia ồ một tiếng xem như là đồng ý, nàng mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Jungeun ngồi ở trên giường, vẫn ôm chân, xuất thần nhìn vào hư không. Nàng không biết từ khi nào một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, trong lòng có chút khổ sở, mối quan hệ giữa nàng và Jinsoul đã triệt để rời xa niềm hy vọng xa vời mà nàng từng có, hiện tại hoàn toàn là giao dịch.

Như đáy lòng có chút yếu ớt, Jungeun làm càn khóc trong phòng mà không ai hay biết.

Buổi chiều, nàng chào hỏi Dì Song rồi trang điểm đi ra ngoài.

Jinsoul thực sự đối xử với nàng không tệ, về chi phí ăn mặc liền không chê vào đâu được. Tài xế Lão Kwon đã chờ ở cửa, Jungeun ngồi ở ghế sau, nắm chiếc váy màu xanh nhạt nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhà của Jo Haseul ở ngay trường đại học Seoul, khi chuẩn bị xuống xe, Lão Kwon hỏi: "Kim tiểu thư, buổi tối chuẩn bị về thì liên lạc với tôi, tôi ở cửa chờ ngài."

"Không cần." Jungeun vô thức từ chối, "Tôi có thể tự mình đi tàu điện ngầm về. "

Lão Kwon muốn nói gì đó, nhưng Jungeun đã mở cửa xe, một chân bước ra ngoài. Cuối cùng không còn cách nào, vẫn là liên lạc được với Jinsoul, như lần trước hắn không nhận được cuộc gọi của Jungeun, kết quả là Jungeun tự mình đi bộ từ trường về Gawonjae, hắn không dám để chuyện này xảy ra, trừ khi hắn không cần công việc này nữa.

Khi Jungeun đến khu nhà ở của giáo viên, nàng mới đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói trong phòng. Trong ngôi trường có tuổi đời hàng thế kỷ, tuổi đời căn hộ của giáo viên này không còn nhỏ nữa, không có thang máy, bên ngoài vẫn là những bức tường bê tông trơ ​​trọi xỉn màu. Jo Haseul sống ở tầng 1 nên vào nhà rất thuận tiện.

"Jo lão sư, nói đến học kì sau em sẽ không được gặp cô nhiều nữa, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu a!" Jungeun vừa bước vào, vừa vặn nghe thấy nữ sinh cùng lớp đang nói cười, đó là lớp trưởng Park Hyomin, cô ấy đang ngồi ở vị trí gần nhất bên cạnh Jo Haseul, ngữ khí cực kỳ thân thiết.

"Hyomin, điều kiện của cậu tốt như vậy, bây giờ cậu có thể đi du học, rất tốt a! Cậu trở về gặp Jo lão sư, Jo lão sư nhất định sẽ rất vui!" Một cô gái khác ngồi bên cạnh Park Hyomin cười nói.

Jo Haseul cũng cười nói, "Đúng đúng đúng, bây giờ khác biệt ngắn ngủi giữa chúng ta là vì mục đích sau này gặp nhau sẽ tốt hơn a! Hyomin, em phải cố gắng! Nếu em đi du học, đi ra sẽ có rất nhiều cơ hội."

Park Hyomin bày ra bộ dáng tiếp thu chỉ giáo, "Em biết rồi lão sư, nhưng em nghe nói Jungeun tựa hồ sẽ không đi Anh du học phải không?" Cô ấy thăm dò hỏi, "Nhưng mà, tại sao a?"

Jungeun ở trường chưa từng nói về gia đình, bây giờ nàng vô cùng vui mừng vì lúc trước nàng không có so sánh, không có khoe khoang, cho nên hiện tại không phải xấu hổ. Nghe vậy, nàng đứng ở cửa, vươn tay gõ cửa. "Lão sư, em tới rồi."

Mấy người đang nói chuyện trong phòng đều hướng ánh mắt về phía nàng, Jo Haseul vươn tay chào hỏi nàng, Jungeun cười nhàn nhạt, đè nén không thoải mái trong lòng, sau đó đi tới.

"Ai nha, Jungeun, vừa vặn cậu ở đây. Tớ nghe nói cậu từ bỏ cơ hội đi Anh phải không?" Jungeun vừa ngồi xuống, lại nghe thấy giọng nói của Park Hyomin lại văng vẳng bên tai.

Park Hyomin là một trong số người trong lớp biết ít nhiều đến gia cảnh của nàng. Một lần Kim Ba để văn kiện ở nhà, Kim Mẹ lại đi chơi mạt chược với mấy lão thái thái. Jungeun vừa lúc ở nhà, bắt taxi đến công ty đưa văn kiện cho Kim Ba, ngày đó bàn chuyện làm ăn với Kim Ba chính là người nhà của Park Hyomin. Không giống như Jungeun, Park Hyomin đã được Park Ba đưa theo đi làm ăn từ khi còn nhỏ, khi Jungeun đến văn phòng cũng nhìn thấy Park Hyomin.

Hai người đều rất bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này, khi Kim Ba giới thiệu cô gái nhỏ từ cửa bước vào vẫn đang trong bộ quần áo tập yoga là con gái ông, Jungeun liền nhìn thấy vẻ mặt của Park Hyomin có chút kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn rất cảm kích vì mấy năm ở trường, Park Hyomin chưa từng hỏi nàng cái gì.

Mà trước mắt, Jungeun nghe thấy câu hỏi của Park Hyomin thì có chút sửng sốt. Cố sự của Kim gia, gần một nửa người thành phố Seoul đều biết, Park Hyomin cũng đã biết mới phải, hiện tại hỏi nàng như vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro