Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun thấp giọng kêu lên, hàm răng bị Jinsoul dễ dàng cạy mở, đột nhiên đầu lưỡi một trận mát lạnh. Tên điên Jinsoul này, nhét một viên đá lạnh vào trong miệng nàng!

Đột nhiên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Jungeun kêu lên một tiếng.

Jinsoul cảm thấy nàng càng ngày càng ngon miệng, một tay cầm ly nước, tay kia ôm eo nàng, ép Jungeun từng bước lui về phía sau, không thể phản kháng.

Cô áp nàng lên tường, phía sau là lớp kính chói mắt, bên dưới là thảm cỏ xanh mướt, mọi chỗ ở Ga đều không sát nhau, giống như khu vực này chỉ có hai người bọn họ.

Jinsoul muốn làm càn hơn ...

Cô không để Jungeun thở, giống như sắp dùng lá phổi hút hết dưỡng khí của nàng, mút lấy môi dưới, cướp lấy hô hấp của nàng.

"Jung... Jinsoul ..." Đêm nay, đây là lần thứ hai Jungeun bị Jinsoul thân mật "Chiếm tiện nghi" như vậy. Nàng muốn thừa dịp mình còn lý trí đi phản kháng...

Jinsoul "Ừm" một tiếng, ngữ khí đó mang theo một cỗ lười biếng, khác hẳn thường ngày.

Bàn tay Jinsoul đang ôm eo Jungeun chậm rãi biến thành khống chế bả vai nàng, áp nàng lên tường, khi dễ nàng. "Em gọi tôi làm gì?" Jinsoul cho Jungeun tự do hô hấp, nhưng không buông tha cổ nàng, cắn một cái trên cổ thiên nga, nhẹ nhàng kéo da thịt nàng.

Jungeun bị Jinsoul hôn lên nơi mẫn cảm, eo rất mềm mại, hiện tại lại bị Jinsoul khi dễ, cái cổ thon dài trắng nõn ngẩng lên, tựa đầu chống đỡ vào vách kính. Thân thể nàng đang yếu dần, lý trí bị hành động của người trước mặt từng chút từng chút xâm chiếm.

"... Chị, chị thả tôi ra ..." Nàng hô lên như đang khóc, nhưng thân thể nàng không tự chủ được mà hoan nghênh người trước mặt.

Jinsoul cảm thấy cái ly trong tay quá vướng bận, liền ném sang một bên, bàn tay đang vốn cầm ly nước lạnh đột nhiên luồn vào vạt áo Jungeun, ngón tay lạnh lẽo giống như không có một chút nhiệt độ, leo đến eo của nàng, nhẹ nhàng véo vào da thịt mềm mại tinh tế.

"Không muốn ..." Thanh âm của Jinsoul mang theo hai phần ý cười, từ chối thỉnh cầu của Jungeun.

Khi bàn tay lành lạnh đặt lên eo Jungeun, nàng đã thua.

Jungeun bị bắt lấy nhược điểm, một trong những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, ngay lập tức khiến nàng tước vũ khí đầu hàng.

Nàng giống như một con cá, trơn bóng, mềm mại như không xương, dưới tiến công của Jinsoul, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể thần phục.

Hiện tại Jinsoul không hài lòng với vị trí phòng tập lắm, quá sáng, quá thấu, dù biết bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn nghĩ lần đầu tiên nên cho cô gái ở trước mặt lưu lại một chút ấn tượng tốt.

Jungeun bị Jinsoul ôm đi ...

Trên tầng hai thường chỉ có một mình Jinsoul, thậm chí Dì Song cũng không được phép lên dọn dẹp. Mà Jungeun, từ một tháng nay, đây là lần đầu tiên nàng lên đây.

Căn phòng của Jinsoul rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, chiếc giường lớn trải chăn ga màu sáng làm dịu đi một chút lạnh lẽo, trở nên ấm áp hơn một chút.

Jungeun bị đặt trên giường lớn kia...

Rời khỏi vòng tay của Jinsoul, nàng đột nhiên trở nên tỉnh táo rất nhiều, hai mắt mở to, nhìn người đứng trước giường bắt đầu cởi cúc áo, lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực của Jinsoul, nàng triệt để hoảng rồi. Nàng kéo chăn bông trên giường quấn mình lại, run rẩy nhìn Jinsoul đã ngừng động tác.

"Tôi ..." Tóc Jungeun có chút tán loạn, tóc đuôi ngựa không biết từ lúc nào bị Jinsoul tháo dây chun ra, sợi tóc dài đen nhánh rải rác trên người nàng, che kín sau lưng. "Chị... tôi, Jinsoul, đây là chúng ta làm gì?" Nàng lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói dứt lời, hỏi người trước mặt.

Trên mặt Jinsoul mang theo một vệt ửng hồng ấm áp, nhìn cô ôn hoà hơn rất nhiều, nghe được lời của Jungeun, cô nhíu mày nói: "Ngủ a!" Cô không chút nghĩ ngợi nói, giống như đây là chuyện rất hiển nhiên, cô không hiểu sao Jungeun lại muốn độc chiếm thời gian tới hỏi cô.

Nhưng mà, ngủ này đối với Jungeun mà nói rất không bình thường.

"Chúng ta, là quan hệ gì?" Jungeun cố chấp nhìn vào mắt Jinsoul hỏi.

Jinsoul không có nhiều kiên nhẫn như vậy, bàn tay đang dừng lại lại bắt đầu di chuyển, cởi hết cúc áo trên người. Cô ném chiếc áo sơ mi màu trắng xuống dưới chân, kéo chiếc quần ống rộng màu đen xuống, lộ ra vòng cung của khung xương chậu mà bao người ngưỡng mộ. Cô đi về phía Jungeun, nửa quỳ trên giường, đến gần cô gái đang ôm chăn bông, trong mắt mang theo ý cười, "Quan hệ bạn ngủ, còn có thể là quan hệ gì?" Cô thản nhiên nói, sau đó cướp chăn ở trong tay Jungeun, ném sang một bên, áp cô gái trên mặt có chút mê man ở dưới thân, đôi tay tinh xảo kéo cổ áo đồ thể thao của nàng ...

Quan hệ bạn ngủ... Jungeun bị bốn từ này đập cho đầu váng mắt hoa.

Ngón tay của Jinsoul ở trên thân thể khiến nàng bị thần phục, tiến vào vui thích cùng kɦoáı ƈảʍ, nhưng linh hồn nàng giống như lúc ban đầu bị ngón tay cầm nước lạnh chạm vào da thịt nàng, kìm chặt linh hồn nàng, như dội vào đầu một chậu nước lạnh để nàng tỉnh táo.

Nàng cũng từng có một linh hồn thiêu đốt, lần đầu tiên yên lặng thiêu đốt sau hơn 20 năm, rồi lặng lẽ vụt tắt trong bóng tối.

Nếu ai đó hỏi Jinsoul cùng một chỗ với Jungeun cảm giác như thế nào, chắc chắn cô sẽ trả lời rất tốt.

Không ai có dáng người mềm mại hơn Jungeun, thậm chí Jinsoul cũng kinh ngạc vì cơ thể của hai người có thể phù hợp như vậy, giống như được ông trời đặc biệt sắp đặt. Cô thích nghe Jungeun ở trên giường nhẹ nhàng phát ra tiếng rêи ɾỉ, giống như mèo con bị giẫm phải đuôi, cào vào làm lòng người ngứa ngáy, nghe thanh âm này nghe sao cũng không đủ, muốn tiếp tục nghe thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khi dễ nàng.

Jungeun quá mềm mại, nằm ngoài dự liệu của Jinsoul, khi lần đầu tiên cô làm loạn trên thân thể nàng thì bỗng nhiên chạm vào tầng vật cản mỏng manh, cô nghĩ mình nhất định phải ôn nhu đối tốt với nàng, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Thân thể Jungeun như tơ lụa, khiến cô mê đắm trong kɦoáı ƈảʍ này, dừng cũng không được.

Rốt cuộc hai người đều hao tổn khí lực, vào phòng tắm tắm qua loa, thậm chí còn không quan tâm đến đống hỗn độn trên giường, Jinsoul ôm Jungeun ngủ say.

Cảnh giác của Jinsoul rất cao, sáng hôm sau tỉnh dậy, bên tai nghe thấy tiếng hít thở, cô đột nhiên phản ứng dùng tay bóp cổ đối phương, động tác nhanh nhẹn, tàn nhẫn lại chuẩn xác.

Jungeun vẫn chưa dậy, trong mơ nàng thấy mình đang đi trong vũ trụ, đột nhiên bị mất nguồn cung cấp dưỡng khí, cổ họng đều lạnh lẽo, không thở nổi. Nàng vươn tay ra vung vẫy trong không trung, giống như làm như vậy nàng có thể quay trở lại địa cầu.

Tựa hồ như vậy thật sự có tác dụng, mặt nạ dưỡng khí của nàng đã hoạt động trở lại.

Đôi lông mày còn đang ngủ say của Jungeun như giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên.

Jinsoul sững sờ nhìn nàng, Jungeun, sao nàng lại ở trong phòng của mình? Ký ức đêm qua chậm rãi lấy lại từ cơ sở dữ liệu. Cô gái dưới thân kêu như chim vàng oanh, thân thể đó làm cho người ta mê hoặc, lần nữa xuất hiện, lóe lên như đèn lồng xoay tròn.

Jinsoul bật dậy, ánh mắt có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên buổi sáng cô tỉnh dậy mà bên cạnh còn có người khác. Bởi vì xưa nay cô chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, đây là buổi sáng đầu tiên như vậy.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Jinsoul thấy người trên giường vẫn chưa thức dậy, cô thay một bộ áo liền quần màu đen đơn giản đi xuống lầu.

Dì Song chỉ có nửa ngày nghỉ vào buổi chiều, sáng sớm bà đến làm bữa sáng. Bà nhìn thấy Jinsoul từ trên lầu đi xuống, liền lau tay trên tạp dề, bước nhanh tới, ánh mắt có chút lo lắng, "Jung tiểu thư, hình như tối hôm qua Kim tiểu thư không về nhà."

Tuy rằng quãng thời gian trước Jungeun vì công việc nên có chút đi sớm về trễ, nhưng không có rời đi trước năm giờ, Dì Song sốt ruột chờ Jinsoul đi xuống.

"Ồ." Vẻ mặt Jinsoul nhàn nhạt, ngồi vào bàn ăn gửi tin nhắn cho Kim Hyunjin, cắt quả trứng trước mặt thành hai miếng rồi nói: "Em ấy đang ngủ trong phòng tôi."

Nói xong, cô dùng nĩa tách lấy lòng đỏ trứng gà ăn, hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện của Dì Song như gà mái, cô còn khen: "Trứng rán hôm nay không tệ."

Jinsoul rất nhanh đã ăn sáng xong, thấy điện thoại không có người trả lời nên tìm số của Kim Hyunjin, gọi tới.

Điện thoại vang lên tiếng "Tút tút" rất lâu, chờ một hồi người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"Alo..." Giọng nói uể oải của Kim Hyunjin từ đầu bên kia truyền đến, mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm, "Jinsoul, sáu giờ sáng tớ mới đi ngủ, hiện tại cậu muốn nháo sao a!"

Jinsoul: "Hai mươi phút sau, tôi sẽ đến nhà cậu." Vốn dĩ cô định đến hội quán của Kim Hyunjin.

"Cậu muốn chết a!" Người ở đầu dây bên kia gào lên, ngữ khí ai oán.

Jinsoul không hề quan tâm, cô nói sau hai mươi phút sẽ đến gặp Kim Hyunjin thì nhất định cô sẽ đi gặp. Cầm điện thoại, cô trực tiếp mặc áo ngoài rồi từ trên sô pha bước ra ngoài.

Dì Song ở trong nhà bếp trợn mắt há mồm. Hiển nhiên hiện tại bà vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của chủ nhân nhà này.

Jungeun, làm sao có thể ngủ trong phòng của Jinsoul?

Đúng là Jungeun đang ở trên giường của Jinsoul, tối hôm qua Jinsoul chơi đùa rất muộn, hơn hai giờ sáng mới buông tha cho nàng. Mặt Jungeun đỏ bừng, úp vào chiếc áo gối màu be.

Trước khi Jinsoul đi, còn đặc biệt kéo rèm lại, cho dù hiện tại mặt trời đã lên cao, nhưng trong phòng ngủ vẫn không có một tia sáng. Cô gái trên giường ngủ rất an ổn, tựa như đã rất lâu nàng không được ngủ như vậy. Hẳn là do, quần áo trên người đã bị vứt hết.

Jungeun bị đói làm tỉnh, tối hôm qua nàng vận động quá nhiều, sớm đã tiêu hao hết năng lượng tích trữ trong cơ thể. Khi nàng mở mắt ra, không có quá nhiều ánh sáng, khiến nàng nghĩ rằng thời gian còn sớm. Nhưng khi suy nghĩ chậm rãi quay trở lại, ý thức được hiện tại mình đang ở đâu, khuôn mặt Jungeun đột nhiên đỏ bừng lên. Ký ức đêm qua vẫn còn rất mới không hề tiêu tan, bao gồm cả chiếc giường lúc này nàng đang nằm, tràn đầy, tất cả mùi vị đều thuộc về Jinsoul.

Đây là trong phòng của Jinsoul, trong đầu Jungeun đã dần dần hình thành ý thức này.

Nàng đưa tay sờ vào vị trí bên kia, nhiệt độ trên gối không biết đã biến mất từ ​​lúc nào. Jinsoul đã sớm rời đi, ý nghĩ này hiện lên trong đầu Jungeun, màu sắc ửng hồng trên má nàng hơi nhạt đi, lời nói của Jinsoul đêm qua lại một lần nữa vang lên bên tai, "Quan hệ bạn ngủ, còn có thể là quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro