Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn là Jungeun có cân nhắc của bản thân em ấy, Hyomin, làm sao nhìn em còn gấp hơn người trong cuộc vậy?" Jo Haseul hỏi, cố gắng dẫn dắt chủ đề này, bà rót cho Jungeun một tách trà, người kia nhanh chóng đứng lên đưa hai tay tiếp nhận.

"Cảm ơn lão sư." Jungeun nói.

Khóe môi Park Hyomin nhếch lên cao, giống như bất mãn vì câu hỏi của mình bị lơ đi, "Nhưng em chỉ là có chút hiếu kỳ thôi a! Dù sao lúc trước em cũng muốn thi vào trường ở đó, nhưng lại không được nhận, nghĩ Jungeun đã được nhận nhưng hiện tại lại chủ động từ bỏ, cảm thấy thật đáng tiếc a!"

"Ồ." Jungeun thấy Jo Haseul vẫn còn muốn giúp mình nói, liền mở miệng trước một bước, "Nhà tôi không có tiền" Nàng thành thật nói rồi nhấp một ngụm trà, Jungeun cảm thấy hơi nóng bên ngoài tựa như tiêu tan đi một ít.

Park Hyomin hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, kinh ngạc nhìn Jungeun, nói: "Làm sao có thể? Jungeun, nhà cậu có tiền như vậy mà!"

Hôm nay còn có hai người không học cùng lớp với Jungeun tới, bình thường mọi người không giao tiếp gì nhiều, một số hoạt động giới hạn trong vũ đoàn của trường có thể tập hợp lại để cùng nhau biểu diễn. Hiện tại mọi người nghe Park Hyomin nói, tất cả đều hiếu kỳ "Nhà Jungeun làm cái gì nhỉ? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến a!"

Đầu ngón tay cầm tách trà của Jungeun có chút lạnh, rõ ràng nàng cảm thấy vừa rồi trà Jo Haseul đưa vẫn còn ấm, hiện tại là thế nào?

Tất cả ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía Jungeun, nếu hiện tại Jungeun còn không biết Park Hyomin đang nhắm vào mình, nàng cũng thật sự rất ngốc rồi. Nàng ngẩng đầu, đặt tách trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn người đặt câu hỏi, "Park Hyomin, không phải cậu biết nhà tôi làm cái gì sao? Lần trước tôi đến công ty của ba tôi, không phải chúng ta đã gặp nhau ở văn phòng sao?" Nàng trả lại chủ đề cho Park Hyomin, "Vậy cậu có thể nói cho mọi người biết."

Ánh mắt Jungeun rất rõ ràng, vừa nhìn đến Park Hyomin nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc.

"A? Hyomin, cậu đều biết a! Mau nói cho chúng ta nghe đi!" Có những "bạn nhỏ" không thể chờ đợi được nữa, lúc trước bọn họ cũng có tụ tập một chỗ thảo luận qua gia cảnh của Jungeun, nhưng Jungeun xưa nay chưa từng nói cái gì, cũng ít ai biết tới.

Hiện tại có người biết chuyện ở đây, hơn nữa còn được sự cho phép của Jungeun, ngọn lửa nhỏ trong lòng mọi người không khỏi bùng cháy.

Park Hyomin lúng túng cười, đương nhiên là cô ta cũng biết chuyện của Kim gia. Năm đó, nhà cô ta chỉ là nhà cung cấp trong dây chuyền công nghiệp của Kim gia, đương nhiên cô ta không muốn người khác biết gia đình Jungeun làm cái gì. Vốn dĩ vầng hào quang trên đỉnh đầu cô gái này đã nhiều hơn cô ta rồi, nếu thêm danh hiệu tiểu thư ở thành phố Seoul thì cô ta có chút không chịu được. Loại cảm giác "thua" người kia làm lòng đố kị của cô ta lên đến đỉnh điểm, đến nỗi khi nghe Park Ba nói Kim gia bị phá sản, hiển nhiên trong lòng cô ta có chút vui mừng.

Nhìn thấy Jungeun từ thần đàn rơi xuống, Jungeun cũng không còn có thể kiêu ngạo, cô không khỏi cao hứng.

"Ừm, rất tốt a!" Cô nói, mắt không ngừng nhìn trên người Jungeun, nhìn thấy mặt người kia không có cảm xúc, cô ta nhanh chóng đưa ra chủ đề tiếp theo, "Vậy, Jungeun, cậu không đi du học vậy sau này làm cái gì? Nghe Jo lão sư nói, hình như cậu tìm được một công việc không tệ?"

Jungeun nhìn Jo Haseul, cuối cùng trong mắt mang theo ý cười, "Ồ, tôi sẽ cùng Jo lão sư kề vai chiến đấu, ở lại trường học tập thêm mấy năm nữa, đến thời điểm đó còn phải nhờ Jo lão sư tiếp tục dạy bảo rồi!"

"Hả? Làm đạo viên của trường sao? Oa! Jungeun, cậu tới phỏng vấn sao?" Trong đó có một cô gái nói "Oa, ngay từ đầu tớ đã rất muốn đi rồi!"

Jungeun gật đầu, "Ừm, tôi nhận được thông báo không lâu."

"Trước đó tớ cũng muốn đi a! Nhưng trung tâm việc làm của trường nói bọn họ chỉ cần hai đạo viên, còn phải tùy theo quyết định tiêu chuẩn nội bộ. Nhưng mà, Jungeun, cậu quyết định phỏng vấn làm đạo viên của trường, hẳn phải là trước kỳ thi đúng không?" Cô gái đang hỏi là học lớp bên cạnh Jungeun, trước đây từng gặp ở buổi diễn tập, cũng là học trò của Jo Haseul.

Jungeun gật đầu, "Ừm."

"Vậy sao cậu..." Khi đó đã xác định tiêu chuẩn, tại sao Jungeun lại bỏ đi?

"Ai nha, hẳn là có liên quan a!" Có người chen vào nói, "Ha ha, xem ra nhà của Jungeun không đơn giản a!"

Jungeun không gật đầu cũng không có lắc đầu, nàng không muốn đi giải thích, cũng không muốn chia sẻ thống khổ ở trong lòng với những người chỉ được tính là xã giao này. Sau sự việc của Kim Ba, sau khi kể cho người thân thích nghe về tình huống ở nhà nhưng vẫn không ai giúp, lúc đó nàng đã hiểu ra một đạo lý. Kể từ khi bước ra xã hội, đây là bài học đầu tiên mà thực tế đã dạy cho nàng. Đừng nói thống khổ của chính mình với những người không đáng giao tâm, như vậy sẽ không được người khác an ủi, sẽ chỉ khiến thống khổ của chính mình trở thành đề tài để người khác bàn tán trong bữa ăn, thậm chí bị coi như một chuyện cười đến bát quái.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối, mọi người cười nói ngồi ở bàn tròn, khai tiệc.

Có thể là do những gì xảy ra trước đó nên Jungeun không có khẩu vị, chỉ miễn cưỡng ăn mấy miếng đã cảm thấy no. Nàng chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên.

Sau khi lấy ra nhìn, Jungeun liền có chút kinh ngạc, hóa ra là tin nhắn của Jinsoul gửi cho nàng.

Jinsoul: Vị trí.

Tin nhắn chỉ có hai từ, Jungeun không hiểu Jinsoul định làm gì. Nàng gửi vị trí cụ thể của nơi này, tin nhắn của Jinsoul rất nhanh lại tới.

Jinsoul: Được, ra ngoài gọi cho tôi.

Jungeun không để ý đến hai câu này lắm. Nàng nghe Park Hyomin nói chuyện với những người trong bàn ăn, trò chuyện về ước mơ tương lai, nàng nghe được liền có chút chua xót. Trước đây, nàng cũng đã có kế hoạch tốt cho cuộc đời của mình.

"Đúng rồi, Jungeun, cậu ở trường làm đạo viên, sau đó thì sao! Ở trường làm đạo viên cả đời sao? Vậy rất vô vị a! Thật lãng phí tài năng của cậu! Cậu là người đại diện trường đi thi khiêu vũ Kim Hài năm nay a!" Đột nhiên, khi Jungeun quyết định làm người tàng hình thì Park Hyomin lại chuyển đề tài lên trên người nàng.

Jungeun lại một lần nữa "vô tình" trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Đối mặt với việc Park Hyomin có hảo cảm kéo nàng vào cuộc trò chuyện thực tế là làm cho nàng lúng túng, Jungeun chỉ cười khẽ. Đối mặt với một tình huống trước mắt còn quẫn bách hơn ngôn từ, nàng không có tâm tình đặc biệt.

"Ừm, đến lúc còn xem tâm tình, dù sao thì hiện tại nhà tôi cũng không dư dả để tôi tiếp tục đi học. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ cân nhắc lại." Vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Park Hyomin.

"Nhà cậu, bây giờ thế nào rồi? Tớ nghe ba tớ nói ba cậu vẫn đang nằm viện, có cần giúp gì không?"

"Bốp!" Park Hyomin chưa kịp nói xong thì Jungeun đã đặt đũa xuống. Thanh âm phát ra có chút lớn, khiến Park Hyomin đang nói bị dọa sợ hết hồn, mặt người kia nhất thời lộ vẻ kinh hoảng, "Jungeun, tớ, tớ nói sai cái gì sao?" Cô ta thận trọng hỏi, cũng bất an đặt đũa trong tay xuống.

Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, Jo Haseul nói: "Được rồi được rồi, đến nhà lão sư ăn cơm liền ăn thật ngon. Muốn nói chuyện khác thì có thể nhưng không được nói chuyện riêng!" Kỳ thực, bà cảm thấy có chút không vui với việc hiện tại Park Hyomin đang làm, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Hyomin, em nói cho tôi trường bên kia của em một chút, tôi giúp em nhìn xem có học sinh nào trong trường chúng ta đang đến đó thực tập không. Nếu có thì tôi để em ấy liên hệ với em truyền tải kinh nghiệm."

Nói xong, Jo Haseul nhìn Park Hyomin đưa ra cảnh báo.

Park Hyomin nhìn thấy khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trầm xuống của Jungeun, tâm tình của cô ta đột nhiên cao lên một chút, lúc trước bất luận thế nào cô ta cũng chư từng thấy sắc mặt của Jungeun như vậy. Giờ phút này cho dù Jo Haseul có vô tình hay cố ý nháy mắt với cô ta, cũng không thể che giấu đắc ý đang lặng lẽ lan tràn trong đáy lòng.

Nhưng mà, loại đắc ý này kéo dài trên khuôn mặt của Park Hyomin không lâu.

Jo Haseul đột ngột cắt ngang, muốn chặn cuộc nói chuyện, nhưng Jungeun lại không muốn dừng lại. Nàng cảm thấy bị người không hiểu đạo lý khi dễ đến trên đầu mà còn không phản kháng, như vậy có khác nào cái bánh bao chờ người làm nhục đâu.

"Park Hyomin, cậu quan tâm đến gia đình tôi như vậy làm gì? Lúc đầu, tôi cho cậu cơ hội nói với bọn họ tình huống trong nhà tôi, nhưng cậu như người câm không nói bất cứ cái gì, trước đó cậu chọn câm miệng, hiện tại lại ngàn vạn bách kế vòng vo trên người tôi là có ý gì? Hiện tại tôi cho cậu cơ hội để cậu nói tiếp, cậu muốn nói cái gì liền một lúc nói đủ đi, tôi nghe, nơi nào không đủ tôi sẽ bổ sung, cậu thấy thế nào?"

Jungeun không nhấc đũa lên nữa, nàng ngước nhìn Park Hyomin đang ngồi đối diện với nàng, ngữ khí cứng rắn. Lúc thả tay, tựa hồ muốn nói với cô gái kia mời bắt đầu biểu diễn.

Park Hyomin sững sờ, cô ta không ngờ người trước giờ luôn ấm áp ôn hòa lại thật sự có thể cường thế áp người như vậy, bây giờ lại cho cô ta biết thật sự bị người trào phúng không nể mặt mũi là như thế nào.

Không chỉ Park Hyomin sửng sốt, mà ngay cả mấy người trong bàn ăn có chút hiểu rõ Jungeun cũng đều sửng sốt. Jungeun là một người rất tốt tính, trong suốt 3 năm đại học, tựa như chưa ai thấy nàng phát hỏa.

"Jungeun, tớ ..." Sau khi Park Hyomin phản ứng lại, sắc mặt càng có chút ủy khuất, "Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi, không có ý gì khác, thật sự, khi biết chuyện, tớ không thể giả vờ nói chuyện với cậu như không có chuyện gì, tớ chỉ muốn giúp cậu mà thôi."

"Thật vậy sao?" Sắc mặt Jungeun không thay đổi.

"Đương nhiên rồi!" Park Hyomin nhanh chóng đáp.

Jungeun có chút thưởng thức người thẳng thắn nói dối như vậy, nàng mím môi cười nói, "Có lẽ tôi vẫn đúng là cần sự giúp đỡ của cậu, vậy ở đây tôi cảm ơn cậu trước." Nàng nhìn sắc mặt của Park Hyomin đột nhiên thay đổi, tựa như tâm tình đã tốt hơn một chút, "Hiện tại ba tôi đang nằm viện, có lẽ hiện tại tôi không có thiếu tiền, nhưng ba tôi bình thường nằm viện rất tẻ nhạt, lúc trước hai nhà chúng ta từng có quan hệ hợp tác, sau đó tôi cũng có nghe ba tôi nói nên cũng tính là hợp tác không tệ. Nếu như vậy, ngày mai cậu có thể đến bệnh viện cùng ba tôi tán gẫu một lúc được không?"

Jungeun nói rất chân thành, nàng nhìn Park Hyomin, nhưng ý cười trong mắt nàng không quá rõ ràng.

Nàng chỉ muốn xem Park Hyomin có thể giả vờ đến khi nào.

Park Hyomin thực sự bị lời nói của Jungeun làm cho sợ hãi. Khả năng những người có chút máu mặt ở thành phố Seoul cũng có thể biết người đứng sau vụ phá sản của Kim gia là ai. Dáng dấp cứng rắn của Jinsoul chính là nói rõ không muốn Kim gia sống dễ chịu. Lúc này, ngay cả họ hàng hay người có giao tình tốt với Kim gia, còn ai dám tiến tới? Đến tột cùng nghĩa khí hay là cơm ăn áo mặc quan trọng hơn, tình huống của Kim ba trong bệnh viện chính là đáp án.

Bản chất của con người là tìm kiếm lợi thế, tránh bất lợi, Jungeun không một chút cảm thấy người khác có làm sai cái gì. Nhưng, vẫn có một chút thất vọng.

Hiện tại, nàng đang nhìn Park Hyomin, muốn nghe cô gái luôn muốn chèn ép mình sẽ trả lời như thế nào.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên hùng hổ dọa người, để cho mình nhìn như người xấu. Chỉ là, nàng có thể chịu đựng những lời sỉ nhục của người khác đối với mình, cũng có thể âm thầm chịu đựng oan ức cùng ủy khuất, nhưng nàng không cho phép bất kỳ ai động đến người nhà của nàng, ai cũng không được. Gia đình là phần mềm yếu nhất trong trái tim nàng, và cũng là điểm mấu chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro