6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đợt này vào Sài Gòn tận mấy tháng, cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Những lúc nhớ bố mẹ, Đỗ Hà thường tìm đến Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh tuy chỉ hơn Đỗ Hà một tuổi, nhưng vì được nuôi dạy theo quy cách quân đội từ bé, cô tự lập hơn em rất nhiều. Bố Hoạt là quân nhân tính tình nghiêm nghị, là người ít nói nhất trong nhà. Mẹ Hương càng thêm phần nghiêm khắc, luôn sát sao việc học của cô, không bao giờ cho phép Lương Thuỳ Linh được lười biếng. Bố mẹ ít khi nói lời yêu thương, nên Lương Thuỳ Linh từ nhỏ đã ngại thể hiện tình cảm với bố mẹ. Cô biết bố mẹ thương mình, nhưng cũng biết bản tính kiệm lời của bản thân được bố mẹ di truyền, không thể trách bố mẹ được. Thỉnh thoảng bố mẹ có gọi điện hỏi thăm tình hình công việc, cô cũng lễ phép trả lời. Bố mẹ không nói nhớ cô, cô cũng không tiện nói.

Nhưng với Lương An Phúc thì khác. Lương An Phúc là em trai ruột duy nhất của Lương Thuỳ Linh, kém cô gần mười tuổi. Lương An Phúc với Lương Thuỳ Linh cùng một bố mẹ đẻ ra nhưng tính tình trái ngược. Lương An Phúc có phần yếu đuối hơn Lương Thuỳ Linh, dễ khóc dễ tủi thân mỗi khi bị mẹ Hương mắng. Lương An Phúc sợ bố mẹ, gặp chuyện gì cũng chỉ kể cho chị gái.

Lương Thuỳ Linh khi còn ở Cao Bằng lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ dịu dàng với riêng em trai nhỏ. Những lúc Lương An Phúc bị bố mẹ mắng đều có Lương Thuỳ Linh đứng ra bênh vực, dù cô cũng phải chịu áp lực tương tự từ gia đình.

Xa nhà, Lương Thuỳ Linh nhớ Lương An Phúc nhất. Mấy lần Lương An Phúc gọi điện cho cô sụt sùi, bị mẹ mắng không còn ai an ủi, chỉ biết ấm ức khóc trong phòng. Lương Thuỳ Linh thương em, nhưng cô bận nhiều việc như vậy, không thể về Cao Bằng dễ dàng như khi còn học đại học ở Hà Nội được. Lương An Phúc là đứa bé hiểu chuyện, sau này ít gọi điện than thở với cô hơn. Lương An Phúc yêu chị Linh lắm, Lương An Phúc không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của chị.

Lần ấy lên công ty thấy Đỗ Hà cứ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại mà rơi nước mắt, Lương Thuỳ Linh còn tưởng em đọc phải bình luận ác ý. Nhưng không phải, Đỗ Hà xem đoạn clip của một gia đình nọ trên Tiktok, khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ anh chị. Cô thấy em khóc, nghĩ tới cảnh Lương An Phúc ở nhà có thể sẽ khóc như vậy vì nhớ cô.

Xem ra chỉ mình Lương Thuỳ Linh độc lập, còn đâu ai cũng yếu đuối khi phải rời xa người thân.

Trải qua một thời gian tiếp xúc, Lương Thuỳ Linh ngày càng quý mến Đỗ Hà hơn. Em ấy đáng yêu và có tính cách hệt như Lương An Phúc, khiến cô cảm thấy mình như được làm chị cả một lần nữa. Thôi thì cả hai cùng phải xa nhà, Đỗ Hà nhớ anh chị sẽ có Lương Thuỳ Linh chăm sóc thay, Lương Thuỳ Linh nhớ em trai cũng có Đỗ Hà làm em gái để vơi đi nỗi nhớ.

Lương Thuỳ Linh biết em thích ăn cơm nhà, rủ em sang nhà mình ăn cơm. Cô cũng được coi là thạo việc nấu nướng, mấy món ăn gia đình càng không thể làm khó được cô. Lương Thuỳ Linh chắc chắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh Đỗ Hà mắt sáng rực khi lần đầu tiên tới nhà cô, nhìn thấy những món ăn cô nấu, khen cô sao tới cả nấu ăn cũng giỏi như vậy.

Ban đầu cô nghĩ em khách sáo, nhưng ánh mắt long lanh ấy khi thưởng thức, cộng thêm việc em ăn sạch sẽ đồ ăn, Lương Thuỳ Linh tin em khen thật lòng. Được Đỗ Hà tán dương bằng sự ngây ngô chân thật, Lương Thuỳ Linh cũng vui vẻ theo em.
Tần suất Đỗ Hà tới nhà Lương Thuỳ Linh ăn cơm ngày một tăng, trừ những hôm một trong hai hoặc cả hai có lịch trình, hai người đều ăn tối cùng nhau. Lương Thuỳ Linh thích nấu ăn, Đỗ Hà thích đồ ăn Lương Thuỳ Linh làm, một sự kết hợp hoàn hảo.

Đỗ Hà cùng Lương Thuỳ Linh ăn chung nhiều thành thói quen, có hôm trời mưa Đỗ Hà ngại ra đường, nhắn tin cho Lương Thuỳ Linh báo mình sẽ không đến. Một lát sau Đỗ Hà bất ngờ thấy Lương Thuỳ Linh tới nhà mình, trên tay là một túi đồ ăn đầy ắp. Cô nói mình vừa học được món mới, muốn em thử để cho ý kiến.

"Mất công chị quá, đi mưa lỡ chị ốm thì sao?" Đỗ Hà lo lắng nhìn chị, biết thế cô tới nhà chị ấy cho xong, Lương Thuỳ Linh đội mưa đội gió thật sự chỉ vì cảm nhận của Đỗ Hà về món ăn à?

Lương Thuỳ Linh: "Dạo này ăn cùng Hà quen rồi, chị ăn một mình thấy không ngon."

Lương Thuỳ Linh nói lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Những hôm Đỗ Hà bận lịch trình, cô thấy đồ ăn bớt ngon đi một nửa. Đỗ Hà không nói nhiều, suốt bữa ăn cũng gần như im lặng giống Lương Thuỳ Linh, nhưng cô thích cảm giác được ngồi ăn cùng em ấy. Lương Thuỳ Linh cũng không rõ cảm giác ấy là gì, nhưng có Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh vô thức ăn nhiều hơn. Có thể là do em ấy luôn nghiêm túc thưởng thức từng món cô nấu, có thể do nụ cười tủm tỉm của em ấy mỗi khi kể cho cô nghe về chuyện bài vở khiến cô có cảm giác như đang được ăn cơm ở nhà, cùng Lương An Phúc. Lương Thuỳ Linh không biết nữa...

Xem ra không phải riêng Đỗ Hà có cảm xúc lạ lùng với đối phương...

Thấy Lương Thuỳ Linh vì muốn ăn cùng em mà cất công tới đây, Đỗ Hà vui vẻ nghĩ, em sắp thân với Lương Thuỳ Linh được như các chị F4 rồi. Thích quá.

__________

"Chị Linh, chị Phương Anh và chị Thảo giận nhau ạ?" Tối nay cả hai đều không có lịch trình, theo thường lệ ăn tối ở nhà Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh buông đũa thở dài, gật đầu xem như trả lời cho câu hỏi của Đỗ Hà.

"Không phải chỉ giận thôi đâu, nghỉ chơi rồi." Lương Thuỳ Linh cũng tiện thể kể đầu đuôi ngọn ngành cho Đỗ Hà nghe, dù sao em ấy cũng không phải người lạ, biết cũng không sao.

Đỗ Hà sửng sốt nhìn Lương Thuỳ Linh. Đỗ Hà là cô bé hay để ý mọi người, em đã kín đáo quan sát Phương Anh và Ngọc Thảo suốt hơn nửa tháng nay. Trong thời gian này mọi người đều bận, không có dịp để tụ tập hội chị em, mọi người chỉ nhắn tin cho nhau trong groupchat. Bình thường chị Phương Anh hay trêu chị Ngọc Thảo lắm, nhưng dạo gần đây không thấy chị Phương Anh xuất hiện trong groupchat, chị Ngọc Thảo thì vẫn online và rep tin nhắn mọi người bình thường. Mọi khi nếu muốn biết chị Phương Anh bận gì hoặc đi đâu ai cũng sẽ hỏi Ngọc Thảo, em cũng tag Ngọc Thảo hỏi về Phương Anh, chị ấy lơ tin nhắn của em. Em chỉ nghĩ đơn giản hai chị ấy giận dỗi nhau gì đó, mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn em nghĩ rất nhiều.

Thấy Đỗ Hà buồn hẳn đi, Lương Thuỳ Linh hối hận vì đã nói chuyện này với em. Nhưng cô cũng vướng bận chuyện của Ngọc Thảo, muốn nói ra cho nhẹ bớt. Hơn hai tuần rồi chị Phương Anh không tìm bạn cô xin lỗi, có vẻ còn trốn tránh, cứ thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Thảo luôn miệng nói ổn, nhưng cô hiểu bạn mình sống tình cảm, bị người chị thân thiết đối xử như vậy có ma mới tin Ngọc Thảo không sao. Có khi sáng mai cô sẽ đi tìm chị Phương Anh thật.

__________

Lương Thuỳ Linh nghĩ đúng, Ngọc Thảo không hề ổn, dù chỉ một chút. Trái ngược cảnh ăn uống vui vẻ của Lương Thuỳ Linh với Đỗ Hà, Ngọc Thảo bỏ bữa trốn trên phòng. Chỉ là nghỉ chơi với một người bạn thôi, sao cô lại để bản thân đến mức này cơ chứ.

Tuy hôm đó Ngọc Thảo mạnh miệng với Lương Thuỳ Linh rằng chị Phương Anh không tôn trọng cô cô cũng không cần chị ấy, nhưng Ngọc Thảo vẫn chờ một lời xin lỗi đến từ chị Phương Anh. Hơn nửa tháng qua là những ngày cô luôn trực chờ bên điện thoại. Chỉ cần chị ấy xin lỗi một câu thôi, Ngọc Thảo sẽ bỏ qua hết tất cả, cả hai sẽ quay về làm chị em thân thiết như cũ.

Nhưng có lẽ, chỉ mình Ngọc Thảo muốn vậy.

Ngọc Thảo cảm giác, còn đau hơn bị người yêu cũ phản bội, đau hơn thất tình rất nhiều lần. Vì đó là chị Phương Anh, chứ không phải một người bất kì nào đó.

Là chị Phương Anh.

Cô chưa từng khóc vì một người nhiều đến thế, Phương Anh đã làm gì Ngọc Thảo thế này. Suốt hai năm qua chị ấy luôn nuông chiều mọi trò nghịch ngợm của cô, Phương Anh dùng một lần Ngọc Thảo tới trễ để trả lại hết tất cả. Ngọc Thảo nghĩ mãi, nghĩ mãi, hay có chuyện gì đó Phương Anh biết nhưng giấu cô?

Nhưng đấy có thể là chuyện gì, để đến mức cư xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Trong lúc Ngọc Thảo đang lạc vào những suy nghĩ rối ren của bản thân, điện thoại bên cạnh rung lên. Ngọc Thảo nhìn tên người gọi.

Cô Yến?

"Con chào cô."

"Thảo ơi, Phương Anh nó có ở chỗ con không?"

"Dạ không." Ngọc Thảo nghe ra sự gấp gáp trong lời nói của cô Yến. "Sao vậy cô?"

Bà Yến: "Muộn rồi chưa thấy Phương Anh về nên cô hơi lo. Để cô gọi thử cho mấy đứa bạn khác của nó. Khuya rồi còn gọi cho con, cô làm phiền con quá."

"Dạ không sao, con cũng chưa ngủ. Con chào cô."

Ngọc Thảo cúp máy, nãy giờ cô không để ý thời gian, đã hơn 12h rồi. Phương Anh càng ngày càng lạ, trước đây chị ấy đâu có thích đi chơi khuya, nếu về trễ cũng sẽ báo trước cho mọi người, đâu để cô Yến phải đi tìm như vậy. Phương Anh thay đổi là mới gần đây, hay đã từ lâu rồi nhưng Ngọc Thảo không nhận ra.

Cốc cốc...

Ngọc Thảo nghe tiếng gõ cửa phòng. Thường giờ này mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, Ngọc Thảo thấy lạ nhưng vẫn ra mở cửa phòng. Có thể là em gái tìm cô.

Đúng là em gái tìm cô, nhưng bên cạnh em ấy còn một người khác.

Chị Phương Anh?

"Em xuống nhà lấy đồ thì thấy chị Phương Anh đứng ngoài cổng. Em đoán chắc tìm chị nên đưa chị ấy lên đây. Nhưng chị Phương Anh nay kì ghê, em hỏi hoài không chịu trả lời em gì hết."

Cả nhà Ngọc Thảo đều biết Phương Anh, cũng quen việc Phương Anh tới chơi cùng Ngọc Thảo, bố mẹ Phương Anh coi chị như con cái trong nhà, hai đứa em của Ngọc Thảo thì coi Phương Anh như chị lớn.

Ngọc Thảo nhìn qua Phương Anh. Chị ấy đeo khẩu trang, lưng vẫn thẳng, nhưng Ngọc Thảo chỉ cần nhìn vào mắt Phương Anh cũng biết chị ấy đang say. Phương Anh lúc say không giống người thường, không khóc lóc, không nói lung tung cũng không ngủ. Nhìn qua thì Phương Anh không có gì khác so với lúc tỉnh, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra đôi mắt thay đổi. Mắt Phương Anh lúc say  mất đi sự tinh anh, thay vào đó là đôi mắt mơ màng, thậm chí nếu nhìn kĩ hơn nữa, sẽ thấy có nét long lanh ở trong đó.

"Em về phòng nghỉ đi, chắc chị Phương Anh mệt thôi."

Ngọc Thảo kéo Phương Anh vào phòng, cô không muốn ầm ĩ làm phiền tới bố mẹ, quên đi mất việc mình và chị đang có mâu thuẫn. Ngọc Thảo không nghĩ ngợi nhiều gọi điện ngay cho mẹ Phương Anh, báo rằng Phương Anh đang ở với cô, bác ấy không cần lo lắng nữa.

Cô Yến muốn cô chuyển máy cho Phương Anh, nhưng Phương Anh đang say, cô nghĩ mình không nên đưa máy cho chị ấy. Ngọc Thảo tìm một lí do phù hợp, cô Yến cũng tin tưởng Ngọc Thảo, không hỏi gì thêm.

Ngọc Thảo quay sang, Phương Anh đứng gần ban công, ánh mắt chăm chú nhìn Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo tin Phương Anh tới đây tìm mình là có chuyện muốn nói. Chị ấy không phải kiểu người say rượu làm loạn. Trước đây mỗi khi gặp stress, Phương Anh sẽ cùng Ngọc Thảo đi uống chút rượu, Phương Anh theo men say mà dễ dàng tâm sự hơn.

Ngọc Thảo ghi nhớ tất cả mọi thứ về Phương Anh, nhưng chính Ngọc Thảo cũng không hề nhận ra điều ấy.

Nhưng chị ấy nhìn cô như vậy cũng gần mười phút rồi, nếu muốn mắng mỏ cô tiếp thì cũng nên nhanh lên một chút, Phương Anh nhìn cô như vậy là có ý gì?

"Thảo."

Ngọc Thảo thấy Phương Anh lên tiếng nhưng cũng không vội đáp lại, cô muốn để chị nói hết. Cô lần nữa hi vọng, đó là một lời xin lỗi.

"Với Thảo, chị là gì vậy?"

Ngọc Thảo ngạc nhiên, câu hỏi này không đúng lắm, nhất thời không biết nên trả lời Phương Anh ra sao.

Phương Anh: "Không trả lời, nghĩa là không là gì cả. Với Thảo, chị không là gì cả."

Tới lúc này Ngọc Thảo không lên tiếng không được.

Ngọc Thảo: "Hôm trước chị mắng chửi, buộc tội em như vậy còn chưa đủ sao Phương Anh? Giờ chị tới đây để một lần nữa đổ cho em việc em không hề làm. Rốt cuộc chị muốn gì?"

Những lời nói nặng nề hôm ấy của Phương Anh một lần nữa xuất hiện trong đầu Ngọc Thảo, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Phương Anh thật sự muốn Ngọc Thảo phải đau khổ đến cỡ nào mới vừa lòng chị ấy đây.

Phương Anh: "Chị hỏi em, những cánh hoa ép chị tặng em, chúng đâu rồi?"

Cánh hoa ép? Ý của Phương Anh là...

Phương Anh: "Hỏi em câu này đúng là khó cho em quá, em mang đi tặng người khác rồi, sao còn biết giờ chúng ở đâu. Phải không Thảo?"

Phương Anh vừa nói vừa tiến tới gần Ngọc Thảo. Tới khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Ngọc Thảo thấy mắt Phương Anh đỏ lên, đôi mắt mơ màng nay đã ầng ậc nước.

Ngọc Thảo dĩ nhiên biết chỗ cánh hoa Phương Anh đưa cho cô hiện đang ở đâu. Chúng đang ở chỗ của trợ lí Trúc Nguyên. Cách đây tầm một tháng, Trúc Nguyên có tới nhà cô chơi. Những cánh hoa Phương Anh đưa vốn được Ngọc Thảo cất trong một chiếc lọ thuỷ tinh, Trúc Nguyên vừa nhìn qua đã thích, còn khen hoa ở đâu xinh thế, xin Ngọc Thảo tặng cho Trúc Nguyên. Ngọc Thảo không nghĩ nhiều, cũng không hiểu những cánh hoa ấy dùng để làm gì, thấy Trúc Nguyên thích nên cũng không chần chừ tặng.

Ngọc Thảo càng im lặng, Phương Anh càng không nén được xúc động. Chị bóp chặt hai vai Ngọc Thảo, đau đớn nhìn cô.

"Sao em lại làm vậy với chị? Sao em lại đem tình cảm của chị đi cho người khác?"

Ngọc Thảo không hiểu, chỉ là mấy cánh hoa ép thôi, liên quan gì  đến chuyện tình cảm?

Ngọc Thảo: "Chỉ là mấy cánh hoa ép, nếu chị cần em sẽ mua đền cho chị."

"Chỉ là mấy cánh hoa ép sao em..."

Phương Anh cười nhếch môi, nhưng sau đó liền bật khóc. Chị buông hai vai Ngọc Thảo, lùi dần về phía giường ngủ rồi bần thần ngồi xuống. Tiếng khóc của Phương Anh nghe thôi cũng thấy đau đến xé lòng, Ngọc Thảo chưa từng thấy Phương Anh khóc đau khổ như thế.

Mọi chuyện càng ngày càng rối. Rõ là Phương Anh vô cớ gây sự với Ngọc Thảo, rồi tự dưng Phương Anh đến tìm cô, hỏi cô đôi ba câu rồi lại khóc như thể Ngọc Thảo mới là người sai. Phương Anh từ bao giờ lại trở nên vô lí như thế cơ chứ? Ngọc Thảo cũng thấy bản thân không làm gì, không nói gì quá đáng với Phương Anh, chị ấy cư xử như vậy là sao?

Hoặc là, những cánh hoa ép kia thật sự có ý nghĩa gì đó, nhưng Phương Anh giấu cô.

Thôi được rồi, Ngọc Thảo cần phải làm rõ mọi chuyện thôi, cô không thích tình trạng như này chút nào.

Ngọc Thảo ngồi xuống cạnh Phương Anh. Cô còn giận chị nhiều lắm, nhưng cô muốn được biết sự thật.

Ngọc Thảo: "Những cánh hoa đó có ý nghĩa gì vậy Phương Anh?"

Phương Anh khóc, tâm trạng theo đó vô cùng kích động, cộng thêm men say có sẵn trong người, thôi thúc Phương Anh nói ra tất cả. Được thôi, tới nước này rồi, Phương Anh đâu còn gì để che giấu.

Phương Anh: "Chị có một lời thề với chính mình. Nếu chị đủ can đảm tặng em 100 cánh hoa, chị sẽ tỏ tình với em."

Tỏ tình? Phương Anh tỏ tình với cô? Với Ngọc Thảo? Chuyện này là thế nào, ai giải thích giúp Ngọc Thảo đi, Ngọc Thảo không hiểu.

"Chị đã tặng em tới cánh hoa thứ 80, vậy mà em lại mang đi tặng người khác. Em có biết, lúc chị nhìn thấy Trúc Nguyên cầm những cánh hoa ấy, chị đau lòng tới cỡ nào không?"

"..."

"Bây giờ mọi thứ đều quay về con số 0, chị phải làm thế nào bây giờ? Đến bao giờ mới có thể tới được 100 cánh hoa đây Thảo? Chị không làm được, chị không còn can đảm bắt đầu lại đâu em..."

"Chị nói gì vậy, em không hiểu."

Không phải Ngọc Thảo không hiểu, nhưng Ngọc Thảo không dám tin những gì bản thân đang nghĩ.

Phương Anh hít một hơi sâu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thảo.

"Thảo, chị thích em. Thích em lâu rồi, từ lúc đăng quang đã thích em."

Tim Ngọc Thảo rơi cái bịch, điều này là thật sao? Người chị gái thân thiết của Ngọc Thảo thích cô,    còn đang trực tiếp tỏ tình với cô.

"Hôm đấy chị không cố ý nặng lời với em như vậy. Chị không biết chị lúc ấy bị sao nữa, chị bị điên rồi mới khiến em tổn thương như thế. Chị hối hận lắm. Nhưng lúc đấy chị giận lắm Thảo... Chị xin lỗi, chị xin lỗi em."

Phương Anh nói xong thì ngã hẳn xuống giường. Chị ấy ngủ rồi, bỏ lại Ngọc Thảo với biết bao nhiêu rối ren.

__________

Phương Anh khó khăn mở mắt, mất vài phút mới thích nghi được với ánh sáng. Chị nhận ra đây là phòng ngủ của Ngọc Thảo. Tuy say nhưng Phương Anh không bị mất kí ức, chị biết mình tối qua tự đi uống rượu, tự bắt taxi đến đây, Phương Anh luôn nhớ rõ lúc say mình đã làm gì.

Bao gồm cả việc, chị đã đem hết tâm tư của mình nói ra. Phương Anh não nề thở dài, đêm qua là lần say mất lí trí nhất của Phương Anh trong suốt 24 năm cuộc đời.

Phương Anh ôm cái đầu đau nhức cố gắng ngồi dậy, lúc này mới chú ý tới. Ngọc Thảo đang ngồi cạnh chị.

"À... em dậy lâu chưa?"

Phương Anh gượng gạo cười, bây giờ ai đó đến đào cái hố cho Phương Anh chui xuống được không?

"Chuyện hôm qua chị nói, là thật à?"

Cô biết Phương Anh lúc say sẽ nói thật nhất, nhưng vẫn muốn nghe chị ấy xác nhận khi tỉnh táo.

Phương Anh biết bản thân không thể trốn tránh được nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Ừ, chị nói thật."

Phương Anh nhìn sang Ngọc Thảo, chắc hẳn em ấy đang thấy khó xử lắm. Phương Anh hiểu, trong tình huống này Ngọc Thảo không biết nên làm gì cho phải. Chị thích Ngọc Thảo, Ngọc Thảo đâu thể đối xử với chị như trước đây nữa. Phương Anh vì một lần bồng bột lại tệ với Ngọc Thảo nữa rồi...

"Thảo này, em không cần bận tâm về chuyện tối qua. Nếu em thấy không thoải mái chúng ta bớt thân thiết hơn trước đây là được. Chị thích em, dù chị cũng hi vọng em như vậy với chị, nhưng chị biết điều này rất khó. Chị sẽ không làm gì quá đáng đâu, em yên tâm nhé. Được làm chị em với em là chị vui rồi."

Phương Anh cúi mặt, tuy nói ra đúng là lòng được nhẹ nhõm, nhưng sau này chị sẽ không thể lợi dụng danh nghĩa chị gái tốt để gần gũi, chăm sóc Ngọc Thảo nữa. Mối tình đơn phương gần hai năm quá của Phương Anh có phải nên kết thúc rồi hay không.

Ngọc Thảo: "Mình quen nhau đi Phương Anh."

"Hả?" Phương Anh không tin vào tai mình, hay do chị vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ?

"Em nói, tụi mình quen nhau đi."

"Em nói thật à Thảo?"

"Vâng."

Ngọc Thảo đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ, về tất cả mọi thứ. Ngọc Thảo vốn luôn nghĩ Phương Anh chiều chuộng cô hơn tất thảy những người khác vì chị ấy coi cô là em gái, nhưng hoá ra những hành động ân cần ấy xuất phát từ tình yêu. Phương Anh biết cô tìm hiểu người khác cũng không ngăn cản hay khó chịu, vì chị ấy tôn trọng cô. Hôm đấy chị ấy mắng nhiếc cô tới như vậy, cũng một phần do cô gây ra. Dù sao những cánh hoa kia cũng là Phương Anh tặng, cô đem đi cho người khác là cô không đúng. Huống chi đấy còn là tâm tư của Phương Anh...

Nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là Ngọc Thảo đã dành cả đêm để tự hỏi chính mình. Cảm xúc của cô với chị Phương Anh là gì? Rồi Ngọc Thảo móc nối mọi thứ lại với nhau. Cô thấy phiền khi đi chơi với chị Phương Anh bị người đang tìm hiểu mình dò hỏi, cô thấy vui mỗi khi chị Phương Anh hẹn cô đi chơi riêng. Đôi lúc khi thấy Phương Anh mải nói chuyện với người khác mà không chú ý đến cô, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngọc Thảo trước đây chưa từng để ý đến những cảm xúc ấy, giờ nhìn lại, mới thấy đó không chỉ đơn giản là tình chị em.

Nếu chỉ đơn thuần là tình chị em, Ngọc Thảo sẽ không phản ứng tức giận như vậy khi những chàng trai khác hỏi cô sao cứ mãi dính lấy chị Phương Anh như thế.

Nếu chỉ đơn thuần là tình chị em, Ngọc Thảo sẽ không vì một người chị, một người bạn mà suy sụp tới bỏ ăn bỏ uống, đau khổ suốt hơn nửa tháng trời.

Nếu chỉ đơn thuần là tình chị em, Ngọc Thảo sẽ không thấy tim như bị thắt lại khi tối qua nhìn thấy chị Phương Anh khóc.

Nếu chỉ đơn thuần là tình chị em, Ngọc Thảo đã không hồi hộp khi nghe lời xác nhận tình cảm của Phương Anh như vậy.

Ngọc Thảo biết mình có tình cảm trên mức chị em với Phương Anh, nhưng cô không dám chắc đó là tình yêu.

Ngọc Thảo tìm đến tay Phương Anh, nắm nhẹ lấy, Ngọc Thảo đã nghĩ suốt một đêm dài, có được quyết định cho mình.

"Em cũng muốn biết, mình có yêu Phương Anh hay không."
____________________
tadaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro