5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nằm hoài không chán hả Thảo?"

Lương Thuỳ Linh ngán ngẩm nhìn Ngọc Thảo. Con nhỏ này mới sáng ra đã tới nhà cô đập cửa ầm ĩ. Lương Thuỳ Linh đang dọn nhà, còn tưởng Ngọc Thảo gặp chuyện, vội vội vàng vàng chạy ra xem bạn thế nào. Ai dè...

Ngọc Thảo hoàn toàn khoẻ mạnh, không sứt sát gì trên người, chỉ có cái mặt là nặng chù ụ. Ngọc Thảo không quan tâm tới vẻ mặt khó hiểu của Lương Thuỳ Linh, cứ vậy mà tiến vào nhà, không nói không rằng nằm chình ình trên sô pha nhà cô. Trừ vài lần ngó qua màn hình điện thoại, Ngọc Thảo bất động.

Đáng ra Lương Thuỳ Linh sẽ có một ngày nghỉ cực chill tại gia, nhưng cái mặt Ngọc Thảo khó ở thế kia sao mà Lương Thuỳ Linh chill nổi.

Lương Thuỳ Linh chắc chắn Ngọc Thảo đang bực bội. Cô không biết nguyên nhân bạn mình không vui, cũng không sốt sắng. Nếu Ngọc Thảo muốn nói sẽ nói, cô luôn sẵn sàng lắng nghe.

Nhưng mà, gần bốn tiếng đã trôi qua, phòng khách tươi sáng hướng Đông của cô sắp bị Ngọc Thảo nhuốm màu u tối. Lương Thuỳ Linh phải tìm cách cứu căn nhà của mình thôi.

Lương Thuỳ Linh: "Nghe tao nói không đó?"

Ngọc Thảo: "Nghe, có nghe. Mày ồn quá đó Linh."

Lương Thuỳ Linh hỏi chấm, rốt cuộc đây là nhà cô hay nhà Ngọc Thảo?

"Ngồi dậy đàng hoàng cho tao, con gái con đứa ban ngày đi nằm."

Ngọc Thảo cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhưng mặt thì vẫn nặng như đeo chì.

Lương Thuỳ Linh: "Có chuyện gì?"

Lương Thuỳ Linh ngồi xuống kế Ngọc Thảo, Ngọc Thảo như vậy làm cô thấy lo lo.

Ngọc Thảo: "Sao mày cọc tao? Tao có làm gì đâu mà ai cũng cọc với tao..."

Lương Thuỳ Linh ngớ người nhìn Ngọc Thảo khóc nhè, ủa bình thường cô vẫn nói chuyện với nhỏ này như vậy mà, tưởng quen rồi mắc gì nay phản ứng dữ. Nhưng cô cũng nhìn ra được trọng điểm của câu nói, Ngọc Thảo giận cá chém thớt, không may cái thớt ấy lại là Lương Thuỳ Linh.

"Nhỏ Loan, nhỏ Vy trêu mày à?"

Ngọc Thảo lắc đầu.

''Hay Hà trêu?"

Vẫn là lắc đầu.

Cũng đúng, Ngọc Thảo không trêu Đỗ Hà thì thôi, sao có chuyện ngược lại được.

"Hmmm, Duy Nam? Phương Thế? Trúc Nguyên?"

Không phải.

"Không phải chị Dung hay mấy anh chị staff hả?"

Ngọc Thảo gật đầu.

Lương Thuỳ Linh sắp hết kiên nhẫn rồi nha, thật sự muốn cho Ngọc Thảo ăn bụp mấy nhát một, hỏi không nói cứ gật với lắc, có cái tên thôi cũng không nói được nữa. Nhưng nhìn Ngọc Thảo nước mắt giàn giụa Lương Thuỳ Linh nuốt ngược câu chửi vào trong, tủi thân thế này cô không nỡ nặng lời.

Hình như chỉ còn duy nhất một người Lương Thuỳ Linh chưa đề cập đến.

"Chị Phương Anh?"

Ngọc Thảo khóc quá trời khóc, đoán đúng rồi.

Chuyện này lạ nha, tuy chị Phương Anh hay nắn Ngọc Thảo thật nhưng chị ấy cưng Ngọc Thảo nhất trong hội. Bình thường Ngọc Thảo hơi trầm mặt vì bị mắng thôi đã thấy chị Phương Anh dỗ dành Ngọc Thảo, chưa bao giờ để Ngọc Thảo khóc lên khóc xuống thế này.

Hay con thỏ này ghẹo quá đáng chị Phương Anh nên bị la? Dễ vậy lắm. Chị Phương Anh hiền thì hiền chứ cũng không phải thánh thần, huống chi con nhỏ này nghịch ngợm có tiếng...

Ngọc Thảo: "Tao không chơi với chị Phương Anh nữa!"

Lương Thuỳ Linh: "Hả?"

"Tao ghét chị Phương Anh, chị ấy ăn hiếp tao... Mày không biết được đâu..."

Ngọc Thảo khóc càng ngày càng thảm, nấc lên thành từng tiếc khổ sở. Sao dạo này mọi người hay khóc trước cô quá vậy, hết bé Hà tới nhỏ bạn thân...

Nói Ngọc Thảo ăn hiếp chị Phương Anh Lương Thuỳ Linh còn tin, kêu chị Phương Anh ăn hiếp Ngọc Thảo nghe xạo quá trời xạo. Nhưng Lương Thuỳ Linh hiểu Ngọc Thảo, Ngọc Thảo không phải người mau nước mắt, tuy nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện, không bao giờ làm quá mọi thứ lên để người khác lo lắng. Ngọc Thảo thành ra thế này, Lương Thuỳ Linh tin Ngọc Thảo không đùa.

Lương Thuỳ Linh quý chị Phương Anh, ngưỡng mộ và kính trọng chị ấy như người chị lớn trong gia đình. Nhưng Ngọc Thảo là bạn thân của cô, nếu thật sự chị Phương Anh khiến Ngọc Thảo tổn thương, Lương Thuỳ Linh sẽ ở bên Ngọc Thảo.

"Được rồi, bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Kể tao nghe, chị Phương Anh quá đáng với mày thế nào, tao đi tìm chị ấy nói chuyện, bắt chị ấy xin lỗi mày."

Lúc mới đăng quang, Ngọc Thảo từng bị một nhóm ngôi sao nói xấu, đơm đặt, thêu dệt những câu chuyện không có thật, rồi đồn ra bên ngoài. Nào là Ngọc Thảo mua giải, nào là Ngọc Thảo không xứng với ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. Ngọc Thảo bị oan, cũng biết những người vu khống mình là ai, nhưng không dám lên tiếng. Ngọc Thảo lúc ấy biết bản thân cũng chỉ là một Á hậu nhỏ bé, những người kia đều có tiếng tăm nhất định, quan hệ cũng rộng, cô có thanh minh chưa chắc đã được mấy người tin.

Ngọc Thảo chỉ biết khóc với Đỗ Hà và chị Phương Anh, hai người Ngọc Thảo thân thiết nhất trong Sen Vàng lúc bấy giờ. Cô mới vào công ty, còn lạ lẫm với mọi người, vì chuyện bị đồn đại sai sự thật mà thu mình lại. Chị Phương Anh và Đỗ Hà thương Ngọc Thảo, cùng nhau đi thi, cả hai hiểu để có được ngôi vị ấy Ngọc Thảo đã cố gắng tới mức nào, vậy mà bao công sức bỏ ra giờ đây bị quy về hai chữ "mua giải".

Công ty nói những người kia không có bằng chứng, Ngọc Thảo không việc gì phải sợ, sự việc cũng chỉ dừng lại ở lời nói của người trong giới showbiz, báo chí cũng không đưa bài ầm ĩ, không nghiêm trọng tới mức phải lên bài minh oan. Nếu nhìn tích cực, đây là một cách bất đắc dĩ để nhiều người biết tới Ngọc Thảo hơn.

Ngọc Thảo cắn răng hứng chịu mọi lời bàn tán, chỉ cầu mong mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng mọi việc không theo ý Ngọc Thảo. Lần đó cô nhận lời mời của một nhà thiết kế, trình diễn bộ sưu tập mới của anh ấy. Ngọc Thảo diễn xong, khi lui vào trong cánh gà thì chạm mặt những người suốt thời gian vừa qua đã loan tin đồn thất thiệt về cô. Những cô gái đấy nói cô mặt dày, nói cô không biết xấu hổ mà còn dám xuất hiện ở đây.

Ngọc Thảo bị bạo lực tinh thần, đứng chết trân tại chỗ. Miệng lưỡi cô cứng ngắc, không biết phải đáp trả thế nào. Những người kia thấy Ngọc Thảo không lên tiếng càng được nước lấn tới, công kích Ngọc Thảo. Xung quanh đó có rất nhiều nhân viên, không một ai đứng ra nói giúp cô. Cô biết cô không thể trách những người ấy, họ không muốn rước rắc rối cho bản thân.

Ngọc Thảo bị chửi, bị nhục mạ trực tiếp, chỉ có thể cắn môi khóc. Cô tới buổi diễn này một mình, không quen biết ai, không biết tìm ai để giúp đỡ.

Vào lúc Ngọc Thảo tưởng như bản thân không chịu được nữa, sắp ngã quỵ bởi những lời nói kinh khủng kia thì Lương Thuỳ Linh xuất hiện.

"Bu lại một đám bắt nạt người khác tưởng thế là hay à? Mặt đẹp nhưng cái nết thế này thì chỉ là thứ bỏ đi!"

Ngọc Thảo bất ngờ nhìn Lương Thuỳ Linh, cũng nhận ra mình đã được Lương Thuỳ Linh nắm chặt tay kéo về phía sau.

"Cô nói ai là thứ bỏ đi?"

"Tôi nói các cô đấy, cần tôi nhắc lại lần nữa không?"

Lương Thuỳ Linh càng nói càng tiến tới gần đám người kia. Ngọc Thảo không thấy nhưng những người xung quanh nhìn rất rõ. Lương Thuỳ Linh tức giận, mắt cô đanh lại, nhìn thẳng vào mắt những kẻ kia, toả ra khí thế khiến ai nhìn cũng phải run sợ. Giọng nói thường ngày của Lương Thuỳ Linh đã sắc nay lại càng hung dữ, nghe thôi cũng đã chảy mồ hôi hột.

Những kẻ bắt nạt Ngọc Thảo bị Lương Thuỳ Linh doạ, chỉ biết lùi dần, không dám nhìn thẳng Lương Thuỳ Linh. Ở đây toàn con gái với nhau, Lương Thuỳ Linh tin một mình cô có thể xử đẹp mấy người lắm mồm lắm miệng này.

"Sao? Nãy nói người khác hay lắm mà, nói tiếp đi cho tôi nghe? Nói xấu nói sai về người khác thì bon mồm lắm, có bằng chứng thì đưa ra đây xem nào?"

Lương Thuỳ Linh gằn từng chữ, cô ghét những những thể loại ăn không nói có thế này.

Một trong số đó thấy sắp thất thế trước Lương Thuỳ Linh, cũng không chịu thua:

"Cô cũng đâu có bằng chứng khẳng định nó vô tội. Hay cũng cùng chung một giuộc nên mới lên tiếng bảo vệ nhau?"

"Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chắc cũng phải đi hầu rượu nhiều người lắm mới được đăng quang nhỉ? Tài trợ nhãn hàng đúng không? Còn tưởng cô đi lên bằng thực lực cơ đấy hahaha."

"Hay là cặp với trưởng ban giám khảo? Bảo sao thấy ông ta lên báo chí nói tốt cho cô, không sợ vợ ông ta biết chặn đường đánh à?"

Cả đám đó cười khẩy, Lương Thuỳ Linh nếu không phải hoa hậu đã thẳng tay tát cho mỗi đứa một cái. Trơ trẽn đến như vậy, Lương Thuỳ Linh chỉ cảm thấy ghê tởm.

Lương Thuỳ Linh rút chiếc điện thoại từ trong túi xách, đưa ra trước mặt những con người không biết xấu hổ kia. Bọn họ xanh mặt, Lương Thuỳ Linh bật ghi âm.

"Tôi không muốn nhiều lời, nhưng tôi nghĩ đoạn ghi âm này đủ để các cô ngồi tù, vì tội phỉ báng và nhục mạ người khác. Thấy sao?"

Không có bằng chứng đám này bịa chuyện về Ngọc Thảo, nhưng có bằng chứng nhục mạ Lương Thuỳ Linh. Hơn nữa đám con gái xấu nết này còn nhắc tới người ngoài, cũng đều là tai to mặt lớn, động chạm như vậy nếu lộ ra chắc chắn bị triệt đường sống. Những cô gái kia thấy Lương Thuỳ Linh có đoạn ghi âm, ngay tức khắc thay đổi thái độ, quay ra xin lỗi mong Lương Thuỳ Linh bỏ qua.

"Tôi không cần mấy lời xin lỗi của các cô. Xin lỗi Ngọc Thảo ngay, nếu không đừng trách tôi ác."

Bọn họ dù rất ghét Ngọc Thảo, nhưng sao dám chống lệnh Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh bây giờ khác nào nắm trong tay sự nghiệp của bọn họ, bảo một là hai bọn họ cũng không dám cãi lại.

"Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có thể xoá đoạn ghi âm ban nãy được không? Chúng tôi cũng đã xin lỗi Ngọc Thảo theo ý cô còn gì?"

Mấy phút trước còn lên mặt dạy đời cô, giờ lại khúm núm cầu xin cô thế này, Lương Thuỳ Linh thấy thật nực cười.

"Tôi không xoá, nhưng cũng không gửi đi đâu hết. Các cô biết điều thì đi nói lại với tất cả những người ngoài kia, là các cô bịa đặt về Ngọc Thảo. Tôi không ép các cô lên bài xin lỗi, nhưng các cô phải đi giải thích với từng người, từng người một, đến khi không còn bất kì một ai hiểu lầm về Ngọc Thảo nữa thì thôi. Nếu các cô còn bàn tán, đơm đặt về Ngọc Thảo, tôi cũng có khả năng cho các cô mất hết sự nghiệp!"

Lương Thuỳ Linh nói xong liền kéo Ngọc Thảo rời đi. Về sau lúc trên xe ra về Ngọc Thảo mới biết, Lương Thuỳ Linh cũng là khách mời của ngày hôm ấy. Lương Thuỳ Linh sau đó mỗi lần nghe ai nói không hay về Ngọc Thảo cũng không ngại ngần chửi thẳng mặt.

Công ty biết chuyện, từng gọi Lương Thuỳ Linh lên khiển trách, vì nếu để lộ ra Miss World Vietnam 2019 đi chửi nhau tay đôi với người khác sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của cô.

Lương Thuỳ Linh cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng cũng tiếp thu ý kiến, sau này khi bảo vệ Ngọc Thảo lời nói cũng không còn quá gay gắt, tuy nhiên ánh mắt thì vẫn đủ sắc để cảnh cáo. Cả hai ngày càng thân thiết, trở thành bạn thân của nhau.

Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng may mắn vì có được người bạn thân là Lương Thuỳ Linh. Lương Thuỳ Linh không ngại hình tượng một hoa hậu, chỉ cần động tới Ngọc Thảo Lương Thuỳ Linh sẽ lớn tiếng đáp trả. Dù cho bây giờ con nhỏ Cao Bằng này suốt ngày chỉ biết chê bai cô, nhưng cô biết Lương Thuỳ Linh luôn sẵn sàng xù lông để bảo vệ Ngọc Thảo.

Bảo vệ Ngọc Thảo không chỉ có Lương Thuỳ Linh mà còn có chị Phương Anh. Chị ấy là người nhỏ nhẹ, trọng hình tượng. Tuy không bảo vệ Ngọc Thảo ra mặt, nhưng Phương Anh luôn âm thầm tìm cách giúp Ngọc Thảo. Qua một lần nói chuyện với chị Dung, cô mới biết được Phương Anh vì cô đã tự mình lên gặp ban lãnh đạo công ty biết bao nhiều lần để xin công ty lên bài bảo vệ Ngọc Thảo. Lúc ấy Phương Anh cũng chỉ mới vào Sen Vàng không lâu, cũng chưa quen biết ai, nhưng vì cô chị ấy không ngại bị mắng để cô được minh oan, thậm chí còn đề nghị Sen Vàng dùng tiền lương cả năm ấy của chị để tìm nhà báo, luật sư chứng minh Ngọc Thảo trong sạch.

Ngọc Thảo biết ơn chị Phương Anh vô cùng vì những chuyện chị đã làm cho cô, nhưng giờ đây cô nghĩ cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại con người ấy nữa.

__________

Trước khi tới nhà Lương Thuỳ Linh, Ngọc Thảo và Phương Anh đã gặp nhau. Dạo gần đây Ngọc Thảo quyết tâm học Tiếng Anh, Phương Anh trở thành gia sư cho Ngọc Thảo. Cả hai đã hẹn nhau từ tối hôm trước rằng sáng nay sẽ ra quán cafe quen thuộc để học lúc 8h, sau đó sẽ cùng đi ăn ở một quán chay mới mở. Ngọc Thảo vốn đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ, còn tính là tới quán cafe trước giờ hẹn một chút để ôn lại bài. Xui rủi sao trên đường đi có tai nạn xảy ra, cô bị giữ lại mất gần một tiếng. Đen đủi hơn nữa Ngọc Thảo quên cả điện thoại ở nhà. Ngọc Thảo cũng nghĩ buổi hẹn này không phải công việc, cô tới muộn cũng không sao.

Vất vả mãi mới tới được nơi, Ngọc Thảo vừa nhìn đã nhận ra chị Phương Anh đang ngồi đó. Cô vui vẻ ngồi xuống đối diện chị, nhưng có vẻ chị không chú ý tới cô thì phải.

"Chị Phương Anh, em tới rồi nèeeee."

Phương Anh lúc này mới ngẩng mặt lên từ cuốn sách, hờ hững buông một câu.

"Sao em không ở nhà luôn, tới đây làm gì cho mất công?"

Ngọc Thảo chưa từng nghe chị Phương Anh nói chuyện với thái độ đó. Nghe như đang trách cô, Ngọc Thảo cảm giác lời trách móc này sao nặng nề quá. Ngọc Thảo quen thấy Phương Anh dịu dàng ân cần rồi, như thế này hơi quá sức với Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cũng biết mình để Phương Anh đợi lâu, cô là người sai nên Ngọc Thảo dịu giọng xin lỗi.

"Em xin lỗi, tại em gặp chút chuyện trên đường nên-"

Phương Anh: "Giờ em mới tới thì còn học được gì, lãng phí nguyên một buổi sáng của chị."

Phương Anh tiếp tục lật trang sách, Ngọc Thảo thì bối rối. Có vẻ Phương Anh giận cô lắm, Ngọc Thảo biết thời gian này chị bận, thay vì đợi cô chị ấy có thể chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Chị ấy gắt gỏng với cô cũng phải.

"Em xin lỗi. Vậy thôi mình không học nữa, mình đi ăn nha chị. Ăn trưa sớm một chút cho chị dễ tiêu, chiều nay chị phải tập sớm đúng hong? Em bao chị cho, coi như quà chuộc lỗi của em."

Ngọc Thảo vẫn tươi cười năn nỉ Phương Anh bớt giận. Chị ấy dỗ cô nhiều rồi, đổi lại một chút cũng không sao.

Phương Anh: "Lúc nào em cũng tuỳ hứng, bảo sao học hành không tiến bộ lên nổi. Chị nghĩ chị không dạy nổi em đâu, không có kết quả, mang tiếng cho cả hai. Em lớn rồi, đừng thích thì làm không thích thì bỏ. Có chuyện tới đúng giờ cũng không làm được, lại còn kiếm cớ, em không thấy em rất thiếu chuyên nghiệp à?"

Ngọc Thảo từng bị Phương Anh mắng nhiều lần, tất cả đều là mắng yêu, chị ấy chưa từng nói cô thậm tệ thế này. Ngọc Thảo biết cô tới muộn để chị đợi là cô sai, nhưng chị ấy chưa nghe cô giải thích đã nói cô viện cớ. Ngọc Thảo nhất thời không nhận ra Phương Anh ngồi trước mặt mình.

Ngọc Thảo: "Em kiếm cớ ạ? Chị còn chưa nghe em nói xong mà chị Phương Anh?"

Phương Anh gấp mạnh cuốn sách lại, thu dọn đồ như chuẩn bị ra về, nhất quyết không chịu nhìn Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo: "Em đang nói chuyện với chị mà chị tính đi đâu vậy?"

Ngọc Thảo giữ tay Phương Anh lại, tới lúc này chị mới chịu nhìn cô, nhưng ánh mắt chị nhìn cô lạ quá. Việc cô đi muộn khiến chị ấy nhìn cô chán ghét như vậy sao?

Phương Anh: "Tới nơi mà thời gian quý báu của mình không bị coi thường."

Hai viền mắt Ngọc Thảo đỏ ửng, Phương Anh có phải rất quá đáng rồi hay không? Cô đã xin lỗi chị ấy tận mấy lần, cũng đã tìm đủ mọi cách chuộc lỗi với Phương Anh, chị ấy đừng vô lí đến mức khó hiểu như vậy chứ.

Chị ấy nói cô không kiên trì, thiếu chuyên nghiệp cô cũng có thể bỏ qua. Nhưng chị ấy nói cô kiếm cớ, nói cô coi thường chị ấy, đây cũng là vu oan cho cô mà? Ngọc Thảo rất sợ bị người khác nghĩ sai về mình, từ lúc nhỏ đã thế. Cô luôn cố gắng cư xử sao cho hợp ý mọi người, lễ phép với người lớn, hoà nhã hết mức với bạn bè. Biết là cuộc sống chín người mười ý, nhưng chỉ cần một người hiểu lầm về cô, cô đã cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Sau lần bị bàn tán nói xấu lúc mới đăng quang, đây là lần thứ hai Ngọc Thảo bị đả kích nặng nề như vậy. Đau đớn hơn, nó đến từ Phương Anh, người đặc biệt với Ngọc Thảo, cũng là người trước kia đã âm thầm bảo vệ cô.

Ngọc Thảo buông tay Phương Anh, ngồi thẫn thờ trên ghế, tới lúc nhìn lại thì Phương Anh đã đi từ lâu. Ngọc Thảo còn tưởng mình không đứng dậy nổi, thật may sao vẫn bắt taxi tới được nhà của Lương Thuỳ Linh.

__________

Lương Thuỳ Linh nghe Ngọc Thảo kể lại mọi chuyện, cũng không dám tin vào tai của mình. Lương Thuỳ Linh tin Ngọc Thảo nói thật, nhưng cô có chết cũng không tin chị Phương Anh lại cư xử kiểu đó. Lương Thuỳ Linh đứng phắt dậy, muốn đi tìm chị Phương Anh nói cho ra nhẽ, rồi lại thôi. Chị Phương Anh có thể nói Ngọc Thảo không khác gì tội đồ như thế, nếu giờ cô đến tìm chị ấy, chị ấy rất có thể sẽ nói Ngọc Thảo là người nhiều chuyện, khác nào thêm dầu vào lửa.

Thấy Lương Thuỳ Linh cứ đứng rồi lại ngồi, Ngọc Thảo biết bạn mình đang nghĩ gì. Ngọc Thảo chỉ muốn đến khóc một trận với Lương Thuỳ Linh, không muốn kéo bạn thân vào chuyện của cô. Cô biết Lương Thuỳ Linh nóng tính, còn là người học võ, nếu Lương Thuỳ Linh giận quá rất có thể sẽ đánh chị Phương Anh.

Ngọc Thảo: "Đừng tìm chị Phương Anh, nha Linh."

Lương Thuỳ Linh: "Ừ, tao không đi."

Lương Thuỳ Linh dĩ nhiên vẫn sẽ đi tìm chị Phương Anh để làm rõ mọi chuyện, chị ấy làm bạn cô tổn thương, cô không thể để chuyện cứ vậy trôi qua. Sẽ là một lúc khác, không phải bây giờ.

Ngọc Thảo: "Tao nằm nghĩ sáng giờ, khóc xong cũng cảm thấy thông suốt rồi. Bạn bè thôi mà, không còn muốn chơi với mình nữa cũng không thể ép người ta, không tôn trọng mình thì cũng nên gạt ra khỏi cuộc sống. Coi như tao lại nhìn nhầm người đi..."

Lương Thuỳ Linh cũng không biết phải nói gì hơn với Ngọc Thảo, lặng lẽ vỗ vai an ủi bạn.

Ngọc Thảo đã ngưng khóc hẳn, hồi còn đi học cấp ba cô từng bị bạn thân cũ hùa theo đám nữ sinh ghét cô, sau đó quay ra mắng chửi cô thậm tệ. Ngọc Thảo lúc ấy cũng không biết mình đã làm gì sai để bị ghét bỏ như thế. Chỉ vì cô cao ráo, xinh đẹp và được nhiều bạn nam để ý hơn à?

Ngọc Thảo thở hắt, nói là vậy, nhưng cảm giác lần này chị Phương Anh đem đến cho cô còn đau đớn hơn người bạn thân cũ kia gấp bội. Với Ngọc Thảo, chị Phương Anh còn hơn cả một người bạn thân, hơn rất nhiều lần.

Ngọc Thảo vốn luôn sợ hãi, không quá tin tưởng vào bất kì điều gì trong cuộc sống. Vậy mà cô đã từng nghĩ, ai cũng có thể rời đi, cô chỉ cần chị Phương Anh ở lại là đủ. Nhưng ai mà có ngờ...

____________________

Sorry cả nhà iu hôm qua tui bận việc nhà nguyên ngày, tới tối thì mải xem chung kết MWV quá nên không viết được chữ nào hết trơn :((( Chuỗi mỗi ngày một chap đã bị đứt nhưng tui sẽ nối nó lại hehe.

em xin lỗi Phương Anh, ngàn lần xin lỗi Phương Anh! 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro