7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lịch trình hàng tháng trời ở nước ngoài, Thuỳ Tiên cuối cùng cũng được về nước. Hội chị em đã rất lâu rồi không được gặp Miss Grand International 2021, đâu thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Sau đúng 15p chốt đơn trong group chat, cả hội quyết định sẽ có một buổi tiệc tại nhà của Thuỳ Tiên.

Tại sao lại là nhà của Thuỳ Tiên chứ không phải một nhà hàng nào đó? Lí do vô cùng đơn giản, nếu vui quá uống say có thể ngủ luôn tại nhà Thuỳ Tiên, đỡ mất công một người không được uống chỉ để lái xe.

Ý tưởng này được các chị em thích, chứ Thuỳ Tiên thì không. Cô vừa mới về nước chưa đầy một ngày, còn chưa hết jetlag, giờ mà tụ tập ăn uống là ung cái đầu Thuỳ Tiên liền.

Thuỳ Tiên tuy mệt nhưng không từ chối, lâu rồi không được gặp mọi người, cô thấy nhớ nhớ.

Nhưng ngay sau khi mở cửa tiếp đón những vị khách, Thuỳ Tiên đã hoàn toàn hối hận.

Lần này, tụ tập có phải hơi đông quá...

Không chỉ có hội F4, Đỗ Hà, Phương Anh mà Phương Nga cùng chị Đỗ Mỹ Linh cũng bay từ Hà Nội vào, Thuý An và Tường San tuy đã có gia đình cũng đến, tổng mười người chưa tính Thuỳ Tiên.

Chưa gì sao đã thấy ngợp ngợp rồi nè...

"Hello chị Tiên iu dấu, lâu quá hông được gặp chị iu của emmmmm." Tiểu Vy chạy lại ôm Thuỳ Tiên chặt cứng, hôn chụt cái lên má cô.

"Thấy ghê quá chị Tiên ơi, chị đuổi nó về đi, nhỏ này riết sình như bùn."

Ngọc Thảo nổi da gà từng cục từng cục, cái giọng nhão nhoét kia là sao, nghe ớn ớn.

"Chị Tiên thích là được, phái hơm chị Tiên?" Tiểu Vy lườm Ngọc Thảo, cô ôm chị Tiên thì đã sao, bình thường nhỏ này ôm chị Phương Anh suốt cô cũng đâu ý kiến gì.

"Ò, bé Vy làm gì chị cũng thích hết trơn."

Thuỳ Tiên nhìn Tiểu Vy ngây ngô đáp trả Ngọc Thảo, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đúng là chỉ cần có Tiểu Vy ở bên, bao nhiêu mệt mỏi của Thuỳ Tiên ngay tức khắc tan biến.

Choang...

Cái tiếng này nghe thấy mùi bất an.

"Chị Tiên ơi em xin lỗi, em lỡ làm bể cái ly con gấu của chị rồi. Mai em mua đền chị cái ly khác nha."

Kiều Loan chạy lại mếu máo xin lỗi chị Tiên. Cô làm vậy cho có lệ thôi, chứ chị Tiên dễ không, làm bể đồ của nhỏ Linh Cao Bằng mới sợ.

Tiểu Vy: "Gì, ly con gấu? Sao mày dám làm bể ly tao tặng chị Tiên!"

Chết rồi, chết Kiều Loan rồi. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tiểu Vy: "Mày đứng lại đó cho tao, biết tao xếp hàng lâu cỡ nào mới mua được cái ly đó không? Tao phải đập mày con quỷyy."

Kiều Loan: "Tao đâu có ngu."

Lương Thuỳ Linh: "Đứng yên một chỗ cho tao, chạy lung tung bị mảnh vỡ găm vô chân đừng có khóc."

Tiểu Vy và Kiều Loan nghe Lương Thuỳ Linh doạ sợ xanh mặt, không dám rượt nhau nữa. Kiều Loan nấp sau Lương Thuỳ Linh, giờ mà tới gần Tiểu Vy chắc nó đè cô chết mất.

Thuỳ Tiên cũng dỗ dành Tiểu Vy, hứa hẹn hôm nào sẽ cùng em đi mua cái ly tương tự, Tiểu Vy chấp nhận đình chiến.

Lương Thuỳ Linh: "Mày nấp cái gì, có thấy Hà đang phải quét dọn đống đổ nát mày gây ra không. Đi ra quét nhà mau!"

Kiều Loan: "Biết rồi đừng có la. Người ta sợ đó."

Thuỳ Tiên thấy nhà sắp bị mấy đứa em phá, Thuỳ Tiên nhức đầu, Thuỳ Tiên muốn gửi tín hiệu SOS.

__________

Cũng may bữa tiệc tại gia bất ổn này còn có chị lớn Đỗ Mỹ Linh, Thuý An, Phương Nga và Phương Anh lo liệu, trông chờ gì được vào lứa 10x kia. Các chị tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mấy đứa em ngoài phòng khách lo việc dọn bàn cũng không xong. Lúc thì nghe thấy tiếng Ngọc Thảo la lên vì bị Kiều Loan xô ghế vào chân, lúc sau lại nghe thấy tiếng Tiểu Vy cãi nhau với Lương Thuỳ Linh xem sắp xếp bàn ghế như nào mới hợp lí.

Nguyên đám 10x còn lại duy nhất Tường San và Đỗ Hà không gây ồn.

Tường San ngồi gọt trái cây, tâm bất biến giữa lũ bạn vạn biến. Bình thường ở nhà con còn quấy dữ hơn, nhiêu đây chưa nhằm nhò gì với Tường San.

Đỗ Hà thì đúng chuẩn em bé ngoan ngoãn, lăng xăng trong bếp cùng các chị. Em nấu ăn không thạo, chỉ đảm nhận mấy việc vặt như nhặt rau rửa đồ.

Các món ăn cũng lần lượt được các chị lớn hoàn thành, hương thơm của đồ ăn ngào ngạt khắp căn bếp.

"Chết rồi, ở đây có ai biết nấu pasta cá hồi sốt kem không?"

Câu hỏi của Phương Anh thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong gian bếp, ai nấy cũng đều lắc đầu. Ăn thì biết, nấu thì chịu, tại làm món này cầu kì lắm.

Phương Anh: "Tiếc ghê, em có mua nguyên liệu tới để làm món này nè. Lần trước đi ăn chung thấy mấy đứa nhỏ thích, quên mất không hỏi mọi người trước."

Đỗ Hà đang rửa rau như phát hiện ra điều gì đó. Nếu em nhớ không lầm, chị Linh từng làm món tựa tựa vậy cho em ăn một lần rồi.

Đỗ Hà: "Chị Linh biết làm hay sao ấy ạ."

Các chị: "Lương Linh ấy hả?"

Đỗ Hà: "Vâng."

Ngay lập tức, Lương Thuỳ Linh được triệu tập vào bếp.

Dưới sự bất ngờ của các chị, Lương Thuỳ Linh thoăn thoắt sơ chế cá, luộc mì, nấu sốt kem, động tác dứt khoát, chuyên nghiệp hệt như đầu bếp năm sao.

Quan trọng hơn cả, thành phẩm của Lương Thuỳ Linh trông cực kì ngon mắt.

Lương Thuỳ Linh: "Hà ơi, em thử xem vừa ăn chưa."

Lương Thuỳ Linh gắp một đũa mì, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi hướng tới Đỗ Hà. Đỗ Hà được Lương Thuỳ Linh đút ăn, tự nhiên há miệng thưởng thức. Bình thường ăn tối ở nhà Lương Thuỳ Linh cả hai cũng đều như vậy, dần thành quen.

"Thêm một chút tiêu và dầu oliu sẽ thơm hơn ạ, em thấy ngon."

Lương Thuỳ Linh gật gù, quay ra sửa lại món ăn đôi chút theo lời Đỗ Hà. Các chị lớn trố mắt, trong đây đâu phải chỉ có mỗi Đỗ Hà đâu Lương Thuỳ Linh.

Phương Nga: "Chị cũng muốn thử nữa Linh, sao em không đưa chị thử?"

Lương Thuỳ Linh: "Lát chị ăn là biết ngay ấy mà."

"..."

Phương Nga vừa mới bị Lương Thuỳ Linh phũ sao, đứa em ngoan ngoãn của cô vừa mới phũ cô sao. Phương Nga chết trong lòng nhiều chút.

"Dạo này hai đứa thân nhau ghê, Linh giờ quý bé Hà hơn chị luôn rồi, chị thấy hơi ganh tị rồi đó." Đỗ Mỹ Linh cười hiền, dạo gần đây bận việc ngoài Hà Nội, cũng đã hết nhiệm kì từ lâu nên chị không thường xuyên vào Sài Gòn, thấy các em yêu thương nhau chị muốn trêu chọc một chút.

"Dạ...đâu có đâu, chị Linh thân với mọi người như nhau mà chị." Đỗ Hà luống cuống giải thích. Đúng là gần đây em với chị Linh thân với nhau hơn, nhưng nếu điều ấy làm các chị lớn buồn, em cũng thấy có lỗi với các chị.

Thuỳ Tiên đánh nhẹ Đỗ Mỹ Linh, cái chị này, biết con bé hay nghĩ nhiều còn đùa em nó.

Thuỳ Tiên: "Chị Linh đùa bé Hà thôi. Mà sao Hà biết Linh nấu được món này?"

Đỗ Hà: "Em được chị Linh nấu cho ăn một lần rồi ạ."

Phương Nga: "Linh nấu cho em sao? Chị nhớ hai đứa đâu ở chung nhà."

Đỗ Hà không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Em hay sang nhà chị Linh ăn tối, chị Linh nấu cơm cho em ăn ạ."

Các chị không hẹn cùng ồ lên một tiếng.

Đỗ Hà không hiểu lắm phản ứng này của các chị. "Các chị sao thế?"

Phương Nga: "Con bé Linh chưa từng mời chị sang nhà ăn cơm."

Thuỳ Tiên: "Em còn chưa biết nhà Lương Linh ở đâu nè."

Phương Anh: "Bà cũng giống tôi sao Tiên, mấy lần muốn sang ở ké mà em nó nhất định không đưa địa chỉ."

Đỗ Mỹ Linh: "Chị chăm nó suốt cả năm trời hồi nó mới đăng quang còn chưa được ăn đồ Linh nấu một lần nào luôn đó. Chị nói Linh quý Hà hơn chị rồi đâu có sai."

Đỗ Hà: "..."

Lương Thuỳ Linh ôm trán, sao tự dưng mấy chị nói như cô là kẻ ích kỉ ki bo vậy. Chị Phương Anh với chị Tiên rõ ràng kiếm chuyện, cô không đưa địa chỉ cho hai chị ấy bao giờ, thậm chí chị Phương Anh còn từng tới nhà cô để đón con thỏ từ đó đi chơi.

Lương Thuỳ Linh: "Hôm khác em sẽ nấu cho các chị sau."

Các chị: "Vô nghĩa, chúng tôi dỗi rồi."

Lương Thuỳ Linh: "Vậy thì thôi."

...

Không hổ danh chúa phũ Sen Vàng. Các chị cũng thôi không trêu hai đứa em nữa, bắt đầu bưng các món ăn ra ngoài phòng khách.

Nhưng riêng Phương Anh với Thuỳ Tiên hết nhìn hai đứa em lại nhìn nhau, sao mà giống thế...

Giống gì còn lâu mới nói.

__________

Đúng là chị em lâu ngày không gặp, ăn uống nói chuyện từ chiều tới gần nửa đêm vẫn chưa xong.

Lúc đầu còn cản nhau uống chút chút thôi, về sau không hiểu sao vỏ chai bia lẫn rượu đủ để xếp domino từ phòng khách ra tới thang máy.

Say nhất là chị Đỗ Mỹ Linh và Phương Nga. Một người mới nhận lời cầu hôn của bạn trai gần đây, một người được bạn trai diễn viên cầu hôn ngay valentine đầu năm, đều sắp lên xe hoa tới nơi.

Đỗ Mỹ Linh: "Sau này chị lấy chồng mấy đứa phải ra Hà Nội dự đám cưới đông đủ biết chưa?"

Mấy đứa em: "Dạaa."

Phương Nga: "Tui lấy chồng ai mà không tới tui sẽ ghét người đó."

Mấy đứa em, đứa bạn: "Tụi tui biết gòiii."

Đỗ Mỹ Linh và Phương Nga ôm nhau khóc huhu, vừa khóc vừa nói sau này lấy chồng sẽ không đi chơi cùng chị em được nữa, như vậy làm sao mà chịu nổi.

Tường San với Thuý An hỏi chấm, tụi này lấy chồng mà vẫn đang ở đây nè, say quá sảng hả trời.

Mặc kệ hai người kia ôm nhau khóc rồi lăn ra ngủ, mấy đứa em quậy hăng say. Kiều Loan với Tiểu Vy hát đã đến bài thứ mười mấy vẫn còn muốn hát tiếp. Ngọc Thảo dở chứng đang tiệc tùng đòi Lương Thuỳ Linh dạy chơi cờ vua, Lương Thuỳ Linh uống say cũng trở nên ngớ ngẩn, không có bàn cờ thì mở ipad của chị Tiên, lấy bút vẽ ra nguyên cái bàn cờ dạy bạn chơi. Ai cũng có cồn trong người, sao mà học hành được, dạy qua dạy lại cũng là chửi nhau. Đỗ Hà uống theo các chị cũng say đến không biết trời đất, học chơi cờ cùng Ngọc Thảo, thấy hai chị chửi nhau còn vỗ tay cười theo? Tưởng San và Thuý An đều đã làm mẹ, uống say thì cùng than chuyện chồng chuyện con, giá bỉm sữa tăng, rồi là con quấy con khóc.

Loạn để đâu cho hết.

Tỉnh táo nhất ở đây chỉ còn lại Thuỳ Tiên và Phương Anh.

Thuỳ Tiên thấy Phương Anh chỉ chăm chú nhìn Ngọc Thảo, ghé tai hỏi nhỏ: "Chuyện bà với Ngọc Thảo sao rồi?"

"Tụi tôi đang quen nhau. Em ấy nói muốn quen để xem tình cảm dành cho tôi là gì." Phương Anh uống chút rượu, tiến lại gần Thuỳ Tiên hơn. Chuyện Phương Anh thích Ngọc Thảo trước đây chỉ có Thuỳ Tiên biết, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, chị không muốn chưa gì đã thông báo với mọi người.

"Vậy đâu tính là quen, tìm hiểu mới đúng chứ?"

"Cũng đều chỉ là cách gọi, tôi không quan trọng chuyện đó."

"Thái độ của Ngọc Thảo sao?" Thuỳ Tiên tuy cũng có linh cảm Ngọc Thảo có gì đó với Phương Anh, nhưng đó giờ chỉ thấy Ngọc Thảo quen bạn trai, giờ quen Phương Anh cô thấy hơi lấn cấn. Cô sợ bạn mình bị tổn thương.

"Giống như trước đây, nhiều lúc tôi còn không nhớ mình đã tỏ tình với em ấy."

Phương Anh cười, Ngọc Thảo không thay đổi gì so với lúc còn là chị em tốt. Thậm chí đôi khi Phương Anh còn có cảm giác, em ấy nhiệt tình với cô hơn lúc còn là bạn rất nhiều. Duy chỉ có một điều, những lúc cô nói mấy lời tình cảm với Ngọc Thảo, em ấy không phản ứng.

"Hoặc cũng có thể, em ấy thật sự chỉ coi tôi là bạn."

Phương Anh uống nốt chỗ rượu còn sót lại, chị ngày càng thích Ngọc Thảo, còn em ấy thì chưa biết có tình cảm với chị hay không. Phương Anh dù rất sợ kết quả đau buồn kia sẽ xảy ra, nhưng cô luôn tôn trọng Ngọc Thảo, em ấy quyết định thế nào cô cũng sẽ nghe theo.

Thuỳ Tiên vỗ vai bạn, crush gái thẳng luôn là niềm đau muôn thuở.

Phương Anh: "Còn bà, bà không tính nói với Tiểu Vy luôn hả. Tôi thấy con bé cũng có ý với bà đó."

Thuỳ Tiên cũng giống Phương Anh, thích chị em thân thiết của mình. Phương Anh còn có vụ đủ 100 cánh hoa sẽ tỏ tình, Thuỳ Tiên gần như không tính đến chuyện bày tỏ tình cảm.

"Với ai con bé chẳng vậy, Tiểu Vy 'thẳng' hơn cả Ngọc Thảo nhà bà nữa." Thuỳ Tiên nốc cạn lon bia, Tiểu Vy mới mấy hôm trước còn nói thích cậu ca sĩ nào đó, ít ra Ngọc Thảo còn từng nói không quan trọng người yêu nam hay nữ chứ Tiểu Vy thì nhận mê trai từ xưa tới nay.

"Nếu Ngọc Thảo thật sự trở thành 'nhà tôi', tôi tin Tiểu Vy cũng thích bà." Phương Anh buông một câu ẩn ý. Thuỳ Tiên phì cười, Phương Anh lúc nào cũng có thể chơi chữ được, nói chuyện với Phương Anh cũng nhức đầu không kém mấy nhỏ em.

"Tôi cũng mong là vậy."

__________

Một lúc sau thì bữa tiệc được coi là kết thúc, vì trừ Thuỳ Tiên và Phương Anh uống ít rượu, tất cả đều đã chìm vào mộng đẹp. Chồng của Tường San và Thuý An lái xe tới đón, còn lại đều ngủ ở phòng khách nhà Thuỳ Tiên. Thuỳ Tiên đã lường trước được việc này, cùng Phương Anh mỗi người một tay trải nệm cho bà chị già cùng mấy quỷ em nằm, chăn gối đều đầy đủ. Người mệt chỉ có Thuỳ Tiên và Phương Anh mà thôi, phải dọn dẹp hết mọi thứ.

Thuỳ Tiên nhận nhiệm vụ đi đổ rác, sau đó ghé qua hiệu thuốc mua thuốc đau đầu sẵn, sáng mai tỉnh giấc đảm bảo nguyên đám đầu đau như búa bổ cho xem.

Phương Anh đứng trong bếp rửa bát, vừa làm vừa thả hồn theo chuyện của chị với Ngọc Thảo, không để ý có người đã tới đứng kế bên từ lúc nào.

"Để em giúp chị."

Phương Anh nhìn sang, là Ngọc Thảo.

Phương Anh: "Chị xong rồi đây. Em đau đầu không?"

Ngọc Thảo: "Em không."

Ngọc Thảo tuy rằng uống nhiều, nhưng cô có sức khoẻ tốt, ngủ một giấc dậy là thấy bình thường rồi. Lúc dậy thấy tiếng động trong bếp, Ngọc Thảo cũng khát nước nên đi vào xem thử. Trong bếp chỉ có chị Phương Anh, Ngọc Thảo mở tủ lạnh lấy nước uống chị ấy cũng không phát hiện ra, cô đứng cạnh chị ấy mấy phút rồi chị ấy mới chú ý đến cô.

Ngọc Thảo: "Phương Anh đăm chiêu chuyện gì vậy, em đứng đây nãy giờ cũng không biết."

Phương Anh: "Không có gì đâu, chút chuyện thôi. Chị xin lỗi vì đã không chú ý tới Thảo nha."

Phương Anh đã rửa xong bát đĩa, cẩn thận lau tay tránh để nước bắn vô người Ngọc Thảo. Làm sao chị dám nói chị đang lo lắng về tương lai của cả hai. Phương Anh không muốn áp lực Ngọc Thảo, chị muốn để mọi thứ tự nhiên.

"Không nói với em nhưng nói được với chị Tiên."

Ngọc Thảo buông một câu hờ hững, lúc nãy uống rượu cô thấy chị Phương Anh và chị Tiên cứ thủ thỉ gì đó với nhau mãi, còn cười cười nói nói. Lúc rửa bát Phương Anh cũng như người trên mây, chắc chắn là có chuyện giấu cô. Ngọc Thảo thấy khó chịu, tại sao chị Tiên biết mà cô không được biết.

Phương Anh sao không nhận ra nét giận hờn trong câu nói của Ngọc Thảo. Nhìn cái mỏ đang bĩu ra kìa, thấy cưng ghê.

"Thảo khó chịu à?"

Phương Anh thấy biểu hiện này của Ngọc Thảo rất thú vị, trêu em ấy một chút chắc không sao đâu ha?

"Không hề!" Ngọc Thảo ghét cái cảm giác bị Phương Anh đọc được tâm tư, chị ấy luôn hiểu cô, chỉ có cô không biết gì về chị ấy. Đáng ghét, Ngọc Thảo không thể cứ thế thừa nhận, phải cứng miệng nói dối thôi.

"Chị nghĩ là có."

Sau câu nói ấy, Phương Anh từng bước từng bước tiến sát Ngọc Thảo. Ngọc Thảo bối rối lùi dần về sau. Căn bếp nhỏ hẹp, chẳng mấy chốc Phương Anh đã ép Ngọc Thảo dính chặt vào bức tường. Ngọc Thảo hết đường trốn.

Phương Anh nâng tay phải của Ngọc Thảo lên, nhẹ nhàng xoa nắn, cũng vô cùng chăm chú quan sát. Mới hôm trước Phương Anh dẫn Ngọc Thảo đi làm móng, sao bây giờ đã bị xước rồi.

Phương Anh nhớ lại một chút, lúc nãy Ngọc Thảo và Kiều Loan có thi đấu ai khui chai rượu bằng tay giỏi hơn.

Lần sau nhất định Phương Anh sẽ ngồi cạnh Ngọc Thảo, không để em ấy nghịch ngợm nữa.

"Mai chị mua kem thoa tay cho em, chỉ cần thoa đều đặn sẽ không để lại sẹo. Thảo sau này khi chơi chú ý một chút, đừng để mình bị đau nha."

Phương Anh đều đều nói, thương xót nâng niu từng ngón tay của Ngọc Thảo, mát xa tay cho cô, cẩn thận hôn nhẹ lên từng ngón tay, nụ hôn sau cùng dừng ở mu bàn tay Ngọc Thảo.

Từng lời nói, từng hành động của Phương Anh như chiếc lông vũ mềm mại khẽ phất qua trái tim Ngọc Thảo. Vật nhỏ nơi ngực trái của Ngọc Thảo lúc được Phương Anh hôn tay khe khẽ nhảy lên, sau đó càng lúc càng đập dồn dập.

Nụ hôn tay của Phương Anh, khiến tim Ngọc Thảo thổn thức hơn tất thảy những nụ hôn môi trước đây bạn trai cũ dành cho cô.

Ngọc Thảo và Phương Anh quen nhau cũng đã hơn một tháng. Phương Anh luôn chừng mực, sẽ dò xét thái độ của Ngọc Thảo trước khi làm gì đó với cô. Ngọc Thảo đã từng nói Phương Anh rất hiểu cô đúng chứ, cô chắn chắn chị ấy biết cô vẫn đang chưa rõ về tình cảm của cô dành cho chị.

Có lần Ngọc Thảo đi dự sinh nhật Phương Anh, đã nghe qua bạn thời đi học của Phương Anh kể về chị ấy trong quá khứ. Phương Anh có tình đầu năm lớp 11, tới khi lên đại học thì chia tay. Mối tình đó của Phương Anh bạn bè đều biết, ai cũng khen Phương Anh khi yêu là người nồng nhiệt, thích được thân mật với người yêu, là con người mang đậm tính cách phóng khoáng, lãng mạn hệt như người Pháp.

Vậy mà giờ đây Phương Anh quen cô, đi chơi cùng cô, mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái khoác tay.

Một hôm, sau một buổi đi chơi Phương Anh đưa Ngọc Thảo về nhà, chị ấy cứ chần chừ mãi không đi. Ngọc Thảo không biết chị bị sao, cũng không vội vào nhà. Phương Anh nhìn ngang nhìn dọc mãi, đắn đo một hồi cũng chịu nói.

"Chị ôm Thảo một lúc được không? Hôm nay nhìn em muốn ôm quá."

Ngọc Thảo thấy Phương Anh trân trọng mình như vậy, tim vô thức khẽ rung. Cô tiến đến, chủ động ôm chị trước. Ngọc Thảo nhận ra trái tim Phương Anh đang đập rất mạnh, mạnh tới nỗi muốn thoát ra ngoài.

Chị ấy thích cô đến vậy sao?

Phương Anh: "Người bạn của chị không nghe lời mất rồi, đập mạnh phiền em quá. Nhưng Thảo biết không, trái tim này rung động như vậy cũng chỉ vì em. Nếu một ngày nào đó, trái tim của Thảo lệch nhịp vì chị, hãy nói cho chị biết nhé."

Ngọc Thảo nghĩ, thật ra mình đã yêu chị Phương Anh từ tối hôm ấy.

Giờ đây, mọi thứ chỉ càng thêm rõ ràng và chắc chắn.

"Chị Phương Anh ơi." Ngọc Thảo khẽ gọi.

"Ơi, chị nghe." Phương Anh theo tiếng gọi của Ngọc Thảo nhìn lên, bốn mắt chạm nhau.

Mắt của Phương Anh, tràn ngập bóng hình Ngọc Thảo.

Và có lẽ Phương Anh cũng đã thấy, trong mắt của Ngọc Thảo, chỉ tồn tại duy nhất dáng hình Phương Anh.

"Em biết tình cảm mình dành cho chị là gì rồi."

"..."

"Trái tim em đã lệch nhịp đập."

"..."

"Em yêu Phương Anh."

Da đầu Phương Anh tê rần, nếu đây chỉ là một giấc mơ, Phương Anh mong sẽ không bao giờ phải thức dậy.

"Thảo, không phải mơ đúng không em?"

Ngọc Thảo đưa tay chạm vào một bên má Phương Anh, lau đi hàng lệ vì hạnh phúc của Phương Anh đang lăn dài. Hai gương mặt ngày càng gần nhau, Ngọc Thảo nhón chân hôn lên nước mắt của Phương Anh, sau đó ở bên tai chị thầm thì.

"Mọi thứ đều là thật. Chúng ta yêu nhau, cũng là thật."

Ngọc Thảo sẽ không để lãng phí thêm bất kì một giây phút nào được ở cạnh Phương Anh nữa, vì chỉ khi ở cạnh Phương Anh, Ngọc Thảo mới cảm thấy mình yêu, và được yêu nhiều đến thế.

__________

Trong khi Phương Anh và Ngọc Thảo đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thì ngoài phòng khách, em út của các cô đang vô cùng bối rối.

Đỗ Hà tỉnh giấc giữa chừng, phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lương Thuỳ Linh.

Đỗ Hà chỉ nhớ tới đoạn em cùng Ngọc Thảo được Lương Thuỳ Linh dạy chơi cờ vua, sau đó là những mảng mờ mịt trong kí ức. Có lẽ em say quá nên đã ngủ đi mà không hay biết. Xung quanh im ắng như vậy, mọi người đều đã ngủ say. Nhưng em và Lương Thuỳ Linh thế nào lại ôm nhau ngủ.

Em gối đầu lên tay Lương Thuỳ Linh, tay vòng qua cổ chị ấy. Lương Thuỳ Linh một tay cho em dựa, một tay ôm chặt lấy eo của em.

Tư thế ngủ này, có phải hơi thân mật quá...

Đỗ Hà đỏ mặt, chết rồi, cảm giác ngại ngùng khó hiểu trước đây của em khi thấy Lương Thuỳ Linh quay lại rồi.

Đỗ Hà mấy lần muốn thoát ra khỏi cái ôm, nhưng Lương Thuỳ Linh đang say ngủ nhất quyết giữ em lại. Em cũng sợ nếu động mạnh sẽ làm cô thức giấc, đành ngoan ngoãn nằm im, dù cho cả người em đã bắt đầu nóng ran, tim cũng đập nhanh bất thường.

Biểu hiện này của em sao quen quá, hình như em đã từng nghe chị Phương Nga nói qua. Lúc chị ấy gặp anh Bình An, chị ấy cũng thấy như em bây giờ.

Mà anh Bình An là crush lúc ấy của chị Phương Nga.

Vậy Lương Thuỳ Linh cũng là crush của em...

Đỗ Hà tự giật mình với suy nghĩ của bản thân. Em chưa từng thích ai trước đây, em không biết...

Nhưng người chị Linh thơm quá, dễ chịu thật. Đỗ Hà mải đắm chìm vào hương thơm từ chị, từ từ chìm vào giấc ngủ lần hai.

Thôi thì chuyện hãy để mai tính, giờ chúng ta cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã, phải không nào?

____________________
Happy Birthday Amazing Potato Lương Thuỳ Linh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro