13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh: "Nếu gia đình em cần, chị sẽ giúp cô chú, chọn cho em một người chồng tốt."

Ngọc Thảo: "Chị có biết chị đang nói gì không Phương Anh?"

Ngọc Thảo nhíu mày nhìn Phương Anh, cô không tin những lời này là Phương Anh nói ra.

Phương Anh: "Chị biết."

Phương Anh tuy đều đặn trả lời Ngọc Thảo, nhưng ánh mắt kiên trì dán chặt xuống nền nhà.

Ngọc Thảo: "Phương Anh, nhìn em. Tại sao chị lại nói như thế?"

Ngọc Thảo đang rất tức giận, nhưng cô vẫn cố giữ cho giọng điệu thật bình thản. Ngọc Thảo không muốn chưa biết rõ ngọn ngành đã vội vã nổi nóng.

Phương Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Ngọc Thảo, lời ở đầu môi vội nuốt lại, quay mặt đi hướng khác.

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh như vậy, Phương Anh không nói được.

Phương Anh: "Bố mẹ em tin tưởng chị, chị rất vui. Để em lấy một người xa lạ, chị cũng không yên tâm."

Ngọc Thảo: "Phương Anh nói vậy không sợ em buồn sao?"

Ngọc Thảo bị lời nói vừa rồi của Phương Anh làm cho choáng váng. Cả hai đang là người yêu của nhau, Phương Anh nhắc đến chuyện Ngọc Thảo sau này kết hôn cùng một người khác, nghe thế nào cũng cảm thấy cực kì vô lí.

Phương Anh: "Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chị không nghĩ đây là chuyện đáng để buồn."

Ngọc Thảo: "Phương Anh, đừng nói chuyện nước đôi như thế. Ý chị là gì?"

Ngọc Thảo cố giữ lấy chút lí trí cuối cùng, nhưng đồng thời cô cũng linh cảm được, những lời tiếp theo của Phương Anh chỉ khiến Ngọc Thảo đau càng thêm đau.

Phương Anh: "Tuy rằng bây giờ chị và em yêu nhau, nhưng không có gì đảm bảo được chúng ta sẽ bên nhau cả đời, vậy nên sau này em lấy chồng, sinh con cũng là điều dễ hiểu. Chị sẽ cố gắng để em và chị chia tay trong êm đẹp và chúng ta vẫn có thể làm bạn, việc chị xem qua bạn đời tương lai của em cũng không có gì quá đáng."

Giọng nói nhè nhẹ của Phương Anh đâm vào lồng ngực Ngọc Thảo những vết đâm sâu đến nghẹt thở. Ngọc Thảo cảm thấy tay chân rụng rời, cô không ngờ có một ngày lại phải nghe những lời như thế từ người cô yêu.

Ngọc Thảo: "Chị muốn chia tay em sao?"

Phương Anh: "Không, chị không muốn chia tay em."

Nếu không phải muốn chia tay, còn lí do nào khác phù hợp hơn nữa đây?

Ngọc Thảo: "Không muốn chia tay nhưng lại nói đến chuyện em sẽ ở bên người khác? Chị có thật sự hiểu những gì chị nói nãy giờ không thế?"

Ngọc Thảo nắm tay thành quyền, móng tay bấm vào da thịt đau nhói. Nếu không làm như vậy, Ngọc Thảo sẽ khóc mất thôi.

Phương Anh: "Hiểu. Chị và em bên nhau chưa lâu, nhưng chị rất trân trọng khoảng thời gian được trải qua cùng em. Chị không ép em hay kì vọng chúng ta sẽ yêu nhau mãi, yêu được bao lâu đều là kỉ niệm đẹp đối với chị. Chị mong rằng em cũng sẽ cảm thấy như thế, sau này khi em nhìn lại sẽ coi như một trải nghiệm của bản thân."

Ngọc Thảo: "Trải nghiệm? Trải nghiệm nghĩa là sao?"

Phương Anh: "Coi như một lần em thử yêu con gái, trước đây em chưa từng yêu phụ nữ đúng chứ? Sau này em lấy chồng cũng-"

Chát.

Phương Anh không thể hoàn thành câu nói, Ngọc Thảo tặng Phương Anh một cái tát trời giáng.

Suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, Ngọc Thảo chưa từng tát người, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nặng tay với bất kì ai.

Là Phương Anh bức Ngọc Thảo đến nước này.

Cái tát của Ngọc Thảo không hề nhẹ, Phương Anh chao đảo khoảng vài giây, phải lấy một tay chống tường mới giữ được thăng bằng, khi đưa tay còn lại lên mặt đã thấy bỏng rát.

Phương Anh ngẩn người nhìn Ngọc Thảo, cơ thể cứng đờ tại chỗ, miệng lưỡi như bị đóng đinh không thể thốt ra nổi một lời.

Ngọc Thảo: "Chị cố gắng để chúng ta chia tay trong êm đẹp? Chị không thấy chị nói như thế rất chối tai sao Phương Anh?"

Phương Anh: "..."

Ngọc Thảo: "Chị nói chúng ta chưa yêu nhau được bao lâu, vậy nên chị cảm thấy mối quan hệ này muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ đúng không?"

Lồng ngực Ngọc Thảo phập phồng, từng chữ cô nói ra đều đem theo sự giận dữ.

Phương Anh vẫn duy trì im lặng, Phương Anh chưa từng thấy Ngọc Thảo tức giận như vậy trước đây, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Ngọc Thảo: "Chị nói chị yêu thầm em hai năm, cũng nói rằng chị yêu em rất nhiều. Vậy mà chỉ vì vài lời của ba em, chị sẵn sàng tính đến chuyện đẩy em cho người khác, thậm chí còn ra vẻ nghĩa hiệp xem mắt cùng ba mẹ em. Tình cảm sâu đậm mà chị nói là vậy à?"

Phương Anh: "..."

Ngọc Thảo: "Em thật sự không biết, Phương Anh có ngày nào yêu em thật lòng không, hay chị chỉ muốn có thêm trải nghiệm cho bản thân."

Phương Anh: "Chị yêu em là thật, em đừng nghi ngờ tình cảm của chị."

Phương Anh có thể nghe mọi lời mắng mỏ, mọi lời chỉ trích, nhưng Phương Anh không chịu được việc chân tình của mình bị hoài nghi.

Ngọc Thảo: "Vậy chị nói đi, yêu của chị là gì để chị nói chữ chia tay nhẹ bẫng như thế? Yêu của chị là gì mà chị có thể nghĩ đến cảnh em đi lấy người khác? Yêu của chị là gì mà chị có thể cho rằng việc chúng ta rời xa nhau không có gì đáng để buồn? Chị nói đi yêu của chị rốt cuộc là cái gì?"

Ngọc Thảo gần như dùng hết sức để hét lên, nước mắt không thể kìm nổi thêm một khắc nào buộc phải rơi đẫm khuôn mặt thanh tú. Ngọc Thảo ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nấc thành tiếng.

Ngọc Thảo: "Phương Anh, chị... quá đáng lắm..."

Phương Anh không thể trơ mắt đứng nhìn, vội vã đi đến, ngồi xuống ôm lấy Ngọc Thảo nhưng không được, Ngọc Thảo nhất quyết đẩy Phương Anh ra.

Ngọc Thảo: "Chị đừng chạm vào em. Chị không muốn em nghi ngờ tình cảm của chị, nhưng chính chị không có một chút sự tin tưởng nào vào tình cảm của em. Chị nghĩ em yêu chị là vì muốn thử cảm giác mới thật sao Phương Anh?"

Mắt Ngọc Thảo đỏ ngầu, cô cố nén lại tiếng khóc để hoàn thành được câu nói. Suốt mấy tháng nay bên nhau như vậy, Phương Anh nghĩ cô đang diễn kịch cho chị ấy xem hay sao?

Phương Anh: "Chị..."

Ngọc Thảo: "Phương Anh cảm thấy em yêu chị không đủ chân thật à? Những lần chúng ta thân mật với nhau, chị cho rằng em vì muốn trải nghiệm nên mới thế ư? Chị nghĩ em là loại người rẻ tiền như vậy sao Phương Anh?"

Ngọc Thảo trước đây chưa từng nghĩ tới khả năng bản thân sẽ quen phụ nữ, nhưng Ngọc Thảo rung động bởi sự ấm áp, chân thành của Phương Anh là sự thật. Ngọc Thảo dám thề với trời, cô yêu chị ấy thậm chí còn hơn chính cả bản thân cô, yêu chị ấy đến mức chỉ cần vài ngày không được thấy Phương Anh đã khiến Ngọc Thảo nhớ nhung đến khóc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Ngọc Thảo đều ngắm thật kĩ gương mặt của Phương Anh trong điện thoại, Ngọc Thảo yêu Phương Anh đến mức trong mơ cũng muốn được nhìn thấy Phương Anh.

Ngọc Thảo từng quen bạn trai thì sao, điều đó đâu đồng nghĩa với việc cô quen Phương Anh chỉ để dạo chơi vui đùa.

Ngọc Thảo không phải người dễ mở lòng trong chuyện tình cảm, cô từng bị tổn thương, bị phản bội trong quá khứ. Yêu Phương Anh với Ngọc Thảo là một quyết định nhanh, nhưng cô chưa từng hối hận vì điều ấy.

Giây phút Phương Anh ôm Ngọc Thảo, hôn tay Ngọc Thảo khiến cô rung động cỡ nào, thì sự thổn thức nơi trái tim yếu mềm ấy vẫn còn nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay. Ngày qua ngày, Ngọc Thảo yêu Phương Anh càng thêm nhiều.

Nhiều đến mức cô ước gì bản thân và Phương Anh được hòa làm một, để Ngọc Thảo vĩnh viễn không phải rời xa chị ấy dù chỉ một phút.

Ngọc Thảo luôn giữ khoảng cách nhất định với những người yêu cũ, nhưng lần đầu quý giá nhất Ngọc Thảo không ngại ngần trao cho Phương Anh.

Dùng thể xác trong trắng vẹn nguyên để đổi lấy một lần dạo chơi, trong mắt Phương Anh Ngọc Thảo là người sống buông thả như vậy sao?

Cô yêu Phương Anh như vậy, chị ấy gọi đó là hai chữ "trải nghiệm" vô tình.

Phương Anh: "Chị không có ý đó, Thảo...chị..."

Phương Anh nghẹn ngào, nhìn Ngọc Thảo khóc lòng Phương Anh cũng theo đó nhói lên, lệ cũng đã sớm đẫm hai gò má.

Phương Anh vốn muốn tính đến chuyện tốt đẹp cho cả hai, nhưng xem ra không phải rồi.

Ngọc Thảo: "Có thể đối với chị, mấy tháng qua không là gì cả, không đáng gì so với cuộc đời của chị, muốn quên có thể quên. Nhưng Phương Anh à, đối với em, đó là những tháng ngày em dùng cả trái tim của mình để yêu, là những tháng ngày em hi vọng sẽ không bao giờ kết thúc."

Phương Anh: "Thảo à..."

Ngọc Thảo: "Em không phải món đồ, không phải để chị có được rồi muốn tặng ai thì tặng, muốn cho ai thì cho. Em không phải con rối, không phải để chị muốn chia tay thì chia tay, muốn em lấy ai em phải lấy!"

Ngọc Thảo gằn từng chữ, từng câu là từng mảnh vỡ vụn trong tim Ngọc Thảo được thoát ra ngoài.

Ngọc Thảo ngả người dựa vào bức tường phía sau, cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt tuôn ra như thác đổ.

Ngọc Thảo đau quá, Phương Anh làm Ngọc Thảo đau quá, đau đến tưởng như có thể chết đi được.

Ngọc Thảo lúc thổi nến sinh nhật đã ước được ở bên Phương Anh cả đời, Phương Anh thì tính đến chuyện tìm bạn đời cho cô.

Cay đắng thật.

Ngọc Thảo: "Hay em phải moi tim mình ra cho chị nhìn, chị mới tin em yêu chị?"

Nếu Phương Anh muốn, Ngọc Thảo sẵn sàng lấy ra cả khối óc, để Phương Anh thấy được rằng từ lúc yêu nhau, Ngọc Thảo đã không còn có thể để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài Phương Anh.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Ngọc Thảo nghĩ cứ như vậy khóc đến ngất đi cũng được, ngất đi rồi sẽ không phải nghe thấy những lời tàn nhẫn của Phương Anh.

Phương Anh xông tới ôm chặt Ngọc Thảo. Lần này dù Ngọc Thảo có giãy giụa tới đâu, Phương Anh vẫn nhất quyết ghì được Ngọc Thảo trong lòng.

Phương Anh: "Thảo, chị xin lỗi, chị sai rồi. Chị xin lỗi em."

Ngọc Thảo: "Em yêu Phương Anh nhiều lắm, chị tin em được không?"

Ngọc Thảo khóc đến kiệt sức, không thể đẩy được Phương Anh ra nổi nữa.

Ngọc Thảo là người tự trọng, chưa từng cầu xin bất kì ai phải tin mình, nhưng cô thật sự sợ rằng Phương Anh sẽ không tin tình cảm của cô.

Vì đó là Phương Anh, là Phạm Ngọc Phương Anh mà Ngọc Thảo yêu đậm sâu nhất.

Phương Anh: " Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của Thảo. Có được Thảo ở bên là điều chị chưa từng dám mơ tới trước đây. Chị...chị đã luôn nghĩ mình không đủ xứng với em..."

Phương Anh từ trước đến nay luôn là người tự tin. Phương Anh từng nghĩ không gì có thể khiến chị nghi ngờ vào bản thân, về những gì mình đã nỗ lực để có được.

Ấy vậy mà Phương Anh lại tự ti trước Ngọc Thảo.

Phương Anh không nghĩ mình đủ tốt để dành cho Ngọc Thảo, Phương Anh sợ vì bản thân không phải con trai, không thể là người cùng Ngọc Thảo đi đến cuối con đường.

Phương Anh tự ti vì Ngọc Thảo trước giờ chưa từng thích con gái, Phương Anh sợ một ngày nào đó Ngọc Thảo sẽ cảm thấy tình cảm này là ngộ nhận.

Nỗi lo ấy, sự tự ti ấy luôn canh cánh trong lòng Phương Anh. Phương Anh sợ rằng, Ngọc Thảo chỉ cảm động vì Phương Anh đối xử tốt với Ngọc Thảo, chứ không phải vì con người Phương Anh.

Phương Anh vì những nỗi lo vô ý ấy mà đi nghi ngờ tình cảm của Ngọc Thảo.

Lúc ăn tối, khi nghe ba Ngọc Thảo nói về mong muốn Ngọc Thảo lấy chồng, sinh con, Phương Anh đã nghĩ tới việc sẽ chấp nhận buông tay Ngọc Thảo, để em ấy kết hôn theo ý gia đình, làm tròn chữ hiếu. Sau cuộc đối thoại trên bàn cờ, ý định đó thêm phần được củng cố.

Lời nói của ba Ngọc Thảo như đặt thêm một hòn đá nặng trĩu vào đáy lòng Phương Anh, Phương Anh của lúc đó đã thấy bản thân không xứng đáng với Ngọc Thảo, không xứng đáng với gia đình Ngọc Thảo, sự tự ti như được dồn lên đến đỉnh điểm.

Lúc nói đến việc Ngọc Thảo sẽ lấy người đàn ông khác làm chồng, tim Phương Anh cũng như bị dao cứa qua. Phương Anh yêu Ngọc Thảo hai năm, nghĩ đến việc Ngọc Thảo không còn ở bên mình thôi cũng đủ đau đến ngất lịm.

Phương Anh cố giữ bình tĩnh khi nói những lời tàn nhẫn ấy, vì muốn rằng nếu sau này Ngọc Thảo yêu người khác, Ngọc Thảo sẽ vẫn nhớ về Phương Anh là một người hiểu chuyện, không bất chấp níu kéo em ấy. Phương Anh nói muốn cả hai chia tay êm đẹp, vì muốn dù thế nào bản thân vẫn được tồn tại trong cuộc đời Ngọc Thảo.

Nhưng Phương Anh đã quên mất một điều, Phương Anh chưa từng nghiêm túc hỏi về cảm nhận của Ngọc Thảo.

Mọi thứ đều là do Phương Anh nhìn nhận, Phương Anh suy đoán. Vậy còn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thì sao?

Phương Anh mải đắm chìm trong những nỗi lo của mình, mà quên đi rằng tình yêu cần có hai người.

Phương Anh như vậy, là bất công với Ngọc Thảo.

Cái tát của Ngọc Thảo, cùng những lời nói dứt ruột dứt gan của em ấy, đã kéo Phương Anh thoát khỏi cơn mê.

Phương Anh cần thành thật với Ngọc Thảo, và để Ngọc Thảo được chứng minh tình cảm của mình.

Ngọc Thảo: "Phương Anh nói đi, em nghe."

Ngọc Thảo được Phương Anh ôm trong lòng, cảm nhận rõ được cơ thể đang run lẩy bẩy của Phương Anh. Cô biết Phương Anh đang sợ, đang hoảng loạn, cô dù rất giận chị ấy, nhưng thấy chị ấy như vậy Ngọc Thảo xót.

Cô sẽ nghe chị ấy giải thích lần cuối, cô hi vọng Phương Anh không phụ lòng cô, cô nhân nhượng với chị ấy nãy giờ cũng đã là rất quá sức rồi.

Phương Anh hít sâu, đem những điều mình luôn lo lắng, luôn sợ hãi nói ra hết với Ngọc Thảo. Phương Anh không muốn bản thân như vậy nữa, Phương Anh không muốn tự mình làm khổ mình, chính mình làm khổ Ngọc Thảo.

Phương Anh: "Với chị, được làm người yêu của Thảo khiến chị hạnh phúc như đang được ở trong một giấc mộng đẹp, đẹp đến nỗi chị không bao giờ muốn tỉnh giấc. Nhưng giấc mơ ấy cũng đẹp đến mức làm chị không thể tin điều đó thật sự xảy ra, bao gồm cả việc em yêu chị."

Ngọc Thảo: "..."

Phương Anh: "Chị đã quá mải mê với những nỗi lo ấy mà tự mình quyết định, tự mình cho rằng bản thân đang làm đúng, đang làm tốt cho cả hai. Chị xin lỗi em. Chị tồi quá, chị không xứng đáng với tình yêu của em, sự tin tưởng em dành cho chị chút nào..."

Ngọc Thảo nhoài người dậy, mặt đối mặt với Phương Anh. Cô không ngờ chị ấy đã tự hành hạ bản thân, đã vật lộn với những rối ren của mình như vậy.

Ngọc Thảo: "Phương Anh, nghe em này. Em yêu Phương Anh, vì Phương Anh là Phương Anh, em không quan trọng việc Phương Anh là nam hay nữ, không quan tâm đến việc yêu Phương Anh có khiến ba mẹ em không vui hay không."

Phương Anh: "..."

Ngọc Thảo: "Phương Anh luôn xứng đáng, Phương Anh yêu em, Phương Anh muốn dành cho em những gì tốt nhất Phương Anh có thể, như vậy còn không xứng đáng thì ai mới là người xứng đáng đây?"

Phương Anh: "Chị..."

Ngọc Thảo: "Em cảm ơn Phương Anh, vì Phương Anh đã chịu thẳng thắn với em. Nhưng việc Phương Anh cố chấp đẩy em đi như lúc nãy, em thật sự rất giận. Phương Anh yêu em như vậy, đó không phải là một cách đúng."

Phương Anh: "Chị xin lỗi..."

Phương Anh luôn mạnh mẽ, luôn đứng ra làm mọi thứ cho Ngọc Thảo, che chở cho Ngọc Thảo, muốn lo mọi thứ cho Ngọc Thảo thật chu toàn.

Nhưng Ngọc Thảo cũng muốn Phương Anh biết, Ngọc Thảo cũng có thể gỡ được những nút thắt lòng của Phương Anh, cũng như bảo vệ tình yêu của cả hai.

Ngọc Thảo: "Phương Anh đừng cố gắng gồng gánh quá nhiều thứ. Không cần lúc nào cũng mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng hiểu chuyện, không cần lúc nào cũng giấu nhẹm đi những sợ hãi của bản thân. Chị có thể chia sẻ với em mà."

Phương Anh nức nở, bao nhiêu dồn nén cuối cùng cũng được dốc hết ra.

Phương Anh: "Chị sợ lắm, Thảo...Chị chỉ cố tỏ ra như vậy thôi, chị chỉ không muốn em ghét chị, không muốn em sau này không nhìn mặt chị nữa. Nếu em yêu người khác, chị sẽ chết mất..."

Ngọc Thảo nâng mặt Phương Anh, ân cần lau nước mắt cho chị. Phương Anh của cô cũng có lúc yếu đuối, cũng cần được trân trọng và nâng niu.

Ngọc Thảo: "Phương Anh, em yêu chị. Trừ khi chị đem lòng yêu người khác, em nhất quyết không buông tay."

Ánh mắt Ngọc Thảo kiên định, chứa trong đó là biết bao tình yêu cô dành cho người con gái này.

Phương Anh: "Em...em nói thật sao?"

Ngọc Thảo: "Vâng, em chưa từng đùa giỡn chuyện tình cảm. Lúc em nói muốn chúng ta yêu nhau là nói thật, lời vừa rồi em nói cũng là thật. Thời gian tới, Phương Anh hãy gạt bỏ hết đi những nỗi sợ ấy, dành chỗ nơi trái tim để cảm nhận tình yêu của em được không?"

Phương Anh còn có thể nói gì được nữa đây. Ngọc Thảo của chị quý giá như vậy, yêu chị nhiều như vậy, dù giận dữ nhưng vẫn chịu nghe chị nói, nghe chị bộc bạch.

Phương Anh thật ngốc khi nghi ngờ tình cảm của em.

Ngọc Thảo: "Từ nay về sau, có chuyện gì hãy cứ thẳng thắn cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Phương Anh cùng em đi rửa mặt rồi xuống cùng mọi người thôi, em sợ mọi người lo."

Ngọc Thảo hôn lên trán Phương Anh, Phương Anh là đồ ngốc, từ giờ Ngọc Thảo sẽ là người che chở cho chị ấy.

__________

Phương Anh và Ngọc Thảo xuống dưới lầu đã là chuyện của ba mươi phút sau. Dù đã rất cố gắng trang điểm lại nhưng vì khóc nhiều, đôi mắt cả hai đều sưng đỏ, không gì có thể che đi được.

Đã gần 12h đêm, Ngọc Thảo chắc mẩm ba mẹ đều đã đi ngủ, không lo bị ba mẹ trông thấy bộ dạng bây giờ. Cô muốn xuống lầu để báo với đám bạn một tiếng, chắc mọi người lo cho cô và Phương Anh lắm.

Nhưng Ngọc Thảo tính sao lại được trời tính, ba mẹ Ngọc Thảo chưa đi ngủ, ngồi trên sô pha nhìn cô và Phương Anh cùng bước xuống.

Lương Thùy Linh và mấy đứa bạn chạy ra chỗ cả hai ngay lập tức. Lương Thùy Linh nhìn qua, mắt Ngọc Thảo sưng húp.

Lương Thùy Linh: "Phương Anh, chị đã hứa với em thế nào? Chị để Thảo thành ra thế này mà coi được à?"

Lương Thùy Linh nổi giận, Phương Anh không giữ lời hứa với cô, làm bạn thân cô khóc, Lương Thùy Linh không tha thứ được cho người không giữ chữ tín.

Kiều Loan: "Mày không thấy chị Phương Anh cũng không khác gì Thảo hả Linh. Chuyện gì từ từ tính sau đi. Thảo, cô chú muốn nói chuyện với mày và chị Phương Anh."

Ngọc Thảo nhìn về phía ba mẹ, ba mẹ cô sắc mặt đều khó coi, hết nhìn cô lại chuyển sang nhìn Phương Anh. Họ biết chuyện rồi ư?

Ngọc Thảo: "Ba mẹ tao biết gì rồi?"

Tường San: "Mày và chị Phương Anh lên kia được một lúc, cô chú cũng lên trên đó, bọn tao cản không được. Lúc cô chú đi xuống thì không nói gì, chỉ bảo bọn tao lên gọi mày xuống. Nhưng bọn tao không đi..."

Tường San áy náy nhìn Phương Anh và Ngọc Thảo. Cô và mấy đứa bạn đã cố hết sức, nhưng đây dù sao cũng là nhà của ba mẹ Ngọc Thảo, bọn cô không có quyền cấm họ lên lầu.

Ba Ngọc Thảo: "Thảo và Phương Anh ra đây."

Không thể trốn tránh được nữa rồi, Ngọc Thảo nắm tay Phương Anh thật chặt, cùng nhau đi tới chỗ ba mẹ đang ngồi.

Mẹ Ngọc Thảo thấy con gái và Phương Anh sắc mặt phờ phạc, mắt sưng đỏ thì đau lòng, muốn chạy vào bếp lấy đá chườm cho cả hai nhưng bị chồng cản lại.

Ba Ngọc Thảo: "Sao mắt cả hai lại sưng lên thế kia? Phương Anh, cho chú biết lí do."

Ngọc Thảo: "Tụi con có chút hiểu lầm, không có gì đâu ba."

Ba Ngọc Thảo: "Ba hỏi Phương Anh chứ không hỏi con. Phương Anh, con trả lời đi."

Phương Anh: "Cũng không có gì đâu ạ, tụi con tranh cãi một chút thôi chú."

Phương Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

Ba Ngọc Thảo đập mạnh chén trà trên tay xuống bàn, khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ.

Ba Ngọc Thảo: "Con làm con gái chú khóc thành thế này, con còn dám nói là không có gì à Phương Anh?"

Phương Anh: "Dạ..con..."

Ngọc Thảo dám khẳng định, ba mẹ cô đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và Phương Anh. Lúc vào phòng Ngọc Thảo hình như quá gấp gáp nên không đóng cửa, bảo sao...

Ngọc Thảo: "Ba biết hết rồi sao ba?"

Ba Ngọc Thảo: "Các cô lớn tiếng như vậy, tôi đâu có bị điếc mà không nghe thấy."

Ngọc Thảo căng cứng người, cô không ngờ bản thân phải come out trong hoàn cảnh thế này.

Ngọc Thảo: "Ba mẹ nghe thấy rồi đó ạ, con và Phương Anh đang yêu nhau."

Mấy đứa bạn mở to mắt nhìn Ngọc Thảo, đây có phải Ngọc Thảo yếu đuối mít ướt bọn cô quen biết hàng ngày không vậy?

Phương Anh bất ngờ trước Ngọc Thảo, Phương Anh thấy em ấy kéo cô ra sau một chút, bàn tay nắm lấy tay cô cũng siết chặt hơn.

Ngọc Thảo: "Ba mẹ không cần lo con bị dụ dỗ hay sao cả, con yêu Phương Anh thật lòng, tình nguyện yêu chị ấy."

Ba mẹ Ngọc Thảo cũng ngạc nhiên không kém gì Phương Anh, ông bà không nghĩ con gái mình sẽ ngay lập tức thừa nhận, không chối bỏ như vậy.

Ba Ngọc Thảo: "Con nghĩ một người thế này xứng đáng để con yêu hay sao?"

Câu hỏi này ý tứ của ba Ngọc Thảo rất rõ, ông phản đối chuyện tình cảm của cả hai. Phương Anh run rẩy, xem ra điều chị lo sợ bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Ba Ngọc Thảo cần một người con rể, chứ không phải Phương Anh.

Ngọc Thảo: "Phương Anh tuy là con gái, nhưng đâu đồng nghĩa với việc chị ấy không xứng đáng đâu ba?"

Ba Ngọc Thảo: "Ba không nói đến chuyện nam hay nữ. Còn chưa gặp trở ngại, nghe vài lời thôi đã nhụt chí, muốn từ bỏ, người như thế không xứng đáng được yêu con gái của ba!"

Ba Ngọc Thảo lớn tiếng, đứng dậy đi tới chỗ Phương Anh và Ngọc Thảo đang đứng.

Ba Ngọc Thảo: "Phương Anh, con cư xử như lúc nãy với Thảo làm chú rất thất vọng. Chú luôn cho rằng con là người bản lĩnh, nhưng xem ra bản lĩnh của con chỉ như một tờ giấy, dễ bị xé làm đôi, dễ để người khác muốn vẽ sao phải chịu theo vậy."

Không để Ngọc Thảo hay Phương Anh kịp lên tiếng, ba Ngọc Thảo tiếp lời.

"Cô chú coi Ngọc Thảo như châu báu, từ lúc Thảo còn nhỏ cho tới tận bây giờ, cô chú chưa từng nặng lời với nó. Hôm nay con làm con gái chú khóc đến mức này, chú rất giận. Nhưng điều làm chú giận hơn, đó chính là chú nhận ra con là một kẻ hèn nhát."

Ngọc Thảo: "Ba à..."

Ba Ngọc Thảo: "Con lặng im, bị người ta làm cho thành như thế này, người ta còn nói muốn bỏ con để nhường cho người khác kia kìa, con cảm thấy người như vậy có thể bảo vệ được con à?"

Ba Ngọc Thảo đỏ mặt, ông tức giận một thì xót Ngọc Thảo đến mười. Lúc Ngọc Thảo kéo Phương Anh lên lầu, ông đã cảm thấy có điều không ổn. Ông cùng vợ quyết định lên xem tình hình thế nào, ai ngờ nghe được rằng con gái yêu dấu đã giấu ba mẹ, qua lại với Phương Anh được gần nửa năm. Nhìn thấy con gái khóc, ông ngay lúc đó đã muốn xông vào đánh cho Phương Anh một trận. Ngọc Thảo được ông cưng chiều từ bé, Ngọc Thảo sứt sát nhẹ thôi ông đã đau lòng, vậy mà bây giờ một người ngoài có thể ngang nhiên làm tổn thương con gái ông.

Nhưng mẹ Ngọc Thảo đã ngăn ông lại, vợ ông nói đây là chuyện riêng của cả hai, ông bà là người ngoài cuộc, không nên xen vào. Ông nghe lời vợ mình, cả hai cùng thống nhất sẽ hỏi cho ra rõ ngọn ngành, ông cũng không muốn giải quyết mọi thứ lúc kích động.

Biết con gái yêu người đồng giới, hỏi ông có sốc không, ông sốc chứ. Ông sốc hơn nữa khi biết người đó là Phương Anh, đứa trẻ thường lui tới nhà ông, vô cùng thân thiết với Ngọc Thảo. Nhưng đó không phải lí do để ông phản đối chuyện tình này, nữ yêu nữ thì đã sao, miễn là con gái ông được vui vẻ.

Nhưng Phương Anh làm con gái ông khóc, ông không thích người như vậy ở bên con gái ông.

Ông vất vả làm lụng để cho Ngọc Thảo cuộc sống trọn vẹn nhất có thể, không phải để Ngọc Thảo lớn lên ở cạnh một người hèn nhát, không cho con gái ông sự an toàn.

Ngọc Thảo bị ba mắng, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra ba nặng lời với cô. Ấm ức ban nãy cùng tủi thân chợt quay về, Ngọc Thảo không biết phải đáp trả ba mình thế nào.

Phương Anh nghe ba Ngọc Thảo nói, chị không ngu ngốc, không đần độn đến nỗi không nhận ra vấn đề ở đâu.

Phương Anh biết mình cần phải làm gì lúc này.

Phương Anh: "Chuyện xảy ra ban nãy, hoàn toàn là lỗi của con. Con xin lỗi cô chú vì đã làm Thảo khóc, làm em ấy khóc đến như vậy, con cũng muốn đánh chết bản thân, cô chú tức giận với con là điều dễ hiểu."

Ba Ngọc Thảo im lặng, ông muốn xem Phương Anh cuối cùng còn chút can đảm nào sót lại hay không.

Phương Anh: "Nhưng con cũng đã nhận ra được vấn đề ở chính bản thân con. Con đã sống hèn nhát suốt thời gian qua, con ân hận vô cùng. Con sẽ tự mình kiểm điểm, tự mình sửa sai."

Mọi người: "..."

Phương Anh: "Con biết bây giờ con có nói gì, con có hứa gì cũng không thể khiến cô chú tin ở con ngay được. Con xin phép cô chú, cho con tiếp tục được quen Thảo, con sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô chú thấy, cô chú có thể yên tâm giao Thảo cho con."

Phương Anh đã quay trở lại với sự tự tin hàng ngày của mình, chị không còn vướng bận gì trong lòng nữa, chị biết được Thảo yêu chị, như vậy là đủ để Phương Anh kiên trì trên chặng đường sắp tới.

Ba Ngọc Thảo: "Cho con thời gian, để con tiếp tục làm con gái chú buồn à?"

Ba Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh có lẽ là hai người duy nhất trên thế giới này, sẵn sàng đánh Phương Anh một trận thừa sống thiếu chết, nếu Phương Anh làm Ngọc Thảo rơi lệ. Không cần là Phương Anh, chỉ cần là bất kì ai đó thôi, cũng đều sẽ không yên với cả hai.

Phương Anh: "Chú có thể tùy ý xử lí con, con sẽ không oán trách."

Ba Ngọc Thảo và Phương Anh đấu mắt, Phương Anh không hề nao núng, Phương Anh không cho phép bản thân phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Ba Ngọc Thảo quay đi, ông nhìn vợ ý muốn nói cùng về phòng. Con gái ông chưa từng vì ai mà khóc đến thảm thương như vậy, giờ ông bắt hai đứa chia tay, con gái ông cũng sẽ đau khổ.

Trước khi đóng cửa phòng, ba Ngọc Thảo để lại một câu.

"Phương Anh, đây là cơ hội cuối chú dành cho con. Mong con không làm chú thất vọng."

____________________

Tadaaa

Đây là một chap mình yêu thích khi viết, dù nó không có nhiều sự kiện xảy ra hay có những đoạn thoại mang tính giải trí.

Mình thích chap này vì đây là chap gỡ được nút thắt trong lòng Phương Anh, là cánh cửa mở ra con đường tình yêu chân chính của Phương Anh và Ngọc Thảo, cũng góp phần ảnh hưởng đến mối quan hệ của cặp chính sau này.

Bật mí vậy thui, chúc mọi người đọc vui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro