12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo: "Ngày mai là ngày gì taaa? Cả nhà iu của Thỏ có ai biết hông ạ?"

Hội chị em cảm lạnh không mảy may phản ứng, vừa đi chụp xong, còn đang ngồi edit hình lát up instagram để trả đơn cho nhãn hàng tài trợ mệt muốn chết, ai rảnh nghe Ngọc Thảo um sùm.

Không quan tâm tới Ngọc Thảo nhưng  có quan tâm tới ngày tháng nè, nay 28 vậy mai 29.

Lại còn là tháng 7.

Té ra là sinh nhật Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Thì sao? Cũng có phải sinh nhật của mình đâu?

Ba cô nàng còn lại của hội F4 tiếp tục chỉnh ảnh.

Ngọc Thảo: "Nè, chú ý tới người ta cái coi. Tao nói mà không đứa nào nghe luôn hả?"

Lương Thùy Linh: "Có nghe, mai ngày 29 sinh nhật mày. Mày im được chưa ồn ào quá."

Tiểu Vy: "Thiệt đó, có cái sinh nhật thôi mà mày la muốn banh cái nhà. Riết không thấy giống thỏ đâu thấy giống con cọp."

Kiều Loan: "Mày nói thiếu rồi Vy, xưa là con thỏ, giờ là con cọp cái nhà chị Phương Anh."

Phương Anh sặc cafe.

Thương Phương Anh, ngồi yên cũng bị đâm chọt.

Ngọc Thảo: "Lồ Thị Na mày coi chừng tao! Quay lại chủ đề chính nè, cả nhà iu có ai chuẩn bị quà gì cho bé Thỏ chưa ạaa? Bé Thỏ sẵn lòng nhận quà tặng giá trị hiện kim luôn nếu cả nhà muốn."

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Loan: "Không ai muốn."

Ngọc Thảo: "Vậy thì mình có thể tặng bé Thỏ những món đồ khác ạ. Nếu cả nhà thắc mắc thì bé Thỏ hiện thích hai mẫu túi xách mới đã được bé Thỏ gửi vô groupchat từ tuần trước, bé Thỏ cũng đặc biệt hứng thú với chiếc đầm trong bộ sưu tập mới nhất của anh Lê Thanh Hòa. Cả nhà iu tham khảo nhen."

Ngọc Thảo giương đôi mắt cún con nhìn ba đứa bạn. Ngọc Thảo là người dễ tính, tặng Ngọc Thảo món nào trong các món trên Ngọc Thảo cũng đều ưng.

Ba đứa bạn tạt gáo nước lạnh: "Không ai thắc mắc luôn."

Xù khu Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo: "Mấy đứa bay đi sinh nhật mà không có quà, vầy mà coi được hả?"

"Ai nói tụi tao đi sinh nhật mày?"

Xù khu Nguyễn Lê Ngọc Thảo lần hai.

Tới ngày cuối cùng của tuổi 21 cũng không hết bị phũ, tặng Nguyễn Lê Ngọc Thảo một cái ôm động viên tinh thần.

Phương Anh thấy người yêu bị phũ tới sắp khóc, kéo Ngọc Thảo lại ôm ấp dỗ dành. Năm nào cũng bị vậy mà làm như mới lần đầu, nhưng vì là em bé của Phương Anh nên Phương Anh không phàn nàn gì hết.

Cho Phương Anh dỗ Ngọc Thảo cả đời Phương Anh cũng chịu.

Ngọc Thảo: "Phương Anh, tụi nó bắt nạt em. Không một ai yêu thương bé Thỏ."

Ba đứa bạn rùng mình, da gà nổi từng cục từng cục, cái giọng nhão nhoét thấy gớm ói quá.

Phương Anh: "Có chị yêu bé Thỏ, thương bé Thỏ tới già luôn."

Rùng mình đợt hai, thêm cả cái bà Phương Anh này nữa, yêu nhau lây bệnh ha gì.

Kiều Loan: "Anh yêu em bất chấp mọi gian khổ. Nằm trong quan tài vẫn thò cổ lên yêu."

Phương Anh, Ngọc Thảo: "..."

Lương Thùy Linh và Tiểu Vy vỗ tay tán dương, Kiều Loan mãi đỉnh.

Tiểu Vy: "Lát anh bank cho em tiền mua trà sữa, em nói rất hay, anh rất thích."

Lương Thùy Linh: "Anh bank cho bé Loan tiền để bé Loan đi mua bánh tráng trộn. Anh cũng yêu bé Loan của anh nhiều lắm, nhưng quan tài anh sau này đóng nắp anh không thò cổ lên được."

Kiều Loan: "Em iu anh Linh và anh Vy nhìuuu."

Phương Anh, Ngọc Thảo muốn đi về.

Ngọc Thảo: "Có người yêu tụi mày ở đây chắc tụi mày không vậy?"

Người yêu Thùy Tiên của Tiểu Vy đang ở nước ngoài, bé yêu Đỗ Hà của Lương Thùy Linh đang ngoài Hà Nội, chiều nay mới bay vào Sài Gòn.

Tiểu Vy yêu xa đã hơn hai tháng nhớ người yêu cồn cào da diết, Lương Thùy Linh yêu xa được mấy ngày cũng buồn phiền vì thiếu hơi người yêu.

Nhắc tới người yêu cái cả hai im ru liền, mặt diễn nét buồn rất trân.

Kiều Loan: "Người yêu xa nhà hông ấy hai anh yêu bé Loan đỡ nè, bé Loan không đòi danh phận đâu ạ."

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy: "Khỏi bank tiền nha em."

Kiều Loan chỉ muốn khuấy động bầu không khí thôi mà...

Ngọc Thảo cười sung sướng, này thì đi cà khịa cô với chị Phương Anh. Đã ế còn không biết điều.

Lương Thùy Linh: "Sinh nhật tổ chức ở đâu, sao tháng trước nghe mày bảo không  tính làm?"

Lương Thùy Linh và mấy đứa bạn phũ vậy thôi, sinh nhật Ngọc Thảo nếu không bận gì sao có thể không đi được.

Ngọc Thảo: "Ở nhà tao. Cũng tính không làm đó, nhưng ba mẹ tao bảo tổ chức mời bạn bè đến cho vui."

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Loan ngay lập tức buông điện thoại.

Cả ba: "Đặt đồ ngoài hay cô Loan nấu?"

Ngọc Thảo: "Mẹ tao nấu."

Cả ba: "Đi liền!"

Ngọc Thảo: "Ủa gì nghe thấy mẹ tao cái thay đổi thái độ luôn vậy?"

"Có cô Loan là có đồ ăn ngon!"

Các nàng hậu chơi thân với nhau, không những vậy còn thân thiết với cả phụ huynh từng người. Một lần sang nhà Ngọc Thảo chúc Tết, hội chị em có dịp được thưởng thức đồ ăn của cô Loan. Cô Loan nấu đồ Việt hay đồ Tây đều đỉnh, ăn một lần là ghiền. Lương Thùy Linh còn nhớ, hôm đó cô đã ăn tới ba bát cơm.

Lương Thùy Linh: "Kêu cô Loan làm sườn kho nha, nhiều nhiều chút."

Tiểu Vy: "Canh chua nữa."

Kiều Loan: "Thêm cả khổ qua dồn thịt nha Thỏ. Ăn khổ qua của cô Loan làm hông có bị đắng thích ghê."

Ngọc Thảo nhăn mặt, sinh nhật cô hay ngày giỗ mà order nguyên mâm cúng vậy?

Ngọc Thảo: "Biết òi, muốn ăn ngon nhớ sang phụ, không là không có đâu à."

"Không thành vấn đề!"

__________

Trời chưa xế chiều hội bạn đã có mặt đầy đủ trước cửa nhà Ngọc Thảo, trừ Thùy Tiên, Phương Nga, Đỗ Mỹ Linh và Thúy An có việc bận không thể tới.

Ngọc Thảo: "Ủa San, mày tới ăn sinh nhật tao bế con theo chi vậy?"

Ngọc Thảo ra mở cổng, xám hồn nhìn em bé đang say ngủ trên tay Tường San.

Tường San: "Nay nội ngoại hai bên đều bận, nhờ người ngoài trông tao không yên tâm. Thông cảm xíu đi, con tao ngoan lắm không có quấy khóc gì đâu."

Ngọc Thảo không có lo con của Tường San quậy, Ngọc Thảo lo bé nó bị quậy.

Kiều Loan: "Da bé trắng thiệt lun đó, còn mịn nữa, bé cho dì Loan xin xíu xiu da đẹp được hông?"

Tường San: "Trộm vía đâu?"

Kiều Loan: "Ủa trộm vía là sao?"

Lương Thùy Linh: "Mày khen em bé mà mày không trộm vía mai em bé nổi mần nguyên người Tường San nó giết mày."

Tường San: "Tao giết mày trước á Linh, mắc gì mày trù con tao?"

Tiểu Vy: "Bé nó đang ngủ vậy tao chọc léc bé nó có dậy không?"

Kiều Loan: "Dậy chứ sao không, hét banh cái nhà bảy ngày bảy đêm không nín."

Lương Thùy Linh: "San ơi nhỏ Loan nó trù con mày kìa."

Tường San: "Tha con taooo."

Ngọc Thảo biết ngay...

Ai đó tới giải cứu em bé đi ạ, chắc em bé bất lực lắm.

Các nàng hậu vô nhà thì tất bật trong bếp cùng mẹ Ngọc Thảo. Mẹ Ngọc Thảo dĩ nhiên là bếp chính, các nàng chỉ phụ giúp mấy việc nhỏ. Ai thích món nào, bà Loan làm riêng món đó cho từng người, mà món nào cũng đầy một nồi, mọi người ở trong bếp tới tối muộn mới xong.

Dù mệt nhưng ai cũng vui, vì ở đây trừ Phương Anh và Ngọc Thảo đa số đều phải xa gia đình, được nấu ăn cùng mẹ Ngọc Thảo cho các nàng cảm giác như đang được ở nhà, cùng bố mẹ chuẩn bị bữa cơm như lúc bé.

Đồ ăn được bày ra, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn.

Ba mẹ Ngọc Thảo: "Các cháu tự nhiên như ở nhà nhé."

"Dạaa."

Ba mẹ Ngọc Thảo gắp thức ăn cho từng nàng hậu, mừng ra mặt khi thấy ai cũng ăn rất ngon và không e dè. Vui nhất phải là bà Loan, mấy đứa nhỏ này vừa ngoan vừa lễ phép, ăn uống trông cũng xinh đẹp, còn luôn miệng khen đồ ăn bà nấu.

Hai cặp yêu nhau vì có người nhà Ngọc Thảo nên cũng thu mình, không ân ân ái ái như mọi khi đi cùng chị em. Rén nhất là Ngọc Thảo, mấy lần gắp thức ăn cho chị Phương Anh rồi mới nhớ ra đang ở nhà, phải gắp hết một lượt cho đám bạn.

Tường San vừa ăn vừa đút bột cho con. Bé con nhà Tường San từ lúc thức đã bám chặt lấy ba Ngọc Thảo, ngồi yên trong lòng ông xem tivi. Giờ được mẹ đút ăn thì ngoan ngoãn há miệng, Tường San đút tới đâu bé con ăn hết tới đó, mắt lấp lánh nhìn mẹ cùng mọi người.

Ba Ngọc Thảo: "San làm mẹ có vất vả không con?"

Tường San: "Dạ trộm vía bé ngoan và không quấy khóc nhiều ạ, con có bố mẹ hai bên giúp nên không vất vả gì đâu chú."

Ba Ngọc Thảo gật gù, ông biết Ngọc Thảo còn nhiều hoài bão, sự nghiệp nên chuyện lấy chồng kết hôn chắc còn xa. Nhưng ông và vợ vài năm nữa thôi sức khỏe sẽ giảm sút, sợ rằng tới lúc Ngọc Thảo sinh con không thể giúp được con gái. Nhìn bé con nhà Tường San, ông cũng muốn sớm có cháu ngoại để ẵm bồng.

Ba Ngọc Thảo: "Thảo có bạn trai chưa con? Ba cũng muốn có cháu rồi đó. Hết nhiệm kì tính chuyện lấy chồng là được con ha."

Nguyên dàn hậu cứng người, ánh mắt đổ về Phương Anh và Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo: "Ba giỡn hoài. Tuổi như con ai lại đi kết hôn đâu ba."

Ngọc Thảo nghe ba hỏi suýt chút nữa nghẹn cơm, thấy con nít tự dưng muốn có cháu, ba kì ghê.

Ba Ngọc Thảo: "Xưa ba với mẹ bằng tuổi con bây giờ là có con luôn rồi đó. Nếu con sợ chăm em bé vất vả, ba mẹ chăm giúp cho, con làm việc con thôi."

Bà Loan: "Sinh sớm đứa trẻ càng thông minh. Ba con nói đúng đó Thảo, mẹ khỏe mẹ chăm cháu được."

Ngọc Thảo: "Ba mẹ kì quá à, còn lâu con mới kết hôn."

Ba mẹ Ngọc Thảo tặc lưỡi ậm ừ, ông bà muốn có cháu thật, nhưng sẽ không đến mức ép buộc Ngọc Thảo. Ông bà tôn trọng quyết định của con gái mình.

Không chỉ Ngọc Thảo, đám bạn thấy bà Loan cùng chồng không hỏi nữa cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba mẹ nhất quyết ép Ngọc Thảo lấy chồng thật chắc xu cà na quá.

Ngọc Thảo kín đáo nhìn người bên cạnh. Phương Anh nét mặt trầm hẳn lại. Có ba mẹ ở đây Ngọc Thảo không tiện nói, chỉ kín đáo nắm lấy tay Phương Anh.

__________

Sau bữa cơm là tới tiệc ngọt. Hội chị em đặt cho Ngọc Thảo bánh kem hình con thỏ to chà bá, đã thế con thỏ còn màu hồng nhạt sến sẩm đúng gu Ngọc Thảo. Ngọc Thảo thích thú cười tít mắt, chấp niệm hồi 5 tuổi nay đã thành hiện thực.

Hội chị em ngán ngẩm nhìn Nguyễn Lê Ngọc Thảo tạo 7749 thứ dáng bên chiếc bánh kem. Tự dưng thấy thương chị Phương Anh ghê, chụp hình cho con thỏ đó nãy giờ gần ba mươi phút rồi cũng chưa xong.

Hội bạn tự biết bản thân dư thừa, ngồi im lặng một góc ăn trái cây. Mời bạn sang ăn sinh nhật nhưng câu trước Phương Anh câu sau Phương Anh, có để ý tới bạn bè xíu nào đâu.

Có ba mẹ Ngọc Thảo ngồi đây nên không bật nhạc hát hò ầm ĩ được, Kiều Loan thấy chán chán.

Kiếm ai đó hỏi chuyện thôi.

Kiều Loan: "Hà không tính tổ chức sinh nhật bù hả em?"

Đỗ Hà: "Em không quen tổ chức sinh nhật ấy ạ, bố mẹ có ra Hà Nội đi ăn cùng em thôi."

Sinh nhật Đỗ Hà năm nay trùng với lịch quay ngoài Hà Nội, vì vậy nên bố mẹ em cũng tiện đi từ Thanh Hóa ra để đón tuổi mới cùng con gái.

Kiều Loan: "Mọi năm không làm thì năm nay làm, gộp 21 cái lại làm bù cho hoành tráng luôn. Chị làm MC cho bé nha, chị lên chương trình luôn cho."

Lương Thùy Linh: "Ham vui thì nói đi con quỷ, bày đặt kêu Hà tổ chức sinh nhật bù."

Kiều Loan chán ghét nhìn Lương Thùy Linh, ai mướn nói trắng ra vậy không?

Kiều Loan: "Rồi Linh Lương có tặng gì cho em hông? Hay nhỏ đó chuyển khoản? Chuyển khoản thì em bỏ nó liền cho chị nha."

Lương Thùy Linh: "Cái nĩa thủng mắt tin không?"

Kiều Loan: "Dạ tin..."

Đỗ Hà bụm miệng cười, Kiều Loan không bao giờ dám trêu người yêu em quá ba câu, biết người yêu em hay quạo mà vẫn kiên trì trêu. Chị Loan máu M thiệt hả?

Cũng không thể hoàn toàn trách Kiều Loan. Lương Thùy Linh đó giờ đâu biết tặng quà cho ai, chứ không muốn nói ra là nhỏ này vô tâm, không bao giờ để ý ai thích gì hết, nên toàn tặng tiền.

Làm mẹ ở nhà buồn mà chuyển nóng 100 triệu là biết cái đô cỡ nào rồi đó.

Đỗ Hà: "Chị Linh có tặng quà cho em ạ."

Vì Đỗ Hà bận việc ở Hà Nội tới hơn một tuần, Lương Thùy Linh và em không thể đón được sinh nhật đầu tiên bên nhau. Lương Thùy Linh có tính đến chuyện bay ra Hà Nội cùng em, nhưng ý tưởng đấy bị Đỗ Hà phản đối.

Đỗ Hà ngày nào cũng quay đến đêm khuya, chỉ được rảnh đôi ba tiếng tối hôm sinh nhật. Nếu Lương Thùy Linh ra Hà Nội, trừ đi thời gian ăn cùng bố mẹ em không thể từ chối, em và Lương Thùy Linh không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau.

Hơn cả, em lo cho sức khỏe Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh sắp hết nhiệm kì, công việc không hề ít, cô còn tham gia vào ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022, không có lấy một ngày nghỉ cho bản thân. Lương Thùy Linh bay ra gặp em cũng sẽ phải về luôn, sẽ rất mệt.

Lương Thùy Linh dù buồn nhưng em nói hoàn toàn có lí, cô không thể làm gì khác ngoài việc ở Sài Gòn đợi em về.

Chiều hôm qua, ngay khi vừa đáp máy bay, Đỗ Hà bắt taxi đi thẳng tới nhà Lương Thùy Linh. Chị ấy nói có quà sinh nhật tặng em, làm em hồi hộp từ lúc trên máy bay.

Đỗ Hà vừa bấm chuông đã thấy Lương Thùy Linh ra mở cửa, cả hai rơi vào cái ôm của nhau.

Mới yêu mà, xa nhau một tuần tưởng như cả thế kỉ.

Đỗ Hà: "Linh nhớ em không?"

Lương Thùy Linh: "Có, nhớ rất nhiều."

Đỗ Hà: "Em cũng nhớ chị. Người yêu có gì tặng em mà gấp vậy ạ?"

Lương Thùy Linh: "Hà không nhắc chị quên đấy, đợi chị xíu."

Lương Thùy Linh lúc này mới rời em, chạy vào trong bếp. Đúng là nếu Đỗ Hà không nhắc cô sẽ đứng đó ôm em hoài luôn không chừng.

Loay hoay một hồi, Lương Thùy Linh đem ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh, trên chiếc bánh là cây nến số 21 được đặt chính giữa.

Đỗ Hà: "Linh mua bánh để thổi nến cùng em hỏ?"

Lương Thùy Linh: "Không, là chị tự làm đó. Có nến thì chị ra tiệm mua."

Đỗ Hà tiến lại gần hơn để quan sát chiếc bánh. Bánh kem Lương Thùy Linh làm không cầu kì, mặt bánh được chị ấy trang trí bằng những trái dâu nhỏ xinh.

'Em yêu sinh nhật vui vẻ.' Dòng chữ bằng kem được Lương Thùy Linh nắn nót viết.

Lương Thùy Linh thậm chí còn bận hơn em, vậy mà vẫn dành thời gian làm bánh sinh nhật tặng Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Bánh chị mới làm tầm trưa nay, còn mới lắm. Chị không có nhiều thời gian nên trang trí đơn giản vậy thui."

Đỗ Hà: "Sao chị không mua ngoài tiệm, chị làm rồi chị nghỉ lúc nào?"

Đỗ Hà dĩ nhiên vô cùng cảm động, người yêu em bỏ công bỏ sức làm bánh sinh nhật cho em, trong khi đây là một thứ có thể dễ dàng mua được. Nhưng em giận Lương Thùy Linh nữa, mới xa Lương Thùy Linh một tuần mà quầng thâm của chị ấy đã đậm lên rất nhiều, vậy mà được nghỉ không chịu đi ngủ. Lúc ôm Lương Thùy Linh em cũng thấy cô gầy đi rõ, bình thường đã mảnh mai giờ càng thêm giống bộ xương khô.

Đỗ Hà khóc, phần vì cảm động, nhưng phần nhiều hơn là vì em xót Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thấy em khóc, vội đặt chiếc bánh sang một bên, lau nước mắt cho em.

Đỗ Hà: "Phải ưu tiên sức khỏe hàng đầu, chị dặn em vậy sao chị không làm theo?"

Lương Thùy Linh: "Ừ, chị xin lỗi Hà. Lần sau chị không thế nữa."

Lương Thùy Linh hiểu, Đỗ Hà nói tuy nghe có vẻ trách móc, nhưng cô biết em như vậy vì em thương cô, em lo cho cô.

Lương Thùy Linh thấy mọi người tặng em nhiều quà rồi, em cũng không quá thiếu thốn thứ gì, vậy nên cô muốn làm thứ gì đó đặc biệt để tặng cho em. Chiếc bánh kem sinh nhật theo đó được ra đời.

Cô vốn nghĩ khi em nhìn thấy món quà sẽ vui, nhưng cuối cùng lại để em khóc

Lương Thùy Linh làm Đỗ Hà lo lắng, vậy là cô sai rồi.

Đỗ Hà: "Chị còn không quan tâm tới bản thân nữa, em sẽ giận chị thật đó."

Lương Thùy Linh: "Chị hứa sẽ không có lần sau. Hà thổi nến nha, chị làm mất công mà em không ăn chị buồn đó."

Đỗ Hà: "Dạ."

Lương Thùy Linh thắp nến, đưa tới trước Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Hà ước rồi thổi đi nào."

Đỗ Hà nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm điều ước của mình, sau đó thổi nến.

Lương Thùy Linh đưa em con dao nhỏ để em cắt đường bánh đầu tiên, sau đó cô là người chia đều phần chiếc bánh.

Đỗ Hà nếm thử một miếng bánh, Lương Thùy Linh luôn hiểu rõ khẩu vị của em, bánh kem ngọt theo đúng kiểu Đỗ Hà thích.

Đỗ Hà: "Bánh kem ngon quá, Linh làm món gì cũng đều ngon."

Lương Thùy Linh: "Em ăn thêm đi, chị không dùng nhiều bột béo đâu, em ăn nhiều hơn bình thường một chút cũng không sao."

Lương Thùy Linh thấy em vui vẻ, bao mệt mỏi cũng đều tan biến hết. Chỉ cần được thấy Đỗ Hà cười, dù có vất vả hơn nữa, cô cũng cảm thấy xứng đáng.

Lương Thùy Linh: "Hà đã ước gì thế?"

Đỗ Hà: "Em nghe nói nếu nói điều ước của mình ra sẽ không còn thiêng nữa..."

Lương Thùy Linh: "Vậy thui, sau này điều ước thành hiện thực Hà nói chị nghe nha."

Đỗ Hà gật đầu rồi chăm chú ăn bánh kem, cả ngày nay em vừa xong việc đã chạy vội vào Sài Gòn gặp Lương Thùy Linh, chưa có gì bỏ vô bụng từ sáng. Nếu không phải cần giữ eo, chắc em ăn hết nguyên cái bánh kem cũng được quá.

Đỗ Hà ăn rồi nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó quay sang nhìn Lương Thùy Linh, người này giờ vẫn luôn đặt tầm mắt ở em.

Đỗ Hà: "Tiết lộ một phần của điều ước chắc không sao đâu chị ha, ý là nói ra chút xíu thôi ấy."

Lương Thùy Linh: "Hà muốn kể chị nghe hỏ?"

Đỗ Hà: "Vâng."

Lương Thùy Linh lau đi vệt kem dính bên môi Đỗ Hà, người yêu cô thấy cưng ghê.

Lương Thùy Linh: "Em kể đi, chị nghĩ được đó."

Đỗ Hà: "Em ước hôm sinh nhật Linh, em và chị cùng rảnh, em sẽ được đón sinh nhật cùng chị."

Yêu Đỗ Hà quá, Lương Thùy Linh phải làm sao đây.

Lương Thùy Linh tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán.

Lương Thùy Linh: "Chị cũng mong điều ước của em thành hiện thực. Chị yêu em."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Lương Thùy Linh nói yêu Đỗ Hà, cô chỉ biết mình yêu em ngày càng sâu đậm.

Cô sẽ làm tất cả, để được ở cạnh em nhiều nhất có thể, Lương Thùy Linh đã tự thề với lòng mình lúc ấy.

__________

Quay lại với bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Thảo, sau khi Ngọc Thảo đã thấm mệt vì chụp quá nhiều ảnh, cô mới chịu ra chỗ hội chị em đang ngồi để nói chuyện.

Cuộc trò chuyện tối nay không còn là những cuộc đối thoại chặt chém, cà khịa nhau. Các nàng hậu cùng ngồi xuống, cùng ôn lại một năm vừa qua của Ngọc Thảo. Mọi người thẳng thắn nhận xét, khen Ngọc Thảo đã làm được gì, góp ý với Ngọc Thảo rằng còn điều gì cô chưa làm tốt. Không thể thiếu được những lời động viên thật lòng của hội chị em, mọi người đều yêu thương Ngọc Thảo. Ngọc Thảo mấy lần rưng rưng muốn khóc, cô thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời như vậy trong đời.

Ba Ngọc Thảo sau bữa ăn tối chỉ chú tâm đến bé con nhà Tường San. Giờ bé con cũng đã được ông dỗ cho ngủ say, ông mở bàn cờ tướng, xếp cờ rồi một mình chơi. Nhưng chơi cờ một mình đâu có tính, phải có đối thủ thì ván cờ mới có ý nghĩa.

Ba Ngọc Thảo: "Mấy đứa có ai biết chơi cờ tướng không, chơi với chú một ván."

Các cô gái lắc đầu, cờ cá ngựa còn biết chứ cờ Tướng là chịu rồi đó.

Phương Anh: "Con biết sơ sơ ạ."

Ba Ngọc Thảo: "Vậy thì hay quá, Phương Anh ra chơi cờ với chú đi con."

Không một ai trong số các nàng hậu hiểu về cờ tướng, nên chỉ biết dõi theo chứ cũng không hỏi han gì. Ván cờ diễn ra được một lúc, ba Ngọc Thảo có vẻ mất đi sự tự tin ban đầu, trước khi đi cờ mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, trái ngược hoàn toàn với Phương Anh, người đi cờ rất nhanh.

Ba Ngọc Thảo: "Phương Anh chơi cờ vậy mà bảo biết sơ sơ hả con? Con chặn kín đường cờ của chú rồi đó."

Phương Anh: "Có thể do con ở nhà chơi cờ với ba con nhiều nên quen cách đi nước thôi ạ. So với các môn cờ khác thì cờ tướng của con chỉ biết ở mức sơ sơ thôi chú."

Ba Ngọc Thảo: "Con còn chơi cờ gì nữa?"

Phương Anh: "Dạ con chơi thạo cờ vây nhất, cờ vua thì biết hơn cờ tướng chút chút ạ."

Mấy đứa em bắt đầu há hốc mồm.

Kiều Loan: "Thỏ, bồ mày có gì mà bả không biết hong dậy?"

Tiểu Vy: "Thiệt luôn đó, bả giỏi mà tao thấy sợ ma luôn á."

Ngọc Thảo: "Giỏi vậy mới là bồ tao đó."

Coi cái mặt vênh lên của Ngọc Thảo kìa, muốn đấm nhỏ này quá. Khen bồ nó chứ có khen nó đâu trời.

Ba Ngọc Thảo cười hài lòng, Phương Anh là một đứa trẻ tài sắc vẹn toàn, ông rất mừng khi Ngọc Thảo thân thiết với Phương Anh.

Ba Ngọc Thảo: "Con tự học sao Phương Anh?"

Phương Anh: "Con được ba con dạy chơi cờ từ nhỏ, phần nhiều là nhờ ba con chỉ cách đánh ạ, con chỉ học theo thôi."

Điềm đạm, khiêm tốn, ba Ngọc Thảo rất thích những người trẻ như vậy.

Ba Ngọc Thảo: "Chà, Phương Anh làm chú phải tăng tiêu chuẩn lên rồi đó."

Phương Anh: "Dạ?"

Ba Ngọc Thảo: "Sau này Ngọc Thảo dẫn bạn trai về, nếu không ngang hoặc hơn được Phương Anh, chú sẽ không duyệt đâu con. Phương Anh cũng giúp cô chú chọn chồng cho Ngọc Thảo nhé, có con cô chú càng thêm yên tâm."

Mặt Phương Anh tối sầm, cúi đầu im lặng.

Các nàng hậu, nhất là Ngọc Thảo, ngồi ngay đó nên hoàn toàn nghe rõ câu nói vừa rồi của ba Ngọc Thảo.

Chú ơi chú, trong một buổi tối chú đâm chị Phương Anh của tụi con hai phát, tụi con nghe còn thấy xót đó chú...

Mấy đứa em thương cảm nhìn Phương Anh, thương chị Phương Anh quá...

Ngọc Thảo: "Con xin phép ba, con với chị Phương Anh có chút chuyện cần nói."

Ngọc Thảo nói rồi kéo tay Phương Anh lên lầu, để lại ba cô với sự khó hiểu ngập tràn.

Ông nói gì sai sao?

.

Ngọc Thảo dẫn Phương Anh vào phòng mình, gấp gáp ôm lấy người yêu.

Ngọc Thảo: "Em xin lỗi, đáng ra em không nên để Phương Anh tới đây. Em xin lỗi Phương Anh."

Ngọc Thảo biết Phương Anh là người nghĩ nhiều, chuyện trên bàn ăn đã làm chị ấy mất vui, cô phải cố gắng lắm mới khiến Phương Anh tươi tỉnh trở lại. Giờ ba cô nói vậy, Phương Anh của cô chắc chắn tâm trạng đang cực kì tệ.

Phương Anh: "Không phải lỗi của Thảo, chị hiểu mà."

Ngọc Thảo: "Chị đừng quan tâm tới mấy lời ba em nói, nha."

Phương Anh: "Ba em nói đúng, chị không quan tâm sao được."

Ngọc Thảo: "Dạ?"

Ngọc Thảo không hiểu, chị Phương Anh nói vậy là sao.

Phương Anh: "Nếu gia đình em cần, chị sẽ giúp cô chú, chọn cho em một người chồng tốt."

____________________

Tới khúc yêu thích nhất của tui rồi mấy bà dà ơi.

OTP nay up story làm bánh trung thu cùng nhau, nhân dịp đặc biệt này em xin phép được phá đám ạ!



































'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro