14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sinh nhật hôm đó của Ngọc Thảo, mọi người đều có lịch trình riêng. Top 3 Miss World Việt Nam 2019 bận rộn với những ngày cuối cùng của nhiệm kì, Top 3 Hoa hậu Việt Nam quay lại trường đại học, tiếp tục việc học của mình.

Chỉ có riêng Tiểu Vy là rảnh rỗi, phim cũng đã đóng xong, ngày ngày nằm dài đợi người yêu về nước.

"Bé nhớ chị Tiênnn quáaa."

"Chị cũng nhớ bé Vy, mai chị về gòi, bé Vy nhớ cho chị ôm ôm nhaaa."

"Hông tính hun người ta hở?"

"Có chứ, hun nhìuuu lunnn."

Kiều Loan ngán ngẩm nhìn Tiểu Vy đang call video cùng chị Thùy Tiên. Cô vừa từ phòng tập về, mệt muốn chết, nếu không phải Tiểu Vy kêu chán không có ai chơi cùng cô đã không lội đường xá xa xôi tới nhà con nhỏ này.

Thương bạn là vậy đó, nhưng tới nơi bạn gọi điện với người yêu nguyên buổi bỏ Kiều Loan một góc. Kiều Loan ế còn chưa đủ đáng thương hay gì?

Kiều Loan: "Nè tui còn sống đó nha, mấy người tính âu yếm nhau còn rủ tui qua chi vậy?"

Tiểu Vy: "Phát cơm chó phải có người xem, vậy nên mới rủ qua đó."

Kiều Loan chết tâm.

Thùy Tiên ở đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ, thương Kiều Loan thiệt, mà thương thế thôi chứ đâu có bỏ Tiểu Vy đi yêu Kiều Loan được.

Thùy Tiên: "Thui Loan hông buồn nè, mai chị về rồi cả hội đi ăn nha, cho Loan chọn món luôn."

Kiều Loan gật gù, xem ra chị Thùy Tiên còn có tình người.

Tiểu Vy: "Sợ hông được á chị Tiên, đi chung cả hội chắc uýnh nhau bể đầu."

Thùy Tiên: "Hử?"

Kiều Loan: "Ủa mày chưa kể chị Tiên luôn hả Vy?"

Tiểu Vy: "Ai gảnh má, chị Tiên một ngày rảnh có vài tiếng còn chưa đủ cho tao làm nũng nữa, thời gian đâu kể chuyện người ta."

Kiều Loan ghét mấy đứa có bồ thiệt chứ.

Thùy Tiên: "Ủa là sao, hai đứa kể chị nghe coi."

Tiểu Vy và Kiều Loan kể lại cho Thùy Tiên nghe về bữa tiệc sinh nhật sóng gió của Ngọc Thảo, có thêm thắt một số chi tiết và từ ngữ minh họa sống động quá mức nhưng vẫn đảm bảo được nội dung chính.

Tiểu Vy: "Giờ mà để chị Phương Anh với nhỏ Linh gặp nhau chắc uýnh nhau lên báo quá bồ ơi."

Kiều Loan: "Em cũng thấy rợn á chị Tiên, bữa đó mà không có tụi em chắc Linh Lương đánh chết chị Phương Anh luôn rồi."

Đâu có tới mức đó đâu Kiều Loan...

Thùy Tiên đã nắm được tình hình, đánh chết thì không đến, nhưng Lương Thùy Linh cọc lắm, đánh Phương Anh sưng mặt thì cũng có khả năng.

Nhưng đâu thể mời người này mà không mời người kia, làm vậy không có được.

Khó cho Thùy Tiên quá.

Kiều Loan: "Chị Tiên cứ rủ hết đi ạ, có gì em bảo con Thỏ kêu chị Phương Anh ở nhà."

Tiểu Vy: "Làm vầy sao được, chị Phương Anh buồn thì sao?"

Kiều Loan: "Buồn còn hơn bị uýnh."

Thùy Tiên thấy Kiều Loan nói cũng hợp lí, có gì Thùy Tiên sẽ mời Phương Anh đi ăn sau, lần này cô về nước gần một tháng nên cũng không quá eo hẹp thời gian.

__________

Thùy Tiên đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc xế chiều, ra đón cô chỉ có Tiểu Vy và Duy Nam, những người còn lại đã được cô hẹn trước ở nhà hàng. Chuyện Thùy Tiên bay đi bay về giữa các nước thường như cơm bữa, cô không muốn bạn bè cất công ra đến tận sân bay để đón cô.

Duy Nam vừa lái xe vừa nhìn cặp đôi xà nẹo nhau ở hàng ghế sau, làm trợ lí cũng phải ăn cơm chó nữa là sao, tưởng mỗi Kiều Loan bị thôi chứ. Nốt cái chuyến này thôi, lần sau bắt Phương Thế đi, Duy Nam ăn nhiêu đó đủ rồi.

Thùy Tiên và Tiểu Vy cùng bước vào nhà hàng, được nhân viên dẫn tới phòng ăn đã được đặt riêng. Các cô đều là người nổi tiếng, nói chuyện nơi đông người sẽ không tiện, đi ăn cũng phải chọn nhà hàng quen thuộc để tránh bị cánh nhà báo dòm ngó.

Thùy Tiên mở cửa phòng, chà nay chị em tới đông đủ quá, hẳn năm người luôn.

Khoan, sao lại là năm mà không phải bốn, không có Phương Anh thì phải còn bốn người mới đúng chứ.

Thùy Tiên nhìn kĩ, Phương Anh ngồi cách Lương Thùy Linh năm ghế, người đầu bàn người cuối bàn.

Sao chưa gì đã nghe thấy mùi máu rồi...

Tiểu Vy cũng hốt hoảng không kém Thùy Tiên, vội kéo Kiều Loan và Ngọc Thảo ra một góc.

Tiểu Vy: "Sao bay kêu là bay dặn Ngọc Thảo để chị Phương Anh ở nhà, giờ chỉ ngồi đó là sao."

Kiều Loan: "Tao có dặn mà trời, nhỏ Thảo giải thích đi kìa."

Ngọc Thảo: "Tao kêu chỉ ở nhà đó, mà bồ tao bả hổng chịu, bả đòi đi."

Tiểu Vy: "Rồi bả banh xác mày hốt về nha, sao không trói bả lại."

Ngọc Thảo: "Phương Anh không trói tao thì thôi tao lấy đâu ra sức trói Phương Anh."

Quỷ đâu rồi ạ, Kiều Loan và Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo cần nhận bầy quỷ làm đàn em.

Thùy Tiên: "Mọi người gọi món chưa, lâu rồi không được gặp chị em thấy nhớ ghê."

Lương Thùy Linh: "Nhớ Tiểu Vy thì nói thẳng đi chị ơi, bày đặt nhớ mọi người đồ."

Tiểu Vy: "Nè mắc gì xỉa xói bồ tao con quỷ Cao Bằng kia, bữa này tiền bồ tao không đó ý kiến đi về!"

Lương Thùy Linh: "Chị Tiên hông đuổi em về đâu đúng không ạ?"

Thùy Tiên: "Ừa, không có đuổi ai về hết á."

Thùy Tiên cười mà mổ hôi đổ ròng ròng, Lương Thùy Linh trông có vẻ đang vui, chắc sẽ không ra đánh Phương Anh đâu.

Nếu mà đánh nhau thật, dù là Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thùy Tiên cũng bó tay.

Những món ăn lần lượt được mang ra, mọi người trò chuyện chủ yếu xoay quanh chuyến đi vừa rồi của Thùy Tiên. Phương Anh và Lương Thùy Linh đều hỏi chuyện Thùy Tiên, nhưng rất may không ai hỏi cùng lúc với người còn lại.

Hai đứa nó tránh nhau vậy cũng được, còn hơn cận chiến thì chết Thùy Tiên.

Những tưởng bữa ăn sẽ như vậy êm đềm trôi qua nhưng không. Đang ăn uống vui vẻ tự dưng Phương Anh đứng dậy, đi thẳng một đường tới chỗ Lương Thùy Linh đang ngồi.

Phương Anh: "Linh nói chuyện với chị chút nhé."

Thùy Tiên, Tiểu Vy, Kiều Loan, Ngọc Thảo đổ mồ hôi hột, Phương Anh tự đi tìm đường chết hay gì mà muốn nói chuyện với Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh đang gắp đồ ăn cho Đỗ Hà, nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn Phương Anh, trên gương mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

Lương Thùy Linh: "Chị Phương Anh nói đi ạ."

Phương Anh: "Chị thất hứa với em, em đánh chị như chúng ta đã hứa đi."

Nghe vậy Lương Thùy Linh liền đứng dậy, cô và chị Phương Anh có chiều cao không chênh lệch là bao, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Phương Anh thản nhiên như không có chuyện gì, Lương Thùy Linh nhíu mày nhìn Phương Anh.

Khán giả ngồi dưới sợ hãi, rút điện thoại soạn sẵn dãy số 112, chuẩn bị trước vẫn hơn.

Thùy Tiên thấy tình hình không ổn rồi, cái bà Phương Anh này bình thường thông minh sao giờ lại tự đi đào hố chôn mình. Người ta đã không nhắc đến rồi còn tự mình khơi ra.

Thùy Tiên: "Có gì từ từ nói ha, chị em với nhau thôi mà, không cần căng thẳng như vậy."

Thùy Tiên dù sao cũng được coi là chị lớn của hôm nay, cô phải lên tiếng can ngăn thôi, chứ dòm mấy đứa em là sợ xanh le mặt hết nguyên đám rồi.

Sợ nhất là Ngọc Thảo và Đỗ Hà. Một người sợ bồ bị bạn thân uýnh, một người sợ bồ uýnh chị gái.

Ngọc Thảo đâu thể ngồi yên, sốt sắng tới chỗ người yêu và đứa bạn. Đỗ Hà ngồi cạnh nắm chặt tay áo Lương Thùy Linh, em không muốn người yêu mình ra tay với Phương Anh.

Ngọc Thảo: "Chuyện qua rồi mà, Linh mày bỏ qua cho chị Phương Anh được không?"

Đỗ Hà: "Chị đừng đánh chị Phương Anh, hôm đó chị Phương Anh cũng khóc mà..."

Lương Thuỳ Linh: "Ai nói tôi sẽ đánh chị Phương Anh?"

Nguyên đám chưng hửng, mặt mày nghiêm trọng vậy mà bảo không đánh, ma mới tin.

Ngọc Thảo: "Không đánh thật hả?"

Lương Thuỳ Linh: "Nói nữa tao đánh mày."

Không nói nữa thì thôi, mắc gì nạt nộ Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh cũng nhận thấy không khí căng thẳng, mọi người có vẻ còn đang hiểu sai ý cô. Chị Phương Anh nhìn cô như vậy là sao, chị ấy hi vọng cô sẽ đánh chị ấy thật à?

Lương Thuỳ Linh: " Lúc chị và Ngọc Thảo từ trên lầu đi xuống, chưa biết rõ chuyện nên em mới giận như vậy. Ngọc Thảo có kể lại với em, em sẽ không đánh chị đâu."

Phương Anh: "Linh... Chị..."

Lương Thuỳ Linh: "Nhưng không có nghĩa là em hết giận chị. Hơn nữa giờ em đánh chị Ngọc Thảo cũng sẽ khóc, em không thích thế."

Ngọc Thảo: "Thôi mà Linh..."

Ngọc Thảo chạy sang phía Lương Thuỳ Linh, ôm một bên tay mong bạn thân hạ hoả. Cô biết Lương Thuỳ Linh thương cô, nhưng nhìn Phương Anh bị mắng cô cũng đâu thể để yên.

Lương Thuỳ Linh: "Em thẳng tính đó giờ, chắc chị Phương Anh cũng đã biết. Em mong đây là lần cuối em và chị phải căng thẳng với nhau như vậy vì chuyện liên quan đến Ngọc Thảo."

Phương Anh: "Chị biết, cám ơn em."

Phương Anh từ sau hôm sinh nhật Ngọc Thảo đã tự hứa với bản thân dù gặp chuyện gì cũng sẽ dũng cảm đối mặt, không trốn tránh hay e sợ bất kì một điều gì nữa. Chị cũng biết bản thân đã khiến mọi người, đặc biệt là Lương Thuỳ Linh mất niềm tin, và không thể ngày một ngày hai có thể khiến mọi người tin tưởng Phương Anh trở lại.

Việc để Lương Thuỳ Linh đánh là việc duy nhất chị có thể làm lúc này để chứng tỏ sự thay đổi của mình, cũng như để khẳng định Phương Anh không bao giờ cố ý thất hứa với bất kì ai.

Phương Anh hiểu, Lương Thuỳ Linh không ra tay với chị một phần là vì tình cảm chị em bấy lâu nay, phần còn lại là vì Ngọc Thảo, vì Lương Thuỳ Linh biết nếu Phương Anh bị thương ở đâu Ngọc Thảo cũng sẽ đau lòng.

Lương Thuỳ Linh chỉ không yêu Ngọc Thảo, nhưng thương Ngọc Thảo thì không kém cạnh Phương Anh.

Hành trình của Phương Anh còn rất dài, không chỉ là đối mặt với gia đình Ngọc Thảo, mà còn là có được sự tín nhiệm của Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh ôm lấy Phương Anh, cô giận nhưng cũng rất quý chị ấy, cô cũng đã làm chị ấy sợ rồi.

Lương Thuỳ Linh: "Em vẫn luôn coi chị là một người chị lớn trong nhà, nhưng có những chuyện em sẽ khó lòng bỏ qua, em mong chị hiểu cho em."

Phương Anh vòng tay ôm lấy Lương Thuỳ Linh, chị cũng luôn coi Lương Thuỳ Linh là em gái, và Phương Anh biết chỉ có những người coi nhau là gia đình mới sẵn sàng góp ý, sẵn sàng chỉ ra chỗ sai để Phương Anh có thể trở thành người tốt hơn.

Thuỳ Tiên và những người còn lại thấy hai chị em kia ôm ấp nhau thắm thiết mới dám thở mạnh, may quá không có chiến tranh xảy ra.

Thuỳ Tiên: "Được rồi được rồi, làm chị em lo lắng nãy giờ luôn nè. Hôm nay không say không về luôn nhaaa."

Sau đó bữa tiệc mới thực sự được bắt đầu. Thuỳ Tiên với Tiểu Vy ca hát say sưa, chọn toàn mấy bài tông cao vút rồi hát muốn đứt dây thanh quản. Mà chọn cũng khéo, bài nào cũng có rap, kéo thêm được Kiều Loan trổ tài. Mà nay Phương Anh cũng uống quá chén, nhảy lên sân khấu rap cùng Kiều Loan luôn.

Thuỳ Tiên thật sáng suốt khi book phòng ăn có nguyên cái sân khấu thu nhỏ, chị em hát hò zui muốn chết.

Lương Thuỳ Linh cũng tính nhập cuộc thì nhận được điện thoại từ công ty, phải ra ngoài nói chuyện. Bàn ăn chỉ còn lại Ngọc Thảo và Đỗ Hà. Ngọc Thảo thấy Phương Anh đã say nên không dám uống, lát còn phải đưa chị ấy về. Còn Đỗ Hà thì mới bay vào lại Sài Gòn chiều nay, di chuyển liên tục nên em mệt trong người, cũng không thể vui đùa như mọi khi.

Đỗ Hà: "Chị Thảo ơi."

Ngọc Thảo: "Ơi, chị nghe đây."

Đỗ Hà: "Chị Linh thương chị thật đó."

Đỗ Hà vốn biết Ngọc Thảo và Lương Thuỳ Linh thân với nhau từ trước đây, nhưng sau việc vừa rồi em có thể chắc chắn rằng Lương Thuỳ Linh và Ngọc Thảo dành tình cảm cho nhau hơn hẳn so với Kiều Loan và Tiểu Vy. Nhìn cách Lương Thuỳ Linh tức giận, cách Lương Thuỳ Linh gắt gỏng khi biết Phương Anh làm Ngọc Thảo buồn thôi cũng đủ hiểu, Lương Thuỳ Linh coi trọng Ngọc Thảo và thương yêu Ngọc Thảo cỡ nào.

Dĩ nhiên Đỗ Hà biết giữa Lương Thuỳ Linh và Ngọc Thảo không có gì vượt quá mức tình cảm bạn bè, nhưng em cũng có chút ghen tị.

Lúc trước không tiếp xúc nhiều với Lương Thuỳ Linh, chị ấy có thân thiết với ai cũng không quan trọng với Đỗ Hà, nhưng giờ cả hai là người yêu, tự dưng Đỗ Hà cảm thấy có chút khó hiểu chính mình.

Đỗ Hà lần đầu yêu, em không biết em ghen với Ngọc Thảo như vậy có đáng hay không, có đúng hay không nữa.

Ngọc Thảo: "Ừa, Linh tuy hay cục súc nhưng nó tốt với chị lắm. Nhưng mà sao so được với bé Hà."

Đỗ Hà: "Dạ?"

Ngọc Thảo sao không biết Đỗ Hà đang nghĩ gì. Coi cái mặt em ấy kìa, bao nhiêu ghen tị tủi thân lộ rõ hết. Ngọc Thảo không trách em đâu, Ngọc Thảo biết tính Đỗ Hà, em ấy ngây thơ và trong sáng, nên mới không thể giấu đi nổi cảm xúc của mình. Đỗ Hà như vậy cũng là dễ hiểu thôi, Lương Thuỳ Linh đứng ra bảo vệ Ngọc Thảo, nếu đổi ngược lại Ngọc Thảo là Đỗ Hà, Ngọc Thảo cũng sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ.

Khi yêu, chỉ muốn người mình yêu chú ý đến duy nhất bản thân mình.

Ngọc Thảo: "Tình cảm của Linh dành cho chị khác dành cho bé Hà. Linh và chị coi nhau như chị em ruột thịt, còn Hà là em bé duy nhất của Lương Thuỳ Linh."

Đỗ Hà bị Ngọc Thảo nhìn trúng tâm tư thì ngại đến đỏ mặt. Chị ấy không những không giận, mà còn an ủi ngược lại em. Đỗ Hà cũng tự thấy bản thân hồ đồ, Lương Thuỳ Linh yêu em như vậy, em lại tự đi ghen tuông, tự đi tủi thân, đúng là tự ngược chính mình mà.

Đỗ Hà: "Vâng ạ, em cám ơn chị Thảo nhiều."

Ngọc Thảo cười hiền, xoa đầu Đỗ Hà. Đến cô còn thấy Đỗ Hà dễ thương, bảo sao Lương Thuỳ Linh bạn cô lại bất chấp tất cả để bảo vệ em ấy như thế.

Ngọc Thảo nghĩ thầm, con đường sắp tới của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà sẽ không hề dễ đi, mong rằng Lương Thuỳ Linh đủ bản lĩnh để có thể bảo vệ được nụ cười của Đỗ Hà như Lương Thuỳ Linh muốn.

__________

Kết thúc bữa tiệc, đôi nào về nhà đôi nấy, không ai còn sức để đi tăng hai. Thuỳ Tiên và Tiểu Vy say đến quên trời quên đất, phải gọi Duy Nam đến để đưa về.

Ngọc Thảo nhận nhiệm vụ đưa Phương Anh về, Phương Anh tuy không đến mức như cặp đôi kia nhưng đã mất đi sự tỉnh táo, mặc Ngọc Thảo đưa lên xe cũng không nói lấy một lời.

Lương Thuỳ Linh vì phải giải quyết công việc nên không uống, cô và Đỗ Hà tuy không say nhưng cũng phải chật vật mới có thể đưa được Kiều Loan lên xe. Kiều Loan uống say vừa nặng vừa nói lung tung, đưa được Kiều Loan về nhà Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tối nay Đỗ Hà ở lại nhà Lương Thuỳ Linh. Đỗ Hà nói được bạn đại học giới thiệu cho một bộ phim rất hay, muốn được xem cùng Lương Thuỳ Linh.

Lương Thuỳ Linh dù không mấy khi xem phim nhưng cũng không từ chối em. Chỉ cần là được ở cạnh Đỗ Hà, dành thời gian cùng em, bảo cô làm gì cô cũng làm.

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà sau khi tắm rửa, tẩy trang thì cùng nhau mang chăn gối ra sô pha. Sô pha nhà Lương Thuỳ Linh không nhỏ, đủ chỗ cho Đỗ Hà ngồi gọn trong lòng Lương Thuỳ Linh.

Đỗ Hà sau khi mở được phim thì chăm chú xem, thoải mái dựa người vào Lương Thuỳ Linh. Nếu không phải mai là ngày nghỉ của cả hai, Lương Thuỳ Linh chắc chắn sẽ không cho em xem phim lúc nửa đêm như vậy, chị ấy luôn sợ em không ngủ đủ giấc sẽ có hại cho sức khoẻ.

Lương Thuỳ Linh vốn không thích phim tình cảm, nhưng cô vẫn tập trung xem để hiểu nội dung, thứ Đỗ Hà thích Lương Thuỳ Linh cũng sẽ để tâm tới, cô muốn hiểu em và được bước vào thế giới của em nhiều nhất có thể.

Đỗ Hà kéo chăn phủ kín cho cả hai, em sợ Lương Thuỳ Linh cũng bị lạnh.

Đỗ Hà: "Linh có lạnh hông?"

Lương Thuỳ Linh: "Có chút chút, nhưng ôm em chặt hơn là được."

Lương Thuỳ Linh siết chặt thêm cái ôm, không quên hôn lên mi tâm của Đỗ Hà, ôm em bé mặt trời nhỏ của cô trong lòng, lạnh mấy cũng không cảm thấy nữa.

Bộ phim chiếu tới cảnh nữ chính đợi nam chính tan làm. Cô ấy đứng trước công ty của nam chính, đi qua đi lại tới bước thứ 999 thì nam chính xuất hiện. Nam chính mắng cô ấy sao ngốc thế, không vào trong đợi anh ấy. Nữ chính nói cô ấy muốn đếm xem bản thân có thể đi bao nhiêu bước cho tới khi được gặp nam chính, cảm thấy nếu làm như vậy thời gian chờ đợi sẽ có ý nghĩa hơn.

Đỗ Hà: "Lãng mạn ghê."

Lương Thuỳ Linh: "Ơi?"

Đỗ Hà: "Nữ chính đi 999 bước ấy ạ, chị không thấy lãng mạn sao?"

Lương Thuỳ Linh: "Chị thấy bình thường, đấy là cách cô ấy giết thời gian, cũng chỉ là đi quanh một chỗ thôi mà."

Đỗ Hà bĩu môi, Lương Thuỳ Linh chẳng hiểu phong tình gì cả, mà cũng đúng, suốt ngày đọc sách kinh tế và sách thời trang, sao mà hiểu được mấy cái này.

Đỗ Hà: "Không có bình thường đâu, nữ chính bước 999 bước có nghĩa là dù cho có phải đợi nam chính bao lâu, cô ấy vẫn sẽ một lòng một dạ chờ nam chính í..."

Lương Thuỳ Linh thấy bé con của mình nghiêm túc giải thích, sao không nhận ra em ấy đang xúc động trước tình cảm của hai nhân vật trong phim. Nữ chính và nam chính đã bỏ lỡ nhau năm năm, khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau lần nữa, bảo sao Đỗ Hà lại cảm động như vậy.

Lương Thuỳ Linh nhìn hai nhân vật trên màn ảnh, cô không biết rằng liệu nhỡ đâu sau này cô và em phải bất đắc dĩ rời xa nhau, em ấy có sẵn sàng đi 999 bước để đợi cô hay không.

Lương Thuỳ Linh chắc chắn sẽ không rời bỏ em, nhưng cô không biết liệu Đỗ Hà có kiên trì cùng cô được hay không.

Lương Thuỳ Linh: "Hà nè, nếu chị và em là hai nhân vật kia, em có bước 999 bước để đợi chị về hay không?"

Đỗ Hà suy nghĩ một lúc, sau đó xoay người lại, đôi mắt to tròn của em ấy chiếu sáng cả một màn đêm tối.

Đỗ Hà: "Không ạ."

Lương Thuỳ Linh: "Vậy sao.."

Đỗ Hà: "Nếu bước 999 bước như nữ chính, nam chính vẫn phải bước một bước để gặp được cô ấy. Em sẽ bước một ngàn bước, Linh chỉ cần ở đó thôi ạ, em sẽ tới bên Linh."

Lương Thuỳ Linh biết em nói lời này là do đang chìm đắm vào cảm xúc bộ phim đem lại, nhưng cô cũng muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng, em ấy nhất định sẽ chờ cô.

Lương Thuỳ Linh muốn khóc quá, nhưng cô không cho phép bản thân làm điều ấy. Giờ chưa phải là lúc.

Lương Thuỳ Linh: "Hà nhớ đó nha, không đi đủ một ngàn bước chị sẽ giận em đó."

Đỗ Hà: "Em nhất định sẽ đi một ngàn bước, xin hứa!"

Đỗ Hà cười khúc khích rúc sâu vào bờ vai vững chắc của Lương Thuỳ Linh, em đâu biết người em yêu đang phải gồng mình từng ngày để bảo vệ em trước sóng gió sắp ập đến...

_____________________

Xin lỗi thật nhiều vì đã để mọi người đợi lâu :(( Mấy nay mình bận việc cá nhân nên không ra chap được, chắc từ giờ sẽ bận dài nên có thể là tầm 2-3 ngày mới có chap nha, mong mọi người thông cảm cho mình.

Cặp phụ tạm thời ngược nhiêu đó thui, tên couple ở ngay trên tên fic thì couple đó ngược nhiều và ngược sâu nha, báo trước mọi người vậy đó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro