Trở về từ Trường Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Hà trở về từ Trường Sa, khá mệt mỏi nhưng chuyến đi rất thú vị và nhiều trải nghiệm. Đứng từ xa, Hà đã thấy bóng xe của Linh. Linh luôn giữ lời hứa với cô. Hà mỉm cười, chạy vội nhanh, mở cửa leo lên xe, quên mất Trúc Nguyên đang kéo vội hành lý phía sau. Trúc Nguyên thấy chỉ biết lắc đầu "Mê gái dữ vậy"

Vừa gặp Hà, Linh liền cười rất tươi, đưa tay xoa xoa đầu cô "Trở về rồi, em trông rất khỏe khoắn nhe", sẵn tiện Linh véo véo cái má bánh bao của Hà. Hà bĩu môi :"Ý chị là e mập ra à?"

"Không có, chỉ hơi tròn thôi" Linh cười khanh khách

Trúc Nguyên vừa lên xe cũng vội nói
"Trên tàu chỉ ăn ngủ sao ko mập được"

"Em phải siết cân rồi, mốt còn diễn nữa, Linh đừng trêu em nữa" Hà nũng nịu

"Được rồi, ko trêu em nữa" Linh nói giọng cưng chiều

"Có lẽ tui nên tự bắt xe về, đã mập còn no cơm" Trúc Nguyên nghĩ thầm

"Nào e về Hà Nội?" Linh nhẹ giọng

"Tối e phải bay về, mai còn có việc, mốt e bay vào nhe, diễn show thời trang với chị" Hà nói giọng ỉu xìu

Linh mặt đen lại, im lặng. Xa nhau cả tuần, vậy mà vừa về nàng lại đi, cũng ko nói việc gì, "Đúng rồi, mình đâu có trọng lượng gì trong lòng Hà, chắc Hà chẳng nhớ mình" Linh giận dỗi bĩu môi

Hà thấy bèn nghĩ "Chắc lại dỗi rồi, chút Trúc Nguyên về nghĩ cách dỗ chị ấy"

Về tới nhà Linh, Hà vội dọn dẹp sơ sơ đồ đạc, Trúc Nguyên dặn dò Hà quay vlog Trường Sa đoạn kết, rồi nghĩ ngơi chút tối Trúc Nguyên qua rước.

Nãy vừa về nhà, Linh không nói chuyện cứ vào phòng đọc sách. Đến trưa ăn cơm, thì ra ăn vội rồi vào phòng. Hà quay vlog xong, rất muốn vào gặp Linh. Cô ko dám gõ cửa nên gửi tin nhắn điện thoại "Chị ngủ trưa à?" xong liền dán tai lên cửa, chuyên tâm nghe tiếng động bên trong truyền đến.

Bạch bạch bạch.

Âm thanh dép lê đạp lên sàn nhà với động tác chạy nhanh, không rõ ràng, nhưng vẫn bị đôi tai mẫn cảm bắt được, sau đó điện thoại của Hà rung lên, Linh trả lời tin nhắn.

[Tôi ngủ rồi, em có chuyện gì sao]

Khóe môi của Hà khẽ cong lên, quả nhiên phản ứng của Linh không nằm ngoài dự đoán, nhân cơ hội này liền rụt vào vỏ, trong lòng rõ ràng dậy sóng không thôi, rõ ràng là nhớ cô, muốn cô hôn muốn cô ôm, đối diện với sự rung động của bản thân lại hết lần này tới lần khác lựa chọn từ chối.

Hà híp mắt lại, tay chầm chậm đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại ở bên người.

Cho dù Hà không nhìn thấy, nhưng màn kịch này Linh vẫn diễn vô cùng chân thực, tuy giả vờ ngủ nhưng thực sự chui vào trong chăn, quay lưng về phía cửa, một tay nắm lấy điện thoại, đợi tin nhắn của Hà.

Cô ấy chờ đợi quá mức chuyên tâm, nhịp tim vang dội trong lồng ngực quá mức dọa người, ngay âm thanh khóa cửa khẽ chuyển động cũng không nghe thấy, mãi đến khi Hà đi vào đóng cửa lại, một âm thanh "cạch" khóa từ bên trong vang lên, mới khiến cô ấy phát hiện quay đầu.

Linh: "!!!"

Hà vốn đứng ở ngoài cửa bây giờ xuất hiện trong phòng, cười tươi rói nhìn cô ấy.

Lá gan của em ấy lớn nhỉ, lại dám không mời tự vào!

Linh nảy ra suy nghĩ như trên, sau đó niềm vui vì nhìn thấy Hà trùm lên tất cả, cô ấy đè lại niềm vui điên cuồng, không để cảm xúc của bản thân trào lên mắt, đã là giới hạn nhẫn nhịn, nếu còn bày mặt lạnh, là điều không thể làm được.

Thế là mặt cô ấy không cảm xúc nhìn Hà nhanh chân bước tới gần, còn cách cuối giường vài bước chân, hỏi: "Em đến làm gì?"

Giọng điệu Hà tự nhiên thành thục: "Em đến ngủ."

Nhịp tim Linh không khống chế được lạc đi một nhịp, nâng mí mắt lên nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Muốn ngủ sao không về phòng em ngủ, đến chỗ tôi làm gì?"

Mặt Hà không biến sắc: "Ồ, máy lạnh phòng em hỏng rồi, tới đây xin ngủ nhờ buổi trưa."

Linh nhướng mày: "Tôi đồng ý sao?"

Khóe môi Hà khẽ cong lên, tiếp tục tới gần dưới sự quan sát của cô ấy, mãi đến khi đến bên cạnh cô ấy.

Linh nằm đó, Hà đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, vô hình trung đặt cô ấy ở thế yếu. Linh không quen bị cô chèn ép, chống khuỷu tay, sau đó muốn nâng người ngồi dậy.

Trong lúc cô ấy đang ngồi dậy, Hà bất ngờ nghiêng người hôn lấy cô ấy, rất lâu mới dừng lại, không động đậy.

Linh nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận kích thích đang trào lên.

Cô ấy duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi có chút mệt, Hà rời khỏi đôi môi cô ấy, ân cần đỡ cô ấy ngồi dậy, kéo vào trong lòng mình. Linh nghe thấy nhịp tim có lực ổn định của cô, cuối cùng cũng không nói thêm lời từ chối nữa.

Nếu Hà muốn, cô có một trăm cách có thể ở lại chỗ này, bao gồm không hạn chế cả việc lấy thân dụ dỗ, sống chết ăn vạ, nhưng cuối cùng cô chỉ lựa chọn một cách, cô muốn Linh cam tâm tình nguyện lún sâu vào cái bẫy dịu dàng của cô, cả đời này cũng không có suy nghĩ muốn thoát ra.

Linh dựa vào lòng cô một lúc, đưa tay ra vén lấy một lọn tóc dài trước người cô, ung dung lấy ngón tay cuộn lại, sợi tóc đen láy, càng tô điểm cho đầu ngón tay trắng bóc mịn màng.

Linh không nhìn cô, chuyên tâm chơi đùa với lọn tóc kia, tìm chuyện để nói, biết rõ còn cố hỏi: "Em... tắm chưa?"

Hà ghen với sợi tóc của mình, đột nhiên cúi đầu nhích lại gần, khẽ hôn lên trán Linh.

"Chị không ngửi thấy sao?" Cô vừa nói, lại cúi thấp thêm một chút, hôn lên sống mũi cao cao của cô ấy.

Trên người người phụ nữ trẻ tuổi có mùi hương sữa tắm, thoang thoảng luồn qua mũi, giống như mùi sữa ngọt ngào, khiến người ta nhớ tới lúc nhỏ nô đùa từ đầu làng tới cuối xóm, trêи tay cầm theo que kem vị sữa ăn lấy ăn để.

Linh khẽ đáp: "Ngửi thấy rồi."

"Thơm không?" Hà hỏi.

Linh liền khẽ mím môi dưới, không lên tiếng.

"Chị thích không?"

Vẫn không nói gì.

Hà khẽ cười bên tai cô ấy: "Em đang hỏi mùi sữa tắm này, chị có thích không?" Không phải hỏi thích em không.

Ngón tay đang quấn lấy tóc dài của Linh khựng lại, khẽ ừ một tiếng.

Ánh mắt Hà lướt qua vẻ cô quạnh, ôm lấy người con gái ấy càng thêm chặt.

Trong lòng Linh kì quái bị một tia khó chịu đè lên, khẽ giãy giụa, nói: "Tôi đi tắm đã."

Hà không buông, trêu đùa: "Cả sáng chị ở trong phòng cũng không tắm, chị bận gì thế?"

Bận tưởng tượng cảnh em vui vẻ ở Trường Sa xong rồi bỏ tôi về Hà Nội, biết tôi nhớ em lắm không? Giận dỗi sau đó trốn trong phòng giống con thỏ con, đôi mắt đỏ ửng chăng?

Đây đều là lịch sử đen tối, Linh không muốn nhắc, trầm giọng nói: "Buông tay."

Hà thấy thế thu tay lại, Linh vén chăn xuống giường, xỏ dép vào, lấy áo tắm vào nhà tắm, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nước truyền tới.

Hà không có việc gì làm, ở trong phòng đi qua đi lại không mục đích hai vòng, ánh mắt nhìn thấy chai rượu và cốc thủy tinh còn chưa kịp dọn dẹp trên bàn trà, cô tiện tay dọn dẹp, đặt lại tủ rượu.

Trong tủ rượu có hằng ha sa số rượu, rất nhiều loại, ánh mắt Hà trầm xuống.

Dù cô không hiểu gì về rượu, nhưng cũng đoán được giá trị tủ rượu này không nhỏ. Linh dù rất ít uống rượu, nhưng lại là người thích thưởng thức, tửu lượng lại rất cao, nhưng uống nhiều sẽ hại thân, thói quen này chắc chắn cô sẽ nhắc nhở Linh thường xuyên.

Linh mặc chiếc áo tắm trắng ra ngoài, cơ thể mảnh mai như trúc, tóc dài ướt át rũ ra sau lưng, lớp hơi nước mông lung phủ lên cơ thể chưa tản đi, làn da trắng ngọc hồng hào còn vương hơi nước, lúc ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng Hà đang mất hồn với tủ rượu của cô ấy.

"Muốn uống rượu à? Em lấy một chai tùy thích là được." Linh hiểu sai ý, nói.

"Không ạ." Hà thu tầm mắt lại, vòng vo quanh co hỏi, "Linh rất có hứng thú với rượu sao ạ?"

"Không, tùy tiện uống thôi." Cô ấy chỉ thích thưởng thức chúng thôi, chứ không hoàn toàn đam mê. Linh lấy máy sấy tóc trêи giá, cắm vào ổ điện, bật nút mở, tiếng gió trong máy sấy tóc làm gián đoạn câu hỏi của Hà.

Cô đi lên phía trước nắm lấy tay Linh, men theo mu bàn tay sờ được máy sấy tóc trong tay cô ấy, dịu dàng nói: "Em sấy cho chị nhé."

Đôi mắt hoa đào của Linh khẽ cong lên, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, chị tự làm, cảm ơn."

Hà biết ý thu tay về, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Cô nhanh chân lên giường trước, chiếm nửa giường, an ủi bản thân: Ít nhất lại có thêm một cơ hội chung chăn chung gối, hơn nữa bản thân không mời mà tới, cô ấy vẫn chưa đuổi cô ra ngoài.

Có một lần sẽ có lần hai lần ba, cô đợi được.

Âm thanh của máy sấy dừng lại, Hà thức thời mở miệng: "Buổi trưa chị đã uống rượu sao?"

Linh làm tư thế tay, ngón cái và ngón trỏ sát gần nhau, ở giữa gần như không có khoảng cách, nói: "Một chút xíu."

Hà cười nói: "Em thấy cũng 1,2 ly chứ ko ít đâu."

"Nhiêu đấy chị ko say được đâu." Linh tránh ánh mắt của cô.

Lúc nãy cô vừa uống lại vừa tưởng tượng tốt cuộc cô thích Hà chỗ nào, Hà thành thục chín chắn, Hà dịu dàng ân cần, hay Hà mạnh mẽ đáng tin, mỗi lần nhớ lại, cảm xúc cô ấy cố tình đè xuống lại trồi lên, gấp gáp phá hủy xiềng xích của lí trí.

Trong tay Linh cầm máy sấy, không hề động đậy đứng trước giá treo đồ rất lâu. Hà đợi một lúc, không nhịn được cất tiếng gọi: "Linh à?"

Linh nhắm mắt, cất máy sấy đi, quay lại, bình tĩnh nói: "Sao thế?"

"Không có gì, em hơi buồn ngủ rồi." Hà che miệng ngáp một cái.

"Vậy thì ngủ đi."

"Chị không ngủ ạ?"

"Ngủ."

Linh cởi dép, ngủ bên cạnh cô, nằm nghiêng, quay lưng

Hà tắt ngọn đèn tường duy nhất còn sáng đi, ôm lấy người phụ nữ ấy. Linh không phản kháng, cơ thể cũng không cứng ngắc, giống như đã quen với cái ôm của cô.

Hà lặng lẽ ôm lấy cô ấy một lúc, nhịp tim của hai người dần dần hoà chung một nhịp.

Hà lật vai cô ấy, quay người cô ấy lại, hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng hổi phả lên mặt đối phương, quấn lấy nhau.

Rèm cửa trong phòng che sáng rất tốt, ánh sáng nhàn nhạt bị che đậy chặt chẽ bên ngoài, vừa tắt đèn là như không thể nhìn thấy được gì hết.

"Lương Thùy Linh." Hà liên tục nỉ non.

Hai bên thu hút, tự nhiên nhích lại gần, hô hấp hỗn loạn. Nhưng cuối cùng vẫn không đến bước cuối cùng. Chỉ hôn rồi ôm nhau ngủ.

Ý thức của Linh lún sâu vào một tầng tối tăm sâu hơn, hô hấp đều đều kéo dài. Hà không dám bật đèn, chỉ dùng đôi mắt yêu thương phác lại đường nét trên khuôn mặt của đối phương, cho dù có một phần vạn khả năng, cũng không muốn để Linh bị giật mình tỉnh giấc.

Mãi đến khi cô không chống đỡ được nữa, liên tục ngáp ngủ, nghiêng đầu bên gối, ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ.

Cô ngủ rất trầm, đến chiều chuông báo thức vang lên nhưng không nghe thấy. Cô mơ thấy bản thân chèo con thuyền lá, lênh đênh giữa đại dương mênh mông, gió biển dìu dịu thỉnh thoảng thổi tới, trôi theo dòng nước. Rõ ràng mặt biển bình yên lặng sóng, nhưng con thuyền lại kịch liệt lắc lư.

Hà chao đảo đến hoa đầu chóng mặt, giữ chặt lấy mạn thuyền, đột nhiên mở mắt ra.

Lọt vào trong đôi mắt là khuôn mặt phóng to của Linh, Hà không chút nghi ngờ, mí mắt buồn ngủ khẽ nhắm, vòng tay hôn một cái, nhắm mắt lại, khóe môi xinh đẹp cong lên, ý cười trong veo: "Chào buổi chiều."

Linh: "!!!"

Chào cái đầu em! Con thỏ con!

Tình huống gấp gáp, Linh không có thời gian tính sổ với cô, dùng sức đẩy mấy cái, khiến cô triệt để tỉnh táo.

Hà ngồi dậy, dịu mắt: "Sao thế ạ?"

Giọng điệu Linh gấp gáp, thúc giục nói: "Em mau về phòng đi."

Hà hỏi: "Tại sao?"

Linh nói: "sắp tới giờ Trúc Nguyên đón em, nếu cô ấy phát hiện em và chị..." Trong đầu cô ấy đột nhiên trống rỗng, ngừng lại một lúc.

Ánh mắt Hà trêu chọc: "Em và chị sao ạ?"

Môi nhỏ của Linh khẽ động, lẩm nhẩm nói: "Em và chị..."

Lỗ tai của cô ấy dần dần đỏ lên.

Thật ra Linh không biểu hiện quá rõ những cảm xúc xấu hổ, có trách phải trách là da dẻ quá mức sạch sẽ trắng bóc, hơi đỏ một chút cũng vô cùng nổi bật. Giống như phấn hồng hòa tan trong nước ấm, từng tầng hồng nhạt dần dần nhuộm lên.

Hà nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ của cô ấy, lang sói trong lòng không nhịn được thức tỉnh. Lần đầu bọn họ ôm nhau ngủ, cô chỉ nghe thấy được hơi thở của Linh, nhưng không nhìn được mặt cô ấy, càng không nói đến những thứ khác. Da dẻ những nơi khác của cô ấy có phải cũng...

Hà trấn tĩnh lại, cưỡng ép lí trí quay về, không dám nghĩ tiếp.

"Tóm lại..." Linh bí từ, giọng điệu mang theo chút van nài, "Em mau về đi."

Hà bị biểu cảm đáng thương ngàn năm khó gặp một lần của cô ấy làm trái tim mềm như nước xuân, cô chăm chú nhìn vào mắt Linh, ánh mắt tối đi, hai tay chống bên người cô ấy, nghiêng người hôn sâu cô ấy.

Linh: "Ưm."

Sau đó hơi thở liền trầm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy ga giường của Linh cong lên một độ cong xinh đẹp.

Chuông báo thức của điện thoại bị ấn tắt lần nữa vang lên, Linh đẩy Hà càng ngày càng tự tung tự tác ra, nghiêng đầu hít không khí mới vào phổi, lồng ngực không ngừng phập phồng, vừa xấu hổ vừa ảo não, khẽ mắng: "Sắp không kịp rồi, mau về đi."

"Hẹn gặp lại 2 hôm nữa." Ánh mắt của Hà dịu dàng, giơ tay xoa xoa lấy gò má nóng bỏng của cô ấy, nhanh chân rời đi.

Khó khăn lắm mới tiễn được người con gái quấn người rời di, Linh mất hồn một lúc, mới vào nhà vệ sinh tắm và đánh răng rửa mặt. Soi gương kiểm tra một lần, bờ môi có chút sưng đỏ, nhưng không trở ngại, trong phạm vi giới hạn bình thường, những nơi dễ nhìn thấy cũng không có dấu tích gì, Hà giày vò thì giày vò, nhưng vẫn giữ lại chút lí trí.

Cốc cốc cốc.

Trúc Nguyên: "Tôi và Hà ra sân bay luôn nhe, nhớ mai có lịch ở công ty đấy."

Linh cầm lược trêи tay, chải tóc dài trước gương, không quay đầu lại: "Chờ một chút."

Cô ngẩng mặt lên, mới phát hiện hôm nay Linh buộc tóc đuôi ngựa cao thoáng mát, chiếc trán bóng mịn căng tràn, hai má trắng bóc lộ ra vẻ hồng hào khỏe khoắn, mặc quần áo thể thao cùng giày vải, toát ra một màu sắc khác lạ, cả người trẻ đi mấy tuổi, ngẩn người giây lát, chết lặng nói: "Linh..."

Ánh mắt Linh lướt qua một tia chật vật, giơ ngón tay lên, giữ lấy dây buộc tóc, ánh mắt do dự: "Khó coi lắm sao?"

Từ sau khi tạm biệt cuộc đời học sinh, cô ấy căn bản chưa từng buộc tóc đuôi ngựa, ban nãy cô ấy soi gương giãy giụa rất lâu, cảm thấy rất... nhiệt huyết thanh xuân.

"Không!" Trúc Nguyên lập tức lắc đầu nói, "Rất đẹp!" Rất hợp với Đỗ Thị Hà. Cô đánh cược Hà nhìn thấy chắc chắn sẽ sửng sốt vì nhan sắc này mà không nói thành lời, nữ sinh đại học quyến rũ lại thuần khiết, ai có thể kiềm chế được!

"Thôi bỏ đi." Linh mím môi, bản thân bình tĩnh lại, rút dây buộc tóc ra, ngửa mặt lắc lắc đầu, hồi phục tóc dài xõa vai thường ngày, "Đi thôi, ra ngoài."

Đáy mắt Trúc Nguyên cười khẽ, "lại xấu hổ" lướt qua một tia trêu đùa

Linh bước ra, Hà đang phòng khách đóng vali, Linh nhẹ nhàng xoa đầu Hà "Về Hà Nội, tập thể dục nhé, 2 ngày nữa diễn rồi, hẹn gặp lại em"

Hà cười tươi rối "Vâng, em đi đây" nhẹ nhàng nắm ngón tay thon dài của Linh, lưu luyến rời đi.

Tối qua còn là tổng tài bá đạo dịu dàng, hôm nay lại biến thành cô vợ nhỏ ngọt ngào, chiêu thức của Hà đổi quá nhanh, cô ấy không theo kịp. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là loại nào, đều khiến cô ấy không chống cự được.

Trúc Nguyên "Tôi vô hình". Nụ cười của Trúc Nguyên dần dần cô đọng.

Linh hỏi: "Ngây người gì thế, Hà đi rồi kìa?"

Trúc Nguyên thu lại tâm tình: "À ừa, tôi đi nhe"

Linh khẽ gật đầu.

P/s: Nay rãnh bonus thêm chương nhỏ nhe hjhj đọc vui, thả tim giúp tuii với cre Làm càn Huyền Tiên 1 ít hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro