Mượn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 6, Hà bay vào Sài Gòn sớm để vào công ty chuẩn bị cho chuyến Trường Sa. Năn nỉ Trúc Nguyên mãi thì Trúc Nguyên cũng đồng ý, dời lịch sắp xếp sớm hơn 1 ngày, thật ra để Hà có cớ ghé nhà Linh nghĩ ngơi.

Hôm nay Linh có việc bận vào sáng sớm nên Vĩnh Hưng mở cửa cho Hà vào.

Vĩnh Hưng :" Chị vào ngồi chơi đọc sách đi, em có việc vào công ty, chị Linh và Trúc Nguyên chắc trưa mới về, chị đói thì có dâu tây trong tủ lạnh, chị lấy ăn thoải mái nhe, chị Linh bảo vậy" Nói xong, Vĩnh Hưng cười lí lắc. Nếu nói Trúc Nguyên là thuyền trưởng thì Vĩnh Hưng chính là thuyền phó chất lượng

Hà mỉm cười gật đầu, ngồi Sofa, nhắm mắt nghĩ ngơi, vì chuyến bay sớm mà đêm qua soạn quần áo đến khuya, khá mệt mỏi.

Đến trưa cửa chính rất có trọng lượng, tiếng đóng cửa vang lên, Hà từ phòng sách đi ra.

Linh đang thay giày ở cửa, Trúc Nguyên theo sát phía sau.

"Chị đã về." Hà nói.

Nàng đứng trên lối đi từ phòng khách đến phòng sách, ánh đèn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng nhẹ, mặt mày thanh lãnh của nàng trở nên ấm áp hơn vài phần, giống như người vợ đang chờ chồng trở về nhà.

Linh hắng hắng giọng, cô không biết vì sao lại muốn hắng giọng, là làm theo bản năng thôi.

"Chị về rồi." Linh nói, kèm theo nụ cười ôn nhu.

Hà sửng sốt.

Đồng thời sửng sốt theo còn có cả Trúc Nguyên.

"Sao đoạn đối thoại này nghe cứ......tràn ngập mùi vị tình yêu thế nhỉ" Trúc Nguyên nghĩ thầm

Cô mặt không biểu cảm mà đảo tầm mắt qua hai người: Là yêu đương nhau àh?

Linh lại hắng hắng giọng một cái.

Trái tim Hà không khỏi căng thẳng lên, so với khẩn trương thì càng nói không rõ cảm xúc bản thân, nó thúc đẩy máu chảy về trái tim nàng, hai tai nóng lên, gò má phiếm hồng.

Lúc này nàng cần phải nói gì đó, vậy nên căng da đầu tìm lời để nói dù không biết nói gì: "Ăn cơm chưa ạh?"

Linh: "Đã ăn."

Trúc Nguyên: ......

Mình không nên ở đây, mình nên ở công ty mới đúng.

Trúc Nguyên mang lại chiếc giày vừa mới cởi ra, nói: "Tôi đi về nha, Linh cho Hà tá túc chút, chiều tôi qua đón Hà qua công ty chuẩn bị mai đi Trường Sa"

Linh nói: "Ừm"

Hà gật đầu

Trúc Nguyên rời đi.

Linh đổi xong giày, đi đến sô pha ngồi xuống.

Hà cũng đi tới, đặt hai tay phía trước đứng trước mặt Linh nói: "Em có việc muốn hỏi chị"

Linh nâng cằm: "Ngồi xuống nói."

Hà ngồi xuống ghế sô pha đơn.

Linh nhíu lại mày khó có thể phát hiện.

Hà mím môi, nói: "Em sắp tốt nghiệp."

Linh gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói.

Nàng cắn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Linh. Nếu lúc này nàng ngẩng đầu, sẽ phát hiện ánh mắt Linh đang nhìn nàng vô cùng chuyên chú, bên trong ẩn chứa một loại tình cảm bí ẩn mà bản thân nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện ra.

"Tháng 9 chị đến dự lễ tốt nghiệp của em được ko?" Cuối cùng nàng cũng lấy hết can đảm, nâng lên mi mắt.

Ánh mắt Linh đã khôi phục lại tỉnh táo, giọng nói của cô ôn hoà: "Được"

Hà: "Hả?"

Lại như vậy, đôi mắt lại trợn to đầy bất ngờ, ánh mắt ngây thơ giống như thỏ con.

Tâm trí Linh rung động.

Muốn sờ.

Tâm động không bằng hành động.

Linh đưa tay ra: "Lại đây."

Hà ngồi lại.

Linh giơ tay xoa xoa đầu nàng.

Hà không phản cảm đối với hành động này, thậm chí còn có chút hưởng thụ mà híp híp mắt lại.

Linh dời tay xuống nhéo nhéo lỗ tai nàng.

Vành tai của Hà bị ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào làm lan tràn khí lạnh.

Linh thu tay về.

Hà đè xuống xao động trong lòng, không dám tin mà hỏi lại cô: "Vừa rồi là chị nói thật sao ạh?"

Nàng cho rằng sẽ tốn một phen miệng lưỡi, hơn nữa Linh có thể sẽ không đáp ứng, ai ngờ lại đơn giản như vậy.

Linh cười mắt cong cong: "Đương nhiên là thật, chị đã khi nào nói dối sao?"

Hà nhìn Linh cười, nói: "Cám ơn Linhhhh."

......Lại làm nũng....

Phía sau lưng Linh phát run lên.
Linh mất tự nhiên co co đốt ngón tay thon dài, dời đi ánh mắt.

Thật muốn ôm em ấy. Mình thừa nhận, mình có chút thích cơ thể em ấy, tuổi trẻ, căng tràn, vừa ngây ngô lại vừa trưởng thành, sức sống dồi dào. Nhưng đồng thời, thật vô cùng hổ thẹn bởi vì ý nghĩ bỉ ổi này của bản thân mình.

Nếu cô thật sự là một Linhtop trong truyền thuyết, chủ động 1 chút thì hay biết mấy. Nhưng mà cô không phải như vậy. Một người không thể khống chế dục niệm của bản thân thì không được coi là một con người chân chính.

Linh vứt bỏ suy nghĩ đáng khinh trong đầu, thanh âm mềm nhẹ mà hỏi: "Em đang làm gì?"

"Tính đọc sách ạ, dâu tây có trên bếp, em mới gọt, chị ăn đi" Linh chậm rãi đứng dậy, bước vào bếp cầm quả dâu tây.

Linh nắm quả dâu tây trong tay, đầu ngón tay linh hoạt đưa qua đưa lại, không ăn.

Hà đang nhìn quyển sách, Linh thì nhìn Hà

Hôm nay Hà tô son màu đỏ kinh điển, nổi bật lên đôi môi xinh đẹp.

Trời sinh đoan trang cao quý, gương mặt mang theo khí chất lạnh lùng không màng thế sự, nhưng thật ra rất phù hợp với màu son môi đỏ tươi, da trắng môi đỏ, mắt sáng dáng xinh, không những không làm tổn hại đến khí chất của Hà, ngược lại vì sự tương phản rõ nét này mà khiến người ta càng không thể rời mắt, là người đẹp giản dị đối lập hoàn toàn với gương mặt kiêu kỳ của Linh

Người đẹp giản dị đang rất chăm chú đọc sách, không phát hiện người trong lòng đang trộm quan sát mình.

Hà khẽ hé miệng, quả dâu tây màu đỏ tươi bị cô ngậm vào đôi môi nhỏ, hàm răng trắng bóc khẽ cắn lên quả ngọt, đầu lưỡi hồng hào đột nhiên đưa ra, lướt qua đôi môi còn đọng lại nước dâu tây.

Dâu tây đỏ? Hay môi em càng đỏ?

Linh vô thức chuyển động yết hầu, mất hồn nghĩ.

Đợi Hà ngẩng đầu, chuyển động chiếc cổ đau nhức của mình, nhìn Linh.

Môi nhỏ của Linh khẽ động, mím lại, nhìn bốn phía xung quanh.

Hà nhìn thấy sự yếu ớt và hoang mang xa lạ trong đáy mắt của người con gái ấy, lồng ngực như bị đâm một nhát dao, không biết cô lấy đâu ra dũng khí cùng lá gan, nhanh chóng mở miệng nói: "Chị có muốn đến chỗ em không ạ?" Sợ làm hoảng sợ đến Linh, âm thanh của cô rất nhẹ, chỉ vào chiếc ghế sofa cạnh Hà, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng thân thiện, "Ngồi chung với em"

Linh không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối, Hà im lặng chờ đợi câu trả lời.

Rất lâu sau, Linh khẽ khàng đáp lại: "Ừa, để chị qua."

Âm thanh của cô ấy có chút khàn, mang theo sự quyến rũ trầm ngâm đặc biệt.

Khác hẳn thường ngày.

Trái tim Hà đập thình thịch, lúc quay người đi về phía sau tay chân thiếu chút nữa nhũn ra, cô vội vàng siết chặt tay để bản thân điều chỉnh lại.

Vừa định mở miệng, Hà lại liếc sang, Linh đúng lúc bắt được cảnh tượng này, đôi môi mím chặt vô thức thả lỏng.

Lúc Linh bước đến gần Hà, mười mấy bước chân ngắn ngủi, đầu óc Hà đã thần tốc bay mười tám vòng quanh trái đất.
Linh là người có dục vọng khống chế rất mạnh, trong quan hệ thân mật, cô ấy muốn chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, cho dù người này xuất hiện thế này, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, đều làm trái với quy trình của Linh, kết quả là sẽ không có kết quả tốt.

Linh ngồi xuống ghế, có lẽ tâm trí bị chuyện kia chiếm giữ, có lẽ người đối diện là Đỗ Hà, cô ấy quên đi hình tượng bên ngoài, nghe theo từng mệnh lệnh từng động tác của Hà, chân tay nề nếp, tư thế rất ngoan ngoãn, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

Tận sâu trong ánh mắt Hà hiện lên một tia ngạc nhiên, lại nhanh chóng bị cô ép xuống.

Linh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cả người trùm lên hơi thở trầm ngâm. Tim gan Hà vô duyên vô cớ cũng theo đó trầm xuống, giống như có một tảng đá lớn, không ngừng đè lên.

Linh ngẩng mắt, nhìn cô một cái thật sâu.

Nhịp tim Hà đột nhiên đập nhanh một nhịp, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, tìm chủ đề nói chuyện: "Mai đi Trường Sa ko biết em đem nhiêu quà đây đủ ko nữa"

Linh nhìn đôi môi đang chuyển động của Hà, nhớ lại quả dâu tây, môi nhếch lên đường cong trào phúng, như cười như không nhìn cô.

Hà thấy Linh cứ nhìn chằm chằm, chợt đỏ mặt "chị..."

Linh vội vàng nhắm mắt, gạt đi những suy nghĩ hoang đường trong đầu, khẽ cười lên.

Hà bị nụ cười của cô ấy làm cho vành tai nóng rực, cả người đều muốn bốc cháy, mất tự nhiên ho một tiếng: "Uống nước không ạ?"

Linh nhìn sang cốc nước bên cạnh, uể oải kéo dài âm điệu: "Nóng..."

Âm thanh của cô ấy là loại âm thanh quyến rũ điển hình, chỉ dựa vào giọng nói liền có thể bị quyến rũ, đặc biệt là khi cô ấy chủ động thốt ra âm thanh, có thể khiến người ta cảm nhận tới tận xương cốt.

Hà thầm nghĩ, nếu sau này hai người gần gũi, Linh cố ý dùng âm thanh như thế dán lên vành tai cô gọi cô, Hà sẽ không khống chế được mà để mặc Linh giày vò, không chút keo kiệt với âm thanh dễ nghe này.

Cảm giác dị thường lướt qua toàn thân, Hà nép vào mép sofa, giấu đi sự thật về đôi chân mềm nhũn của mình. Linh lại cười lên.
Hà đã không biết nên nặn ra biểu cảm gì mới tốt.

Lúc trước khi quan hệ của hai người còn "mập mờ chị em", Hà có thể thành thục đối phó, bây giờ cô lại giống như gặp được người trong lòng, muốn lại gần, nhưng lại giống như một kẻ ngốc vụng về giấu đi tâm tư của mình.

Linh cười vì rõ ràng những lời Hà từng nói còn vang vọng bên tai, tại sao lại không có tiền đồ như thế? Em ấy có phải đang diễn?Vốn không thật lòng với mày? Linh tự gióng chuông cảnh tỉnh chính mình.

Linh trả lời với ánh mắt dịu dàng nhưng có tia chua xót thoáng qua: "Ừa, chắc đủ mà e đọc sách tiếp đi, chị vào thay đồ"

Hà ngây ra, gật đầu

Linh quay người bước vào cửa phòng đối diện.

Hà nhìn cửa phòng ngây người mấy phút, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Một lúc sau, Linh thay đồ bước ra phòng khách thấy Hà vẫn đang chăm chú cầm quyển sách :"Đừng bao giờ đi ăn một mình" đọc chăm chú, Linh nhìn ko chớp mắt, dáng vẻ ấy thật hấp dẫn. Linh bước đến gần cúi người thật sát vào Hà, rất muốn, rất muốn hôn Hà. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu óc Hà còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Linh đã cầm quyển sách lấy, nhoẻn miệng cười: "Quyển sách này em cũng thích xem sao?

Sắc mặt Hà hơi đỏ, lúc nãy quá gần rồi, tim Hà đập mạnh, trả lời: "Sao thế? Em ko thể mượn xem à?"

Linh vội vàng lắc đầu: "Không phải, chị biết em đã xem qua rất nhiều sách, chỉ là tò mò em sẽ thích loại sách nào?"

Hà chậm rãi lật trang sách, tươi cười nhàn nhạt nói: "Chỉ cần là sách của chị, đều thích"

Linh ngồi xổm xuống trước mặt Hà, khẽ đưa tay nâng cằm, hỏi: "Vậy em hứng thú với sách hay hứng thú với tôi?"

Hà cúi đầu nhìn Linh, cười như không cười,  lắp bắp nói: "Linhhhhh..... đừng trêu em nữa mà."

Linh nghe từ "Linhhhh" liền bủn rủn tay chân, siết chặt đốt tay, từ từ nói: "Chị còn chưa nói gì mà." Linh thích chọc thỏ con này đến nghiện rồi, đưa ngón tay nâng cằm cô gái trẻ lên, qua lại đánh giá cô gái, nói: "Em hoảng cái gì? Hả?"

Hà đỏ mặt "Em......"

"Suỵt." Ngón cái của Linh ấn ở trên môi nàng.

Hà ngửa mặt, nuốt nuốt nước bọt theo bản năng.

Linh rũ mắt nhìn động tác nuốt nước bọt của nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Đầu ngón tay đang chạm vào làn da kia dường như biến thành bàn ủi, Linh như bị điện giật rút tay về.

"Không trêu em nữa, em thích thì đem đi Trường Sa đọc đi" Đầu ngón tay mới vừa rút về của Linh chỉ sách, phảng phất giống như mọi chuyện lúc nãy hết thảy đều chưa từng phát sinh, nghiêm trang mà nói: "Sách này rất hay, em đọc rồi nghiền ngẩm, đừng bỏ rơi người nào đó ăn một mình."

Hà không phát hiện có bất kì cái gì khác thường, lắc đầu khó hiểu: "Dạ vâng."

Linh thở ra một hơi trong lòng "Em ấy thật ko nhớ đã bỏ rơi mình ăn 1 mình"

Ánh mắt Hà chân thành nhìn cô, tinh nghịch nói: "Cám ơn Linhhhh." Từ Linh của cô kéo âm rất dài như làm nũng, hình như Hà phát hiện Linh rất thích Hà làm nũng, đặc biệt là từ Linh.

Khoé miệng Linh giật giật: .........

Bỗng nhiên cô có chút suy nghĩ hung dữ: "Lại Linhhhh? Còn làm nũng nữa tôi sẽ "làm" em ngay tại chỗ này"

"Làm" là chuyện không có khả năng xảy ra, chỉ có thể ở trong lòng giải toả như vậy thôi.
Linh đem sách khép lại, hỏi nàng: "Em đi Trường Sa khi nào về?"

Hà nói: "Chắc 5 ngày ạ."

Linh gõ gõ đầu ngón trỏ lên đầu gối, đây là thói quen khi cô đang tự hỏi. Cô trầm ngâm một lát, nói: "Vậy tối em có muốn ở đây ăn tối ko?"

Hà gật đầu: "Có." Nhưng cô ấy muốn "làm"nhiều hơn là "ăn"

"Tôi nấu cho em." Ngữ khí Linh vẫn luôn ôn hoà.

Lỗ tai Hà nghe được lời này, giống như mặt đất bằng phẳng bị sét đánh trúng.

Linh là muốn nấu cho mình sao? Đây chính là Linh lạnh lùng mấy tháng trước sao!

Đôi mắt Hà hơi hơi trợn to, con ngươi màu hổ phách trong trẻo.

Thỏ con lại muốn lộ ra ánh mắt làm người khác yêu thương nữa rồi, Linh vội trấn tĩnh, nói: "Chị chỉ là tuỳ tiện nấu cho chị rồi sẵn nấu luôn cho Trúc Nguyên và em thôi, rãnh rỗi nên làm chuyện bớt nhàm chán ấy mà."

Linh sao có thể rãnh rỗi được? Là cô cảm thấy Hà gầy gò, muốn tẩm bổ cho em ấy trước khi ra biển.

Nhưng Hà không biết, nàng chỉ biết Linh không những đáp ứng cho Hà ở lại, mà còn chủ động nấu ăn cho mình.

Đường cong khuôn mặt của Hà dưới ánh đèn trở nên vô cùng nhu hoà, giọng nói cũng mềm mại ôn nhu hẳn, làm nũng nói: "Cám ơn Linhhhh."

Đêm nay là lần thứ mấy rồi? Là em ấy cố ý đúng không?

Linh nhìn nàng, ánh mắt thật sâu.

Hà và Linh bốn mắt nhìn nhau, trái tim nhảy dựng lên thật mạnh.

Cùng lúc chuông cửa reo, Trúc Nguyên đến. Linh, Hà, Trúc Nguyên cùng vào bếp nấu. Một lúc sau, cả 3 ngồi ăn ngon lành.

Sau đó Trúc Nguyên đón Hà về công ty nghĩ ngơi do sáng phải xuất phát sớm cùng với đoàn. Hà luyến tiếc nhìn Linh, Linh khẽ xoa đầu Hà :"Ngoan, Đi đường cẩn thận bình an, chị đợi em, hôm em về chị sẽ đón" Một cổ ngọt ngào trong lòng Hà. Hà cười thật tươi :"Vâng"

Trúc Nguyên nghĩ :"Chắc tôi vô hình" khẽ lắc đầu kéo hành lý ra ngoài. Hà bịn rịn cúi người ôm, khẽ hôn lên má Linh, rồi đổ mặt chạy ra ngoài với Trúc Nguyên. Linh khẽ mỉm cười nghĩ "Hôm trước ở Hồ Tràm còn hôn đến trời long đất lở mà hôm nay lại ngại ngùng" Thỏ con thật làm người ta muốn dày vò.

P/s: hello tuần này hơi bận, mai nếu ko tăng ca t sẽ ra thêm chương hjhj check chính tả giúp tôi, đoạn ngọt toàn cre Làm càn mà biến tấu, thông cảm t chỉ quen viết ngược à :)) thả tim giúp tôiiii Love!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro