Tá túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Hà bay vào Sài Gòn, do lịch trình tối diễn show nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn sát nên chiều Hà vừa đến liền đi thẳng đến nơi biểu diễn để tập dợt. Đến nơi thì Linh cũng mới tập xong, đang chuẩn bị trang điểm, thấy Hà, mắt Linh sáng lên
"Em vừa bay vào à? Sao ko nghĩ chút hãy qua đây"

"Máy bay bị delay nên em đến SG hơi muộn, sợ trễ nên ra đây luôn ạ, chị tập xong chưa?"

"Chị vừa tập xong, chuẩn bị trang điểm, em ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, chút diễn xong em qua nhà chị ăn nhe" Hà tận dụng cơ hội, nở nụ cười thật tươi

Thỏ con thật biết tận dụng, Linh cười thầm, mặt ko biểu cảm "Sao em biết nhà chị có đồ ăn mà qua?"

Hà nũng nịu "Chị Linh giỏi nấu ăn mà, thế nào cũng có đồ ăn, chút diễn xong cũng trễ nếu ăn ngoài sẽ mập lắm, chị ko nở để em đói đúng ko Linh?"

Linh:"" cạn lời với bé thỏ con, ko nói nữa để đông người bị trêu chọc thì ko nên, chỉ biết mỉm cười, chỉ tay lên trán Hà "em chỉ biết trêu người khác là giỏi thôi, diễn đi rồi chút rủ Trúc Nguyên qua nhà chị ăn"

Hà nghĩ thầm "Không phải chỉ em và chị thôi sao?" Khẽ liếc nhẹ Trúc Nguyên

Trúc Nguyên phì cười :"Tôi vô tội"

Sau khi trang điểm xong, cả 2 chuẩn bị diễn thì Trúc Nguyên nói "Linh Hà quay TikTok nhe, lâu rồi ko quay, fan nhớ lắm đấy"

Linh, Hà đồng thanh "Được thôi"

Khi quay, do diễn nhập tâm, Hà lở đưa tay trúng mắt Linh, theo phản xạ quên mất đang quay mà ôm Linh vào lòng dỗ dành. Linh thật ra lúc đầu chỉ giả bộ để trêu Hà, ai ngờ được ôm. Mặt thì nhăn nhưng trong lòng 1 cổ sung sướng, tim đập loạn nhịp. Ôm dỗ dành mới 1 lúc thì, đạo diễn đã kêu Linh chuẩn bị diễn, Linh liền đứng lên, chỉnh trang lại bước lên sàn diễn.

Hà phía sau hậu trường, nhìn ko chớp mắt, nghĩ thầm "Tối nay phải tìm cách ở lại làm gì mới được" Nghĩ tới vội nuốt khan. Linh vừa diễn xong, Hà chuẩn bị diễn.

Hà vừa bước ra, như 1 nữ vương vi hành. Linh vừa diễn xong, ko vội tẩy trang mà đứng đợi Hà, nhìn xuống sân khấu thấy nhiều ánh mắt nhìn Hà say mê, Linh nghĩ thầm "Em ấy đẹp như vậy, nhiều người bị mê hoặc, lúc trước lạnh lùng dạo này lại mập mờ như theo đuổi mình, không biết có thật ko?" Linh lại lo lắng trái tim mình ko đủ tỉnh táo, sợ Hà trêu đùa, nghĩ tới bèn thở dài. Có lẽ nên bình tĩnh lại dạo này bị quyến rũ quá nhiều rồi.

Đến kết thúc buổi biểu diễn, Linh đợi Hà lên xe cùng về. Tự dưng đâu nhảy ra bóng đèn Nguyễn Lê Ngọc Thảo- Á Hậu HHVN 2020- chị em trong Sen Vàng, đòi Linh đi qua nhà ăn ké. Hà tức muốn ói máu, chị em tốt mà ko hiểu ý em gái gì hết, liếc Thảo muốn lòi mắt, Thảo vô tội ko hiểu gì, nãy than đói, rồi được Linh rủ qua nhà, chứ có biết gì đâu.

Leo lên xe, Linh nói để Thỏ ngồi giữa cho tiện vì Thỏ nhỏ con, Hà mặt ỉu xìu, từ lúc diễn xong đến khi về nhà ăn cơm, Hà cảm giác như Linh ko nhìn Hà, cũng khá ít nói chuyện, Hà thật ko hiểu chuyện gì. Vừa hết bữa cơm, Thỏ nói xin lỗi ko dọn dẹp được vì nhà có việc nên vội về trước. Hà xung phong ở lại rửa chén. Linh thì vội vào phòng tắm rửa.

Trước khi tắm nhắn Trúc Nguyên :"Bà có đặt khách sạn cho Hà chưa?"

Trúc Nguyên:"Chưa, bộ ko phải tối nay Hà ở đây à?"

"Nay em có việc, nên Hà ở ko tiện, mai sáng cũng có lịch chấm mặt mộc MWV, có gì bà đặt cho Hà khách sạn gần đó rồi sáng qua cho tiện"

"Được rồi" Trúc Nguyên ko hiểu nhưng cũng đành đồng ý

Nhắn tin xong, Trúc Nguyên ra ngoài gọi điện, xong vào nói Hà
"Chị xuống nhà mua đồ chút, chút Hà bắt xe về khách sạn A nhe, chị đặt rồi, do sáng mai có lịch trình sớm gần đó, Hà qua đó ở cho tiện nhe"

"Vâng ạ" Hà ỉu xìu, nhìn bộ dạng Trúc Nguyên là hiểu Linh nhờ rồi. Hà ko hiểu, mới mấy ngày trước còn vui vẻ, hôm nay lại thu mình vào vỏ ốc.

Một lúc sau
Cửa phòng của Linh lại bị Hà tới gõ.

Linh không chút bất ngờ, đôi chân thon dài nho nhã mà quyến rũ đan lấy nhau, Linh đứng đó, dáng vẻ ung dung dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Hà.

Hà chớp mắt, nói: "Chị Linh, trời hơi lạnh, mà bình nước nóng khách sạn A thường ko nóng, có thể tắm nhờ ở chỗ chị, trước khi về không ạ?"

Linh nhướng mày, ánh mắt trêu đùa lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Hà.

Nhìn bên ngoài là một người rất đứng đắn, tại sao trong lòng lại không đứng đắn như thế.

Hà không đợi được câu trả lời của nàng, cũng không sốt ruột, đứng sừng sững ngoài cửa, khẽ mỉm cười, không lập tức từ chối chính là tiến bộ.

"Được." Rất lâu sau, Linh như cười như không mở miệng, nói xong liền nhường đường, "Vào đi."

Đầu óc Hà quay cuồng.

Câu trả lời của Linh vượt ngoài dự đoán, ban đầu Hà chỉ tới đây thăm dò, cô đã chuẩn bị xong lời thoại nếu Linh nói không được, không ngờ thật sự được vào trong tắm rửa.

Lát nữa cô phải làm sao đây?

Một tia hoảng loạn hiện lên trong mắt cô không bị Linh bỏ sót, ý cười trêи môi Linh càng sâu, dịu dàng nói: "Còn ngây người ra đấy làm gì? Vào đi."

Thỏ con, dám tính kế cô ấy.

Hà nín thở, cố gắng để bản thân đừng lắp bắp, mạnh mẽ giả vờ trấn tĩnh nói: "Em đi lấy đồ ngủ."

"Đi đi." Linh nồng nàn nhìn cô. Chữ thứ hai nàng nói rất khẽ, giống như dính bên tai cô mà nói ra, giây tiếp theo sẽ hôn lên vành tai cô.

Lỗ tai Hà tê dại, thiếu chút nữa lăn về phòng mình.

Linh đi ra ngoài hai bước, nhìn thấy nửa thân người ngây ra không động đậy của Hà qua cánh cửa phòng khép hờ, khẽ cười một tiếng.

Sau đó Linh về giường, ôm cây đợi thỏ, xem Hà giở trò gì

Thỏ trắng muốn giở trò bị một chiêu lấy lui làm tiến của Linh đánh cho mộng mị, ở trong phòng không biết làm sao. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh được, cơ hội hiếm có khó tìm, cô nhất định phải nắm chắc.

Bởi vì đã tính toán qua nhà Linh, đồ ngủ Hà mang theo đều tương đối là quần áo xuyên thấu, viền ren, cuối cùng Hà chọn một chiếc áo viền ren gợi cảm trong Vali , miễn cưỡng hài lòng, đủ gợi cảm

Chính là nó.

Hà ôm theo quần áo đến gõ cửa phòng cách vách lần nữa.

Linh mở cửa cho cô, không dừng lại, eo thon khẽ lắc lư, trực tiếp quay người đi vào trong. Linh trêu người, nàng mặc một chiếc váy ngủ hai dây thoáng mát bằng lụa, hai đường cong không mặc áօ lót vẫn căng tròn, eo nhỏ chân dài, điện nước đầy đủ.

Linh bình thường cũng khá "gợi cảm", đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào khuôn mặt, mà quan trọng nhất chính là thân hình lung linh tinh tế tuyệt đối.

Mà thân hình của Linh quả thật rất xứng với hai chữ này. Càng không nói đến việc nàng lớn hơn Hà một tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi ba, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hương vị của con gái quyến rủ

Hà nuốt khan bình tĩnh, nói với Linh một câu: "Em đi tắm đây ạ."

Linh dựa vào đầu giường, nâng mí mắt nhìn cô: "Ừm."

Hà quen đường quen lối đi vào nhà tắm, đứng một lúc trước bồn rửa mặt, xoa mặt, vào nhà tắm.

Tiếng nước tắm rửa truyền qua cánh cửa, Linh đặt quyển sách làm màu làm mè trêи tay xuống.

Nàng đang dẫn sói vào nhà sao?

Tại sao cảm giác cũng không tệ?

Âm thanh này rất quen thuộc với nàng, hôm trước sau khi Hà tắm xong chính là... Mặt hồ trong lòng Linh cũng theo đó mà gợn sóng, không khí trong phòng bỗng nóng rực lên.

Cô ấy giơ tay bật điệu hòa, để nhiệt độ ở mức 20 độ.

Linh tiếp tục giở sách.

Tiếng nước dừng lại.

Lỗ tai Linh động đậy, khoảng hai phút rưỡi sau, Hà với thân người ngập hơi nước, chân trần đứng trước cửa phòng tắm, ngón chân trắng bóc đang giẫm lên thảm hút nước, âm thanh mềm mại: "Chị Linh, có dép lê không ạ?"

Linh ngẩng mắt nhìn tới, trong ánh mắt lướt qua một tia diễm lệ.

Làn da trẻ trung của Hà trong suốt, nhuộm lên một lớp hồng nhạt mỏng manh, trong mắt còn có hơi nước quấn quanh, mái tóc đen dài ướt nhẹp xoã trêи lưng, thanh thuần không bị vẫn đục, lại tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng, giống như thủy yêu vừa ra khỏi bồn tắm.

Cô rất biết tận dụng ưu thế của bản thân, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy.

Trái tim Linh đột nhiên lạc đi một nhịp, dường như không dám nhìn thẳng vào cô, ép buộc ánh mắt của bản thân không được gợn sóng lướt qua mặt cô, nhàn nhạt nói: "Có, đợi chút, tôi lấy cho em."

"Cảm ơn."

Linh tiến lại gần, ngửi được mùi thơm tươi mát trêи người cô, là sữa tắm của cô, Linh vừa ngửi liền phân biệt được, sau đó trái tim lại đánh trống khua chiêng không giống bình thường.

Hai hơi thở sát gần nhau, quấn cùng một chỗ trước cơ thể hai người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gắt gao hòa vào nhau.

Chiều cao của Linh Hà không hơn kém là bao, ba cen-ti-mét mà thôi, nếu trong hoàn cảnh khoảng cách không gần tầm nhìn có thể ngang bằng nhau.

Cảnh đêm bao phủ ngoài cửa sổ.

Trong phòng yên lặng như tờ.

Linh lấy dép lê cho cô, mặt đối mặt nhìn nhau mấy giây, ánh mắt nhàn nhạt: "Tắm xong rồi à?" Nghĩa để ngoài lời chính là có thể đi được chưa?

"Tắm xong rồi ạ." Hà mặt dày, chỉ đáp vấn đề trêи bề mặt, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy nàng.

Linh không thể lộ ra cảm xúc chân thật khi biết Hà đang nhìn mình.

Nhưng Hà đã thu hoạch được ánh mắt khiến cô thỏa mãn trong khoảnh khắc bước ra khỏi nhà tắm, lúc này ngược lại cũng không vội. Vẻ mặt Linh bình thản, cô thăm dò thử được đằng chân lân đằng đầu. Thành công coi như cô thắng, không thành công cũng không tổn thất.

"Em muốn sấy tóc ở đây, có được không ạ?"

"Được."

Linh lại đồng ý.

Hà có chút bất ngờ.

Linh ngồi lại lên giường, nhìn Hà quay lưng với nàng mà bận rộn. Hà có thể vào nhà vệ sinh sấy tóc, nhưng cô không làm vậy, cô đứng bên ngoài, nơi Linh có thể thấy rõ nhất.

Máy sấy tóc vang lên tiếng ù ù ù, căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một loại âm thanh có tiết tấu này. Ngón tay thon dài của Hà linh hoạt luồn qua những lọn tóc, trắng đen rõ ràng, lọn tóc ướt nhẹp cùng những giọt nước trêи tóc dần dần bị hong khô.

Trước nay Linh không hề biết nhìn người phụ nữ trẻ tuổi sấy tóc lại là một việc sảng khoái tâm hồn đến vậy.

Linh nhìn đến mất hồn.

"Cảm ơn chị." Hà đem cất máy sấy vào vị trí cũ.

Linh hoảng hốt hoàn hồn: "Không cần khách sáo."

"Vậy em về đây ạ, hẹn ngày mai gặp?"

"Ừm?" Linh nhất thời không phản ứng kịp.

"Em về đây nhe, chị ko có gì muốn nói sao." Hà dùng câu chữ rõ ràng hơn, nói.

"... Ừ, em về đi." Linh mím môi nhỏ.

Cứ thế mà đi sao. Trái tim muốn giữ, lý trí bảo ko. Linh cúi đầu lắc đầu

Cơ hội có một không hai sẽ không trở lại. Hà cong khóe mắt, cười với nàng: "Chị không nỡ để em đi sao?"

Trêи mặt Linh nhanh chóng lướt qua một tia bối rối, khẽ nói: "Ai không nỡ em?"

Em không nỡ chị.

Hà nói trong lòng.

Cuộc thăm dò tối nay thấy đủ liền dừng, Hà nghĩ lại, với Linh nên từ từ từng bước, ko nên vội vàng, dù gì Linh cũng ko tin Hà thật lòng, phải tạo dựng lòng tin, Hà bèn cười cười không đáp, mở cửa rời đi, bước chân rõ ràng chậm rãi, cho Linh cơ hội gọi cô lại.

Linh hé miệng, mãi đến khi Hà đóng cửa lại từ bên ngoài, cũng không thốt ra được một chữ.

Hà bước ra, dựa lưng vào cửa, khẽ nắm chặt tay, nặng nề thở ra một hơi.

Cô căng thẳng sao?

Đương nhiên cô căng thẳng, căng thẳng tới mức trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, hoàn toàn không giống vẻ ngoài thành thục ban nãy. Đặc biệt là khi sấy tóc, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm phía sau lưng, thiếu chút nữa cô đã không nhịn được, quay đầu xông đến giường hôn nàng, càn rỡ quấy rối quên mình.

Nhưng không được.

Bây giờ cô chỉ có thể xác nhận Linh có chút thích cô, nhưng cô không quên trước đây mình đã từng làm Linh chặt đứt tâm tư hết lần này đến lần khác. Chắc đã mất hết lòng tin với cô, rõ ràng chị thích cô, nhưng không chịu biểu lộ bất cứ điều gì, ngược lại còn càng đẩy cô ra xa, nếu không chủ động, chỉ sợ cả đời cô sẽ bỏ lỡ đối phương.

Linh nhất định có nỗi khổ, Hà chỉ mơ hồ đoán nguyên nhân do lòng tin của chị, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép chị, hơn nữa cô có dự cảm, sợ là Linh ăn mềm không ăn cứng, tiến công sẽ phản tác dụng. Cô sẽ giao quyền chủ động có ở bên nhau hay không vào tay Linh, điều cô có thể làm, chỉ là không ngừng gia tăng thiện cảm, lòng tin trước mặt chị, khiến chị càng ngày càng không rời bỏ được bản thân, càng ngày càng nắm được điểm mấu chốt.

Mà tính toán của cô, không còn nghi ngờ gì nữa hôm trước sắp thành công, hôm nay Linh chắc lại phân vân. Hà sẽ chờ, mỉm cười, Hà kéo vali ra rồi đóng cửa lại về khách sạn.

Hà đã đi một lúc, Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cô mặt dày tới đây mượn phòng tắm, thật sự chỉ tắm rửa sấy tóc rồi đi sao, ngay cả chút động tác quyến rũ nàng cũng không có. Dù cho nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ thật sự với Hà, nhưng nếu Hà thật sự có ý định dùng sắc đẹp quyến rũ, chỉ sợ nàng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khống chế.

Linh mừng thầm, nhưng trong lòng lại thấp thoáng trào lên một tia thất vọng.

Nàng đứng dậy rót cốc nước, làm ướt cổ họng khô khốc.

Linh lăn qua lăn lại gian nan tiến vào giấc ngủ.

Bởi vì Hà khiến tâm trạng của nàng bị dẫn đi, buổi tối Linh nhấp chút rượu, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ mất, cả đêm không mộng mị.

Tiếng gõ cửa của Trúc Nguyên và tiếng báo thức cài đặt trêи điện thoại cùng vang lên, Linh mẫn cảm, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, những ánh sáng ban ngày đã lọt qua cửa sổ vào phòng.

Linh tắt báo thức, cuộn trong chăn: "Vào đi."

Giọng nói không gợn sóng của Trúc Nguyên: "Tối qua bà nằm mơ thấy ác mộng sao?, sửa soạn, ghé đón Hà rồi qua chấm mặt mộc nhe, ekip gọi rồi"

Sắc mặt Linh hồng hào, mơ màng nói: "Không, ngủ một giấc đến lúc trời sáng, tôi sửa soạn nhanh thôi, hôm nay không cần trang điểm"

Đến khách sạn A

"Chào buổi sáng chị." Hà chào hỏi, ánh mắt thẳng tắp rơi trêи mặt Linh

Dáng vẻ chị ấy... dường như rất tốt.

"Chào buổi sáng." Linh cười cười nịnh nọt cô, "Hôm nay mặt mộc của em đẹp nhỉ."

"Chị cũng vậy."

Hai người cùng xuống ăn sáng rồi nhanh chóng đến khách sạn nơi tổ chức thi mặt mộc của các thí sinh.

Chấm xong, tới chiều, Hà về khách sạn. Tối cả 2 dự sự kiện, vẫn cư xử hòa nhã thân thiết như lúc trước, xem như đợt ôm hôn nhau ngủ khi ở Trường Sa như chưa hề xảy ra. Cả hai lại quay về vạch xuất phát, trên tình bạn dưới tình yêu.

P/s: Nay vui nên ra thêm chương nữa nhe, mong ngày nào sếp cũng giao ít việc, để có thời gian viết truyện, cre 1 ít của Làm càn, thả tim, check chính tả giúp tôi nhé hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro