Quy Nhơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đến ngày VNBFF tại QN. Đã hơn 3 tuần, Hà và Linh bận bịu với các sự kiện ở Hà Nội và Sài Gòn nên hầu như chẳng gặp nhau. Hà cũng muốn cho Linh thời gian để dần tin tưởng Hà, Linh lại cần thời gian kiểm chứng, thật sự Linh cũng ko biết Hà có thật sự thích mình hay vì Hà theo đuổi lại cảm giác trước đây có Linh bên cạnh.

Hôm nay 16/7, Hà vội bắt chuyến bay sớm đến Quy Nhơn, hội tụ cùng các chị em Sen Vàng. Vừa đến Quy Nhơn, Trúc Nguyên đã xếp phòng cho Linh Hà đối diện nhau, thật thuận tiện cho Hà theo đuổi Linh. Do chuyến bay bị delay nên khi đến nơi, hầu như các chị em Sen Vàng đã đi tập dợt cho buổi ngày mai diễn, do Linh Hà đến ngày 18 mới diễn, ngày 17 chỉ tham dự nên cả 2 đều ở khách sạn.

Hà mặc áo tắm ngồi trêи giường, cầm điện thoại trêи đầu giường lên, nhắn tin cho Linh

[Chị đang làm gì]

Linh chậm chạp không trả lời, đang ngồi suy nghĩ về Hà. Đã 3 tuần không gặp, Linh thật sự rất nhớ Hà, nhưng đành kìm chế tình cảm bản thân.

Hà mất kiên nhẫn gọi điện thoại cho Linh

Cửa đối diện chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng nhạt, Linh vùi nửa mặt vào trong gối, hơi thở nặng nề, suy nghĩ ko biết có nên trả lời Hà ko, tiếng chuông đột nhiên vang lên, giống như tiếng chuông gọi ban mai

Bàn tay rảnh rỗi vơ lấy điện thoại.

Màn hình cuộc gọi tới hiển thị: Bé Đậu

Ban nãy cả đầu óc Linh đều nghĩ về cô, bây giờ đột nhiên nhìn thấy tên đối phương, lòng bàn tay đột ngột nóng bỏng.

Nàng không thể không nghe cuộc gọi này, ngày mai còn gặp, vẫn là chị em, nhưng trong lòng đang rối bời, sợ Hà nghe được giọng bất thường

Linh ấn từ chối, gửi tin nhắn đi: [Chị đang bận, đợi chút]

Vành mắt Hà hơi đỏ, có phải phiền chị ko, nhưng nhanh chóng trả lời: [Vâng]

Linh rót cốc rượu uống lấy bình tĩnh rồi gọi hỏi: "Em gọi có chuyện gì thế?"

Giọng nói của người phụ nữ ấy vẫn dịu dàng như trước giờ, đặc biệt là cùng với sự xa cách của hai người, càng lộ ra vẻ khách sáo. Đã 3 tuần ko liên lạc nhưng chị ko có chút lưu luyến, Hà lại chua xót, hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng sợ lộ ra tiếng thút thít của mình, lại đóng chặt miệng.

Linh không chờ được phản ứng của cô, khẽ phát ra một tiếng mũi: "Em sao thế?"

Bên tai đột nhiên truyền tới những tiếng máy bận.

Tút tút tút.

Hà cúp điện thoại.

Linh: "..."

Con nhóc này báo thù vừa rồi cô ấy cúp điện thoại sao? Hà không phải là người nhỏ nhen như thế mà.

Hà đổi thành tin nhắn: [không có gì đâu chị]

Linh nhấp vào cuộc trò chuyện, hỏi: [Sao lại đột nhiên ngắt điện thoại]

Hà: [Nhớ chị]

Linh: [???] "bình tĩnh, phải bình tĩnh"

Hà khẽ cong khóe môi: [Nhớ khi hai chúng ta còn ở Hà Nội, lúc chị dạy em catwalk, có thể cùng ăn, cùng dạo Hồ Tây, nếu em căng thẳng vì cuộc thi, chị lại vỗ lưng em ngủ]

Những lời này của cô thật sự chạm vào trái tim Linh rồi.

Hà tiếp tục rớt liêm sỉ: [3 tuần rồi chị không nhớ em sao?]

Linh: [Em nhắn chỉ để nói những kỉ niệm này sao]

[Em chỉ muốn nói em nhớ chị mà thôi] Hà vội vàng gõ chữ.

Linh khẽ hừ một tiếng, trái tim khẽ rung lên [Mẹ chị gọi, chị phải video call với mẹ rồi]

Hà biết ý, ngoan ngoãn nói: [Vâng ạ, chị gọi điện đi, gọi xong thì trả lời em, em đọc sách một lúc]

Linh đeo xong tai nghe, gửi tin nhắn cho Hà: [Ừ, nếu buồn ngủ thì em ngủ trước đi nhé]

Linh nói chuyện với mẹ 1 lúc, đầu chân mày cô nhíu lại, mẹ nghi ngờ bố ngoại tình. Chuyện thật sự tệ đến vậy. Linh thật sự ko tin bố mình như thế, nhưng mẹ là người phụ nữ lý trí và là người Linh yêu nhất, ko thể ko giúp mẹ tra 1 chút, lấy lại trong sạch cho bố cũng tốt.

Linh rời giường đi rót nước, bưng cốc nước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngẩn người. Móc điện thoại gọi điện

"Anh mau điều tra những chuyện gần đây của bố tôi, bao gồm sinh hoạt, công việc e, tất cả thời gian bên ngoài, điều tra xong gửi báo cáo cho tôi, tôi chuyển tiền cho anh"
Cúp máy, Linh mệt mỏi nhéo mi tâm.

Yên lặng nghĩ chút chuyện, nàng cứ cảm thấy đã quên thứ gì đó.

Nàng đột nhiên giơ tay vỗ lên trán mình, sắc mặt lướt qua vẻ ảo não, nhanh chân đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy mấy tin nhắn tới từ Hà ở bên trong.

[Gọi xong chưa ạ?]

[Em có chút vấn đề trong buổi chấn thi MWV ngày mai muốn thảo luận với chị]

[Em ngáp rồi]

[Thật buồn ngủ]

Tin nhắn cuối cùng là năm phút trước, Linh trả lời: [Xong rồi, ngại quá, vừa nghĩ chút chuyện nhập tâm quá, quên nói với em]

Hà nhanh chóng trả lời: [Đang nghĩ gì thế]

Đột nhiên Linh rất mệt mỏi, 1 phần vì chuyện gia đình, phần vì hôm nay Hà nhắc lại kỉ niệm đẹp mà nàng muốn quên, trái tim vô thức muốn dựa dẫm vào Hà

[Nhớ em]

Hà: "!!!"

Cô bật dậy khỏi giường, phát huy tốc độ kiệt xuất đã luyện được từ chỗ Trúc Nguyên, nhanh tay như tia chớp chụp lại màn hình.

Linh: "!!!" "Hối hận ngàn lần"

[Tin nhắn hệ thống: Chị Linhlinh thu hồi một tin nhắn]

Hà nhìn hệ thống hiện thị, đắc ý cười thành tiếng, may mà bản thân liệu sự như thần. Nhưng ảnh chụp màn hình này tạm thời không thể để Linh nhìn thấy, tránh cho đối phương lần sau sẽ không có cơ hội sai lầm.

Hà như đuôi sói cố ý giả vờ: [Chị thu lại cái gì thế? Em vừa đi rót nước chưa đọc được]

Linh thở ra một hơi: [Không có gì, không sớm nữa, muốn ngủ chưa?]

Hà: [Ngủ chung không ạ?]

Linh: "..."

Hà dường như có thể dự đoán được biểu cảm nghẹn lời của đối phương, cong môi gõ chữ: [Em nói là ai ngủ của người nấy, chị nghĩ gì thế?]

Linh: [Tôi không nghĩ gì cả, em đang nghĩ gì thế]

Hà: [Em nghĩ gì chị không biết sao?]

Linh đương nhiên biết, nàng càng biết bản thân còn tiếp tục chủ đề này với cô nữa sẽ càng ngày càng không đứng đắn, ngày mai còn phải dậy sớm, trang điểm.

Linh: [Ngủ đây]

Hà: [Em cũng ngủ đây, ngủ ngon]

[Ngủ ngon] Một phút sau Linh mới trả lời.

[Không ngủ được có thể gọi điện thoại cho em, em hát cho cô nghe] Hà tắt đèn, nhìn màn hình điện thoại trong đêm tối mấy phút, thấy đối phương không trả lời, liền nhắm mắt lại.

Lông mi trong màn đêm của cô run lên, rất lâu sau vẫn chưa ngủ được.

Trêu chọc Linh khiến nội tâm thư thái, nhưng lúc này cơ thể không quá thoải mái.

Cô nhắm mắt thở dài một hơi, nắm chặt lấy chăn, tiếp tục cố gắng tiến vào giấc ngủ.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau tự nhiên bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức, Hà như cá chép giãy giụa ngồi dậy, tắt báo thức điện thoại, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, đổi quần áo giày dép, mở mắt mèo trêи cửa nhìn ra ngoài.

Hôm nay động tĩnh phía đối diện rất sớm, Trúc Nguyên xuất hiện ở hành lang, vào phòng Linh, lại đi ra, sau đó Linh mũ áo chỉnh tề cũng ra ngoài.

Hà sửa sang tóc, mở cửa ra ngoài.

"Trùng hợp quá." Cô mím môi cười cười, tự nhiên chào hỏi người phụ nữ ấy.

Khóe môi của Linh như cười như không.

Hà chủ động mời: "Cùng ăn sáng không ạ?"

"Cùng đi đi," Đôi mắt xinh đẹp của Linh khẽ cong lên, ý cười thấp thoáng xuất hiện, đi qua trước mặt cô, hương nước hoa theo sự chuyển động trêи những sợi tóc của Linh luồn vào trong mũi Hà.

Hà gọi nàng lại: "Chị."

Linh nghe thấy quay đầu, trước mặt mơ hồ, sau đó tiến vào trong cái ôm ấm áp.

Linh khựng lại, nhìn về phía camera hồng ngoại trêи hành lang, trong lòng nghĩ có lẽ một cái ôm sẽ không sao, khách sạn này do Sen Vàng thuê, chị em ôm chút cũng không sao. Trái tim đã dụ dỗ lý trí.

Thế là cơ thể cứng ngắc trong lòng Hà dần dần thả lỏng.

Rất nhanh, nàng cảm thấy không đúng, Hà ôm cô ấy rất dùng lực, dùng lực tới nỗi giống như bắt đầu run rẩy, hai cánh tay cô siết chặt, cằm gác lên vai nàng, rất lâu không động đậy cùng trầm ngâm.

Linh giơ tay vỗ vỗ lên vai cô.

"Sao thế?" Âm thanh dịu dàng của người phụ nữ ấy vang lên bên tai, khiến Hà đột nhiên có kích động muốn khóc.

Hà không trả lời. Cô nhớ chị

Âm thanh của Linh lại dịu dàng thêm đôi phần: "Muốn nói với tôi không?"

Hà sợ lộ ra tiếng thút thít của mình, chỉ lắc đầu, không lên tiếng.

Linh liền mặc cho cô ôm, cũng không gạn hỏi, bàn tay vẫn đặt trêи lưng cô, không buông xuống.

Hà bình phục cảm xúc kéo dài từ tối qua tới tận bây giờ, ngẩng mặt lên vành mắt đã hơi đỏ, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên lo lắng của Linh, cô giải thích: "Sáng nay em hơi mệt, nên nghe ôm người khác sẽ có năng lượng buổi sáng, trùng hợp gặp chị đầu tiên."

Linh liếc nhìn, thế là gặp ai cũng ôm được à. Bực bội, lùi lại một bước quay người đi.

Hà nói: "Xe của ekip tới rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi."

Cô nói xong liền đi nhanh về phía trước, Linh nhìn bóng lưng cô có suy nghĩ gì đó. Ấn đường nổi lên một nếp gấp.

Hà quay đầu gọi cô ấy: "Chị, thang máy sắp tới rồi."

Linh kịp thời thả lỏng chân mày: "Đến đây."

Thang máy trước mặt mở ra, ba người lần lượt tiến vào. Trời lạnh đầu mũi Hà mẫn cảm đỏ lên

Ngón trỏ lành lạnh của Linh thân mật chạm lên đầu mũi cô.

Trái tim Hà đột nhiên lạc đi một nhịp, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào mắt nàng. Con ngươi đen láy trong mắt Linh cũng lướt qua một tia choáng váng không ngờ tới, giống như không hiểu cảnh tượng trước mắt đã xảy ra thế nào.

"Nên giữ ấm nếu ko sẽ bị cảm" Nàng lẩm nhẩm, bỗng dưng cảm thấy có chút khẩn trương, trái tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngón trỏ của Linh co lại, không lập tức thu về, mà thuận tiện tiếp tục hành động, ngón tay mềm mại đè xuống, da dẻ mịn màng trượt qua đầu mũi cao cao, mang theo một dòng điện vô thanh, lan tràn tới tứ chi.

"... Chỗ này của em đỏ rồi." Cổ họng của Linh vô thức nuốt nước xuống, tự nhiên như không có chuyện gì thu tay về, đút vào trong túi áo bộ đồ thể thao.

Hà cúi mắt nhìn thấy nàng khẩn trương tới nỗi ngón tay đút vào trong túi áo đã không nhìn được lại run lên, mới ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười: "Cảm ơn chị lo lắng."

"Đừng... khách sáo." Linh đè xuống kích động muốn tránh khỏi ánh mắt của cô, tự nhiên cười nói.

Ting.

Âm thanh thang máy tới nơi như một trận mưa kịp thời.

Linh không đợi cửa thang máy hoàn toàn mở đã đi ra ngoài, mang theo ý vị mấy phần hoảng hốt bỏ chạy, Hà nhìn theo bóng lưng cô ấy lắc đầu bật cười.

Cả hai xuống phòng ăn riêng của nhà hàng ăn sáng. Trúc Nguyên thì ra xe ekip soạn đồ chuẩn bị cho Linh Hà.

Thấy trong phòng không có ai, cả 2 lại ngồi ngay góc khuất, Hà liền giở trò, Linh đang ăn, thì Hà khều nhẹ rồi nhắm mắt chủ động nhích về phía trước, cằm khẽ ngẩng lên, môi đỏ khẽ động: "A."

Nếu Linh hiểu là cô đang nài nỉ được đút hay hiểu là đang van nài được hôn cũng được. Hà nhắm mắt cười trong lòng.

Nếu Linh có thể hôn cô thì cũng không tệ, nhưng Hà biết chuyện này không có khả năng.

Linh dừng dao dĩa lại, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hà ở khoảng cách gần. So với khuôn mặt diễm lệ thu hút ánh nhìn, thậm chí quyến rũ đến kích thích từ người cùng giới của Linh, ngũ quan của Hà phù hợp với từ trong sáng, giản dị, mắt phượng mũi cao, môi đỏ da trắng, lông mày thon đều, như màu đỏ lam của mực nước, xinh đẹp đến đoan trang đứng đắn, xưa nay lạnh lùng, nói năng thành thục, càng tăng thêm khí thế người sống chớ lại gần, vừa đúng với câu "Chỉ có đứng từ xa quan sát không thể tiến lại gần".

Hiện tại người bên cạnh như đóa hoa cao ngạo trêи núi băng ngàn năm không biến hóa ngửa mặt lên trước mắt người bên cạnh, lắc lư cái đuôi khoe khoang với nàng, mặt mày toát ra mấy phần tính trẻ con.

Một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời ngập tràn trái tim nàng, Linh cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.

Hà khẽ hé miệng, nhưng không thấy miếng thịt bò trong dự đoán đến bên miệng, gò má đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh khác thường, cô nghi hoặc mở to mắt, ngón tay lành lạnh của Linh đặt lên góc mặt cô, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng như nước không hề kiềm chế.

Linh vừa thấy cô mở mắt, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp muốn thu tay về, tốc độ của Hà còn nhanh hơn cô ấy, nhanh như sét đánh ngang tai giữ lấy cổ tay cô ấy, ra sức kéo cô ấy vào lòng mình.

Đôi mắt của Hà sâu thẳm, cúi đầu muốn hôn lên, Linh nghiêng đầu tránh đi, chỉ hôn được lên má cô ấy.

Lông mi dài của Linh rũ xuống, âm thanh khe khẽ, mím môi : "Em lại giở trò gì thế."

Hà cười nói: "Không có gì chị ăn tiếp đi."

Linh: "..." Cô ấy đẩy cánh tay của Hà ra, tỏ ý bảo cô buông cô ấy ra, lại ngồi thẳng, thầm hít một hơi, mới nhỏ tiếng trả lời, "Em không được lưu manh nữa."

Hà phản ứng mất hai giây đột nhiên cười to thành tiếng.

Linh xấu hổ phiền muộn đan xen vì tiếng cười của cô, lại nhấc dĩa lên, Hà đã mở miệng đón lấy. Linh lật tay đưa thịt vào miệng mình, trong lòng tức tối, nhưng không hề lộ ra trêи mặt, không chút gợn sóng nhàn nhạt nói: "Em còn không ăn sẽ nguội hết đấy."

Hà giả ngốc, lại nhích gần tới bên cô ấy.

Linh đặt dĩa cầm trêи tay phải xuống, không nặng không nhẹ đánh lên mu bàn tay của cô, trêи mặt nhuộm lên đôi phần nghiêm khắc: "Ngồi sang phía đối diện."

Chị gái Linh tạm thời offline, hiện tại online là cô giáo Linh, giảng viên Lương Thùy Linh.

Hà chỉ có thể nghe lời, cô hắng giọng, như cô sinh viên ngoan ngoãn trong tivi, kính cẩn nói: "Dạ vâng cô giáo."

Khóe môi của Linh cong lên.

Nàng nghĩ trong lòng: mối tình ngang trái gì nữa đây? Sinh viên và cô giáo à

Hai người có thể yên tĩnh ăn sáng, Hà đã thỏa mãn rồi, những chuyện khác đều là vui vẻ bất ngờ. Có cũng được, không có cũng không sao.

Dùng bữa xong, Hà giả bộ trên má Linh có vệt, bèn cúi người lau lau rồi tiếp tục hôn lên, xong giả bộ hoảng hốt  "Phòng ăn này không có camera chứ?"

Gò má Linh choáng váng, lồng ngực phập phồng, còn đang chìm đắm trong không khí ban nãy, nghe xong ngẩng đầu căng thẳng kiểm tra tứ phía, sắc mặt hoảng hốt bất an.

Trước giờ nàng vẫn luôn cảnh giác, nếu có camera nhất định Trúc Nguyên sẽ nhắc nhở nàng. Nhưng phòng này là phòng riêng, tiếp đón những vị khách có yêu cầu bảo mật khá kín kẽ, khách hàng không muốn việc riêng tư bị lọt ra ngoài mới tới đây dùng bữa, nhà hàng này không muốn làm ăn nữa sao?

Linh mất mấy giây liên kết logic, đồng thời ý thức được cô ấy lại bị Hà trêu đùa.

Thỏ con, càng ngày càng to gan tày trời! Mắt mọc trêи đầu rồi, còn không dạy dỗ liệu có ổn không?

...

Trúc Nguyên, Vĩnh Hưng soạn đồ xong thì ngồi ở bàn ăn bên ngoài ăn với ekip, tầm nhìn có thể quan sát được vị trí của phòng ăn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Trúc Nguyên liền đứng dậy đi về phía hai người.

Không khí có chút kì quái.

Linh đi rất nhanh ở đằng trước, Hà nhanh chóng tiếp bước đuổi theo đằng sau, hai người đều là người nổi tiếng, cô cũng không dám gọi. Khi khoảng cách với Linh gần lại, Linh quay đầu lườm Hà một cái, Hà liền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đuổi theo.

Trúc Nguyên: "???"

Đây là đang giận hờn sao?

Trúc Nguyên bước tới, Linh lại quay đầu nhìn về phía Hà, ánh mắt lạnh nhạt. Biểu cảm của Hà lúng túng, giống như đứa trẻ làm sai, nhấc chân đi một bước về phía người con gái ấy, rồi lại thu về, nhìn vô cùng đáng thương.

Đáy mắt Linh lướt qua một tia bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói một câu với Trúc Nguyên.

Hà nhìn thấy dáng vẻ Trúc Nguyên trưng bộ mặt nghiêm túc tới gần cô, nói: "Ở đây có phóng viên, Linh bảo em tách ra lên xe."

Hà đáp: "Vậy chị hỏi chị ấy xem còn giận em hay không?"

Trúc Nguyên nhìn đường, khoảng cách giữa Linh Hà không vượt qua bảy bước, còn muốn cô chuyển lời, đây là sở thích của vợ vợ trong truyền thuyết sao? Cô thích.

Trúc Nguyên mỉm cười nói: "Được."

Trúc Nguyên chuyển lời của Hà, Linh không lên tiếng, cúi đầu bấm điện thoại.

Hà nhận được một tin nhắn: [Không có lần sau]

Mềm nhũn, không có một chút lực uy hϊế͙p͙.

Cô vô thức cắn môi cười khẽ, vừa ngẩng đầu lên, Linh đã lên xe.

Hà thu điện thoại lại, tâm tình vui vẻ, cũng thong thả lên xe.

Hà gửi tin nhắn tới: [Chị ngọt quá]

Mặt mày Linh đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy, không nắm chắc, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Vĩnh Hưng nghi hoặc nhìn sang: "Chị Linh?"

Đầu ngón tay cái của Linh chọc vào ngón tay, bình phục trái tim loạn nhịp của bản thân. Không đối mặt với gương mặt của Hà, Linh không đến nỗi không có sức đáp trả, không thể để cô đè đầu cưỡi cổ bản thân mãi.

Linh lấy lại dũng khí, gõ chữ trả lời: [Em là con nít sao?]

Hà ở đầu bên kia lập tức cười thành tiếng, tự cô ấy tìm đến cửa, không trách cô được, lập tức trả lời: [Em thích môi chị hơn kẹo]

Linh: "..." Cô ấy thua rồi, không nên đấu võ miệng với Hà dày hai lớp da mặt.

Linh: [Tôi chợp mắt một lúc]

Linh tạm thời thu binh, Hà thấy thích hợp cũng dừng: [Chị ngủ đi, trang điểm xong thì nhắn tin cho em]

Linh ngẩn ra, ngón tay vuốt ve viền điện thoại, rất lâu sau, mới chầm chầm gõ chữ: [Ừ]

Hà: [Chơm chơm]

Sau khi tin nhắn này gửi đi Linh cũng không trả lời nữa, Linh đút điện thoại vào túi, hai tay ôm lấy cánh tay mình, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay trêu đùa đã đến giới hạn, nếu tiếp tục gửi tin nhắn trêu chọc cho Linh thì có chút quá đáng. Huống hồ hôm nay cũng chấm thi chung không nên khiến Linh giận hờn thì sẽ không được đi chung nhiều.

Sau khi trang điểm xong, cả 2 ngồi cùng ekip ăn trưa rồi quay vào clip TikTok trêu đùa nhau, chuẩn bị chiều tham gia show VBFF thì có phóng viên của moliqueen đến phỏng vấn.

Hà bày tỏ hết nỗi lòng mình qua buổi phỏng vấn. Mỗi câu Hà nói ngưỡng mộ Linh. Tim Linh đều rung động dữ dội. Qua buổi phỏng vấn, Hà cũng biết được Linh âm thầm quan tâm Hà rất nhiều. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn tình cảm.

Đến chiều bắt đầu show diễn, cả 2 được ekip xếp ngồi cạnh nhau. Linh không khống chế được mà đôi lúc nhìn lén Hà. Trong lòng Linh, hôm nay Hà thật đẹp, đẹp nhất trong show diễn, khiến Linh có đôi lúc phân tâm chấm thi.

Hà vờ như ko để ý nhưng cũng biết được ánh mắt rực lửa của Linh đang nhìn mình. Hà chỉ cúi đầu giả như ko biết, cười thầm trong lòng, chỉ mong Linh nhìn Hà lâu 1 chút.

Cuối cùng show diễn cũng kết thúc, Linh Hà vội lên xe về khách sạn ăn tối để chuẩn bị tập diễn cho ngày mai, buổi diễn thứ 2 VBFF.

P/s: chủ nhật rãnh rỗi ra 1 chương, mai sẽ có drama nhe cả nhà oiii ko có ngọt Hoài được hjhj check chính tả giúp tôi, thả tim thật nhiều iuuu, đoạn ngọt cre 1 ít của Làm Càn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro