Chương 5 Huyết thi dưỡng xà, người sống thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhóm một đống lửa lớn giữa miếu, bên ngoài trời đang mưa rả rít, cơn gió mạnh thổi qua khiến cành cây xà cừ trước cửa đung đưa rơi lá lả tả. Trước khi chạy đến đây tôi và bác Hai đã phải dầm mưa một lúc lâu, cả người tôi ướt sượt đang ngồi gần sát ngọn lửa để sưởi ấm sẵn tiện hong khô quần áo.

-Hắc xì!! -Tôi xoa mũi, nhìn ngó xung quanh, nơi này hoang tàn đổ nát, là một ngôi miếu bỏ hoang chính hiệu, giữa miếu là một tấm bài vị viết bằng chữ Nôm hoặc Nho gì đó thường thấy ở các chùa tự, không có tượng đất cũng không có tranh họa không biết là miếu này đã từng thờ cúng ai nữa.

Bác Hai cho thêm củi vào lửa, kể lại chuyện xưa của nơi này. -Đây mà miếu Thất Cô, thờ bảy cô gái do người dân lập nên.

Chú kể, xưa ở vùng đất hoang có một nhà kia sinh được bảy cô con gái, mấy cô này ai cũng giỏi giang xinh đẹp, ngày ngày phụ giúp cha mẹ làm ruộng khai hoang. Đêm nọ, đám thổ phỉ đi ngang qua, thấy trong nhà chỉ có hai vợ chồng già và bảy cô gái nên đã nảy sinh ác tâm, giết người cướp của, bảy thiếu nữ đáng thương bị chúng cưỡng đoạt rồi treo cổ lên xà nhà. Một đêm giết chín mạng người, những cô gái bị chết oan nên hóa mà hồn ma ban đêm đi lòng lòng quanh đây để tìm kẻ hại chết mình, về sau có nhiều người đến đây khai hoan hơn, họ sợ các cô quấy phá nên lập ra miếu này để thờ phụng mong bọn họ không hại đến mình. Ngày xưa chuyện lập miếu thờ thần không khó khăn như bây giờ, dù là thánh thần hay quỷ thần chăng nữa thì chỉ cần người dân lập miếu đốt nhang cúng bái thì sẽ trở thành thần, có nơi trú ngụ họ sẽ không ra ngoài tác quái nữa.

Tôi gật gù, nghe cũng không khác mấy câu chuyện thần thoại trong sách lắm.

Ngồi một lát tôi bị hơi nóng của lửa là cho rát mặt, sờ soạng quần áo cũng đã khô được phân nửa nên tôi quyết định lùi lại cách xa đóng lửa này ra. Tôi phải cảm ơn trận mưa mới đúng, nhờ có nó rửa trôi đi hết mùi hôi hám trên người tôi và cả bộ đồ chết tiệt này khiến tôi thoải mái hơn một chút.

Tôi ngó qua bác Hai, bác ấy đang ngồi gậm vắt mì khô được ông cụ khi ban sáng tiếp tế cho, còn tôi thì không tài nào ăn nổi chỉ đành gậm gói bánh quy bé tý lót dạ rồi thôi.

-Bác Hai, đêm nay chúng ta không dùng thứ đó hả? - Tôi ngó nghiêng xung quanh, lân la hỏi bác Hai.

Bác Hai liếc nhìn tôi một cái đã nhìn thấu tâm tư của tôi, bác trấn an tôi. -Không cần, tro Phật có ít nên phải tiết kiệm. Tám phần đêm nay con tiểu yêu đó sẽ không tìm được chúng ta, nếu có tìm ra nó cũng sẽ không vào nổi chỗ này đâu.

Chắc là do tâm lý, trải qua chuyện đêm qua làm tôi vô cùng mẫn cảm với âm thanh trong màn đêm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ cho tôi dựng tai lên nghe ngóng, nghe được không phải tiếng mèo kêu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bác Hai đã nói vậy tôi cũng yên tâm hơn, tôi nghịch tay dùng càng cây nhỏ khều mấy viên than nhỏ lăn qua lăn lại, vừa buồn vừa chán, tôi nghĩ vẩn vơ một hồi lại nhớ tới một chuyện, vì vậy tôi liền quay phắc qua chất vấn bác Hai. -Bác vẫn chưa nói cho con biết sao chúng ta phải chạy trốn cực khổ như vậy đâu, nói nhanh đi, nếu không ngày mai con sẽ quay về nhà!

Tôi cố tình dọa ông già này thôi, kỳ thật bây giờ mà kêu tôi quay về tôi cũng chẳng biết nhà mình nằm ở hướng nào nữa.

Bác Hai nhăn mặt, hồi lâu sau mới cất tiếng. -Người ta nói người chết sau ba ngày sẽ hiện hồn quay về, cũng chính là ngày tam chiêu hay còn gọi là mở cửa mả. Trong đêm này hồn người chết sẽ luẩn quẩn trong nhà thăm người thân, nhìn ngó đồ vật khi còn sống mình rồi mới an tâm "rời đi". Nhưng ông nội của mày thì khác, ổng đã phạm phải trùng tang, nội trong 49 ngày sẽ quay về bắt hồn của những người thân trong nhà đi theo cho bằng được.

-Nhưng sao bác biết ông nội sẽ bắt con và cha đi? - Chú Út cũng rất quan tâm ông nội, mà ông nội ngày thường thân mật với cha tôi là vậy nhưng gia sản trong nhà đa phần đều do chú Út đứng tên hết, trong di chúc tôi cũng chỉ hưởng được một mảnh đất rộng tầm 15 mét vuông.

Tôi nói như vậy không phải vì hơn thua với chú Út, mà là để phân tích ra rằng ông nội trên thực tế vẫn luôn rất công bằng, ông biết cha tôi không có tài cán gì nên cũng không trông mong ông sẽ làm nên cơ sự gì lớn, còn phần tôi từ nhỏ đến lớn được nuông chiều muốn gì được đó. Nói đến chuyện tình cảm, bác Hai mới là người thiệt thòi, ông không được ông nội thương yêu cũng không có phần gia sản trong di chúc.

Bác Hai cười khổ. -Mày có nghe đến chuyện huyết thi dưỡng xà chưa?

Tôi cau mày, ngẫm nghĩ một hồi thì đúng là có từng nghe cha kể một lần vào nửa năm trước thật nhưng lúc đó tôi chỉ cho đó là chuyện hư cấu mà cha tôi đã thêm mắm dặm muối vào để tâng bốc mình lên mà thôi, không ngờ bây giờ lại nghe bác Hai nhắc đến.

Nhìn sắc mặt tôi bác Hai cũng đoán ra là tôi đã biết, tôi thuật lại những lời cha tôi kể cho bác ấy nghe sơ qua. Bác Hai nghe xong chỉ gật đầu, nói rằng. -Thằng Ba chỉ kể một nửa, để bác kể cho mày nghe toàn bộ câu chuyện về huyết thi dưỡng xà.

Phần đầu chuyện cũng không khác lắm với lời cha tôi, bác Hai lướt nhanh đến đoạn mở nắp quan tài.

Hôm đó là một ngày nắng gắt, theo lời bác nói thì là thời khắc mặt trời lên cao, dương khí cực thịnh ông nội đã canh đúng lúc ấy để mở nắp quan.

Chuyện đào đất sang cát là nghề của ông nội, suốt mười mấy năm ông đã mở vô số nắp quan tài từ bình thường đến quý giá nhưng chỉ có cỗ quan tài này làm ông căng thẳng đến nỗi nổi cả gân trán. Nắp quan tài được đóng rất kỹ, dù đã bị ánh mặt trời là cho mục nát nhưng vẫn tốn kha khá sức mới mở hết được bốn góc lên.

Trong quan tài có thứ gì đó, ban đầu chỉ là những âm thanh "khè, khè" rời rạc cho đến khi mở thêm một góc nắp quan thì nó lại càng phát ra dữ tợn và hung hăng hơn.

Bác Hai và cha tôi cầm chắc pháp khí trong tay, nhớ kỹ lời ông nội dặn dò, họ thủ thế sẵn sàng vào trận bất lúc nào cũng có thể ném tro Phật và quất cành dâu vào cái "thứ" bên trong.

"Uỵch" một tiếng, ông nội dùng xà beng hất nắp quan tài qua một bên rồi lùi lại thật nhanh, cùng lúc ấy "thứ" bên trong cũng ngẩng đầu lên mổ về phía ông nội ngay lập tức, hai cái răng nanh bén nhọn của nó phập vào vòng tròn bằng tro Phật cách ông nội tôi chưa đầy một gang tay, nó như bị tro Phật làm cho bị thương kêu lên thảm thiết rồi rụt lại.

Mặt ba người tát mét, trước mắt bọn họ là con rắn mào gà to bằng bắp tay người lớn dài gần hai mét, toàn thân nó màu như máu tiếng kêu của nó "cùn cục, khèn khẹt" vừa giống gà lại vừa giống rắn. Bác Hai nhận ra nó không thể rời khỏi quan tài, bác nhìn vào bên dưới cái đuôi dài ngoằng của nó rồi kinh hoàng lùi về sau, nhìn qua ông nội cũng đang kéo tay cha tôi thụt ra xa thì vẻ như ông cũng thấy thứ và bác Hai nhìn thấy.

Cảnh tượng trong quan tài kỳ dị không sao tả nổi, cha tôi lúc trước cũng chỉ là tóm lượt bỏ bớt rồi mới kể cho tôi nghe mà thôi.

Phần đuôi của con rắn màu gà kia dính liền với phần bụng của một người khác, phải, là người khác, cái xác nữ kia không hề chết mà ngược lại còn đang mở mắt nhìn ba người bọn họ, cả người cô ta chìm trong máu tươi tanh nồng hôi thối, thấp thoáng bên trong cỗ quan tài đầy máu đó là mấy lớp da rắn lột ra.

-Huyết thi dưỡng xà, người sống thoát xác!! - Đây mới đúng là câu nói đầy đủ của ông nội tôi.

-Ném tro. - Ông nội lớn giọng ra lệnh cho cha tôi.

Cha tôi không dám chậm chạp, liên tục ném tro về phía hai cái thứ kỳ dị kia. Người phụ nữ kia hình như không thể nói chuyện, cô ta cứ kêu lên ư ử còn con rắn thì quằn quại lăn lộn, nó trừng mắt nhìn họ như thể muốn cắn xé họ ra để ăn tươi nuốt sống vậy.

-Khèn khẹt, khèn khẹt.

Con rắn mào gà bị tro Phật làm cho bị thương nặng, làn da của nó bị cháy thành từng mảng lộ ra máu thịt bên trong. Nó kêu lên đầy phẫn nộ rồi bất ngờ giật mạnh chiếc đuôi ra khỏi bụng người phụ nữ, một đoạn dây có vẻ là dây rốn dính liền với cơ quan sinh dục bị nó kéo đứt lìa, người phụ nữ bên dưới đau đớn nhăn mặt dữ tợn, cô ta co người lên rồi vô lực ngã xuống lại, vì động tác này của chúng mà máu trong quan tài bắn ra bên ngoài tung tóe.

Con rắn lại kêu lên "khè khè, cùn cục" rồi tông đầu xuống đáy quan tài, ông nội khi ấy không phải thầy pháp thực thụ nên cũng không dám manh động mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, nó cứ tông mạnh xuống như vậy vài lần rồi làm thủng một lỗ lớn dưới đáy, phía dưới đó dường như có một thông đạo, máu trong quan tài theo đó mà rút đi hết, con rắn há miệng ngậm lấy ngọc bội trên ngực cô ta rồi dùng tốc độ cực nhanh lủi xuống đó mà chạy mất.

Nhìn lại người phụ nữ, cô ta nằm bất động trong quan tài, máu cạn hết làm lộ ra cơ thể đang mặc áo liệm của cô ta, đó là một loại trang phục dân tộc miền núi cổ xưa, trên người là trang sức bằng bạc được bồi táng theo cùng gồm hai chiếc vòng cổ, hai cái vòng tay, một kiềng chân, đầu đội một chiếc mũ rờm rà nhưng do đã ướt máu nên không nhìn ra màu sắc. Rắn mào gà đã tách ra, máu cũng không còn, cô ta hệt như đã chết thật vậy, hai mắt trợn ngược trắng dã, giống như cỗ quan tài, khi ánh nắng chiếu thẳng vào da thịt thì thi thể cô ta khô cứng bắt đầu teo lại.

Ông nội đã dặn chủ nhà chuẩn bị thật nhiều củi đốt tẩm dầu hỏa, ông cho mọi người ném củi vào bên trong, quá trình thiêu cháy cái xác cũng diễn ra một ngày một đêm như cha tôi đã kể.

Lửa đã dần tàn, bác Hai ném thêm củi vào rồi phủi phủi tay, kéo cổ áo thấp xuống rồi xoay người qua cho xem thử.

Dưới ánh lửa bập bùng, tôi rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn, dấu tích trên cổ của bác Hai cũng dần hiện ra. Trên cổ, phía bên tay trái của bác là hai vết sẹo hình tròn bằng đầu chiếc đũa, không khó để nhận ra đây là một dấu răng bị rắn cắn.

Thấy tôi đã nhìn đủ, bác Hai thu người cài cúc áo lại. -Con rắn kia đã quay lại trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro