Chương 4 Linh Miêu dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện Linh Miêu dẫn đường bác cũng chỉ mới đọc được trong sách chứ chưa gặp bao giờ.

Tôi gật gù, biết quyển sách mà bác Hai nói đến chắc là trong sách cổ mà cụ cố để lại.

-Sao cháu biết? - Có vẻ như bác Hai khá bất ngờ vì tôi biết đến chuyện sách cổ, nhưng rồi bác chỉ chép miệng một cái rồi thôi. -Mèo đen thường cũng chỉ là những giống mèo bình thường vô hại, nhưng nếu nó chết oan ức hoặc có người cố tình nuôi nó để luyện tà thuật thì lại khác. Muốn luyện Linh Miêu dẫn đường thì cần có một con mèo đen được nuôi bằng trứng rắn độc hoàn toàn, đợi khi nó mang thai gần sinh thì giết chết sau đó nhanh tay lấy thai mèo vẫn còn sống trong bụng nó, nếu là mèo đen thì đã thành công một nửa.

-Thật tàn nhẫn. - Phải là loại người nào mới có thể thực hiện loại tà thuật độc ác này chứ? - Bác nói thành công một nửa, vậy bước kế tiếp là làm gì?

Bác Hai hút một hơi thuốc dài, tôi vốn là thằng không rượu chè hút thuốc nên khói thuốc lá mà bác nhả ra bay thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa chảy nước mắt.

Bác kể tiếp. -Để thành công hắn phải nuôi nó bằng thịt người chết.

Tôi nghe mà rét run. -Vậy, Linh Miêu dẫn đường là...?

-Là để người mà hắn muốn tìm giết chết con mèo. Con mèo này sinh ra bằng phương pháp tà môn lại thêm ăn thịt người chết nên có ác tính, sau khi bị giết nó sẽ tìm cho bằng được người đã hại nó để trả thù.

Tôi muốn hỏi thêm nhưng bác Hai đã dựa người vào cột nhà mà ngủ thiếp đi. Lão già này lúc nói chuyện cứ phải úp úp mở mở, dựa theo những lời bác ấy nói thì nghĩa là có người muốn lấy mạng bác ấy. Như tôi đã nói từ trước, chuyện này thì có liên quan gì tới tôi đâu?

Ban đầu tôi là một thanh niên theo chủ nghĩa vô thần không tin ma quỷ, nhưng mấy ngày này ở cùng bác Hai khiến tôi dần hoài nghi trên đời này thật sự có ma ư? Và nếu có thật, vậy tại sao bác Hai và cha tôi lại hoảng loạn như vậy?

Tôi suy nghĩ đến nỗi đại não phình to bằng quả dưa hấu, chợt tôi nghe như có âm thanh gì đó phát ra từ bên ngoài. Tôi vểnh tai, cẩn thận nghe kỹ, bác Hai buộc tôi không được bật đèn pin, lúc này bốn bề vắng lặng tối đen, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén.

-Meo... Meo... Meo...

Tôi giật mình, là tiếng mèo kêu!!

Có lẽ bị lời nói của bác Hai làm ảnh hưởng, tôi lờ mở cảm thấy không khí bỗng dưng lạnh lẽo, xung quanh im ắng chỉ còn lại âm thanh "meo, meo" bên ngoài.

Tiếng "meo meo" càng lúc càng gần, âm thanh của nó vừa ai oán kéo dài đến sởn gáy vừa điên cuồng dồn dập như lúc con mèo nhà bạn tôi đang vồ lấy con mồi.

Tôi mò mẫm chạm vào góc áo bác Hai, bác ấy đã tỉnh từ bao giờ, khẽ chạm vào ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng. Bác nói khẽ. -Nó tới rồi.

Từ nhỏ đến giờ tôi nào có trải qua chuyện quái gở này bao giờ, tiếng mèo kêu lúc gần lúc xa, tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Tôi bất giác nhích lại gần bác Hai hơn, cũng cảm nhận rõ ràng bên ngoài có thứ gì đó đi lại vòng quanh căn chồi, vừa đi vừa gào lên điên tiết.

Nó cứ đi lảng vảng xung quanh kêu "meo mẽo, meo mẽo" tìm kiếm gì đó nhưng lại không hề đến gần hơn chút nào, tựa hồ có thứ gì che mắt khiến nó không nhìn thấy chúng tôi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, con mèo dường như đã bỏ cuộc, tiếng kêu dần dần nhỏ đi và rồi mất hẳn.

-Đêm nay xem như là qua rồi. Cu Sinh, con cởi đồ trên người ra được rồi. - Bác Hai thở ra một hơi.

Nhắc đến bộ đồ trên người tôi, không biết bác ấy lấy nó từ đâu ra mà lại có một mùi tanh tanh hôi hôi, tôi cởi xong liền ném ra xa không thèm nhìn tới nữa.  Nhưng bác Hai lại xem thứ này rất quan trọng, cẩn thận nhặt nó xếp lại cẩn thận.

Tôi lại giở chứng hay hỏi đông hỏi tây của mình ra.  -Bộ đồ này có tác dụng gì hở bác?

-Áo liệm của người chết, dùng để giấu đi dương khí trên người mày. - Bác nói.

-Á!!!  - Tôi thét lên một tiếng vang dội. Hóa ra cái mùi tanh tưởi thum thủm kia là mùi của xác chết!!!! Toàn thân tôi nổi lên từng trận da gà bài xích chút mùi vị thối rữa còn bám trên người, dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể kìm lại ôm bụng chạy đến một góc nôn khan tất cả những gì còn xót trong bụng ra.

Tôi nôn đến chảy nước mắt nước mũi, hai mắt đỏ ngầu trừng bác Hai đầy oán giận. -Cái thứ đồ này mà bác lại kêu con mặc nó, gớm chết đi được.

Bác Hai thấy bộ dạng tôi như vậy thì trông bộ vui lắm,  bác cười ha hả làm vết chân chim nơi khóe mắt nhăn nheo hết cả lại.

-Nếu bác nói thì dễ gì mày mặc? Mày nên cảm ơn bác vì đã cực khổ tìm mới tìm được nó về để cho mày mặc nữa kìa.

Tôi nhăn mặt. -Cảm ơn, có cho tiền con cũng không mặc nữa đâu.

Nhớ tới buổi chiều lúc bác Hai đưa bộ quần áo này cho tôi chỉ một hai kêu tôi phải mặc lên, tôi vốn chỉ nghĩ đây là bộ đồ của ai đó mà bác mượn tạm để tôi giả trang mà thôi, nào ngờ... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nhớ tới là tôi lại thấy như trên người mình có sâu bọ đang bò và buồn nôn quặn ruột.

-Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi tiếp nữa.

Bác Hai không nói thì thôi, vừa nói thì cơn buồn ngủ lập tức ập tới, hai mắt tôi híp lại không tài nào mở ra nổi mơ màng gối đầu lên ba lô ngủ mất.

Vì quá nên mệt mỏi nên tôi cũng không nghe ra hàm ý trong câu nói của bác Hai, tôi ngủ một giấc đến khi trời sáng mới tỉnh dậy, giữ nguyên một tư thế quá lâu nên hai bên gáy tôi đau âm ỉ, tôi vừa xoa vừa đưa mắt tìm kiếm bác Hai.

Bác Hai dậy sớm hơn tôi từ lâu, lúc này bác đang ngồi xổm nhìn gì đó dưới đất. Thấy tôi,  bác chỉ tay vào vòng tròn bằng tro Phật mà đêm qua chúng tôi đã rắc thành. -Con xem đi.

Tôi bước tới, tro hương nằm ở ngoài trời chịu mưa sương một đêm giờ đã âm ẩm, tôi khom người, nheo mắt nhìn theo ngón tau của bác Hai. Tro hương có màu xám trắng, ánh mắt tôi rơi vào vị trí có dấu chân mèo biến thành mèo đen như bột than.

-Chuyện này là sao?

-Con mèo đêm qua đã bị thứ này làm bị thương, hừ, xem ra con yêu nghiệt này còn chưa có đạo hạnh nên không biết trời cao đất dày là gì.

Tôi nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đêm qua, hẳn là con mèo kia, tôi thật sự vô cùng tò mò rốt cuộc tro Phật này thần thánh đến mức độ nào mới có thể khiến yêu quái sợ hãi bỏ chạy.

Trời dần nắng gắt, tôi hối hận vì đã bị bác Hai lừa đến nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng những phải đi bộ suốt cả buổi sáng mà ngay cả nước uống cũng không còn lại bao nhiêu.

Giờ là tháng 5, nhiệt độ lúc sáng cũng phải 30°C, lưng tôi đã ướt nhèm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hổn hển. Tôi ngước mắt, ông bác nhà tôi vậy mà lại có sức khỏe tốt ghê nơi, không nghe bác ấy kêu ca gì cả.

Tôi nhìn bóng lưng của bác ấy, nhiều năm nay trong nhà ít có ai nhắc đến bác, nhiều lắm chỉ là ông nội tôi mắng chửi vào dịp lễ Tết. "Thằng trâu bò đó năm nay lại không về, có tiền rồi thì xem ông già này không ra gì nữa." Hay là cha tôi. "Bác Hai mày dựa vào quyển sách rách đó đi lừa đảo người ta cũng có chút tiền tiêu vặt đi." Chú Út hình như không thích bác Hai lắm, chỉ khi nào có ai đó mò đến nhà nhờ bác Hai "làm việc" thì chú mới nói khéo đuổi bọn họ đi, xong xuôi cũng không hé răng nửa lời về bác Hai.

Tóm lại là, bác Hai của tôi ở bên ngoài rất nổi tiếng và rất có tiền!

-Còn phải đi tới khi nào nữa, con mệt, con đói!!! Con không đi nữa!! - Tôi lớn giọng gào lên, ngồi phịch xuống tảng đá dưới chân.

-Có muốn ngồi xe không?

Ông già này âm dương quái khí, nghe giọng điệu của bác Hai khiến tôi vừa mừng vừa lo, đêm qua lão đã lừa tôi vô cái chồi nát đó qua đêm bị con mèo kia tra tấn tinh thần đến ngủ cũng không yên thân.

Bác Hai cười đầy gian trá. -Bác từng tuổi này không lẽ đi lừa thằng oắt con như mày sao?

Tôi bị ngu mới tin bác ấy.

Hơn mười phút sau, có một thằng ngu đang ngồi trên xe tang rồng hổ* gậm bánh mì ngồm ngoàm.

Khó mà tin được ở năm 2022 này mà lại gặp được cái xe tang cổ lỗ sĩ này ở đây, không lẽ quê nhà Tây Ninh của tôi lại lạc hậu đến nỗi này? Xe rồng hổ là một loại xe đưa tang thịnh hành những năm 80 90, phần thân xe có nét giống một con thuyền dài hai bên trang trí họa tiết rồng hổ có màu xanh và vàng, phần khung xe được làm bằng gỗ cao gầm 2m, phía dưới là bốn bánh xe để mắc vào ách dùng sức trâu bò kéo, về sau người ta thường đổi thành xe công nông để thuận tiện hơn, ở hiện tại một số nơi thay thế bằng xe ô tô khách hoặc xe tải đóng thành xe chở quan tài nhưng họa tiết vẫn có nét tương đồng.

Loại xe mà tôi đang ngồi là xe rồng dùng sức trâu để kéo, ở chỗ tôi thì đang để trống không có quan tài, thân xe có nhiều chỗ bị mối ăn mòn, màu sơn cũng cũ kỹ bạt màu. Giải quyết xong ổ bánh mì và một chai nước suối, tôi rảnh rỗi dựa lưng vào thành xe ngắm trời xanh mây biết.

Gió thổi hiu hiu, chim hót lảnh lót, tiếng bước chân của con trâu và bánh xe lăn trên đường dần ru tôi chìm vào giấc ngủ, cái khung cảnh này quá mức là yên bình.

Bỗng tôi ngồi dậy bật thẳng dưng lên, tôi nhìn bốn phía đồng không mông quạnh, con đường chúng tôi đang đi cũng là đường đá đỏ chưa nâng cấp, hai bên đường không có lấy một ngôi nhà dân nào, vậy cái xe này từ đâu ra?

Càng nghĩ tôi càng thấy quái gở, ai đời lại đánh cỗ xe tang này đi lại ở nơi thế này.

Tôi nhướng người về trước, bác Hai và người kia hình như có quen biết, hai người trò truyện rôm rả gì đó mà tôi không nghe rõ, loáng thoáng nghe được là bác Hai đã dặn dò ông cụ kia dùng xe này đợi sẵn đón chúng tôi, đổi lại bác sẽ giúp ông ấy một việc.

Xe trâu kéo đi với tốc độ chầm chậm, tới xế trưa thì thả hai chúng tôi xuống một đường nhựa nhỏ, xa xa thấp thoáng vài ngôi nhà mái tôn. Trước khi ông cụ rời đi, bác Hai lấy trong túi ra một tờ giấy bùa màu vàng đưa cho ông và dặn dò gì đó, xem ra đó là thù lao của ông cụ.

-Bác Hai, sao chúng ta cứ phải đi lòng vòng vậy? - Tôi uể oải nhảy xuống từ thùng xe, nhìn dáng vẻ của ông ấy xem ra là lại định bắt tôi đi bộ nữa rồi.

Bác Hai liếc tôi một cái. -Ai nói là đi lòng vòng?

-Vậy sao bác không nói là đi đâu?

-Mày có hỏi đâu?

Mặt tôi đần thối, cổ họng nghẹn lại. Đúng là tôi không hỏi bác ấy thật, nhưng cũng là do bác Hai làm tôi giận dỗi nên mới không hỏi đó chứ. Nhờ có chuyện đêm qua giờ tôi đã ít nhiều tin tưởng lời bác ấy.

Bác Hai lục lọi trong túi lấy ra bộ đồ đêm qua đưa cho tôi, và nói. -Nếu đêm nay nó không tìm thấy chúng ta thì ngày mai không cần phải đi nữa.

Hôm qua tôi không biết lai lịch của bộ đồ này nên mới chịu mặc lên người, tôi nhớ rõ ràng mình đã ném nó lại căn chồi kia không ngờ là bác Hai đã nhặt lại rồi cất giữ. Thấy sắc mặt tôi ụ xuống, bác Hai đánh một cái thật mạnh lên đỉnh đầu tôi, ông già này tuổi đã cao là sức lực lại mạnh đến vậy, cú đánh khiến đầu tôi tê dại hai tai ù đi luôn.

Bác quát tôi. -Không nghe lời tao là chết ráng chịu đó.

Tôi tức lắm, vừa tức vừa ấm ức chịu đựng sự ghê tởm của bộ đồ mà trồng lên người.

-Mặc thứ này để làm gì chứ, có gì cứ dùng tro Phật là xong mà... - Vừa mặc tôi vừa lẩm nhẩm một mình, bác Hai nghe được hừ mũi, giải thích cho tôi nghe. -Đồ liệm cởi ra từ người chết có tử khí, âm khí trên bộ đồ sẽ che đi dương khí trên người mày. Đêm qua con mèo kia có lẽ chỉ ngửi ra được mùi của bác, nếu biết có mày ở đó chắc kẻ đứng sau sẽ không dễ dàng cho qua đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro