Chương 3 Tam Chiêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang cách nhà tôi tầm 5 km, đoàn xe đưa tang đang đi giữa chừng thì buộc phải dừng lại vì lốp xe bỗng dưng bị nổ, anh họ tôi lúc đó còn rất lạc quan, cho rằng đây là chuyện trùng hợp mà thôi.

Bác Hai lại không cho là như vậy, ông nhảy xuống xe chở quan tài, đi một vòng quanh xe để xem xét nhưng cũng không thấy gì kỳ lạ. Bác ấy day day nguyệt thái dương, trách mình thần hồn nát thần tính nghĩ ngợi sâu xa.

Anh họ và chú Út cũng ngồi trên xe chở quan tài ông nội tôi, chợt chú Út nghe tiếng "lạch cạch" phát ra từ chốt khóa thùng xe, chưa đợi chú hiểu ra thì cửa thùng xe phía sau tự động mở rộng ra, cỗ quan tài như có ai đó dùng lực đẩy mạnh lập tức trượt ra khỏi vị trí ban đầu, rơi một đầu xuống đường.

Bác Hai tôi biến sắc, hét lên với mọi người. -Mau khiêng quan tài lên!!!

Những người hộ tang hoàn hồn trở lại, quan tài chạm đất là chuyện tối kỵ, bọn họ nhanh chóng nhảy xuống đỡ đầu quan tài dưới đường lên.

Thế nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, lúc đầu chỉ cần hai người khiêng là được, hiện tại bốn thanh niên dùng hết sức lực cũng không nhất nổi một góc quan tài lên trên.

Một người họ hàng có tuổi đứng trong đám người thầm than.

-Đây là người chết không chịu đi rồi!

Anh họ nhìn bác Hai tôi cầu cứu, bác ấy sầm mặt, lên đầu xe lấy xuống một bó nhang rồi phân phát cho từng người, nói. -Tôi sẽ vái trước, nếu không được thì lần lượt những người ở đây thay nhau lên khấn vái xin cha tôi yên lòng lên đường, cho phép chúng ta hạ táng.

Bác Hai dẫn đầu, cung kính quỳ trước quan tài nửa trên nửa dưới của ông tôi mà vái lạy. Bác ấy khấn xong thì đứng lên cắm nhang vào lư hương, lúc này lại xảy ra chuyện quái dị nữa, nhang vừa cắm vào lư đã lập tức tắt ngúm. Có vẻ như bác Hai đã đoán trước được điều này, ông ấy quay sang ra hiệu cho mọi người lên thắp nhang.

Chuyện đến nước này thì mọi người xung quanh đã kinh hãi lắm rồi, cả đám người vừa run vừa khấn vái xin ông nội tôi đừng luyến tiếc người thân nữa mà hãy ra đi an lòng để con cháu không sợ hãi nữa. Có điều cả đoàn người gần một trăm người nhưng lại không có ai đốt cháy được nhang, mặt trời lên cao, đã gần hết giờ hạ thổ, ai nấy đều lấm tấm mồ hô ước đẫm vạt áo sau lưng.

Bác Hai tôi đi ra một góc hút thuốc, anh họ bình thường lớn gan nay cũng rén đến độ chạy theo sau đít bác ấy không dám đứng gần quan tài. Bác ấy hút liền hai điếu thuốc, nhân trung nhăn lại thành ba đường thẳng khít vào nhau.

Chợt, như nghĩ ra điều gì, bác Hai lục lọi trong túi vải của mình lấy ra một cuộn dây thừng nhỏ bằng ngón tay út có màu nâu sẫm ném vào ngực anh họ. -Dùng cái này khiêng.

Người xưa có tục lệ không để quan tài chạm đất, muốn khiêng quan tàn sẽ dùng dây thừng bộ vòng quanh quan tài rồi dùng đòn gánh để khiêng lên.

Anh họ tôi chưa hiểu mô tê gì thì bác lại lấy thêm một cái lọ sứ ra, thứ bên trong có lẽ là tro Phật mà cha tôi từng kể, kế đến là một túi vải nhỏ nữa.

Chuẩn bị xong xuôi, bác Hai quay lại chỗ quan tài của ông nội và nói với mọi người. -Từ giờ chúng ta sẽ tự khiêng quan tài đến nghĩa trang, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi.

Đoàn người hộ tang vốn đã không nhận được đồng nào từ việc khiêng quan tài rồi, trước đó đi bằng xe tang cũng đỡ tốn sức lực thì không nói, hiện tại khiêng bằng sức người khác nào bắt họ lao động không công đâu? Vài người trong nhóm hộ tang kháng cự lại, bác Hai chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. -Khiêng lên được thì còn có con đường sống, nếu không được thì các người cứ đợi chết đi!

Anh họ nãy giờ đã bị kinh sợ, hai chân run rẩy, lắp bắp hỏi. -Bác nói vậy là có ý gì?

Bác Hai cười khẩy. -Ý là như vậy đó.

Tiếng tăm của bác Hai tôi đã nổi tiếng khắp cả nước, ba chữ Nguyên đại sư này đều là người được bác ấy giúp đỡ đặt cho, người trong dòng họ lúc có việc vẫn luôn tìm đến nhà ông nội tôi năn nỉ ông kêu bác Hai đến xử lí giúp họ. Chỉ cần dựa vào đó, những người hộ tang này đều bị bác Hai dọa sợ không dám phản đối nữa mà ngoan ngoãn nghe theo.

Bác Hai quỳ xuống, dập đầu ba cái tạ lỗi với ông nội tôi, lẩm nhẩm một mình. -Xin lỗi cha, hôm nay dù thế nào con cũng phải hạ táng mới được!

Lúc đứng lên ánh mắt của bác Hai đã thay đổi, trở nên sắc lạnh và cương quyết. Bác mở túi vải nhỏ ban nãy bốc ra một nắm gạo nếp ném vào quan tài, tiếp đến dùng tro Phật bôi vào tay bốn người khiêng quan, sau đó thắp nhang lần nữa.

Rất thần kỳ, lần này cây nhang cắm vào lư hương thuận lợi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bác Hai ra hiệu cho mọi người đồng loạt nhấc quan tài lên, xung quanh lại vang lên tiếng trầm trồ, lần này bốn người nhẹ nhàng khuân quan tài lên một cách dễ dàng.

Bác Hai xem đồng hồ, thúc giục mọi người nhanh chân lên.

Hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng ra đến huyệt mộ đã đào sẵn, bác Hai đã ra sớm làm lễ tế bái trước đó nên vừa đến nơi liền kêu mọi người nhanh chóng hạ nguyệt.

Lần này lại xảy ra chuyện rồi!

Quan tài vừa để xuống huyệt thì bất ngờ có một con mèo đen xuất hiện, nó lao đến với tốc độ cực nhanh muốn nhảy qua quan tài. Bác Hai là người nhanh nhạy không kịp nghĩ nhiều đã vươn tay tóm lấy nó, chỉ là lúc nhìn lại bàn tay đang bóp giữa cổ con mèo thì thấp giọng chửi thề.

Bác Hai đã nói mình không hề có ý giết nó, cũng không dùng lực mạnh nhưng lúc buông tay thì con mèo kia đã tắt thở rồi.

Trở lại hiện tại, anh họ tôi cảm thán khoác vai tôi. -Anh đây hành tẩu giang hồ đã bao nhiêu năm, chuyện kỳ quái như sáng nay là lần đầu tiên gặp phải.

Tôi ngẫm lại thấy cũng hơi lo lắng thật.

Liên tiếp xảy ra hai việc cấm kỵ và đại hung ngay trước giờ an táng thật khiến người ta phải hoang mang.

Nhưng tôi vẫn cho rằng đây là chuyện mê tín làm tâm lý người khác tiêu cực mà thôi, kêu tôi vì chuyện này mà bỏ linh cửu ông nội mà đi thì thật không phải đạo làm cháu nữa rồi.

Anh họ tôi đã chứng kiến bản lĩnh của bác Hai, hết sức sùng bái bác ấy và khuyên tôi nên nghe lời đi, bác cháu một nhà ông ấy sẽ không làm hại tôi đâu.

Nhắc đến người nhà, tôi mới chợt nhớ đến cha tôi đã mất tích ba ngày nay, tôi móc điện thoại gọi ngay cho ông ấy.

Tôi gọi liên tục vài cuộc liền nhưng chỉ nhận được tiếng "tút, tút" và giọng nói máy móc "thuê bao quý khác vừ gọi hiện không liên lạc được". Qua nửa tiếng sau, cha gửi một tin nhắn ngắn gọn lại cho tôi. "Cha vẫn ổn, nghe lời bác Hai con."

Cảm giác bị xem như trẻ con không hiểu chuyện gì bị họ quay vòng vòng buột tôi phải nghe theo khiến tức giận đến nỗi lòng ngực phập phồng, tôi đã 19 tuổi rồi, tại sao bọn họ cứ úp úp mở mở không nói rõ ràng chứ?

Mặc kệ cho tôi phản đối, đúng 3 giờ chiều thì bác Hai đã xuất hiện trước cửa phòng tôi. Có lẽ bác ấy biết tôi đang giận nên cũng xuống nước, dịu giọng nói.

-Bác biết mày không vui, nhưng mày phải tin bác.

Tôi nằm trên giường, khịt mũi đáp trả lai. -Sao con phải nghe theo bác? Mấy chuyện dị đoan này cháu không sợ đâu, nếu như ma quỷ có thật thì...

-Thằng cu Sinh! - Bác Hai nhăn mặt cắt ngang lời tôi, rồi thở dài. -Chuyện tâm linh không nên nói bậy bạ.

Bác đi vào phòng tôi, ngồi trên chiếc ghế  đôn có tuổi thọ mấy chục năm bên cạnh bàn học. Từ khi gặp lại bác Hai thì bác ấy vẫn luôn mặc áo tang màu trắng, hiện tại bác đã thay đồ khác khiến tôi suýt thì không nhận ra.

Bác vận một bộ áo dài màu nâu, tóc để dài búi lên bằng trâm gỗ, chân đi guốc gỗ quai da, giờ thì tôi nhìn bác ấy ra dáng một thầy pháp đầy uy tín rồi.

-Ông nội con chết có điều khuất tất, lại ra đi lúc giờ kỵ, chúng ta lại gặp thêm nhiều chuyện không hay nên bác lo rằng nhà chúng ta đã dính phải nạn trùng tang. Thằng cu, hôm nay dù mày có tin hay không bác cũng phải bắt mày đi cho bằng được bởi vì nếu ông nội bây thực sự có về thì sẽ chỉ bắt mỗi mình cha bây với bây mà thôi.

Tất nhiên là tôi không tin rồi.

Chỉ là lời nói của bác Hai tôi rất có trọng lượng, ngay cả chú Út cũng không có ý kiến gì với quyết định của bác nên tôi đành cam chịu mà thôi.

Chú Út lái xe đưa bác Hai và tôi ra khỏi huyện, hai bên đường dần dần thưa thớt không một ngôi nhà đến một nơi đồng không mông quạnh trải dài đến đường chân trời thì dừng lại.

-Từ giờ chúng ta sẽ đi bộ, mày mặc cái này vào người đi.

Trời càng lúc càng tối dần, bốn bề xung quanh nếu không phải ruộng lúa, ruộng khoai mì thì cũng là những ruộng đồng vừa thua hoạch xong đang bỏ không. Bác Hai đi trước dẫn đường, hai chúng tôi mỗi người một cây đèn pin dạng đội lên đầu lầm lũi đi về phía trước.

Đi thêm vài mét, tôi không chịu nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất, mồ hôi thấm vào bộ quần áo trên người bốc mùi hôi thối tanh tưởi giống như vừa vớt ra khỏi một chậu cá ương, tôi chẳng hiểu nổi vừa rồi sao mình lại chịu mặc nó lên người nữa.

-Con không đi nổi nữa đâu, con không muốn đi nữa! - Tôi thở phì phò nói.

Bác Hai cũng đã thấm mệt, bọn tôi đã đi từ lúc chạng vạng đến giờ trời đã tối mịt, trên bầu trời không trăng không sao, cơn gió lạnh mang theo hơi lạnh thổi qua cộng với tiếng chim heo kêu sinh ra cảm giác ma mị sợ hãi.

Bác Hai. - Cố thêm chút nữa.

Bác Hai chiếu đèn về phía trước, tôi lờ mờ nhìn thấy một căn chòi xập xệ bằng lá nằm chơ vơ. -Đêm nay chúng ta ngủ ở đây.

Nhìn thấy đích đến, tôi xốc lại tinh thần đứng lên đi về phía đó.

Từ xa tôi đã biết căn chồi này cũ nát nhưng không ngờ lại tàn tạ đến vậy, bốn bề rách nát không ngăn được gió lạnh, nóc nhà thủng một lỗ lớn, mỗi khi gió mạnh thổi qua thì cột nhà lại phát ra tiếng cọt kẹt.

-Phụ bác, rải thứ này xung quanh căn chồi.

Bác Hai lấy ra hai túi vải lớn đựng một thứ bột có màu trắng đục, đưa lên mũi ngửi thử thì nghe được hương nhang nhè nhẹ trộn với mùi tro lẫn mùi thanh thanh của vỏ quýt. -Cái này để làm gì vậy bác?

-Đây là tro Phật trộn với vỏ quýt xoay nhuyễn. Tro Phật xin trong chùa có tác dụng trừ tà, mùi quýt thì để đuổi mèo.

-Đuổi mèo á?? - Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói dùng quýt để đuổi mèo đi. - Nhưng sao phải đuổi hả bác?

Căn chồi không lớn lắm, tôi và bác Hai mỗi người đi chưa được mấy phút đã rải xong. Bác Hai tận dụng số tro còn dính trên tay xoa đều khắp mặt mũi, thấy tôi còn ngẩn người thì bác đổ tro ta tay giúp tôi trát từ trán xuống tận ngực.

-Con có nghe chuyện mèo đen báo thù chưa? E là con mèo lúc sáng đêm nay sẽ tìm đến đòi mạng.

Nhớ đến câu chuyện mà anh họ kể, tôi nhún vai. -Có tìm cũng là tìm bác, con có làm gì nó đâu?

Bác Hai lại hút thuốc, giọng nói tràn đầy ẩn ý xa xăm. -Vậy con nghĩ sao tự nhiên nó lại lao vào tay bác để chết? Sợ là có kẻ muốn dùng nó để làm vật dẫn đường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro