Chương 2 Tam Chiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba giờ sáng, lúc tôi đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình thì điện thoại lại reo lên không ngừng. Tôi tức giận tắt máy, thế nhưng nó vẫn đổ chuông không chịu dừng lại khiến tôi bực mình lồm cồm ngồi dậy, tự hỏi là ai mà lại nửa đêm canh ba đi phá giấc ngủ của người khác như vậy.

Tôi cầm điện thoại lên xem thử, màn hình hiển thị tên người gọi là "Ông Nội" khiến tôi ngạc nhiên.

Ông nội tôi sống ở quê cùng cha tôi, thầm nghĩ chắc là có chuyện gì quan trọng lắm ông mới gọi điện cho tôi liên tục vào giờ này như vậy. Vừa nghĩ tồi vừa ấn vào nút nghe, đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc của ông nội.

-Cu Sinh à, con ở thành phố đã quen chưa, học đại học có vui không?

Tôi đáp mình sống rất tốt, đại học năm đầu cũng không quá áp lực. Nhưng chẳng lẽ nửa đêm ông gọi điện cho tôi chỉ để hỏi thăm mấy chuyện vặt vãnh này, nghĩ vậy, tôi liền hỏi ông. -Ông nội, ở nhà có chuyện gì sao?

Lúc này tôi mới nghe kỹ lại, đầu dây bên kia của ông nội rất ồn, giọng nói của ông lúc xa lúc gần giống như tín hiệu điện thoại không được tốt lắm.

Ông nội ho khù khụ mấy tiếng, cười nói với tôi rằng cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.

Tôi còn lâu mới tin.

Biết không lừa được tôi, ông nội cười hề hề nói. -Ông vừa bị tai nạn xe, nhưng mà con yên tâm đi, chỉ sây sát nhẹ thôi. Thằng cha với chú Út của con cứ hay làm lớn chuyện lên, ông sợ tụi nó gọi điện nói quá lên làm con lo lắng nên mới gọi cho con trước.

Nghe ông nói vậy, tôi tức giận cằn nhằn ông. -Có phải ông nội lại đạp xe ra ngoài không?

Ông nội tôi là người lao động chân tay, cả đời tảo tần phơi nắng tắm sương. Tuy hiện giờ trong nhà đã khá hơn trước rất nhiều nhưng ông vẫn hay bẻ rau củ tự mình trồng đem ra chợ bán, ông thường tự đạp xe lúc 3 4 giờ sáng để lên chợ huyện bày hàng buôn bán.

-Con đã nói ông rồi, bây giờ bị như vậy mà ông còn cười cho được.

-Biết rồi, biết rồi. Về sau ông sẽ không làm vậy nữa, con đừng nghe lời chú Út và cha con nói bậy, trời sáng hẵng về thăm ông. Nhớ chưa?

Tôi vò đầu, dặn dò ông nội thêm mấy câu rồi tắt máy.

Lúc này tôi cũng không còn thấy buồn ngủ nữa nên đứng dậy thu dọn đồ đạc, tuy ông nội đã nói vậy nhưng tôi còn lòng dạ nào mà chờ đến sáng nữa, nhanh chóng xếp đồ vào một cái ba lô rồi đi ra bến xe.

Lên xe được một lúc tôi cảm giác như mình đã quên gì đó, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cha và chú Út vẫn chưa gọi điện cho tôi mà! Tôi đoán ông nội không muốn mình lo lắng nên mới nói giảm nói bớt đi mà thôi, tôi mở điện thoại lên muốn gọi về cho cha để hỏi ông tình hình ông nội ra sao rồi thì bất chợt giật mình, tràn đầy nghi ngờ nhìn vào góc phải trên cùng màn hình.

Điện thoại của tôi đang ở chế độ máy bay!!!

Vì tôi rất ghét bị làm phiền lúc ngủ nên vẫn luôn giữ thói quen cài chế độ máy bay, có điều nửa tiếng trước ông nội đã gọi cho tôi và nói chuyện mà?

Tôi hoang mang tắt chế độ máy bay, ngay lập tức điện thoại thông báo có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ cha và chú Út. Tôi lướt xuống dưới, ngơ ngác nhìn lịch sử cuộc gọi không hề có tên của ông nội trong đó.

Vậy vừa rồi tôi đã nói chuyện với ai? Hay là tôi đã gặp ảo giác!!??

Để biết rõ ràng, tôi đã gọi lại cho cha tôi.

Cha tôi nghe máy, ông rất tức giận mắng tôi một tràng liền vì tội không thể liên lạc được. Tôi không có tâm tình nghe ông giảng đạo lý mà thấp thỏm hỏi ông. -Cha, ông nội vẫn khỏe chứ?

Tôi nghe được tiếng thở dài nặng nề. -Cha gọi cho mày là để nói việc này đây. Ông nội con bị tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ nói... nên chuẩn bị hậu sự trước.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, một nỗi buồn sầu dần dần lan tỏa khắp tứ chi, sống mũi cay xè, tôi khó khăn nói. -Sao có thể? Ông nội gọi điện cho con nói ông không sao mà? Có phải cha lại nói quá lên hay không?

Cha tôi cũng kinh ngạc, phản bác lại rằng. -Làm sao có chuyện đó được! Ông nội cho đã hôn mê bất tỉnh trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cu Sinh, có phải con nằm mơ không?

-Con, con...

Tôi không biết phải trả lời thế nào, cảm giác chân thực lúc nói chuyện cùng ông nội rất rõ ràng không có là mơ được.

Trong lúc tôi còn rối rắm thì bên chỗ cha tôi truyền đến một chuỗi giọng nói gấp gáp, hình như là bác sĩ đang nói gì đó với cha tôi. Qua 1 phút, ông trầm giọng nói vào điện thoại. -Cu Sinh, con về đi rồi tính tiếp.

Tôi ôm ba lô ngồi trên xe, lòng nóng như lửa đốt nhìn ra ngoài cửa sổ, xe khách vẫn chạy bằng tốc độ đều đều nhưng tôi lại thấy thật chậm, thật lâu.

Vừa xuống xe tôi đã được chú Út đến đón, chú đứng dựa vào yên xe cúi đầu hút thuốc, thấy tôi chú liền vứt tàn thuốc rồi lái xe đến đón.

Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, đường này không phải đến bệnh viện.

Nắm tay siết chặt, có lẽ ông nội tôi đã không qua khỏi rồi.

Về đến nhà đã là 7 giờ sáng, trước cổng lớn ai đó đã treo một lá cờ màu đen thông báo gia tang, giữa sân gạch là mấy người của nhà tang lễ đang dựng rạp và xếp bàn.

Lúc lên phòng khách tôi đã gặp được một người bặt tăm mấy năm nay, đó là bác Hai của tôi.

Bác đang ngồi cùng những cô bác trong dòng họ, hai chiết gạt tàn trên bàn chất đầy tàn thuốc.

Tôi chỉ nhìn họ một cái rồi định bước qua chỗ chiếc giường đang đặt ông nội, tôi muốn nhìn mặt ông lần cuối trước khi đến giờ khâm liệm. Vừa đi mấy bước đã có một tiếng quát lớn "đứng lại" ngăn không cho tôi qua đó, tôi khó hiểu nhìn về phía bác Hai, người vừa quát tôi.

Bác Hai không kịp giải thích, vội vã chạy qua kéo cổ tay tôi đi ra tận sau vườn. Tôi hất tay bác ấy ra, sắt mặt không vui, tuy nhiên tôi biết bác ấy hẳn là có nguyên do gì đó mới làm vậy. -Sao bác không cho con lại nhìn ông nội?

-Thằng cu, mày phải nhớ cho kỹ. Từ giờ đến xong lễ tang mày không được đến gần ông nội mày. Ít nhất là phải cách xa ba mét, nghe chưa?

Tôi cau mày, bướng bỉnh hỏi lại. -Tại sao?

Bác Hai rút thuốc lá ra bỏ vào miệng, châm lửa rít một hơi dài. Trông bộ dạng bác ấy vô cùng chán chường, ánh mắt sâu xa. -Không phải mình mày, cha của mày còn không được phép ở nhà đội tang nữa kìa.

Tôi ngạc nhiên.

Tôi biết bác Hai là một thầy pháp, nhiều năm liền bác ấy không có tin tức gì là bởi bác đi khắp cả nước hành tẩu, người ngoài thường rất tin phục bác và gọi bác Hai là Nguyên đại sư. Vậy nên chuyện bác vừa nói hẳn là có một nguyên nhân nào đó, tôi cũng nghe một số việc kiêng kỵ trong tang lễ trong dân gian nhưng không quá hiểu rõ.

-Cha mày năm xưa từng làm một chuyện đại kỵ, còn mày thì mang bát tự đại kỵ với ông nội mày.

-Con á??

Bác Hai nhả khói bay lượn lờ trước mặt, gật đầu. -Mày tuổi Dậu, sinh ngày Dậu, giờ Dậu, hướng Đông. Gà trống gáy hừng đông, dương khí mạnh mẽ. Ít có người biết Thìn, Dần, Dậu, Tỵ là bốn tuổi đại kỵ nhau, không cho mày lại gần là vì bác sợ sẽ có trùng tang.

Trùng tang và việc hồn người chết về bắt người thân mình đi theo cùng cho đến khi đủ 3, 5, 7 hoặc là 9 người.

Tôi là người được giáo dục ở trường lớp tư nhỏ, lại thêm gia đình cũng không gò bó tôn giáo nên tôi cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ lắm, càng đừng nói đến là chuyện mê tín dị đoan.

Tôi buồn bực đá vào góc cây bên cạnh.

Người lớn thường tin vào các phong tục của người xưa, nhưng tôi muốn nhìn mặt ông nội lần cuối, vì tôi là cháu trai độc đinh trong nhà nên thường ngày ông rất thương yêu tôi, có gì quý cũng đều để dành cho tôi.

Càng nghĩ tôi càng buồn, bác Hai cũng hiểu lòng tôi, bác đứng lên vỗ vai tôi rồi đi vào nhà giúp chú Út lo liệu tang lễ.

Suốt ba ngày, tận đến lúc hạ nguyệt tôi vẫn không thể đế gần chỗ ông. Có mấy lần tôi đã nhân lúc không có người lén chạy đến chỗ quan tài nhưng dường như bác Hai đã tính trước được tôi sẽ làm vậy nên đã cho mấy người anh em trong họ hàng canh giữ, tôi vừa xuất hiện là họ đã nghiêm mặt kéo tôi ra xa.

-Thằng Sinh, lát nữa theo bác đi một chuyến.

Tôi để ý bác Hai hút rất nhiều thuốc lá, có khi cả bao thuốc bác ấy chỉ hút có nửa ngày là sạch. Lúc này cũng vậy, bác ngậm điếu thuốc, thần sắc mệt mỏi.

Tôi hỏi tại sao, bác Hai không đáp mà căn dặn 3 giờ chiều nay xuất phát.

Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi gặp bác Hai rất ít, thường thì là ông đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, ngay cả ông nội cũng không thể biết được hành tung của bác ấy.

Mấy ngày nay cô bác trong nhà luôn túc trực khuyên nhủ tôi, người xưa có câu có kiêng có lành, kêu tôi nên nghe theo lời bác Hai. Vì nể mặt mọi người và bác ấy nên tôi đã rất nhẫn nhịn, 3 ngày nữa là lễ Tam chiêu của ông nội, tôi muốn ở nhà canh giữ linh cữu của ông mà bác Hai cũng không đồng ý thì quá mức chịu đựng với tôi rồi.

Tính tôi bướng bỉnh cứng đầu, một khi đã dở chứng là không ai có thể can ngăn nổi.

Một người anh họ mà tôi chơi chung từ nhỏ thấy vậy liền kéo áo tôi lại gần, nói nhỏ vào tai tôi.

-Không đi là không được đâu, khi nãy lúc hạ táng đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Nghe vậy, tôi nghi ngờ nhìn anh họ. Anh ấy trợn mắt. -Anh không nói gạt mày đâu. Để anh kể cho chú mày nghe...

Sở dĩ tôi giận dỗi cũng là vì sáng nay bác Hai lại giở trò thần bí, nói tôi không được phép đưa tang, phải ở nhà chờ mọi người về. Anh họ kéo tôi ngồi xuống bộ ghế gỗ trước nhà, từ từ kể lại chuyện chấn kinh khi hạ táng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro