Chương 1 Huyết Thi dưỡng Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết thi dưỡng xà

Chuyện này do cha tôi kể lại, xảy ra vào 30 năm trước...

Khi đó xóm của ông nội nằm ở vùng nông thôn chưa phát triển, trước kia người ta thường không chôn cất người chết ở cùng một chỗ mà cứ hễ thấy vừa ý chỗ nào là đem thân nhân mình ra đấy lập mồ mã. Mãi sau này nhà nước quy hoạch một bãi đất trống ngoài cửa ấp làm nghĩa trang rồi vận động bà con nên an táng người thân ở đó, thời ấy đói khổ nhưng lại rất mê tín dị đoan, nhiều người muốn dùng phần đất chôn cất người nhà để trồng trọt kinh doanh đều tìm đến thầy pháp để làm lễ bốc mộ đem ra nghĩa trang mới.

Ông tôi hay nói, nhà mình dựa dựa vào người chết để kiếm cơm.

Sở dĩ nói như vậy là do nhà tôi có truyền thống làm nghề vàng mã, đến đời ông nội tôi lại nảy ra thêm có nghiệp làm phu bốc mộ, đào nguyệt giúp người chết.

Có một ngày ông nội phải đi qua xóm khác làm việc, Bác Hai và cha tôi ở nhà làm tiền vàng mã như mọi khi thì có người sang tìm ông nội kêu là có chuyện gấp lắm rồi cần ông đến nhà họ ngay.

Bác Hai khi ấy đã được ông nội dạy một số kiến thức cúng bái và xem phong thủy, chuyện bốc mộ hay đào nguyệt thì lại càng thạo hơn. Bác ấy nghĩ một hồi rồi sai cha tôi vào nhà lấy dụng cụ còn mình thì cầm lấy túi vải bỏ vào nhang đèn, giấy tiền sau đó đi theo người kia.

Nhà người kia là nhà giàu có tiếng trong vùng, hóa ra vào hai ngày trước trận mưa đầu mùa cực lớn đã làm cho gò đất sau vườn nhà họ trôi sạch đi, sáng nay lúc người làm ra đó dọn vườn thì nhìn thấy dưới lớp bùn lầy lộ ra một chiếc rương gỗ màu đỏ, sau khi ông cụ lớn nhà họ nhìn thấy thì kêu không ổn, bảo người làm đi gọi ông nội tôi tới ngay.

Bác Hai và cha tôi được đưa tới chỗ cái rương kia, bác ấy đến gần xem xét thì liền nhìn ra đây là một cỗ quan tài làm bằng gỗ lim đỏ, nhìn độ mục nát của mặt gỗ thì có lẽ niên đại hơn một trăm năm rồi.

Bác Hai nói với chủ nhà. -Cha con đi ấp trên làm việc, coi bộ phải hai ngày nữa mới rảnh tay. Nếu chú không chê thì để anh em tụi con làm cho, tụi con theo cha từ nhỏ nên rành nghề lắm.

Ông cụ nheo nheo mắt, rồi gật đầu.

Lúc đó bác Hai tôi mới hai mươi tuổi đầu, còn cha tôi chỉ là thằng nhóc mười lăm, mười sáu loi choi nên đầu óc còn non dại lắm. Cha tôi rít một hơi thuốc lá, thở dài than thở, nói. "Nếu ông nội bây có ở đó thì có cho mười cây vàng ổng cũng không dám làm đâu."

Bác Hai tôi dặn dò người làm chuẩn bị bàn cúng, sau đấy chạy đi tìm chủ nhà hỏi thăm tên tuổi người nằm trong quan tài kia, lúc này mới vỡ ra nhà họ không có ai được chôn cất ở đó cả. Bác Hai ngớ người, ông cụ kia nói thật tình chỗ này ngày xưa là đất hoang ông bà cụ từ xứ khác lên khai hoang rồi cất nhà lên ở nên nếu có chôn ai ở đó thì ông phải biết rõ hơn ai hết.

Chuyện mộ vô danh lúc đi theo ông nội bác Hai tôi đã gặp không ít, bác ấy đốt ba nén nhang rồi lầm bầm khấn vái.

Đoạn này xin giải thích một chút, theo lời cha tôi thì chuyện sang cát (hay gọi là bốc mộ) thì một việc tâm linh liên quan tới quỷ thần, nếu làm không thỏa để phật ý "người ta" thì họ sẽ sinh sự gây họa tới gia đình người bốc. Thường thì gia chủ sẽ tìm nguyệt mộ mới cho người chết trước, rồi mới mời người về làm lễ sang cát trước mười ngày sau cùng mới đến bốc mộ sang cát. Có điều, ông nội tôi nói mộ vô danh thường đều là những vong hồn lảng vảng không siêu thoát, hoặc là đã sớm đầu thai chuyển kiếp nên bốc mộ giúp họ gửi tro cốt vào chùa cũng là chuyện tốt.

Trở lại chuyện bốc mộ, qua hai tuần rượu trà, bác Hai vung muối gạo ra đất còn cha tôi thì đốt một sấp tiền vàng thật dày, xong xuôi hai người mới bắt tay vào cầm cuốc đào xung quanh quan tài.

Vì trước đó có trận mưa nên đất cũng mềm dễ đào, lại thêm cỗ quan tài này đã lộ lên trên gần phân nửa nên hai người nhanh chống đào được một vòng đất chung quanh. Bác Hai dùng một bình rượu trắng đổ lên nóc quan tài, xong lại dùng một tấm vải đỏ phủi đất trên đó xuống.

-Trời ơi, anh Hai coi kìa.

Cha tôi đang đứng thì kêu ré lên, mà bác Hai lúc đó cũng tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Quan tài mới vừa đào ra vẫn còn y như mới, mặt gỗ được phủ một lớp sơn bảo quản sáng bóng vậy mà mới chạm phải không khí bên ngoài chưa đến mười giây nó đã bắt đầu mục nát thành từng mảng, màu sơn đỏ cũng xuống sắc biến thành màu đen nâu bốc mùi hôi thối. Bác Hai tôi tuy rằng hốt hoảng nhưng chưa đến mức sợ hãi, bác ấy đưa tay chạm thử vào mặt quan tài, kể đến gỗ để đóng quan tài thì lim đỏ là hàng loại tốt nhất rồi, để qua trăm năm cũng không hư hại gì nhiều, nhưng bác ấy vừa chạm vào đã phát hiện ra sự tình không ổn!

Cỗ quan tài không phải bằng gỗ lim đỏ!! Bác đưa mặt vào gần để nhìn thử, sau đó thất kinh bật lùi về sau mấy bước chân.

Cha tôi thấy vậy thì sốt ruột, biết là đã xảy ra chuyện lớn nhưng bác Hai lại đưa mắt ra hiệu kêu ông đừng hỏi nhiều.

Đoạn, bác ấy đứng lên, đi tới chỗ ông cụ chủ nhà. -Thưa chú, thứ này là vật linh thiêng cháu đây tài mọn chưa học đến chốn nên không dám mở, phiền chú cho người qua ấp trên gọi cha con về ngay. Cứ nói là thằng Hai nhắn ổng về gấp là được.

Trời càng nắng gắt cỗ quan tài kia càng bốc mùi dữ dội hơn, trong ký ức của cha tôi thì nó là thứ mùi giống như xác chết đang phân hủy vậy, xen lẫn trong cái mùi ôi thúi đó là một mùi tanh tưởi của máu tươi tràn ngập không khí.

Lúc bọn họ tới đó mới hơn tám giờ sáng, hiện tại đã là giữa trưa đứng bóng, hai anh em không dám ra khỏi đó mà mỗi người đứng một bên trông chừng cỗ quan tài.

Khoảng chừng một tiếng sau thì ông nội được người ta đưa tới, cũng như bác Hai, ông tôi vừa thấy cỗ quan tài kia liền sợ đến biến sắc. Ông nội khỏi nghĩ cũng biết là bác Hai tôi bày đầu muốn chưng tỏ bản thân nên nhận mối làm ăn này, ông không nói lời nào mà vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt bác ấy.

Bác Hai tôi biết mình làm sai nên đành im lặng chịu đánh.

Ông nội cuốn một điếu thuốc rê, mới chỉ kéo hai ba hơi đã hết một điếu thuốc, mặt ông lúc ấy căng thẳng lắm, chừng đâu mười phút sau ông ấy đứng lên đi một vòng quanh quan tài rồi ngoắc tay gọi một người làm tới dặn họ mua đồ lễ về cúng.

Ông nội thở dài nói. -Cái quan này ban đầu không nên đào ra mà cứ lấp đất lại là xong, giờ tụi bây đã lỡ lôi nó ra thì ta phải xử nó nội trong hôm nay thôi. - Đoạn ông quay sang đưa cho bác Hai một cành dâu tầm, dặn. - Thằng Hai cầm cái này, một lát tao mở quan hễ thấy có gì lạ là quất ngay vào chỗ đấy.

Kế đến, ông nội lấy ra thêm một cái lọ bầu bằng gốm đã bạc màu sai cha tôi đi rải một vòng quanh quan tài. Thứ trong lọ này là vật trừ tà mà ông nội luôn trữ sẵn trong nhà, nó là tro hương xin từ trên chùa về hay còn gọi là tro Phật.

Xong xuôi, ông lại kiểm tra hai sợi dây ngũ sắc trên cổ tay trái hai người kia, gằn giọng dặn kỹ rằng. -Thứ này khát máu, cái của nợ nhìn như nước sơn đỏ bên ngoài là máu tươi tưới lên. Hai đứa nhớ lời cha, có chuyện gì thì chạy về ngay, không được ở nhà mà phải lên chùa trú ngay. Biết chưa?

Bác Hai và cha tôi đưa mắt nhìn nhau. -Còn cha thì sao? - Cha tôi đã bị dọa không ít, ông ấy run giọng hỏi.

Ông nội trầm mặt không trả lời, lủi thủi đi lấy cái xà beng bằng sắc bước đến chỗ cái quan tài kia thủ thế. Hai người họ thấy vậy cũng chỉ đành làm theo lời ông mà thôi.

Quan tài đã mục nhũn ra hết ông tôi chỉ cần hơi dùng sức đã nạy được nắp quan bật lên.

Cùng lúc ấy, cái mùi tanh nồng thối tha quện đặc bên trong xộc vào mũi ba người họ, song song với đó là tiếng "khè khè" phát ra khiến người ta rợn tóc gáy. Ngay tức khắc, ông nội nhảy lùi về sau làm tư thế phòng thủ.

Mà lúc này cha tôi đã nhìn rõ cái thứ trong quan tài kia, ông nói cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người khi ấy sẽ không bao giờ quên được, trần đời ông chưa bao giờ thấy thứ gì ghê tởm và đáng sợ đến vậy.

Trong quan tài, một con rắn lớn bằng bắp chân người lớn đang cuộn người ngẩn cao đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Toàn thân con rắn là một màu đỏ thẵm, trên đầu có một cái mồng như mồng gà và đôi mắt cũng màu đỏ đằng đằng sát khí như chỉ chực chờ xông vào cắn phập vào cổ họ.

-Huyết thi dưỡng xà!! - Ông tôi kêu lên.

Cha tôi không hiểu ông nội đang nói gì, chỉ căng mắt nhìn vào chỗ con rắn không dám lơ là và nhờ vậy ông mới nhìn rõ phía dưới con rắn còn có một thứ khác. Thứ đó bị một lượng lớn máu ngập trong quan tài che khuất, bên dưới nó chính là một thi thể, hay nói đúng hơn là một cỗ thi thể phụ nữ đang mang thai, chỗ mà con rắn kia nằm lên chính là vùng bụng của xác chết.

Con rắn là chui từ trong bụng xác chết ra ngoài!!!

Trời ạ, lúc này thì tôi đã hiểu man mán vì sao ông tôi lại gọi nó là huyết thi dưỡng xà rồi!

Mồ hôi trên trán cả ba người chảy xuống như mưa, ông nội giơ tay ra hiệu, một nhóm người làm trong nhà đồng loạt hất về phía con rắn mấy thùng dầu hỏa, con rắn kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ngọn lửa với tốc độ cực nhanh lao đến vây lấy.

Với lượng dầu hỏa này còn lâu mới giết được con rắn thành tinh này, từ sớm ông nội đã sai người chất nhiều củi tẩm dầu xung quanh lúc này chúng bén lửa cháy hừng hực.

Không biết từ lúc nào, ông nội đã đi tới sau lưng bác Hai và cha tôi. Ông kéo bọn họ lùi lại chỗ đống củi, ba người và những người làm kia liên tục ném củi vào bên trong vòng vây.

Con rắn bị lửa đốt quằn quại kêu lên "khèn khẹt, khèn khẹt", nó không ngừng uống éo cơ thể muốn thoát ra ngoài nhưng dường như bị thứ gì đó trói lại không thể thoát thân.

Lửa cháy đến tận nửa đêm mà bọn họ vẫn không dám dừng lại, có điều sắc mặt ông nội đã đỡ hơn một chút, thấy vậy bác Hai tôi mới dám mon men lại gần hỏi ông nội về con rắn kia.

Ông nội hừ lạnh. -May cho mày là còn biết đường gọi tao về, nếu không ông già này lại phải cưới vợ khác đẻ con nối dõi tông đường.

Ông nói mình chẳng qua là loại thầy cúng nửa mùa thôi, cụ cố tổ nhà chúng tôi xưa kia là thầy trừ tà đỉnh danh thiên hạ chỉ là về sau không có ai có thể tiếp nối sở nghệ của cụ nên dần dần mai mờ. Cụ tổ sinh thời có lưu lại vài quyển sách, là mấy quyển chép lại mấy chuyện kỳ lạ mà cụ từng gặp và cách hóa giải để truyền lại cho con cháu.

Đến thời ông nội tôi thì đất nước đang trong loạn lạc, mấy chuyện trừ ma diệt quỷ kinh thiên động địa cũng không gặp nhiều. Thời buổi đói khổ, ông nội tôi học lỏm được ít kiến thức cúng bái âm binh vong thần nên mở bát kiếm ăn, "huyết thi dưỡng xà" cũng là đọc được trong đó.

Trong sách cụ tổ không ghi rõ ràng, chỉ viết mấy chữ. "Ở Châu Phong gặp phải Huyết thi dưỡng xà, thứ này khát máu một khi uống được máu người sống sẽ thoát ly hại người."

Ông nội chỉ vào con rắn bị thiêu cháy đến giờ này mà vẫn chỉ mới đốt được lớp da bên ngoài của nó, nói. -Con rắn này là bào thai trong bụng xác chết, nếu để nó đủ ngày giờ tự bò ra ngoài thì không biết nhà này sẽ gặp chuyện gì nữa. Hiện tại nó không thể tách khỏi xác chết được, dây rốn của nó còn nối liền với các xác, nếu nó muốn tách ra thì buộc phải uống máu người sống mới được bằng không sẽ chết ngay tắp lự!!

Tay chân bác Hai tôi bủn rủn ngã ngồi xuống đất, nếu mà khi đó bác hành sự lỗ mãng mở cái quan tài ra ngay thì giờ này đã liệm bác ấy luôn rồi.

Giờ nghĩ lại, có lẽ ông nội lo lắng lúc mình mở quan sẽ bị con rắn tấn công nên mới dặn dò hai người kia thoát thân, ông không trả lời bác Hai vì ông biết rõ mình đã không còn đường sống nữa.

Cũng may mắn làm sao, chủ nhà là người có tiền nên không quản chi phí mà mua củi về đốt suốt đến tận chiều hôm sau.

Sau khi chắc chắn con rắn kia đã bị đốt thành tro thì ông tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ông gom tro cốt của nó và cái xác kia cho vào một cái lọ gốm rồi đem về xử lý, còn về xử lý thế nào ông không hề nói ra nửa chữ.

Kể xong câu chuyện, cha tôi tặt lưỡi. -Tao nghi là ông nội mày giấu bớt nội dung trong sách cụ tổ để lại, hẳn là trong đó còn có huyền cơ ảo diệu. -Nói đến đây bỗng dưng ông vỗ tay vào đùi một cái rõ mạnh. -Hèn gì!! Tao nói mà, bác Hai mày tự nhiên lại đòi làm thầy pháp, nếu đoán không lầm là thằng cha đó chôm được cái cuốn sách kia của ông nội mày rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro