Chương 6 Đêm thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy bác Hai về đến nhà là lên giường ngủ ngay, hai ngày liền vất vả khiến bác ngủ rất say giấc đến hơn nửa đêm thì bị  khó thở làm cho tỉnh, ban đầu bác chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, trong giấc mơ có thứ gì đó quấn quanh cổ nhưng dần dần thứ đó xiết chặt lại khiến bác không thở nổi.

-Khè khè, cùn cục.

Bác Hai rất mẫn cảm với âm thanh này, bác bật người dậy, theo phản xạ tự nhiên bác vươn tay chạm lên cổ thì chạm phải một thứ trơn mềm lành lạnh, bác giật mình kéo mạnh thứ đó ra. Nói thì chậm, kỳ thực chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, chỉ trong nháy mắt bác đã ném thứ đó ra xa, dưới ánh đèn tròn màu ngả vàng thời ấy bác nhìn ra đó là một con rắn màu đen to bằng nửa cổ tay.

Con rắn bị ném xuống nhanh chóng cuộn người rồi ngẩng cao chiếc cổ lên gần nửa mét, tư thế có thể nhào lên tấn công bất kỳ lúc nào.

Bác Hai kinh ngạc nhìn trên đầu nó, đó cũng là một con rắn mào gà khác, trên đầu nó cũng có một chiếc mào như màu gà nhưng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay chứ không to như con rắn lúc ban ngày.

"Khè khè, cùn cục, cùn cục", vô số âm thanh phát ra từ mọi ngóc ngách trong nhà, cả người bác Hai run lên, khắp nơi đều chi chít rắn, trên xà nhà, trên nóc tủ, trên bàn thờ và cả dưới nền nhà những rắn là rắn. Trần đời này đó là lần duy nhất bác Hai nhìn thấy nhiều rắn như vậy, tất cả chúng đều có cái mào trên đầu và ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bác.

Bỗng nhiên cơ thể bác Hai như bị điểm huyệt không thể cử động, bầy rắn dưới đất từ từ dạt ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa, từ phía sân sau nhà tối om dần dần xuất hiện một bóng dáng màu đỏ nhấp nhô, con rắn mào gà ban sáng trườn đến trước mặt bác Hai, phần đuôi của nó cuộn tròn quanh một thứ gì đó, nheo mắt nhìn kỹ thì chính là cái tĩnh đựng tro cốt của nữ thi.

Nó há cái miệng đỏ ao lộ ra hai chiếc răng nanh sắc lạnh, chiếc lưỡi thè dài phát ra từng chuỗi âm thanh "khèn khẹt, cùn cục" từ cổ họng. Nó bò chậm rãi, đôi mắt màu đỏ của nó giống như phát sáng giữa màn đêm, trước mắt bác Hai tối sầm lại, dường như có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể bác nhưng bác lại không biết nó là thứ gì, chỉ thấy trước ngực bác như có khoảng trống đang dần rộng ra, mà tứ chi toàn thân đều lạnh lẽo tựa hồ rơi vào hầm băng.

-Aaaa...!

Sau cùng, bác Hai bị con rắn mào gà đó cắn vào cổ, nó không có ý lấy mạng mà chỉ hút đi gần hết máu trong người bác mà thôi.

Trận đó bác Hai phải nằm trên giường suốt mấy tháng, lúc tỉnh lúc mê, ông nội sợ bầy rắn kia lại tìm đến nên đã chuyển nhà từ miền Tây lên đất Tây Ninh lập nghiệp. Thuở trước nhà ông nội rất nghèo khổ, bác Hai thở dài, không biết mà xui hay may mà sau khi xử lí cỗ quan tài và nữ thi nhà kia trả cho ông nội 1 cây vàng thỏi, từ số tiền ấy nhà tôi mới phất lên khá giả như hiện thời.

Trở lại hiện tại, bác nói bầy rắn đó đang thực hiện nghi thức "Tế Hồn", con người có ba hồn bảy phách, chúng sẽ rút đi hai hồn và bốn phách, uống lấy máu tươi của vật tế rồi dùng nó làm thứ ăn tế cho Quỷ Hồn.

Mấy chuyện linh dị kỳ bí này không nghe thì thôi, một khi đã nghe thì như bị dính phải bánh cuốn cứ phải nghe tiếp mới được. Tôi còn muốn nghe tiếp nhưng bác Hai đã ngáp một hơi dài, bên ngoài truyền đến tiếng gà trống gáy, sắc trời mờ mờ sáng, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã thức trắng cả một đêm để nghe bác Hai kể chuyện.

Bác Hai vỗ vai tôi. -Bác già rồi, phải ngủ thôi.  Thằng cu, mày cũng nhanh ngủ đi, tối nay là đêm thứ ba rồi, sẽ là một trận chiến khốc liệt lắm đó.

Hai chúng tôi ngủ một giấc dài đến tận xế trưa, bác Hai quả là lợi hại, bác dặn dò tôi ở lại trong miếu còn mình thì ra ngoài một lát rồi quay lại với một túi lớn đồ ăn, hai hộp cơm và hai bình nước khoáng loại 5 lít. Tôi mừng muốn khóc, mấy ngày nay ăn gió hít sương cuối cùng tôi cũng cắn được một họng cơm trắng, mặc dù đồ ăn bên ngoài không có hương vị gì nhưng cũng đủ để tôi thỏa mãn.

Ăn uống no nê, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát nhưng bị bác Hai cản lại, bác nghiêm mặt nói với tôi. -Từ giờ đến sáng mai con không được ra khỏi đây. Hôm nay là ngày ông nội con về nhà, hồn phách của ông ấy đã sớm bị người ta điều khiển rồi nên nhất định sẽ hại đến con.

Tôi vò đầu, tặt lưỡi.

Bác Hai không rảnh để ý tới tôi, bác lấy ra một cái lọ sứ màu đen to bằng bàn tay, một cây bút lông có thân màu trắng ngà. -Lại đây, cởi áo ra.

Tôi không tình nguyện cho lắm, còn bác Hai thì bắt đầu cho nước vào cái lọ kia, một mùi ngay ngáy bốc lên, bác khuấy đều rồi dùng bút lông chấm lên tay xem thử, thứ này có màu đỏ tươi, sền sệt như mực nước. Tôi tò mò nhòm thử. -Chu sa hả bác?

Bác Hai. -Ừm. Đây là chu sa, còn đây là bút lông làm từ xương và đuôi của dê đực, hai thứ này dương khí mạnh mẽ có thể đuổi tà.

-Nghĩa là cháu không phải mặc bộ đồ chết tiệt kia nữa á? - Vừa thấy bác Hai gật đầu tôi đã ngoan ngoãn cởi áo rồi ngồi xuống.

Bác Hai dùng mực chu sa rồi bắt đầu vẽ từ giữa trán tôi những hoa văn kỳ lạ, tôi đoán có lẽ là bùa chú trừ tà gì đó, bác vẽ một mạch từ lúc buổi chiều đến tận khi mặt trăng lên cao mới dừng lại. Bây giờ trên giường tôi chỉ còn lại mỗi chiếc quần sịp, có điều trước đó cũng bị bác ấy bắt cởi ra một lần, cảm giác một người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi vẽ vời quả thực là... vô cùng, ừm, ngượng ngùng...

Từ đầu đến ngón chân của tôi đều chi chít hoa văn kỳ lạ, bác Hai nói tôi không thể mặc quần áo vào được, tôi hỏi bác. -Một lát con ra mồ hôi thì sao? Mực trôi đi hết thì phí công bác quá á.

Bác Hai vỗ ngực tràn đầy tự tin. -Chỉ cần mày không "ình ịch" đến nỗi vã ra như tắm thì không sao, thứ này có thể bám vào người tận ba ngày cũng chưa trôi đi được đâu.

Đương nói thì ánh mắt tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tôi kinh ngạc kêu lên, giơ tay chỉ ra ngoài sân.

Giờ này chỉ tầm 8, 9 giờ đêm mà thôi thế mà xung quanh ngôi miếu lại nổi lên một màn sương mù dày đặc, chắc là do tôi không mặc quần áo nên cảm thấy không khí xung quanh cũng lạnh đi.

Tôi nhìn qua bác Hai, không biết bác ấy lấy đâu ra một thanh kiếm gỗ dài cả mét, đuôi kiếm buột một chiếc tua rua màu đỏ như mấy đạo sĩ trừ tà trong phim Hồng Kông. Mồ hôi trên trán bác ấy rịn ra. -Cu Sinh, nhớ kỹ, ở yên tại chỗ.

Hiện tượng quái lạ này cũng khiến tôi căng thẳng, tôi nuốt nước bọt, trong làn sương như có vô số đôi mắt đang lăm le nhìn vào chúng tôi. Mà sự thật thì đúng là vậy, sương mù tản đi một chút, sống lưng tôi lạnh toát, lắp bắp nói không nên lời. -Đó là... Đó là...

-Là rắn. - Bác Hai tiếp lời. -Xem ra con rắn đó đã tới rồi!

Mặt bác Hai sầm xuống, bác nhăn mày như đang suy nghĩ gì đó rồi mở túi vải, lấy ra lọ tro Phật rồi rắc quanh người tôi, khi số tro Phật cuối cùng rơi xuống thì cũng vừa khéo tạo thành một vòng tròn nhỏ. -Chỉ cần mày không ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ toàn mạng.

Bác Hai đã nhắc đi nhắc lại chuyện này từ này đến giờ, dẫu vậy tôi vẫn không hề thấy chán mà liên tục gật đầu dạ dạ vâng vâng.

Cảnh tượng năm đó xảy ra với bác Hai bây giờ lại tái diễn, bên ngoài là vô số rắn lớn rắn nhỏ đang bao vây lấy ngôi miếu, tuy nhiên chúng đang kiên dè thứ gì đó mà không dám tiến vào.

Hai mắt bác Hai không rời khỏi bầy rắn ngoài cửa, bác ấy ho khù khụ, chắc chắn vừa rồi khi vẽ bùa chú lên người tôi đã xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến cơ thể bác mà tôi không biết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi bắt đầu cảm thấy sự tình không đúng lắm, lũ rắn chết tiệt này hình như đang chờ đợi ai hoặc thứ gì đó chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sợ hãi thôi.

-Meo mẽo, meo mẽo.

Da đầu tôi tê dại hết cả lên, con mèo tới rồi, nó đã tìm thấy chúng tôi. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa hết kinh hãi, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ xa, làn gió âm u thổi qua mang theo mùi hôi thối như xác động vật đang phân hủy, tôi nhăn mặt nín thở được vài giây rồi thở ra khì khì, số lượng mùi thối mà tôi hít vào còn gấp đôi không khí bình thường hô hấp.

Ở giữa cửa miếu, một con mèo đen với đôi mắt đỏ như hòa mình vào tầng tầng lớp lớp lũ rắn bên ngoài. -Grừ, grừ...mẽo... - Nó gầm gừ nhìn vào bác Hai tôi chực chờ có cơ hội lao vào.

Một bóng người đang tiến về phía cửa miếu,  người này bước chân lảo đảo không vững, nghiêng tới ngả lui nhưng tôi lại có thể nhận ra ngay lập tức. -Lâm Dương Sinh, Lâm Dương Sinh. Là ông đây, con mau ra đây với ông nào.

Giọng nói này... Là của ông nội tôi!

Tôi biết là mình phải tỉnh táo, thứ bên ngoài là thi thể của ông nội tôi, có lẽ ông ấy đã bò từ dưới đất lên nên toàn thân đầy bùn đất, hai tay cũng đã tróc hết da thịt lộ ra khớp xương trắng toát bên trong. Phải bình tĩnh, phải lí trí!! Tôi tự nhủ với bản thân không ngừng lập đi lập lại câu nói ấy trong đầu.

-Lâm Dương Sinh, Lâm Dương Sinh, ra đây với ông nội nào! - Giọng nói của ông nội âm u lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Không ổn rồi, cứ mỗi khi nghe được tiếng kêu này là tôi lại nhôn nhao muốn xông ra ngoài, tôi phải cắn vào đầu lưỡi thật mạnh mới giữ được lí trí.

Tôi ngước nhìn bác Hai với ánh mắt cầu cứu. -Bác Hai ơi, bác ơi...

Hai chỉ liếc tôi một cái rồi khổ sở quay đầu sang hướng khác. -Bác không giúp mày được nữa đâu, mày phải nhớ kỹ lời bác dặn, còn nữa, đó không còn là ông nội bây nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro