Chương 14 Đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi phản ứng lại thì đã muộn, Viên Tứ đã nắm lấy tay tôi kéo đến miệng chén rồi rạch một dao đầy dứt khoát để máu chảy xuống.

Đằng sau cánh cửa như có cơ quan nào đó đang khởi động phát ra tiếng động "xình xịch" rất lớn, nửa phút sau phiến đá trước mặt chậm rãi dịch chuyển sang một bên lộ ra một bậc thang dẫn xuống một lối đi khác rộng và cao hơn ở cái đạo động mà chúng tôi đang đứng rất nhiều, bề dài và bề ngang của nó ước chừng khoảng ba mét. Thái Vũ lia đèn đến bên góc trái, thứ ở đó làm tôi suýt thì tè ra quần, Viên Tứ đi tới quan sát rồi trấn an.  - Đây là những đăng nô, làm từ những thi thể của nô lệ hoặc tội nhân, thứ bên ngoài chính là sáp dùng để chống phân hủy xác chết.

Tôi vẫn chưa hết kinh hãi, tôi có nghe qua Trường Minh Đăng dùng trong cổ mộ là ngọn đèn không bao giờ tắt, thế nhưng "đăng nô" trước mắt là thứ khiến tôi ám ảnh đến tận nhiều năm sau. Tư thế chết của những đăng nô này đều cùng một kiểu đó là quỳ gối giơ hai tay bưng lấy hoa đăng, đặc biệt là tất cả họ đều là phụ nữ, biểu cảm gương mặt cũng hết sức bình thản hệt như việc biến thành đăng nô là việc gì đó rất vinh hạnh vậy.

Viên Tứ dùng bật lửa đốt vào tiêm đèn đã khô quắt lại trên đỉnh đăng nô, lập tức một hàng minh đăng vụt sáng theo phạ ứng dây chuyền làm cả hang động sáng bừng lên, cả một hàng dài đèn xác khô xếp thành hàng dọc ngay ngắn , khoảnh khắc ấy tôi như lạc vào thế giới đầy cổ kính khác, hai bên tường và trần hang đều có những bức phù điêu rắn ba đầu và một người phụ nữ vận trang phục của người dân tộc nào đó chạm khắc hết sức tinh xảo, nhìn chất liệu thì có lẽ là cùng một loại với phiến đá bên trên miệng giếng.

-Chắc là lối đi dẫn tới nơi nào đó... - Bác Hai nói với vẻ không chắc chắn lắm.

Cửa đá đang dần đóng lại, bọn tôi nhìn nhau một cái rồi lần lượt đi xuống, chợt Thái Vũ quát lớn. -Là ai ở đó? Mau đứng lại!!

Phía trước mặt có một bóng người vụt qua thật nhanh nhưng chỉ nhìn sơ qua tôi cũng nhận ra tên đó là ai, đó chính là tên Khương đã đâm tôi một dao rồi bỏ chạy khi nãy! Thái Vũ lập tức đuổi theo, chớp mắt đã mất dạng sau ngã rẽ, ba người chúng tôi không theo kịp anh ấy nên chỉ đành dừng lại thở dốc, thật ra thì Viên Tứ có thể bắt kịp nhưng cậu ta không thể bỏ lại hai con gà là tôi và bác Hai được.

Hang động này tuy rộng nhưng lại khúc khuỷu, Thái Vũ đuổi theo bóng người kia hết rẽ trái rồi rẽ phải, sau cùng bọn tôi mất dấu hắn ở một ngã ba đường. Ba người chúng tôi dừng lại, bám vào tường hang thở hồng hộc, không nghĩ tới cái hang này lại sâu tới như vậy, ước chừng đám chúng tôi đã chạy gần mười phút mà chưa thấy đáy hang đâu.

Trước khi tiến vào rừng Ea So Thái Vũ đã phát cho mỗi người một cái đồng hồ GPS, tôi mở định vị thì thấy anh ấy cách chúng tôi không quá xa, Viên Tứ đề nghị bọn tôi nên đuổi theo anh ấy ngay, tách ra càng lâu cành dễ gặp nguy hiểm.

Đương nhiên là tôi và bác Hai không có ý kiến rồi, thế là ba người lại theo định vị đuổi đến cuối đường thì lại có thêm một phiến đá chắn đường khác, theo định vị thì Thái Vũ đang ở ngay bên kia cánh cửa. Đã có kinh nghiệm khi nãy, Viên Tứ bóp mạnh vào vết thương ở lòng bàn tay tôi, miệng vết thương còn chưa kịp khô giờ lại bị tác động nên máu chảy xuống ngập hết cả nút ấn kia, tôi rưng rưng nước mắt rụt tay về, cửa đá chầm chậm mở ra. Viên Tứ tinh mắt, cậu ta vươn tay sờ soạng một lúc rồi lấy ra một khẩu Aka bán gỗ, kiểm tra thử thì đã hết đạn.

Chúng tôi nhìn nhau đầy thắc mắc, theo lý mà nói thì chúng tôi đang đi từ cửa hang động cũng tức là miệng giếng vào, nhóm người của văn phòng Thái Vũ vì sao lại giống như đang chạy từ bên trong ra, chẳng lẽ là có thứ gì đó đáng sợ đã đuổi theo họ? Nhớ lại những vết thương chí mạng ngang bụng của đám Tang thi tôi không khỏi rùng mình, tự hỏi quyết định đi tới đây là đúng hay sai?

Đúng hay sai vào lúc này cũng không còn quan trọng nữa. May mà vừa rồi Thái Vũ đã thận trọng giữ lại hết các băng đạn nên chúng tôi tạm có cái mà phòng thân, chợt phía trước có ánh đèn vụt sáng, cuối hang động là bóng dáng hai người kia đang rượt đuổi rồi lại đi vào chỗ khuất không nhìn thấy tiếp.

-Aaa!

Tiếng hét của Thái Vũ làm bọn tôi giật mình sợ hãi, chẳng lẽ anh ta đã gặp chuyện gì rồi?

-Anh Vũ, anh bị sao vậy? Mau trả lời tôi đi!! Chết tiệt!

Viên Tứ vừa chạy vừa hét ầm lên nhưng Thái Vũ vẫn im lặng không phản hồi, cậu ta thấp giọng chửi tục rồi tăng tốc chạy nhanh hơn, tôi và bác Hai chạy đến nỗi mặt mũi trắng bệch cũng không dám dừng lại, nếu lúc này mà lại tách ra thì không ổn mất.

-Cứu, cứu với...

Chúng tôi đứng khựng lại, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt. Tên Khương bị một bầy rắn mào gà con vây lại xâu xé, hắn bị một vết thương lớn ở ngang bụng, khắp người là những con rắn nhỏ bằng đầu chiếc đũa đang tranh nhau chui vào miệng vết thương của anh ta, một vài con đã tìm thấy ngũ khiếu trên mặt anh ta và tìm cách trườn vào. Tôi xoay người, ôm ngực nôn xối xả.

Tên Khương vẻ mặt thống khổ, hắn đau đớn vươn tay chìa về phía chúng tôi cầu cứu. Viên Tứ nhắm mắt, giành lấy khẩu súng từ tay tôi, lên nồng, tên Khương hoảng sợ nhìn cậu ta nhưng rồi lại nhếch môi cười châm chọc, nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

-Sao anh giết hắn? Anh, giết người rồi.

Viên Tứ trả lại súng cho tôi, mặt cậu ta không vẻ gì là dễ chịu cả, run giọng giải thích cho tôi cũng là tự an ủi chính mình. -Hắn đã mất máu quá nhiều, hơn nữa những con rắn này là kịch độc không kịp cứu chữa, tôi chỉ là giúp hắn ra đi nhẹ nhàng hơn thôi. Đúng, chính là như vậy, tôi, tôi đang giúp hắn.

Bác Hai và tôi lặng im, không biết nên nói gì tiếp, đồng thời tiếng hét của Thái Vũ lại vang lên ở ngay phía trước, chúng tôi không có thời gian suy tư mà cấp bách chạy đi cứu người.

-Trời ạ! - Tôi khẽ kêu.

Chúng tôi rẽ vào một hành lang ngắn, hai bên là trụ đá chạm khắc hình một con rắn lớn đang há miệng ngậm lấy một viên ngọc to bằng miệng chén phát ra ánh sáng màu xanh lá kỳ ảo. Cuối hành lang là một bật thang dẫn xuống phía dưới, tôi quan sát thì thấy có tận bốn hành lang tương tự ở ba phía đối diện, đoán không lầm thì hẳn tên Khương đã lẩn theo lối vào nào đó trên mặt đất trốn xuống đây trước, hình dạng lòng chảo của nơi đó khiến tôi gợi nhớ đến cơ quan chạy bằng máu nằm trên cửa đá ban nãy. Ở giữa là một phiến đá hình tròn rộng tầm 10 mét vuông trồi lên trên, xung quanh là một cái rạch chứa đầy nước chảy đi đâu đó, Thái Vũ đang bị một con rắn khổng lồ có kích thước to bằng ấm đun nước, dài hơn bốn mét quấn chặt lấy không thể cử động, nó há cái miệng to đầy răn nhọn về phía anh ta muốn nuốt chửng con mồi còn sống vào bụng.

-Chó chết!!

Kèm theo tiếng mắng đầy giận dữ của Thái Vũ là một tiếng "đùng" thật lớn, ánh lửa lóe lên, uy lực của quả bom tự chế làm cả hang động rung chuyển, ba chúng tôi cũng bị quán tính hất ngã sang một bên.

Viên Tứ ho khù khụ lồm cồm bò dậy, khói bụi tản đi, mùi máu tanh nồng lan tỏa tràn ngập không khí.

Thái Vũ văng lên bức tường rồi bị đập ngược vào lưng rơi xuống nền đá, toàn thân anh ấy tơi tả chằng chịt vết thương lớn bé, anh ấy ho mạnh, khóe miệng tràn ra máu đen. Con rắn khổng lồ kia bị nổ tan nát phần thân dưới, cũng may cho Thái Vũ là da thịt con rắn này dày cứng cáp nên anh ta mới không bị nổ thành mớ thịt băm lộn xì ngầu.

Ba chúng tôi khập khiễng đi xuống chỗ Thái Vũ, lúc đi ngang qua tôi không nhịn được mà nhìn thử con rắn khổng lồ này rốt cuộc là loại rắn gì, đến gần mới biết, hóa ra nó là một con rắn ri voi sống lâu đến mức quá khổ, loài rắn này không có độc nhưng lại rất hung hãn khi gặp con mồi hoặc kẻ thù, tên Khương có lẽ đã bị nó cắn trọng thương rồi bỏ lại cho lũ rắn con.

Viên Tứ đến gần đỡ Thái Vũ đứng lên, anh ấy bị cắn một lỗ lớn ở hai bên đùi, bác Hai bắt mạch cổ tay để xem tình trạng anh ấy. -Còn tạm ổn, chỉ bị nội thương nhẹ.

Viên Tứ nhếch môi cười, lập tức ho sặc sụa, lại nôn ra một vũng máu đen ngòm, khó nhọc nói. -Chú Hai, chú nói xem gãy hai chiếc xương sườn liệu có ra khỏi đây nổi không?

Bác Hai vươn tay sờ soạng hai bên sườn của anh ấy một lúc rồi nhíu mày thật chặt, trầm mặc không đáp. Bốn người thì đã có đến hai người bị thương, bác Hai tuy đánh quỷ lợi hại nhưng đứng trước lũ rắn cũng chỉ đành bó tay.

-Suỵt! - Viên Tứ làm động tác im lặng, cậu ta nằm sấp xuống nền đá rồi áp tai lắng nghe. - Tiếng nước chảy, con rạch này chắc chắn phải thông với nhánh sông suối nào đó mới dẫn nước vào đây được, ta có đường thoát rồi!!

-Nhưng làm sao xuống đó được? - Tôi hỏi.

Thái Vũ đã kiệt sức, anh ấy ngồi dựa vào tường lim dim mắt, bác Hai nghe Thái Vũ nói thì cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, tôi thầm nghĩ không lẽ bác ấy đã sớm biết sự tồn tại của cái hang này??

"Ào ào, ào ào", tiếng vật gì đó ngoi lên khỏi mặt nước trong đáy hang cách mặt đất hơn mười mét vang lên xuyên vào màng nhĩ từng âm rõ ràng.

Tôi đã học được cách dùng súng lục, còn Viên Tứ thì cũng lên nồng vào tư thế phòng thủ, một khi thứ đó nguy hiểm thì sẽ nã đạn ngay tức khắc.

-Vãi đạn, cái quỷ gì đây!!??

Không có ai đáp lời, còn tôi thì suýt rơi khẩu súng trong tay. Một cái, hai cái, rồi ba cái đầu rắn kích thước khổng lồ nhô lên khỏi con rạch, chỉ riêng một cái đầu của nó thôi đã hơn nửa mét, khi cả người nó trườn hết lên đàn tế thì ba chúng tôi đã phải hít một hơi lạnh, con rắn ba đầu trong các bức bích họa là có thật, nó sừng sững dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi đầy thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro