Chương 15 Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cự mãng hóa long, rắn sống lâu có thể qua lôi kiếp mà biến thành rồng. Hai từ "khiếp đảm" đã không còn đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này nữa rồi, kỳ lạ là con rắn ba đầu không làm gì chúng tôi cả, nó cứ bất động nhìn chằm chằm như có âm mưu nào đó.

Sự thật là tôi đã nghĩ quá nhiều, con rắn kia bất ngờ phóng tới, đùng một cái cắp ngang người tôi, Viên Tứ và bác Hai lặn xuống nước. Tôi biết lặn nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lại thêm xuống nước trong tình trạng hoản loạn làm tôi chới với không thở nổi mà uống phải mấy ngụm nước, rất nhanh sau đó tôi bị thiếu dưỡng khí, cả người vô lực để mặc con rắn đó tha đi.

Không biết qua bao lâu, vào lúc tôi sắp bị ngạt chết thì con rắn lại trồi lên, há miệng thả ba chúng tôi rơi từ độ cao một mét xuống nền đất đầy đá nhọn. Con rạch này nhìn vậy mà khá sâu, con rắn đó tha chúng tôi đến một hang đá nằm dưới lòng sông ngầm, ba lô và đèn pin đã bị rơi ở dưới nước, trong hang tối om giơ lên không thấy nổi năm ngón tay nhưng có một thứ nằm ở giữa hang thu hút sự chú ý của tôi. Sở dĩ tôi nhìn thấy được là do toàn thân nó phát ra một ánh sáng đỏ đục ngầu, trong khung cảnh này nhìn sao cũng thấy nó tà môn ma quái.

-Bác Hai, cái đó là gì vậy?

Bác Hai tuổi đã cao, so với tôi thì bác ấy chật vật hơn nhiều, tôi không nhìn thấy mà chỉ nghe được tiếng bác ấy vang lên bên tai. -Là quan tài máu.

Tôi "a" lên, trong đầu liền nhớ tới cái quan tài mà cha tôi và bác Hai đã đào lên, rùng mình hỏi. -Đừng nói là cái quan tài huyết thi đó nha ông bác?!

Không có tiếng đáp lời, xem ra đúng là cái quan tài chó má đó rồi!! Tôi vung tay muốn vò đầu thì chợt phát hiện tay tôi vẫn đang nắm chặt khẩu súng lục, như với được cọng rơm cứu mạng, tôi ôm nó vào lòng muốn rơi cả nước mắt. Lại hỏi tiếp. -Bác có cách đối phó nó không?

Bác Hai có lẽ đã bị thương nặng, âm thanh thở hổn hển đầy nặng nhọc của bác vang lên rõ mồn một trong bóng tối, Viên Tứ thấy vậy liền bò qua giúp bác ây vỗ lưng, một bên lại đáp lời tôi. -Có chứ, là tro Phật.

Tôi nhớ bác Hai chỉ đem theo một túi vải đựng được ít đồ cần thiết thôi, con rắn ba đầu này ước chừng phải dài hơn mười mét, chút tro đó chẳng đủ làm nó tróc vẩy ngoài nữa là.

-Thằng cu... - Bác Hai vừa lên tiếng thì ho khù khụ, hít thở khó khăn, bác cố chịu đựng rồi nói tiếp. -Dù sao cũng sắp chết cả lũ nên có chuyện này bác muốn nói mày nghe...

Tôi có dự cảm không lành, nửa muốn nửa không để bác ấy nói tiếp.

Bác Hai. -Mày vốn không phải con của thằng Ba, càng không phải là con cháu nhà tao. Khụ khụ, mày... Mày được cha mẹ mày tráo đổi với ông nội để con trai họ có cuộc sống giàu sang, còn thằng Sinh thật thì sẽ được họ nhận nuôi, sở dĩ làm vậy chính là muốn con cháu đời sau của nhà này tránh được sự trả thù của con Xà tinh. Thật ra lúc ông nội chết có rất nhiều cách để cứu mày, có thể cho mày theo thằng Ba đi trốn, khụ, cũng có thể để mày không về tham dự tang lễ... Khụ khụ khụ, nhưng tao cần mày về để thu hút con Xà tinh đó để bảo vệ an nguy của thằng Ba và cháu ruột tao... Khụ, khụ...

-Không!!! - Tôi hét lên, bịt tai lại để không phải nghe những lời kinh khủng đó, thế nhưng từng chuỗi sự việc lại lướt qua đầu tôi, mỗi một thắc mắc chưa được giải đáp lúc này đều sáng tỏ một cách rõ ràng.

Tôi nhớ đến cha tôi bình an trải qua tang lễ mà không hề đổ một giọt mồ hôi, nhớ tới thái độ xa cách không đủ kiên nhẫn của bác Hai mỗi khi nói chuyện cùng tôi, nhớ bác ấy một hai phải bắt tôi đi Buôn Ma Thuột lần này... Tất cả mọi việc nghe vô lý mà lại hợp lý đến một cách đau lòng!

Tôi không biết biểu cảm gương mặt mình lúc này ra sao, tôi chỉ biết cả người tôi không ngừng run lên bần bật vì tức giận, tôi gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi. -Vậy cháu trai thật sự của ông là ai?

Bác Hai im lặng một lúc. -Không biết, sao tao dám làm lộ tung tích của nó ra chứ, quá nguy hiểm.

-Ha ha ha. - Nói dối!! Bác Hai chắc chắn biết được người đó đang ở đâu chỉ là không chịu nói ra mà thôi.

"Khè khè" ba cặp mắt màu đỏ nổi bật trong bóng tối, con rắn ba đầu đứng sau quan tài đang định làm gì đó.

Viên Tứ vội can ngăn. -Ra khỏi đây rồi hẵng nói, sư phụ, ta nên làm sao?

-Nó đang định lấy máu của chúng ta bồi táng đó, hẳn là nó đã tìm thấy "phệ mẫu" rồi, Viên Tứ, đi qua đó xem thử có phải có một thi thể trong đó không.

Tiếng sột soạt vang lên rồi lặng im, khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến cỗ quan tài không xa, chưa đầy một phút sau Viên Tứ đã quay lại. Cậu ta xác nhận. -Sư phụ đoán đúng rồi, một cô gái mới chết không lâu, người còn ấm nhưng mạch đã ngừng đập.

Lòng dạ tôi rối bời, khi biết sự thật thì tôi đang rất hận bác Hai đã đẩy tôi vào nơi quỷ quái này nhưng lại không thể làm gì, tôi có súng, chỉ là không thể lỗ mãng đánh bừa được, vừa tiêu hao đạo vừa dễ mất sức.

-Xà tinh này đang muốn chui vào quan tài lột xác, quá trình luyện huyết thi cần phải tuân theo nghi thức, cứ mỗi ba tiếng mới tưới máu tươi vào quan tài một lần, tạm thời nó sẽ không giết chúng ta chết cùng lúc lâu, vẫn còn cơ hội thoát thân. - Bác Hai kéo Viên Tứ tới gần thì thầm gì đó, cậu ta nghe xong thì phản đối ngay.

Viên Tứ. -Thầy làm vậy khác nào đâm đầu vào vào chỗ chết??

Bác Hai cười khà khà. -Thân già này đáng lẽ phải chết từ ba chục năm trước rồi, sống tới bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, thôi, chết sớm cũng xem như là giải thoát sớm.

Tôi chẳng hiểu hai người họ đang nói gì cả, lúc nguy cấp nhất người bác Hai lo lắng cũng chỉ có đệ tử chân truyền là Viên Tứ mà chẳng hề đoái hoài gì đến tôi. Tôi cười cay đắng, cầm lấy khẩu súng trong tay loạng choạng đứng lên, tôi không thể chết ở đây được, cùng lúc bác Hai cũng đẩy mạnh Viên Tứ ra, nói lớn. - Bốn hành lang nhất định có một đường dẫn ra ngoài, nhớ kỹ, đừng có đi sai.

Con rắn thấy bọn tôi có động thái thì cũng trườn qua với tốc độ cực nhanh, bác Hai như đã có chuẩn bị trước, bác ấy ném một túi tro Phật làm bị thương đôi mắt ở giữa của nó. Lập tức, hai cái đầu còn lại kêu lên "khèn khẹt, khèn khẹt" rồi vồ tới tấn công bác ấy, bác Hai nào phải đối thủ của con quái vật này cứ thế bị nó mổ một cú ngã lăn ra, kế đến nó lại há miệng nhắm vào đầu bác ấy cắn xuống.

Bác Hai chỉ kịp hét lên "chạy mau lên" rồi im bặt, bỗng tiếng nổ "đùng đoàng" cực lớn làm đất đá bay toán loạn, tai tôi ong ong không nghe rõ được gì, một thứ chất lỏng ấm nóng tanh nồng bắn lên người, nói thì chậm, kỳ thực thực tế chủ có vài giây. Tôi sững sờ, bác Hai...

Viên Tứ nắm lấy cổ tay tôi nhảy xuống con sông ngầm, lại một ngồi ngạt thở uống nước rốt cuộc cậu ta cũng đã kéo tôi quay trở lại đàn tế khi nãy, Thái Vũ vẫn còn đang hôn mê dựa vào tường hang bất động.

Viên Tứ. -Lát nữa phải chạy thật nhanh theo tôi, cậu mà chết là uổng công sư phụ đã hy sinh.

Giọng điệu của cậu ta không còn vẻ thân thiết hay cợt nhả mà thay vào đó là lạnh nhạt, còn có một chút giận dữ ẩn sâu bên trong nữa.

Tôi lặng thinh, không biết nên nói gì mà cũng càng không muốn nói gì, mất đi bác Hai ở giữa tôi và cậu ta chỉ là hai người xa lạ, thậm chí tôi còn giận dữ sang Viên Tứ vì cậu ta biết rõ lần đi này nguy hiểm đến đâu mà vẫn thông đồng kéo tôi theo.

Viên Tứ chỉ nói bấy nhiêu rồi khom người đỡ Thái Vũ lên lưng, nhắm vào một hành lang có hai bên trụ chạm khắc hình rắn mà chạy, lúc đó tôi chỉ đâm đầu chạy theo cậu ta, không phân rõ là mình đi hướng nào nữa, chỉ biết chạy rồi chạy, dọc cả đường đi không dám dừng lại nghỉ ngơi một giây.

Phía cuối đường có ánh sáng mờ mờ lóe lên, Viên Tứ thấy được lối ra càng tăng tốc chạy nhanh hơn, sau cùng chúng tôi thoát ra được ở một cái giếng khô khác, Viên Tứ nằm vật ra đất, lúc giờ tôi mới nghe được tiếng nấc nghẹn không thành lời của cậu ta.

Người thầy đã dạy dỗ cậu ta hơn mười năm mất rồi, lại còn vì cậu ta mà mở ra con đường máu nên Viên Tứ có đau buồn cũng là lẽ thường. Nhưng còn tôi, tôi chẳng biết mình nên buồn hay giận nữa, gần hai mươi năm sống trong sự giả dối khiến tim tôi như bị bóp nghẹn, tự hỏi tình thương của cha và ông nội là thật hay chỉ giả vờ để vở kịch thêm hoàn mỹ nữa.

Dưới bầu trời đầy sao, tôi cứ thế lịm đi, cơ thể và tinh thần đều rã rời không thể cầm cự thêm được nữa.

Tôi tỉnh lại ở một ngôi nhà sàn, Thái Vũ nằm ngủ ngay bên cạnh, vết thương đã được băng bó sơ qua. Viên Tứ bước từ ngoài vào, có lẽ cậu ta cũng vừa tỉnh không lâu.

Viên Tứ. -Tôi đã thuê một chiếc xe để đưa chúng ta lên huyện, rồi ở đó đi xe về Buôn Ma Thuột.

-Ừ.

-Có một chuyện thầy dặn tôi phải nói, rằng ông ấy đã nối dối để cậu có thể dứt khoát chạy khỏi đó.

"Ông ấy" mà Viên Tứ nói tới không ai khác ngoài bác Hai. Tuy nhiên, tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nên chỉ im lặng gật đầu xem như đã biết.

Chúng tôi chia tay nhau ở khách sạn lúc trước, Thái Vũ được người của văn phòng đến đón đi, Viên Tứ phải quay về giải quyết "bệnh" của cô Tú Anh, còn tôi thì ngồi máy bay trở lại Sài Gòn, từ đó tôi cũng không còn liên lạc với Viên Tứ nữa, mà sau khi tốt nghiệp tôi cũng hiếm khi quay về nhà ở quê, tôi rất sợ ngày nào đó lại phải nghe câu nói "mày không phải con cháu nhà này" nữa.

___
Hoàn truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro