Chương 13 Tang thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ chúng tôi đang đứng là một khoảng đất trống khá rộng, ở giữa là một gốc cây cổ thụ lớn bằng vòng tay của sáu người trưởng thành, dưới gốc cây vài mét lại có một cái giếng cổ, xung quanh giếng là một phiến bích họa miêu tả cảnh cúng tế của tộc Ala. Theo lý mà nói trình độ kỹ thuật của cổ nhân cách đây mấy trăm năm không thể tạo ra phiến đã trơn nhẵn không một vết rạn như này được, nó giống như là từ một phiến đá lớn cắt ra đặt vào vị trí này vậy.

Bác Hai kéo hai hơi đã cháy hết điếu thuốc, Thái Vũ là người thô lỗ nóng nảy, đối với anh ta những thứ này không hề liên quan tới mục đích chuyến đi lần này. Anh ta nói. -Chú Hai, chú cứ việc tìm ra manh mối "chữa bệnh" cho cô Tú Anh, riêng về con Xà tinh đó dù có thần thông cỡ nào cũng không qua khỏi súng đạn, người của tôi có mang theo một ít thuốc nổ tự chế và một khẩu Aka và vài cái ổ xoay*, thế là đủ xử.

*tiếng lóng, cách gọi khác của súng lục dạng trục xoay bắn ở cự ly ngắn 25m - 70m

Tôi đã nói mà, tên Thái Vũ này nhìn sao cũng không ra được dáng vẻ công dân gương mẫu, hừ, "một ít" mà anh ta nói chắc phải đủ để thổi bay cái dốc này mất. Tôi và Viên Tứ nghe xong thì cũng mừng thầm trong bụng, phen này hai bên cân sức, tôi cóc cần phải sợ nó nữa.

Bác Hai vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng, dùng giọng nói phá vỡ hi vọng vừa lóe lên. -Chuyện đó tính sau, trước tiên phải thoát khỏi đây đã.

Mới đầu cả đám bọn ngớ ra, không hiểu từ "thoát" mà bác nói có nghĩa là gì. Chưa đầy hai mươi giây sau, từ chỗ miệng hai mà tên Khương đã chỉ vào ào ạt ra một đám xác chết hôi thối, dẫn đầu là một tên thân người đô to với mái tóc màu nâu vàng. Tôi trợn mắt, một mùi xác động vật đang phân hủy nặng xộc vào mũi khiến tôi cuộn dạ dày buồn nôn, vội dùng tay che mũi lại.

-Cái quỷ gì đây? - Thái Vũ thì thào.

Từ trong những bụi rậm đồng loạt chui ra năm, sáu cỗ thi thể biết đi đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía đám chúng tôi, dẫn đầu là một tên ngoại quốc đầu tóc nâu vàng với cái bụng lòi hết ruột gan ra ngoài, giòi bọ lúc nhúc đục khoét.

-Xác sống, mà cũng có thể là ma cà rồng. -Tôi nhớ lại lời tên Khương kể, cái thứ chết tiệt này có thể cắn người hút máu. Cái tên khốn đó dám lừa chúng tôi, rõ ràng hắn nói chỉ có xác của một tên ngoại quốc trong đoàn du khách thôi mà giờ lại lòi ra tận một đám.

Viên Tứ mấp máy môi, thốt ra hai chữ. -Tang thi!!

Thái Vũ hô hấp nặng nề, run tay chỉ về đám bọn chúng lắp bắp nói không thành lời. -Đó, đó là người... của tôi mà..!?

Nhìn kỹ lại mấy tên phía sau thì đúng thật bọn chúng đều đeo trên lưng một cái ba lô lớn, bên eo mỗi tên còn treo băng đạn chưa dùng hết. Người bên văn phòng của Thái Vũ đến đây trước chúng tôi từ đêm qua, không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì mà ngay cả trang bị vũ khí hạng nặng như vậy cũng không qua khỏi. Hai chân tôi sắp khụy đến nơi, chợt cái túi vải đựng "đồ nghề" của bác Hai đập vào mắt tôi, tôi mừng như thấy má đi chợ về, vội ôm lấy chân bác ấy đứng lên.  -Bác Hai à, Nguyên đại sư, ngài hãy xử hết cái đám này đi.

Không hổ là Nguyên đại sư lừng lẫy giang hồ, bác ấy không thèm nhìn tới tôi mà đã móc ra mấy đồng xu có màu nâu đen kẹp trên tay, tên ngoại quốc dẫn đầu vừ đến gần thì đã bị bác Hai dùng động tác lẫn tốc độ cực nhanh bắn đồng xu vào giữa trán, đồng xu giống như có gắn chíp nổ lập tức lóe lên một ánh sáng vàng cam rồi nổ ra một tiếng "bùm" thật lớn tạo ra một đám khói đen mịt. Tôi cứ nghĩ phen này cái tên xác sống này sẽ tan thành trăm mảnh, không ngờ tới sau khi khói đen tản đi thì trên trán tên ngoại quốc chỉ xuất hiện cái lỗ nhỏ, kế đến một con có hình dạng nửa giun nửa rắn to bằng đầu tăm chui ra từ miệng vết thương, nhưng đồng thời nó cũng như bị rút hết gân cốt ngã đùng ra không còn khả năng chiến đấu

-Đỉnh vãi. - Tôi hét lên đầy sung sướng.

Viên Tứ thấy vậy liền cười khinh bỉ, nói. -Cậu nghĩ Nguyên đại sư chỉ lại hư danh thôi sao? Nô, nô, nô! Nói cho cu cậu biết mấy đồng sư này lai lịch không hề tầm thường, chúng là những đồng xu bát quái đào được từ dưới đất lên, sau đó đã được ngâm trong máu chó mực suốt ba năm là vật đánh đuổi tà ma cực kì mạnh mẽ.

Vừa nói cậu ta vừa giơ cổ tay lên lắc lắc cho tôi xem thử, chuỗi tiền xu được xâu lại bằng một sợi chỉ đỏ, tôi nheo mắt nhìn, các đồng xu này nhìn qua đã biết là đồ vật có niên đại, mặt hướng lên trên của đồng xu có khắc hình bát quái ngũ hành Càn, Khôn, Đoài, Cấn, Khảm, Ly, Tốn, Chấn, không thể tin nổi cái vật nhìn nhỏ bé này vậy mà lại có thể đáng đuổi tang thi. Ồ, theo Viên Tứ cắt nghĩa thì Tang thi cũng giống như xác sống hay zombie vậy, chỉ là cái đám này thi thoảng lại có điểm tà môn không thể lường trước (giống như lần ông nội tôi bị chú Khiển Thi gọi hồn tôi xuống địa phủ) nên thường được gọi là Tang thi. Vốn dĩ luyện ra Tang thi đã khó mà theo thời gian cũng hiếm người đi theo con đường tà đạo nên Tang thi gần như đã tuyệt hậu, cậu ta nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho tôi biết, cái con Xà tinh khốn khiếp đó không những có thể tạo ra Tang thi mà còn lợi hại đến mức tạo ra chúng chỉ trong thời gian ngắn, nếu như không khéo cả tôi cũng sẽ bị nó làm thịt.

Trong lúc hai chúng tôi tán phét thì bác Hai đã xử lý xong sáu tên Tang thi, tôi không khỏi lau mắt mà nhìn bác ấy lần nữa, không ngờ bác Hai tôi tướng người gầy nhom vậy mà lại có thể tung đòn mạnh mẽ như vậy.

Thái Vũ sững ra vài giây rồi lấy lại tinh thần, anh ta quỳ sụp xuống kính cẩn dập đầu ba cái trước thi thể của những đồng nghiệp xấu số rồi gọi tôi và Viên Tứ tới tháo ba lô trên người họ xuống. Có vẻ như bọn họ bị tập kích bất ngờ, băng đạn hầu như còn nguyên vẹn trong ba lô chỉ có lương khô và một ót vật dụng như dây thừng và dao thép.

Chúng tôi thu được hai quả bom tự chế và ba băn đạn, không tìm thấy súng, chắc có lẽ đã bị rơi lạc ở đâu đó rồi.

Trời lúc này đã tối sẫm, mặt trăng đêm rằm lên cao chiếu xuống ánh sáng mờ ảo. Vất vả đi cả một đoạn đường dài đến đây nhưng ngoại trừ giếng cổ và mấy cái xác sống Tang thi này ra thì chẳng thu thập được gì xấc, chợt Thái Vũ phi tới bên cạnh tôi rồi cắm con dao thép xuống vị trí ngay sát mũi chân tôi, tôi hoảng  hồn thụt lùi về sau, bấy giờ ở chỗ con dao cắm xuống có thứ gì đó động đậy kêu lên "khèn khẹt".

Đậu xanh, mặt tôi tái mét.

Gì chứ cái âm thanh này tôi cực kỳ mẫn cảm, vừa nghe đã rợn tóc gáy lên rồi.

"Khèn khẹt, khèn khẹt", một bầy rắn mào gà nhao nhao bò ra từ hốc cây, trong bóng đêm đôi mắt chúng phản chiếu một màu đỏ hết sức quỷ dị, số lượng rắn đang bò đến chắc phải lên tới hàng trăm, hàng nghìn con, trong số chúng còn có những con to bự bằng cổ tay người lớn, cái mào trên đầu rung động theo từng hồi tiếng kêu của chúng.

Trong tay chúng tôi có thuốc nổ tự chế nhưng không thể lãng phí được, thứ đó phải để dành đối phó con Xà tinh đầu đàn mới được.

-Này!

Viên Tứ đã nhảy xuống giếng cổ từ lúc nào, anh ta ra hiệu cho chúng tôi nhảy xuống còn mình thì lách người một cái đã mất dạng. Tôi còn đang ngớ người thì Thái Vũ đã ném đồ xuống rồi tung người nhảy xuống theo, bác Hai vỗ vào đầu tôi một cú, mắng.  -Thằng trâu bò, mày muốn chết à?

Tôi là người cuối cùng xuống giếng, ở dưới đáy giếng có một đạo động rộng nửa mét, cao một mét không biết là thông đến đâu. Tiến một bước là núi đao, lùi lại là chảo dầu, chúng tôi dứt khoát đeo ba lô lên men theo đạo động đi về phía trước.

Đi tầm vài chục mét thì phía trước xuất hiện một phiến đá chắn ngang đường, nhìn chất liệu thì chắc là cùng một loại với loại đó khắc bích họa bên trên miệng giếng. Thái Vũ rút dao thép, dẫn đầu cả nhóm bước chậm rãi tới đó, chợt anh ta dừng chân, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi đứng yên còn mình thì đi nhanh tới khom người nhặt thứ gì đó. Tôi lia đèn pin soi qua đó, là một khẩu súng lục nằm cạnh vũng máu đã khô lại,  xung quanh cũng có vài lỗ đạn bắn loạn xạ, xem ra đây là nơi đồng nghiệp của anh ta gặp nạn.

Anh ta kiểm tra rồi nạp thêm đạn vào sau đó ném cho tôi. -Cậu dùng đi, nhớ lên nồng trước.

Tôi cầm mà bỏng tay, chu choa mạ ơi, tàn trữ và dụng súng là phạm pháp đó, mà hơn nữa là... -Tôi, không biết dùng nó.

Thái Vũ không rảnh để ý tới tôi, anh ta khẽ giọng gọi Viên Tứ đến giúp mình tìm cách đẩy phiến đá chắn ra, Viên Tứ cảm thông vỗ vai tôi. -Cố mà học đi.

Bác Hai sốt ruột lên tiếng. -Chúng sắp đuổi kịp ta rồi.

Tôi vểnh tai lên nghe thử, đúng là có tiếng "khèn khẹt" từ cửa hang vọng đến.

Hai người Thái Vũ và Viên Tứ dùng hết sức bình sinh nhưng cũng không xi nhê gì phiến đá, Viên Tứ thở hồng hộc nói. -Chắc là có cơ quan gì đó, mọi người mau chia nhau ra tìm thử đi.

Loay hoay hơn năm phút đồng hồ mà vẫn không tìm thấy gì, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây làm mồi cho rắn ăn thịt? Không, tôi không muốn!! Tôi tuyệt vòng nhào tới sờ soạng khắp bề mặt phiến đá, trong phim cổ trang không phải vẫn hay có các tình tiết cơ quan ẩn trong đá hay sao, tôi muốn thử vận may của mình một chút không ngờ lại sờ ra manh mối thật, tôi gọi mọi người đến xem.

Bác Hai khom người nhìn vào chỗ ngón tay tôi đang chỉ, đó là một cái lỗ nhỏ nhìn như miệng bát, ở trung tâm có một vòng tròn như nút ấn có thể ấn vào. Bác Hai cau mày, ngẫm nghĩ xem thứ này có công năng gì.

Chợt bác Hai ngẩng mặt nhìn tôi. -Thằng cu, mày từng quan hệ chưa?

Ôi trời, ai lại hỏi chuyện tế nhị ở một nơi thế này kia chứ, nhưng thấy vẻ mặt bác nghiêm túc tôi chỉ đành đỏ mặt ngượng ngùng đáp. -Thì... chưa á.

Bác Hai thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ vào Viên Tứ nói hai chữ. -Nhỏ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro