Chương 12 Di tích cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến nơi sớm hơn dự định, vị trí mà cả đám đứng vừa khéo cách gốc cây kia 1 km, cũng chính là nơi anh Khương và đội cứu hộ bị lạc đường đêm đó. Ngày hôm qua bác Hai đã đề nghị hạ trại ngủ thêm một đêm nữa nhưng hiện tại vẫn còn rất sớm, 1 km cũng không phải quá xa nên Thái Vũ và bác ấy lại lần nữa đưa ý kiến tiếp tục đi đến đích. Không ngờ anh Khương lại phản đối kịch liệt.

Anh ta. -Nguyên đại sư, chuyện này quá nguy hiểm, nếu lỡ gặp phải thứ gì bên trong tôi e rằng ông và các cậu đây không đủ sức chống đỡ.

Bác Hai nghiêm mặt, lộ ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo, nói. -Anh yên tâm, chút bản lĩnh đối phó yêu quá ông già này vẫn có đủ, nếu không anh cứ ở đây đợi tự bọn tôi sẽ đi tiếp, sáng mai gặp lại tại đây!!

Trong lòng ba đứa chúng tôi đã sớm có hàng rào phòng ngự với anh Khương vậy nên tôi, Viên Tứ và Thái Vũ đều đồng loạt im lặng, xem như ngầm đồng ý với bác Hai. Qua hồi lâu, anh Khương như đã hạ quyết tâm, anh ta thở dài. -Vậy mọi người nghỉ thêm chút nữa đi rồi ta lên đường, chỗ đó rất khó tìm thấy không có tôi đi là không được đâu.

Bốn người phe tôi liếc nhau trao đổi ánh mắt, dường như anh Khương cũng nhận ra gì đó, anh ta ngồi tách riêng một góc uống nước rồi nhìn xuống đất trầm tư.

Đúng như anh ta nói, 1 km này rất khó đi, chúng tôi phải leo lên các tảng đá và các đoạn đường lòng chảo cực kì tốn sức, đáng giận hơn là tên Khương lại vòng vèo dắt chúng tôi đi sai đường, vẫn may Viên Tứ và Thái Vũ nhạy bén phát hiện ra sớm nếu không bọn tôi không biết phải đi tới khi nào nữa.

-Phải ở đó không? - Viên Tứ là người có tính tình cực tốt, suốt mấy ngày ở chung tôi chưa từng thấy anh ta giận dữ hay lớn tiếng bao giờ nhưng lúc này trong giọng nói của cậu ta lộ rõ sự hằn học khó chịu.

Ngón tay Viên Tứ chỉ vào khoảng đất trống phía dưới ngọn dốc, chỗ đó bốn bề là những gốc cây cổ thụ to lớn, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ như là cùng một loại cây mọc thành cụm, ở giữa là một gốc cây cực to phải bằng vòng tay của năm, sáu người ôm lại mới hết được. Tôi cứ có cảm giác anh Khương không được tự nhiên, thậm chí là có hơi sợ hãi với chỗ đó, anh ta khẽ gật đầu, nhỏ giọng "ừ".

Thái Vũ rút con dao giắt vào ống quần ra, kêu chúng tôi ở đây đợi còn mình thì xuống đó xem thử trước. Tôi muốn đi theo chỉ là lại quá vụng về, đáng lẽ nên để Viên Tứ theo cùng nhưng thiết nghĩ để bác Hai và tôi ở lại cùng tên Khương này cũng không ổn. Tôi giả vờ nhìn ngó đông tây, muốn tìm thử người bên Thái Vũ đang nấp ở đâu nhưng nhìn đâu cũng là rừng cây rậm rạp cây chen lá, đá chen hoa nên đành thôi.

Nửa tiếng sau, Thái Vũ quay lại, cả người đầy mồ hôi, anh ấy không nói không rằng xông đến đấm một cú vào mặt anh Khương, anh ta không kịp né đòn nên lãnh trọn cú đánh mạnh đến nỗi chảy máu mũi. Thái Vũ bạnh quai hàm, thấp giọng chửi tục. -Thằng chó má, mày nói láu bọn tao, nói đi, mục đích của mày là gì?

Anh Khương dùng tay áo quệt máu mũi, lùi lại mấy bước, Viên Tứ thấy tình hình căng thẳng vội xen vào ở giữa tách hai người ra xa. -Anh Vũ, có gì từ từ nói. Ở dưới có chuyện gì sao?

Mặt mũi Thái Vũ sầm xuống, anh ấy cười khẩy liếc mắt đầy sát khí nhìn anh Khương. -Nào chỉ là chuyện, con mẹ nó, ở dưới đó có xác chết, là một người đàn ngoại quốc tóc vàng, tôi đoán chắc hắn chính là du khách do tên này dẫn đoàn lần trước.

Chúng tôi chấn kinh nhìn Khương, không phải anh ta nói hai xác chết đó đã được đem về hay sao? Bác Hai là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, bác ấy biết bây giờ không phải lúc gây hấn, vậy nên bác hạ giọng hỏi tên Khương chuyện các xác.

Anh ta biết không thể giấu nữa, đành nói sự thật. -Thật ra đêm đó chúng tôi không hề bị lạc đường mà là... bị quỷ đuổi theo chạy trối chết! - Anh ta nặng nề chỉ vào một chấm đen bên dưới sườn dốc, nheo mắt nhìn kỹ thì đó là một lối vào hang động cỡ nhỏ, nói tiếp. -Khi đó tôi và đội cứu hộ nhìn thấy một bóng người trong lùm cây, nghĩ là người sống nên chúng tôi vội đi tới, nào ngờ tên đó lại đột ngột nhảy ra, cả người hắn đầy máu , trên bụng là một vết thương lớn lòi hết nội tạng ra, hắn di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã đu lên người một chiến sĩ cứu hộ hút cạn máu từ động mạch cổ anh ấy, hắn ta uống máu ở trên dưới bụng lại chảy ra ồ ạt, cảnh tượng đó hết sức kinh dị. Mãi tới khi trời sáng thì tên đó như đụng phải lửa, lủi vào bụi cây rồi biến mất, sau đó chúng tôi mới tới được gốc cây rồi cứu Tú Anh ra.

-Xác sống? Hay ma cà rồng? -Tôi hỏi.

Viên Tứ vỗ vai tôi an ủi. -Yên tâm, có thể chỉ là loại Khiển Thi như ông nội cậu thôi, sư phụ có thể đối phó được.

Tôi thoáng buông lỏng, dẫu lúc đó tôi không còn ý thức nhưng quả thật bác Hai và Viên Tứ đã giải quyết ông nội tôi gọn gàng rồi đem về chôn cất lại. Tên Khương không muốn xuống dưới đó cùng chúng tôi nhưng Thái Vũ đã xoay tròn con dao trong tay, lắc lắc cổ rồi khoác vai anh ta. -Hướng dẫn viên à, dẫn đường đi chứ!?

Đến được gốc cây, tôi đi một vòng mới nhìn thấy lối vào mà tên Khương từng nói đến, nó nhỏ hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều, chắc chỉ vừa cho một đứa nhỏ ba tuổi chui qua được thôi, nghĩ tới trong đó chỉ toàn là rắn nên tôi cũng hơi ren rén không dám khom người vào xem thử, lỡ như bị hôn một phát vào cổ là đi đời.

Bác Hai lấy la bàn ra xem thử, kim đồng hồ xoay tít không có điểm dừng, chân mày bác cau lại, thần sắc u ám.

-"Thứ đó" ở ngay dưới chân, cẩn thận xung quanh đây có mai phục...

Bác Hai còn chưa nói xong thì bất thình lình tên Khương đã tóm lấy tôi, tàn nhẫn rạch một đường sâu ngoái vào bắp đùi tôi, máu tươi lập tức tuông ra đầm đìa, tôi bị đau hét lên một tiếng thảm thiết.

Động tác của anh ta rất nhanh, vừa ra tay xong đã xoay người chạy biến. Viên Tứ cởi áo sơ mi khoác ngoài của cậu ta buột vào vết thương giúp tôi cầm máu, Thái Vũ đuổi theo tên Khương nhưng lại mất dấu hắn trong một lùm cây rậm rạp.

Thái Vũ. -Mọi người cẩn thận, ở đây có mật đạo nối liền nhau, tôi sẽ gọi người đến viện trợ ngay.

Bác Hai lo lắng nhìn vết thương của tôi, nói. -Tên này làm vậy chắc chắn là có mục đích nào đó, cu Sinh, cẩn thận một chút.

Tôi gật đầu, cố chịu đau cùng mọi người đi chung quanh xem xét, muốn tìm chút manh mối nào đó liên quan tới Xà tinh.

-Chú Hai, cái này nhìn như giếng nhân tạo vậy.

Giếng nhân tạo trong miệng Thái Vũ không phải là loại giếng khoang hiện đại mà là một chiếc giếng nông tầm 6 7 mét, xung quanh dùng đá chất thành miệng giếng, theo lý mà nói thì dù đây có là giếng thật cũng đã bị bỏ hoang từ trăm năm nay rồ nhưng thành giếng thì trơn nhẵn không có cỏ dại hay rong rêu bám vào, dưới đáy cũng sạch sẽ không một lá cây rơi rụng.

Bỗng Viên Tứ nhảy nhảy lên, dưới chân phát ra tiếng "bình bịch", cậu ngồi xổm xuống vạch hết cỏ dại và lá cây sang một bên, dùng tay moi lớp đất phía trên ra, vậy mà lại lộ ra bề mặt đá trơn bằng phẳng hệt như nền xi măng trám, trên đó hình như còn có những hình ảnh chạm khắc bị đất cát che đi. Ba người chúng tôi thấy vậy liền ngồi xuống theo, mỗi người một tay dọn sạch xung quanh miệng giếng.

-Đây là di tích của một nền văn minh cổ đại, chẳng lẽ tộc Ala thật sự tồn tại??? - Tôi kinh ngạc thốt lên.

Ngay dưới chân chúng tôi và một phiến đá hình vòng tròn lấy miệng giếng làm trung tâm, trên đó là những hình vẽ người đang tụ lại dưới chân một con rắn ba đầu khổng lồ, một người phụ nữ tay giơ cao quyền trường đứng ở miệng giếng, bên trái là một nhóm người đang thả một cô gái xuống giếng có vẻ như bọn họ đang thực hiện nghi thức nào đó.

-Tộc Ala ư? - Bác Hai trợn mắt. -Thằng cu Sinh, mau nói rõ đầu đuôi cho bác mày nghe coi nào.

Nhìn biểu cảm của bác tôi cũng đoán ra đây là chuyện hệ trọng, nhanh chóng thuật lại những lời tên Khương đã kể đêm qua một lượt không bỏ sót chữ nào.

Càng nghe sắc mặt bác Hai càng ngưng trọng, bác rút bao thuốc châm một điếu, hút hai ba hơi đã cháy hết rồi lại châm thêm điếu khác. Thái Vũ thấy vật thì sốt ruột,  hỏi bác Ha. -Chú Hai, rốt cuộc là làm sao? Chú cứ nói đi rồi cùng nhau nghĩ cách!

Bác Hai không buồn đáp lại, cứ chắp tay sau lưng đi vòng quanh cái giếng, mấy lần bác khom người nhìn thử nội dung của bức bích họa dưới chân nhưng rồi chỉ đành bất lực hút hết điếu này đến điếu khác. Nhìn bác như vậy tôi liền sực nhớ tới lúc ông già nhà tôi kể lại cảnh bọn họ đụng phải quan tài máu 30 năm trước, càng nhìn lại càng thấy dáng vẻ bác Hai giống hệt với lúc ông nội tôi chạy tới nhà kia.

Viên Tứ là người theo bác Hai lâu nhất, tôi và Thái Vũ quay sang nhìn cậu ta. -Anh/cậu có biết gì không?

Viên Tứ tặt lưỡi, đáp. -Tôi chỉ mới nghe sư phụ nói sơ qua. Thầy ấy có một quyển sách cổ, trong đó chép rằng từ thuở xa xưa có một tộc người hay nói đúng hơn là một tôn giáo thờ phụng loài rắn, cứ mỗi vài trăm năm bọn họ lại xuất hiện một lần, chẳng ai biết họ từ đâu tới rồi sao lại tự động biến mất không lưu lại dấu vết, ngay cả sử sách Việt Nam cũng không hề có ghi chép về bọn họ. Có nơi gọi đó là tộc Xích Xà, có nơi lại gọi là Cổ Xích, lần cuối cùng nó xuất hiện là khoảng 200 năm trước và gọi là tộc Ala.

-Tộc Ala tế máu người nuôi rắn. Mỗi ba trăm năm con rắn đó sẽ đến thời kỳ lột xác, mỗi lần lột xác nó sẽ cần một trinh nữ để ký gửi thực thể. Con rắn ba đầu trong bích họa chính là hình thái sau khi lột xác thành công, thân thể thật sự của nó chỉ nhỏ bằng que tăm và sẽ chui vào bụng trinh nữ để tái sinh lần nữa. Mà, trinh nữ sau khi hoàn thành quá trình lột xác sẽ được nó ban cho sức mạnh và trở thành tù trưởng mới. Quan tài máu đó chính là một phần của nghi thức, còn vì sao lại lưu lạc xuống tận miền Tây thì bác cũng không biết. 30 năm trước bác đã phạm sai lầm khi đào cỗ quan tài đó lên, con rắn đó đã ghi thù  nhưng không giết bọn bác ngay mà đã hạ xuống một lời nguyền, chỉ cần nhà chúng ta hạ sinh con gái thì sẽ trở thành vật chủ cho nó lột xác, con trai thì yểu mạng không thọ quá 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro