Chương 11 Sa vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi từ sáng đến hơn hai giờ chiều thì Khương đề nghị hạ trại, dù đã dùng xe Jeep đi một đoạn nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đến được đó chỉ trong một ngày, vả lại thể lực của công tử nửa mùa là tôi và bác Hai cũng không chịu nổi đi bộ cường độ cao.

Khương vạch bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ. -Nếu giữ tốc độ này chiều mai chúng ta sẽ đến đây, nơi tìm thấy Tú Anh.

Bác Hai rít một hơi thuốc, phà khói nghi hút, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau bác mới lên tiếng. -Cậu nói khi đội tìm kiếm đến gần đó thì bị lạc phải không?

Anh Khương gật đầu.

Tôi, Viên Tứ và Thái Vũ nhìn bác Hai thắc mắc, chuyện đó thì có liên quan gì đâu, lúc đó lạc đường nguyên nhân là do mưa lớn cộng thêm trời tối còn chúng tôi đi ban ngày và anh Khương thì đã nhớ đường đi nên khi cần quá lo lắng vấn đề này.

Bác Hai liếc bọn tôi, rồi chìa la bàn ra chỉ vào kim chỉ nam đang lắc lư qua lại. -Từ trường hướng đó rất loại, la bàn không ngừng lắc lư, tôi nghĩ rằng ngày mai chúng ta cứ hạ trại ở chỗ lần trước bị lạc đường một đêm, đợi tới khi hừng sáng hãy đến đó.

Người đi rừng thường rất kiêng kị những chuyện dị đoan, anh Khương và Thái Vũ đồng loạt đồng ý, cả hai người đều là con dân Buôn Mê nên rất có kinh nghiệm đi rừng. Thái Vũ nói. -Chú Hai nói phải, ta không nên liều lĩnh nhỡ như đụng phải thứ gì đó thì rất nguy hiểm.

-Nếu lại bị lạc đường thì sẽ tốn sức rất nhiều, chuyến đi này nên đánh nhanh rút gọn là tốt nhất, càng ở lâu trong rừng mọi người sẽ càng đuối sức. - Anh Khương tiếp lời.

Tôi và Viên Tứ thì không có ý kiến gì, thế là chúng tôi chia nhau ra đi tìm cành cây khô về đốt lửa, một nhóm đào đất xung quanh chỗ định nhóm bếp để phòng khi lửa cháy lan ra sẽ gây cháy rừng. Ban đêm rất lạnh vì vậy chúng tôi cần lửa để sưởi ấm, hơn nữa sẽ hạn chế thú hoang đến gần tấn công.

Xong hết mọi việc, bác Hai lại lấy ra mấy món pháp bảo của mình đưa cho chúng tôi, bác nói. -Đây là chỉ đỏ và tro Phật, chỉ đỏ đeo ở tay một khi nó tự động đứt ra thì phải dùng tro Phật rắc thành vòng tròn dưới chân và ngồi yên trong đó đợi cứu viện, tuyệt đối không được bước ra.

Công dụng của tro Phật tôi đã tự mình trải nghiệm qua, còn sợi chỉ to bằng đầu chiếc đũa mà bác đưa thì tôi cũng không rõ lắm. Viên Tứ thấy tôi không có kiến thức về mấy chuyện này liền khai sáng giải thích cho tôi nghe. -Thứ này dùng để ngăn cản tà ma xâm nhập, trong rừng già này có biết bao linh hồn vất vưởng, bọn họ nhìn thấy cậu thì sẽ nhập vào chiếm lấy thân xác cậu không thì sẽ bám theo cậu ra ngoài quấy phá. Chỉ đỏ đứt đôi tức là cậu đã gặp một con ma rất lợi hại nên nó không thể ngăn nổi, mà cách tốt nhất thì như sư phụ đã nói đó, vẽ một vòng tròn ngồi yên chờ chết!

Tôi đá vào mông cậu ta, khịt mũi. -Có anh mới ngồi im chờ chết đó.

Lúc này tôi mới để ý, từ lúc vào rừng trên người Thái Vũ và anh Khương đã có thêm hai sợi dây chuyền bằng nanh thú lủng lẳng  trên cổ, trên tay mỗi người còn có hai chuỗi tiền xu thời xưa được luồn bằng tơ đỏ đeo bên tay trái.

-Các anh có đồ tốt như vậy sao không chia sẻ cho chúng tôi với!? - Tiền xu thì tôi không rõ, riêng về răng thú nếu là hàng thật thì vô cùng nổi tiếng về tác dụng trừ tà, tránh gió độc, so với sợi chỉ đỏ nhà ông bác Hai tôi thì mạnh hơn gấp 10 lần.

Thái Vũ oan uổng phân bua. -Ông cậu của tôi ơi, cậu không biết cái này rất khó có được sao, có tiền chưa chắc đã mua đúng hàng đâu!! Ngày trước đánh hổ đã khó lại còn mất mạng như chơi, ngày nay nhà nước còn cấm săn bắt động vật hoang dã cơ, cái này là từ thời ông nội tôi để lại đấy.

Anh Khương cũng giơ tay đầu hàng. -Còn tôi là ông ngoại để lại.

Tôi buồn cười nhìn bọn họ, tôi cũng đâu có thèm trấn lột hay cướp cạn đâu?

Đi đường dài cả ngày nên đám chúng tôi đều chui vào lều ngủ lấy sức chỉ chừa lại anh Khương là người có thể lực tốt nhất gác đêm, thực ra thì Thái Vũ cũng rất khỏe vì anh ta đã được huấn luyện cho những nhiệm vụ như thế này chỉ là trước mặt người của bà Hằng nên phải giả vờ không khỏe để qua mặt anh ta. Tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay, chỉ là ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì tỉnh giấc không ngủ tiếp được nữa, biết làm sao được, tôi là tầng lớp "người âm phủ" ngày ngủ đêm bay mà.

Vừa ra khỏi lều là tôi đã bị thời tiết bên ngoài làm cho tê tái, lạnh quá đi thôi!!!

Anh Khương đang xem gì đó trên điện thoại, tôi rón rén đi tới muốn hù cho anh ta hết hồn nhưng vừa đi được mấy bước thì anh ta đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, miệng nở nụ cười quái dị. -Khanh khách, khanh khách.

Tôi sợ hãi thụt lùi về sau, loạng choạng vấp vào rễ cây ngã sóng soài. Anh Khương thu lại biểu cảm, hốt hoảng chạy đến đỡ tôi. -Chú em này yếu bóng vía quá vậy, tôi chỉ đùa thôi mà.

Tôi ôm ngực, tim đập loạn xạ, ngón chân vẫn còn run rẩy chưa dứt. -Anh hai ơi, trong bối cảnh này mà anh lại dọa ma tôi không ngất xỉu là mừng lắm rồi đó!!

Anh Khương nhìn xung quanh, trời tối đen như mực chỉ có ánh lửa lập lòe, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng chim rừng và côn trùng kêu văng vẳng. Anh ta vuốt mũi, cười ngượng ngùng nói xin lỗi tôi. -Nhưng sao cậu lại ra đây, ngủ tiếp đi chứ!

Tôi chột dạ, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, thiết nghĩ vừa rồi anh ta đã biết tôi ra ngoài nên mới chuẩn bị dọa tôi trước.

Tôi quay vào mặc thêm áo khoác hoodie rồi mới ra ngồi xuống cạnh anh Khương bắt chuyện. -Em không ngủ được, anh ngủ đi để em gác cho.

Anh Khương lắc đầu. -Cậu không có kinh nghiệm gác đêm, cứ để tôi thức đi.

Tôi không nói thêm nữa, cỡ như anh Khương có đồng ý thật thì tôi cũng không dám ngồi đây một mình giữa khuya đâu. Anh Khương rót cho tôi một cốc nước ấm, dọc đường đi không có anh ta và Thái Vũ thì đám bọn tôi đã chết khát từ lâu vì thiếu nước rồi.

-Anh Khương, anh làm hướng dẫn viên đã lâu chắc cũng biết truyền thuyết gì đó về khu rừng này chứ? Như thần rừng hay gì đó, kể em nghe chút đi.

Anh Khương cho thêm củi vào đống lửa, vừa  phủi phủi tay vừa lục lại tró nhớ, qua mười mấy giây, anh ta nhìn tôi, nói. -Thần rừng thì không có, nhưng có chuyện này do ông nội tôi kể lại, người lớn trong buôn cũng ít có người biết đến, cậu muốn nghe không?

Tôi gật đầu ngay.

Anh Khương. -Tôi cũng vừa nhớ ra thôi, nhưng mà liên kết lại thì hình như có mối liên kết nào đó với chuyện của Tú Anh đó. Chuyện là...

-Từ xưa rất xưa, khu rừng này không phải chỉ có 27.800ha như hiện tại mà trải dài bạt ngàn khắp hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, mấy trăm năm trước Ea So chính là thắng địa của các bộ lạc trong rừng. Vào thời điểm đó, một bộ tộc tên gọi là Ala tôn thờ thần rắn ba đầu xuất hiện thống trị khu rừng và đẩy các tộc khác ra mép rừng, tương truyền nữ tù trưởng của Ala là do thần rắn sinh ra và có thể bất tử, cứ mỗi 10 năm bà ta lại tái sinh một lần bằng cách lột da như loài rắn.

Tôi xâu chuỗi các sự việc mình đã được nghe và trải qua lại với nhau. Xà tinh ba đầu - nữ huyết thi trong quan tài vận một bộ cổ phục của người dân tộc - tái sinh. Tôi đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện nhưng lại thiếu mất một đầu mối nào đó để gắn chúng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mà tôi thì lại có một tật xấu, chuyện gì nghĩ không ra thì ném ra đắng sau, cho dù chuyện là gì chăng nữa thì ngày mai tôi sẽ biết ngay thôi.

Ngồi thêm một lát thì Viên Tứ và Thái Vũ thức dậy và thay ca với anh Khương, cơn buồn ngủ cũng quay trở lại nên tôi trở về ngủ tiếp.

Nắng sớm xuyên qua những tán cây, chim hót lảnh lót, sương mù mờ ảo chưa tan hết, một ngày mới lại bắt đầu, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Càng đi sâu địa hình càng trở nên trắc trở, anh Khương nói với chúng tôi rằng do Ea So có địa hình đa dạng như núi cao, đồi gò đến trảng bằng, đồng cỏ nên khó đi là chuyện bình thường.

Anh Khương. -Trùng hợp, chỗ mà chúng ta đang tới người địa phương chúng tôi gọi đó là Ala.

Không biết vì sao, lúc nói câu này anh ta nhìn bọn tôi với vẻ đầy ẩn ý. Tôi huých vai Viên Tứ, anh ta nháy mắt ra hiệu rồi đi chậm lại, tôi cũng hiểu ý đến gần anh ta rồi nhướng mày. -Sao thế?

Viên Tứ. -Người này có vấn đề, cảnh giác một chút.

Tôi??? Chỉ thế thôi á!??

Một lúc sau Thái Vũ cũng sụt lại đi cùng hai bọn tôi, anh ấy thì thầm. -Người của bọn anh đã tới được địa điểm, tìm cách tách hắn ra khỏi nhóm đi.

Tôi ngơ ngác, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cố động não nhưng nghĩ mãi mà chẳng nghĩ chỗ nào không ổn cả, nhìn bác Hai đi đằng trước trò chuyện rôm rả cùng với anh Khương thi thoảng lại quay xuống nhìn Thái Vũ rồi anh ta lại chán nản lắc đầu đáp lại thì tôi hiểu bác ấy cũng đã biết rõ chuyện này.

Tôi nôn nóng gần chết, sau cùng Viên Tứ đành bất đắc dĩ nói sơ qua một chút để tôi nắm rõ tình hình.

Cậu ta nói bác Hai đã bị người ta gài bẫy, ngay từ đầu mục đích của anh Khương là muốn dụ chúng tôi đến đây, người của Thái Vũ đã tra được chuyện cô Tú Anh trúng tà và người giới thiệu bác Hai với bà Hằng cũng là anh ta, hiện tại chưa rõ mục đích của anh ta là gì nhưng cứ phải đề phòng trước còn lúc cần thiết thì tách anh ta ra khỏi nhóm.

Tôi khó tin nhìn bóng lưng của anh Khương, suốt dọc đường anh ta hết sức nhiệt tình giúp đỡ bọn tôi, một người hướng dẫn viên vừa nhiệt huyết lại vừa tốt bụng đến vậy sao có thể giăng ra một chiếc bẫy lớn như vậy để lừa chúng tôi vào tròng kia chứ? Tôi muốn không tin, nhưng Viên Tứ và Thái Vũ nhất định không lừa tôi.

-Các anh phát hiện ra từ lúc nào, sao lại không chịu nói sớm?? - Tôi chất vấn hai người họ.

Viên Tứ. -Lúc cậu thức thì bọn tôi cũng thức theo, Thái Vũ đã liên lạc với người bên đó bằng điện thoại vệ tinh. Cậu thì hay rồi, ngồi với hắn đến gần sáng, lúc bọn tôi ra ngoài tìm cách nói với cậu thì cậu lại lủi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro