Chương 10 Tiến vào Ea So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buôn Ma Thuột là nơi có nhiều địa điểm du lịch sinh thái, Thái Vũ tự nhận mình là người con của núi rừng nên đề xuất dẫn bọn tôi đi tham quan một địa điểm gần đó rồi quay lại ăn trưa ở một quán ăn đặc sản Buôn Mê, khoảng 3 giờ chiều bà Hằng gọi điện thoại nói người hướng dẫn viên kia đã về, hỏi chúng tôi có thể đến đó ngay được không.

Tất nhiên là bọn tôi đến nhà bà Hằng ngay rồi, người đồng nghiệp của cô Tú Anh tên gọi là Khương, lúc chúng tôi đến sắc mặt bà Hằng khá tệ, hỏi qua mới biết vừa nãy Khương vừa kể hết mọi chuyện xảy ra khi cấm trại cho bà nghe, nhìn dáng vẻ hai người họ thì tôi đoán chắc là chuyện gì đó nghiêm trọng rồi. Tôi đánh mắt nhìn bác Hai, bác ấy nháy mắt, kêu chúng tôi ngồi xuống rồi tính tiếp.

Bà Hằng giới thiệu đơn giản thân phận của hai bên, sau đó anh chàng hướng dẫn viên tên Khương kia liền bắt đầu kể lại chuyện xảy ra với cô Tú Anh cách đây hơn mười ngày.

Anh ta kể. -Ea So có khu vực riêng dành cho du lịch sinh thái và dã ngoại, nhưng đoàn khách Việt kiều lần đó bọn tôi dẫn thì có hơi đặc biệt, bọn họ liên tục hỏi hai chúng tôi rằng liệu có thể tiến sâu vào bên tronh rừng không, họ muốn một chuyến cắm trại mạo hiểm hai ngày ba đêm. Tôi nói có thể nhưng họ phải tuân theo luật bảo vệ rừng và hoàn toàn nghe theo hướng dẫn của tôi và Tú Anh, nếu không bọn tôi cũng không dám nhận tour này. Và rồi bọn họ đồng ý, chuyến cắm trại bắt đầu, mọi chuyện ban đầu vẫn thuận lợi chúng tôi băng qua bìa rừng bằng đường bộ và hạ trại ở một con suối nhỏ nghỉ một đêm. Đáng lẽ ra đoàn chúng tôi chỉ dừng chân ở đó cho đến khi kết thúc,  nhưng một người có vẻ như là trưởng nhóm của đoàn khách du lịch kia đã kéo Tú Anh ra thì thầm gì đó rồi cô ấy quay lại, nói rằng cô sẽ dẫn hai nam du khách đi vào con thác gần đó để chụp ảnh 2 tiếng sau sẽ quay lại.

Khương vò đầu, anh ta sờ tay lên túi quần chạm vào bao thuốc lá nhưng rồi sực nhớ ra mình đang ở đâu lên ngượng ngùng đan hai tay để lên đùi, trầm giọng kể tiếp.

-Tôi không biết nên gọi đó là sự cố hay biến cố nữa, hơn 2 tiếng sau Tú Anh vẫn chưa quay lại, di động của cả 3 người đều không thể liên lạc được, có thể các cậu không biết càng đi sâu vào rừng thì tín hiệu sẽ điện thoại càng yếu. Khi ấy đã qua 1 ngày 1 đêm rồi, thời điểm Tú Anh rời đi là 10 giờ sáng, trong rừng rất nhanh tối mà trời cũng có biểu hiện sắp mưa, giữa tôi và Tú Anh có một đồng hồ GPS phòng khi lạc mất nhau, mọi người biết gì không? Lúc tôi kiểm tra vị trí của cô ấy thì thấy cô ấy đang ở một nơi cách chúng tôi tận 15km, 15km đi bằng đường phẳng đã mất hơn ba tiếng, càng huống hồ địa hình trong Ea So rất phức tạp khó di chuyển làm sao cả ba người có thể đi nhanh như vậy? Đáng lo hơn nữa là tín hiệu GPS của Tú Anh bắt đầu chập chờn và có dấu hiệu mất kết nối, với kinh nghiệm của một người từng đi rừng tôi biết cô ấy có thể đã gặp nguy hiểm nên đã gọi ngay cho đội cứu hộ, tuy nhiên 4 khách còn lại không đồng ý với quyết định của tôi và cố ngăn cản tôi chỉ đường cho đội cứu hộ tìm ra vị trí của Tú Anh, lúc đó tôi mới nhận ra những người này không chỉ đơn thuần là dã ngoại mà là đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong rừng, tôi kết thúc chuyến đi trước thời hạn và nhập nhóm với bên cứu hộ đi đến vị trí của Tú Anh.

Đáng lẽ ra đoàn cứu hộ và Khương sẽ chỉ mất 3 giờ để đến vị trí của cô Tú Anh, đáng tiếc giữa chừng thì trời đổ mưa, trời tối nhanh hơn dự định và đường đi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đội cứu hộ và cả Khương đều là những người được đào tạo bài bản để ứng phó với những trường hợp như thế này, khả năng và kinh nghiệm của họ có thể sánh với những người đi rừng lành nghề nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó bọn họ bị lạc ngay khi cách vị trí cần đến 1km, bọn họ đi vòng quanh khu vực đó đến gần sáng mới có thể đến nơi được.

-Nếu biết trước đám người Việt kiều này nhiều rắc rối như vậy thì tôi đã không nhận tour đó. Một người lính cứu hộ đã phát hiện ra manh mối đầu tiên, đó là một chiếc ba lô của hai nam du khách kia, vì trận mưa đêm qua nên lá cây rất ướt dấu vết vật gì đó trượt dài trên mặt đất cũng lộ ra rõ ràng, nếu để tới trời sáng thì sẽ bị xóa sạch không còn lại gì. Bọn tôi mừng như điên, nhanh chóng đi theo dấu vết đó đến một khoảng đất trống... - Khương vuốt mặt, có lẽ anh ta không muốn nhớ lại hình ảnh đó nhưng rồi cũng hạ quyết tâm tả lại tình hình lúc đó.

-Bọn tôi tìm thấy thi thể của hai nam du khách kia, hai người họ chết trong tư thế hết sức quái dị, nửa người dưới bị chôn xuống đất, hai tay thì giơ lên theo tư thế phòng thủ hệt như các bức tượng canh giữ của các bộ tộc trong rừng vậy, bác sĩ trong đội khám nghiệm sơ qua và kết luận họ bị rắn độc cắn vào động mạch chủ dẫn đến tử vong. Kỳ thật khi ấy tinh thần tôi đã rất tệ, thậm chí tôi còn chuẩn bị cho tin tức Tú Anh chết, may mắn thay, bọn tôi cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy trong một hốc cây. Hốc cây tuy lớn nhưng chỗ chui vào lại khá nhỏ không biết cô ấy vào đó bằng cách nào, tôi định dùng rựa đi rừng để phá vỏ cây cứu cô ấy ra nhưng đội trưởng đã ngăn tôi lại, anh ấy chỉ cho tôi phía bên trong chỗ tối có thứ gì đó đang động đậy. Tôi cố nhìn thử thì trời ạ, bên trong toàn rắn là rắn, rất nhiều rắn chen chúc nhau bò trên người Tú Anh, mà cô ấy thì nằm yên bất động không biết còn sống hay đã chết.

Đội trưởng đội cứu hộ là một người có kinh nghiệm, anh đã dùng biện pháp đặc biệt để đuổi rắn đi rồi cứu cô Tú Anh ra ngoài. Tú Anh ra tới bìa rừng thì được đưa ngay lên bệnh viện trung ương cấp cứu, còn Khương thì liên lạc với bà Hằng để bà ấy lên chăm sóc cho cô ấy. Vì có hai mạng người trong chuyến đi nên Khương sau đó bị mời lên công an để điều tra về sự việc, anh ta bị tạm giam và mới được thả vào hai ngày trước.

-Dì Hằng, cháu cản thấy rất có lỗi với Tú Anh, nếu lúc đó cháu cản cô ấy lại thì đã...

Bà Hằng an ủi anh ta. -Không sao, cũng nhờ cháu mới cứu được Tú Anh về đây mà.

Bà quay sang bác Hai, hỏi. -Nguyên đại sư, ông thấy sao?

Bác Hai uống một ngụm trà, ra vẻ sâu xa, nhìn bác ấy chỉ thiếu mỗi chòm râu dê của mấy ông đạo sĩ quèn trong phim kiếm hiệp để vuốt vuốt nữa thôi. Bác nói. -Có thể là Xà tinh cũng có thể là ma rừng, lá bùa hôm qua tôi đưa có thể trấn áp thứ bên trong cô ấy khoảng nửa tháng, nếu muốn trị tận gốc thì phải chịu khó đi tới chỗ xảy ra chuyện mới biết được.

Tôi không khỏi thán phục ông bác già nhà mình, rõ ràng bản thân muốn đi vào đó nhưng lại nói cứ như là tình thế ép buộc lắm mới phải làm vậy.

Quả nhiên bà Hằng lập tức xuống nước, khẩn thiết nhờ bác Hai đi một chuyến, còn hứa sẽ trả tiền công rất hậu hĩnh, Bác Hai làm bộ ra vẻ do dự, bà Hằng phải nói sẽ tăng thêm tiền bác mới chịu gật đầu đồng ý. Bà Hằng hy vọng chúng tôi xuất phát càng sớm càng tốt, dĩ nhiên là chúng tôi không có vấn đề gì rồi, ồ, quên nói, người bên Thái Vũ đã chuẩn bị xong hết những "vật dụng" để đi vào trong Ea So, giờ chỉ cần chúng tôi alô thì bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Tú Anh sau khi đeo lá bùa và vòng tay bác Hai đưa cho đã thì đã ổn hơn rất nhiều, tinh thần cũng không kích động như trước nữa nhưng phần lớn thời gian vẫn ở trong phòng tối và ngồi ngây ngốc. Gia đình bà Hằng chỉ có hai người con là Tú Anh và một anh trai đang đi tập huấn quân sự, có thể thấy được bà Hằng rất thương yêu đứa con gái này qua việc bà chịu chi mạnh tay để bác Hai "trị bệnh" cho cô ấy.

Chúng tôi quyết định sẽ xuất phát vào lúc 5 giờ sáng mai, vì không biết vị trí cụ thể nên bác Hai đã đề nghị để Khương làm người dẫn đường đưa chúng tôi tới gốc cây phát hiện ra Tú Anh.

Sáng hôm sau Khương lái một chiếc xe Jeep đến đón chúng tôi, có chồng bà Hằng làm thế dựa, chúng tôi đi theo quốc lộ 29 rồi rẽ vào một con đường đất đỏ thêm khoảng mười mấy km thì dừng xe chuyển sang đi bộ. Thái Vũ đã cấp cho chúng tôi mỗi người một chiếc đồng hồ thể thao có GPS, bên trong ba lô mỗi người đều có lương khô, bình nước và một con dao nhỏ dùng để tự vệ.

Thái Vũ nói với Khương. -Này bạn mình,  chắc là anh có đem theo rựa dài hay cái gì đó nhở?

Khương lắc đầu. -Tôi có rựa ngắn, nhưng chỉ một chiếc thôi, lát nữa các anh tìm cho mình mỗi người một cây gậy dài để phòng thân đi.

Tôi khá lạc quan, một phần vì nghĩ rằng không quá nguy hiểm, phần nữa là chúng tôi có một đội lén đi theo tiếp ứng khi cần thiết nên cũng không quá lo lắng. Nào ngờ, khi được một đoạn ngắn tôi đã lọt lại phía sau, Thái Vũ và Viên Tứ phải thay nhau đi chậm lại để tôi không bị lạc khỏi đoàn.

Tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, cứ nghĩ rằng lần trước bác Hai kéo tôi đi bộ hai ngày liền đã giúp tôi tăng thể lực lên rồi chứ. Bây giờ nghĩ lại thì thấy đi băng băng trên đường ruộng chả mệt bằng một góc trong rừng, trong này không có đường đi, chúng tôi phải dẫm lên đá tảng và chen qua các nhánh cây mới đi được, xuất phát đã hơn nửa tiếng nhưng bọn tôi chỉ mới đi chừng 1,2 km.

Tôi kéo Thái Vũ lại, ghé tai anh ấy hỏi nhỏ. -Này, chắc là nhóm các anh có đem theo đồ chơi nhở?

Thái Vũ giả ngu. -Đồ chơi gì?!

Tôi tặt lưỡi. -Thì là hàng nóng lạnh gì đó, ai biết chúng ta sẽ đụng phải cái quỷ gì trong kia.

Nghe vậy Thái Vũ đẩy mạnh tôi ra xa, anh ấy hừ mũi, đáp. -Không có đâu, chúng tôi cũng đâu phải lưu manh xó chợ, mấy cái đó là phạm pháp đó cậu không biết sao? Hơn nữa, để kiểm lâm bắt được cậu có mười cái miệng cũng không giải thích được đâu, chẳng lẽ lại nói "bọn tôi đem súng vào đây để bắn quái vật rắn"? Cậu nghĩ bọn họ tin không?

Dùng đầu ngón chân cũng biết là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro