Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Liming_

Sau sự việc hôm đó, dường như cuộc sống học đường giữa tôi và Heart vô cùng rất yên bình. Chúng tôi thuận lợi lên cấp ba, mặc dù lực học của tôi cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng đậu là tốt rồi, còn Heart nó thì học ở nhà vì nếu có đi học thì nó cũng có nghe được câu nào đâu

Heart thì càng ngày càng cao, hình như nó lớn mà không đợi tôi thì phải. Nhưng mà có cao bao nhiêu thì nó cũng bắt tôi cõng nó đi mua kem mà thôi, lớn rồi vẫn không đổi. Tôi vẫn còn nhớ là nó ghét kẹo dâu, và tôi thì không muốn tranh giành với nó chút nào.

Càng lớn, Heart càng ngày càng thay đổi, đó chính là trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Cậu ta chính là có một chiếc xe đạp cực xịn xò, nhưng rốt cuộc có thèm đạp đâu, toàn đè tôi ra bắt cõng. Ba mẹ Heart lại chẳng ưa gì tôi, khi đó tôi nghĩ họ cũng biết tôi chẳng làm gì Heart cả, nhưng chắc do tự ái cả thôi. Thế mà ngày nào cũng phải lén lút đưa nó đi chơi, nếu bọn họ thấy lại nói mấy câu đâm chọt nữa.

"Haizzz, cậu phiền phức thật đó." Tôi chóng cằm nhìn qua phía của Heart đang nằm chóng tay xuống bàn ngủ. Tôi không chắc là bản thân có thể giảng bài giúp cậu ta đâu, như Heart cứ luôn bảo rằng họ online không hiểu gì cả, thế là phải đến tay tôi. Heart qua nhà tôi học bài, có lẽ cậu ta cho rằng nơi đây thoải mái hơn nhà của cậu.

Tôi cũng chóng tay xuống, ngắm nhìn Heart một lúc lâu. Chắc do cậu ta lớn rồi nên thành ra đẹp trai, những đường nét trên gương mặt cũng trể nên sắt nét hơn nhiều. Ánh nắng chiều ta rọi vào bên trong cánh cửa sổ nhỏ phòng tôi, làm mái tóc cậu sáng lên màu nâu vàng nhàn nhạt. Tôi thầm mĩm cười một cái, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện đã kết thúc, và trong suốt khoảng thời gian qua thì chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu nữa cả.

*Tỏng...*

Nhưng hình như mọi chuyện lại chuyển sang nhắm vào tôi. Tôi liền đứng dậy, lau đi vết máu chảy ra từ mũi của tôi.Vội vàng lấy một mẫu khăn giấy nhỏ để thấm hết đống máu đó, nhưng tôi lã lỡ khiến cho chúng chảy xuống làm dơ chiếc áo đồng phục trắng của tôi. Tôi đi sang chỗ khác, sợ rằng sẽ đánh thức Heart tỉnh dậy.

Tay tôi liên tục bốc lấy nắm giấy, lau đi những giọt máu cứ không ngừng chảy ra. Tôi có bị làm sao không vậy, đã rất nhiều ngày rồi, thật sự tôi có còn sống được bao lâu nữa không. Tôi nhìn đống giấy thấm đẫm đầy máu mà trong lòng không khỏi dáy lên nỗi lo lắng.

Tôi lết đôi chân tê cứng đến bên cánh cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun sạch sẽ. Tôi cởi chiếc áo bẩn thiểu kia vứt sang một bên, mặc vào chiếc áo thun mới. Tôi mang thứ đó đem giặt cho hết những vết máu loang lỗ đó, còn đống giấy thì vứt vào bồn vệ sinh. Tôi sợ nếu vứt vào thùng rác rồi mẹ sẽ thấy được, lúc đó lại hao tâm tốn sức lo lắng cho tôi.

Tôi bước vào phòng, chợt phát hiện ra Heart đã tỉnh dậy. Cậu ta nằm lăn qua lăn lại trên giường, đến khi thấy tôi liền toe toét cười một cái. Nhìn cậu ta vui vẻ như vậy mà trong lòng tôi chợt cảm thấy an tâm, sự lo lắng về cái chết ban nãy cũng liền nhanh chóng tan biến.

"Heart...đi về nhà nha." Tôi dùng thủ ngữ để giao tiếp với cậu. Heart nhìn tôi mặt liền trở nên bí xị, nhưng rồi cũng phải đồng ý xách đít ra về, nếu không ba mẹ cậu ta về sẽ phàn nàn nữa. Tôi quỳ xuống, để cậu ta leo lên lưng rồi cõng về nhà. Trên đường đi, tôi cố gắng đi chậm một chút để cả hai có thêm thời gian ở bên cạnh nhau. Heart muốn ở gần tôi, và tôi cũng thế. Heart ôm cổ tôi thật chặt, còn tôi đỡ lấy đùi cậu ấy để cậu không bị tuột xuống. Đôi khi tôi lại có cảm giác thật sự không đúng, tôi biết chúng tôi là bạn, nhưng đôi khi tôi không cảm thấy như thế. Điều đó tôi vừa cảm nhận được từ chính bản thân tôi mà còn có từ Heart. Tôi không rõ điều đó là gì, nhưng mong rằng không có điều gì khiến tình bạn chúng tôi tan vỡ cả.

Tôi thả Heart xuống, cậu ta liền lon ton chạy vào nhà. Có vẻ ba mẹ Heart đã đi làm về rồi, mong rằng họ đừng phàn nàn điều gì cả. Như thường lệ, tôi sẽ đứng đợi trước cửa nhà, khi nào Heart đứng từ lan can phòng cậu ấy ngước xuống chào tạm biệt tôi thì khi đó cả hai mới yên tâm được.

Nhưng khi chào xong, tôi lại nghe thấy âm thanh của ba mẹ Heart. Âm lượng rất to, dường như họ đang bực mình chuyện gì đó vậy. Sự tò mò liền trổi dậy, tôi liếc mắt ghé tai vào cánh cử sổ đóng hờ kia.

"Tôi biết ngay mà, ngay từ cuối cấp hai rồi." Mẹ của Heart tức giận gằng giọng, bà ấy khó chịu ra mặt, hướng ánh mắt không mấy hài lòng về phía ba của Heart.

"Nếu đã biết tại sao không cản?" Ba Heart cũng không ngán, liền cãi lại bà ấy.

"Tôi nói ông rồi có chịu tin đâu. Nếu chịu nghe tôi một chút là có thể chữa được rồi." Ba Heart tức giận dậm chân xuống đất, sau đó liền cầm tách trà trên bàn đập xuống đất. Mẹ Heart có chút giật mình, nhưng bà ta vẫn không bỏ cái gương mặt nhăn nhó kia xuống.

"Thằng Heart như thế mà lại đi thích thằng Liming, nó bệnh rồi à? Còn viết nhận ký về những gì khiến nó rung động trước thằng nhóc đó nữa. Ông nghĩ lại đi, nếu khi đó chịu tin tôi thì có phải mọi chuyện xong xuôi rồi không, tôi cấm nó gặp thằng Liming là được. Giờ nó lớn cả rồi, cấm nó thì để nó ghét luôn cả tôi à." Mẹ Heart đứng dậy khỏi ghế, dùbg giọng điệu đanh đá phàn nàn chồng của mình. Ông ấy thì ngồi nghiến răng ken két, gương mặt không thể không tức giận hơn.

Tôi nghe xong như chết đứng, ánh mắt tôi khi đó không thể hoảng hốt hơn. Rồi, tôi hiểu rồi, cái thứ cảm giác kì lạ mà mấy nay tôi cảm nhận được lại xuất phát từ Heart. Nó thích tôi, nó không chỉ xem tôi là bạn mà còn là người mà nó đơn phương. Thế mà tôi lại chẳng ghét nó chút nào khi biết sự thật, tôi lại cảm thấy tội lỗi và đáng thương cho Heart. Cũng không biết nữa, trong lòng tôi lại có một chút niềm vui nhỏ. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cảm giác này thật quá kì cục.

Cả ngày hôm nay tôi toàn nghĩ tới câu nói của mẹ Heart, thành ra làm việc chẳng vào đâu. Tôi cứ có cảm giác tội lỗi, giống như bản thân vừa phá hoại hạnh phúc của người khác vậy.

Máu mũi của tôi lại chảy, thế là tôi lại phải vứt công việc đang dang dở mà chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi liên tục dùng nước rửa sạch đống máu không ngừng chảy ra kia, làm cho thứ nước trong bồn trở thành một màu đỏ tươi. Tôi ho lên mấy tiếng không hề dễ chịu, cái vị lờ lợ kì kì trong miệng khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi dùng chiếc khăn tay của mình lau khô mặt, một số vết máu nhỏ rửa chưa sạch liền dính lên khăn. Phiền phức quá,việc giấu chuyện này với mọi người còn phiền phức hơn nữa.
__

*Bộp bộp...*

Tôi giật mình trở về thực tại khi Heart vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái.

"Nghĩ gì đấy?" Heart dùng thủ ngữ hỏi tôi. Tôi liền lắc đầu rồi vác cậu ấy lên lưng để khỏi phải lúng túng. Thế là Heart liền trèo xuống, giống như cậu ta ngửi được mùi xạo xạo từ tôi rồi vậy. Không dùng thủ ngữ bất kì lần nào, cậu ta chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt kiên định chăm chăm nhìn tôi thật lâu. Heart như đang đợi tôi chính miệng nói ra những điều tôi hay giấu trong lòng (mà nếu miệng tôi nói ra thì Heart cũng có nghe được đâu). Chỉ là chuyện khó nói, có cố kiểu nào tôi cũng chẳng thề hé nửa lời.

Heart thở dài sườn sượt, trông như hoàn toàn mệt mỏi khi phải chờ đợi tôi nói ra. Tôi thấy rõ mặt Heart hoàn toàn trở nên buồn bã, nhưng tôi cũng vì cậu nên mới không dám nói ra. Cậu thích tôi, và nếu tôi vạch trần thì cả hai sẽ ngay lập tức không nhìn mặt nhau một tháng mất.

Tôi cõng cậu ấy trên lưng, và cậu hôm nay cũng không còn quấy như thường ngày nữa, trông nó đúng là cứ thiếu thiếu, khó chịu thật. Heart chẳng đòi tôi rẽ vào tiệm tạp hóa làm chi, chả thèm mua kem hay ăn kẹo như mọi hôm.

Xin lỗi vì đã giấu nha Heart, tớ nghĩ cả hai chúng ta chỉ nên làm bạn mà thôi, vì tớ sợ phải yêu cậu, tớ sợ tình cảm cậu dành cho tớ sẽ ngày càng lớn. Nếu mà tớ có lỡ chết thì chẳng phải tớ sẽ tiếc lắm sao, cậu cũng đau nữa. Thế nên cứ im lặng như vậy nhé, một thời gian thôi, cậu sẽ nhanh chóng thích người khác mà.

__________________

Đúng theo yêu cầu, ngược Fourth đây ạ :)))) (mặc dù đây là Liming nhưng cứ coi là Fourth đi :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro