Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Liming_

Sau khi điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được tên thủ phạm. Nếu tôi mà biết được hắn là ai nhất định sẽ đánh gấp mười lần những gì hắn đã làm với Heart.

Nhưng mà điều quan trọng là, Heart sắp phải ra toà, làm nhân chứng cho vụ án lần này. Tôi hoàn toàn lo cho cậu ấy, nếu Heart phải đối mặt với người đã làm hại cậu ấy liệu có thể chịu nổi không nữa. Nhưng mà có lẽ nếu cậu không nói thì tôi cũng biết, đơn giàn vì hiện giờ cả người cậu vẫn đang run rẩy đây này.

Vết thương trên người của cậu đã đỡ hẳn, nhưng vết thương tâm lý thì chẳng hề được xoa dịu. Nhìn Heart như không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi đủ biết cậu ta đã gặp ác mộng rất nhiều lần rồi. Che giấu như vậy làm gì chứ, vì sợ tôi lo lắng sao?

Bàn tay của Heart đang nắm chặt lấy tay tôi, thế là tôi đành vỗ nhẹ lên nơi đó mấy cái để trấn an cậu. Cậu chầm chậm lấy giấy bút trên bàn, cố gắng viết điều gì đó cho tôi.

Tôi nhìn bàn tay run run vẫn đang cố gắng viết mà thấy thương. Cậu đưa tờ giấy cho tôi, liền nhận từ tay cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tớ sợ"

Tôi biết ngay mà, chỉ biết cười trừ thôi. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cậu, vừa an ủi lại vừa muốn ghẹo cậu ta. Mái tóc đã xù nay càng xù hơn của Heart càng làm tôi mắc cười hơn nữa. Bàn tay tôi đặt lên má của cậu, nựng nhẹ mấy cái. Tôi nhìn Heart bằng ánh mắt dịu dàng nhất, mong như thế có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

Tôi cầm bút lên, suy nghĩ nên làm vì để giảm bớt căng thẳng cho cậu.

"Nếu cậu sợ thì hãy nghĩ đến tớ, nghĩ rằng tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu"

Rồi, thế an tâm chưa nhỉ? Tôi nhìn cậu ta cười thì thầm liền cảm thấy vui hơn hẳn, còn cảm thấy cậu ta giỏi hơn một cách lạ thường. Heart giật giấy viết từ tay tôi, làm tôi thấy cậu ta có chút buồn cười.

"Hôm đó cậu đến với tôi được không?"

Mắt Heart long lanh nhìn tôi. Tôi cũng muốn lắm chứ, rất rất muốn là đằng khác. Nhưng ở đấy có ba mẹ của cậu, hai ông bà vẫn còn nghĩ hôm đó tôi đánh cậu. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này thật vô lý, và hai người họ cũng có chút đáng ghét. Tôi tiếc nuối lắc đầu với cậu, sự buồn bã liền hiện rõ mồm một trên gương mặt kia. Tôi nghĩ cậu hoàn toàn biết lý do vì sao tôi từ chối.

"Vậy tối này cậu ở lại với tớ một chút được không? Không lâu đâu, chỉ khi tớ chìm vào giấc ngủ thôi."

Nhận được tờ giấy trên tay cậu, tôi liền gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng. Heart liền nằm xuống giường, đắp mền lại mà tôi cứ sợ mền sẽ va chạm vào vết thương trên người của cậu. Tay Heart nắm chặt cứng lấy tay tôi, có lẽ ngoài kẹo ra thì tôi nghĩ cậu ta còn mê nắm tay tôi nữa.

Tôi ngồi đó suốt mười mấy phút đồng hồ, nhưng điều tôi làm cũng chỉ toàn ngồi nhìn cậu ta từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm giác khi trông thấy cậu ấy có thể bình yên trong vài giây phút ngắn ngủi cũng vui, hoặc nhìn cái mặt ngái ngủ một cách đần đần cũng đủ để tui vui cả ngày.

Hơi thở cậu cưa đều đều, khi đó to đã có thể yên tâm ra về. Cũbg khuya rồi nên mắt tôi cũng muốn sụp mí, nếu tôi không chịu đi ngủ thì ngày mai nhất định không nhấc đít ra khỏi giường nổi.
__

Tôi chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa. Nói là không đi nhưng tôi vẫn phải đến để ráng nhìn lén cậu từ bên ngoài. Tôi không biết liệu cậu có thể đối mặt với hắn ta nợ r không. Nếu là tôi chắc vừa nhìn thấy liền khóc huhu lên mất.

Tôi liếc mắt nhìn vào bên trong, nhùn hung thủ với ánh mắt căm ghét đến tận xương tủy. Nhưng khi nhìn một chút tôi lại thấy một chút sự quen thuộc. Hình như tôi đã gặp đâu đó rồi, và hình như lần đầu tiên tôi gặp hắn cũng chẳng hề có thiện cảm gì. Trông râu tóc xuề xoà, nhìn như mấy tên nghiện rượu vậy, thật kinh tởm.

Nhân chứng được mời vào toà, và tôi đứng từ xa hoàn toàn cảm nhận được cậu ta đang run bần bật lên trên chiếc xe lăn kìa. Ánh mắt cậu chẳng dám liếc nhìn hắn ta một cái, có lẽ cậu thật sự chịu quá nhiều ám ảnh từ sự việc lần đó.

"Anh có thừa nhận việc bản thân đã có hành vi hành hung và cưỡng hiếp cậu bé này không?" Vị thảm phát lên tiếng với giọng nói nghiêm nghị. Hắn gật đầu khẳng định chắc nịch, còn quay sang nhìn Heart đầy cười cười đầy quái gỡ. Heart sợ hãi cúi gầm mặt xuống, điều này khiến anh cảnh sát đứng kế bên phải vỗ vai an ủi.

"Vì điều gì anh làm vậy?" Người thẩm phán có chút nhíu mày, có lẽ ông ấy có chút không hài lòng với cái hành động của hắn. Dĩ nhiên, thử nghĩ xem hắn ta cầm thú đến cỡ nào.

"Đột nhiên muốn làm điều đó, thế thôi." Vị thẩm phán thở dài đầy chán nản. Không khí xung quanh im phăng phắc, làm cho sự ngộp ngạt ở đây càng trở nên khó chịu hơn nữa.

"Vậy anh có hối hận với việc của mình đã làm hay không?" Hắn ta đứng trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt không hề có một chút biểu cảm gì thể hiện cho sự tiếc nuối. Hắn cười một cái, nụ cười kinh tởm ấy hướng về phía của Heart.

"Nếu có thể thì tôi còn không ngại để làm tiếp thêm vài lần nữa." Heart ngồi gần đó không hề nghe thấy gì cả, nhưng cả người thì không ngừng run rẩy. Mồi hôi trên người cậu túa ra như suối, anh cảnh sát đứng kế bên cũng phải cảm thấy lo lắng. Nếu không phải kìm chế thì có lẽ hiện giờ tôi đã lao vào bên trong và đấm hắn mấy cái, chỉ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến Heart mà thôi.

Đến khi nhân chứng cần nói ra những sự việc hắn đã làm với cậu, tôi nhìn thấy sự chần chừng trong từng hành động của Heart. Là cậu đang sợ sao, sao đến ngay lúc này lại sợ vậy chứ? Heart ơi là Heart, mạnh mẽ lên đi, sẽ không sao đâu mà.

Heart lấy từ trong túi ra một tờ giấy, cậu đã ghi lại những điều bản thân muốn nói, nhưng hoàn toàn không có ý định đưa cho anh cảnh sát kế bên. Anh ấy dường như cũng hiểu được chuyện gì, quyết định viết điều gì đó để trấn an cậu. Nhưng trông có vẻ chẳng có một chút gì thay đổi trong quyết định của cậu cả. Tôi có chút giận Heart, nhưng chín phần đều là thấy thương cho cậu. Tôi hiều cảm giác ấy, thật sự rất khó khăn để đối mặt với cơn ác mộng. Chỉ có thể mong cậu sẽ mạnh mẽ hơn một chút thôi.

Khi đó, anh cảnh sát hình như đã nghĩ ra được câu nào đó có thể khiến cậu mạnh mẽ hơn, liền nhanh tay cầm bút viết. Heart đọc được dòng chữ viết tay vội vàng kia mà hai mắt cậu sáng rực lên. Trông cậu như vô cùng ngỡ ngàng, nhưng cũng như sắp khóc tới nơi. Cậu lấy từ trong túi một thứ gì đó, chăm chăm nhìn rồi siết chặt nó trong tay. Anh cảnh sát nhìn thấy liền cười một cách dịu dàng, xoa đầu cậu một cái để tạo cảm giác an toàn. Heart hít một hơi thần sâu, dứt khoát đưa cho anh ấy tờ giấy mà cậu đã chuẩn bị.

"Nhân chứng đã đồng ý chia sẽ câu chuyện." Anh lớn giọng nói, vị thẩm phán nhìn anh cười một cái rồi gật đầu. Tờ giấy được mở ra, tay của Heart vẫn siết chặt đầy run rẩy.

"Vào ngày hôm đó, tầm lúc bốn giờ rưỡi chiều. Hôm đó cháu đã đi về bằng đường hẻm nhỏ vắng vẻ thay vì là nghe lời mẹ đi đường lớn." Nghe tới đây, lòng tôi liền chạnh lại, sự tội lỗi trong tôi lại trổi dậy. Chết tiệt, khó chịu quá đi mất.

"Khi đó, có một người đàn ông đến bắt chuyện. Ông ta hỏi cháu hướng đi ra đường lớn. Cháu trả lời ông ấy rồi cố gắng rời đi thật nhanh. Nhưng ông ta tiến đến, bắt lấy cổ tay cháu và éo buộc cháu phải ở lại. Cháu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ông ta, nhưng cuối cùng lại bị đẩy té xuống. Và sau đó...sau đó." Giọng anh cảnh sát hơi run run, giống như không muốn nói tiếp vậy. Tôi cũng biết chuyện kinh tởm đó, ai nghe thử chuyện này rồi cũng sẽ cảm thấy như vậy mà thôi.

"Ông ta đánh cháu, bẻ gảy chân cháu để cháu không thể đi được. Khi đó ông ta thoả thích làm gì cháu cũng được, hành hạ, ngược đãi, cưỡng bức, cháu nghĩ là tất cả mọi chuyện kinh khủng ông ta đều làm với cháu. Khi đó cháu hét lên để kêu cứu, thế là bị tên đó dùng vật nhọt cắt đứt cổ cháu, đâm vào tai cháu. Khi có tiếng người sắp đến, ông ta mới chịu bỉ đi. Nếu người đó đến trễ một chút thôi chắc cháu chết rồi."

Heart không khóc mà tôi đứng bên ngoài thì nước mắt nước mũi tèm lem. Dù mọi chuyện tôi đã biết hết nhưng khi được kể lại một lần nữa lại đau không tả nổi. Nhưng cũng may là cậu không thể nghe bất cứ điều gì, nếu không tôi nghĩ cậu còn khóc to hơn cả tôi nữa.

Phiên toà kết thúc, hắn ta được kết án tù chung thân. Coi như là nhẹ nhõm một chút rồi. Bây giờ tôi phỉa nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ bị chửi chết. Chỉ là không ngờ Heart lại không đến gặp ba mẹ mà lại đẩy xe lăn đi tìm tôi. Tôi thật sự rất muốn gặp Heart, đứng trước mặt cậu và khen cậu hôm nay giỏi lắm, nhưng ba mẹ Heart cứ đi kè kè kế bên làm tôi không tài nào có thể đường đường chính chính gặp cậu. Nhưng hôm nay Heart thật sự làm tôi vui, vì cậu ấy vẫn tin rằng tổ sẽ bảo vệ cậu. Vì sao hả? Vì tôi nhìn thấy cậu vẫn nắm chặt viên kẹo mà tôi cho trong tay.

Heart yêu dấu ơi, cảm ơn vì đã luôn tin tớ.

_______________

Cái ảnh làm t giật mình từ hôm qua tới giờ :)))). Cho em xin tip để từ một cục chút éc thành mét tám đi ạ.

Nay chap nhẹ nhàng đầm thắm quá. Fic này không dài lắm đâu nha, nhiều nhất chắc khoảng mười mấy chap thôi 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro