Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Liming_

"Xoay một vòng xem nào." Tôi đứng tựa lưng vào chiếc tủ quần áo, khoanh tay đứng nhìn Heart trước mặt. Nay đột nhiên nó lại giở trò, đòi tôi cho nó mượn bộ đồng phục mà tôi thường mặc đi học. Nhưng mà nghĩ lại cũng tội nó, từ cái chuyện khi xưa mà nó phải nghỉ học, gần như ngoài tôi ra nó chẳng hề còn người bạn nào nữa cả. Nó thèm hơi trường lớp, chắc vậy. Thế nên cậu ta muốn thử mặc đồng phục một lần.

Đồng phục của tôi dường như vừa in với bộ đồng phục của tôi, quần thì có vẻ hơi ngắn một xíu nhưng hoàn toàn đều ổn. Trông cậu ta mặc bộ này nhìn trưởng thành hơn hẳn, chứ ngày nào cũng mặc áo thun với cái quần đùi thì thật sự rất rất ngáo. Da thằng Heart nó đã trắng rồi, mặc bộ này trông nó sáng muốn loá mắt.

"Tao...muốn mặc đồ này đi chơi với mày, ok không?" Heart quơ tay quơ chân nói chuyện với tôi. Tôi thở dài với sự đòi hỏi của cậu ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì nên tôi liền gật đầu đồng ý. Nay tôi lụm xe giao hàng của quán để chở cậu đi chơi, mong là cậu sẽ không chửi tôi. Lần đầu thằng nhóc này được ngồi trên xe máy nên trông nó háo hức y chang mấy đứa con nít được người lớn cho kẹo vậy. Đến khi tôi vặn ga phóng thật nhanh thì nó mặt mày lại tái mét. Trông thằng Heart buồn cười không chịu được.

Tôi mua một ít món ăn đường phố, chở cậu ra phía bờ sông. Tôi nghĩ nơi đây ngắm cảnh hoàng hôn là tuyệt nhất, ánh nắng chiều tà rọi xuống càng khiến cho con sông trở nên thơ mộng. Tôi thì chả cảm nhận được mấy thứ sến súa đó đâu, chủ là thằng Heart thích thế, nó yêu thiên nhiên lắm cơ.

Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, tôi thì lấy đồ ăn ra, còn nó thì chăm chăm nhìn theo hướng mặt trời đang lặn dần. Một giây cũng không rời, mắt nó cứ mãi long lanh dưới ánh nắng vậy.

Tôi khều Heart mấy cái, cậu ta quay sang nhìn tôi liền bị tôi tấn công bất ngờ. Một cây xiên thịt nướng còn nóng hổi bị tôi nhét vào trong miệng của Heart, làm cho cậu ta súyt nữa thì phỏng lưỡi. Tôi nhìn biểu hiện đần đần của cậu ta liền có chút buồn cười. Nhưng như thế cũng hạnh phúc mà, thằng nhóc này biểu cảm như thế còn đỡ hơn cái thờ ngày nào cũng khóc lóc đau thương kia. Lớn rồi, chuyện gì đau khổ trong quá khứ cũng dần phai nhạt trong tim nó. Nhìn Heart vui như vậy tôi cảm thấy thật sự quá tuyệt vời rồi.

Heart lúc đầu chê nóng nhưng sau khi ăn được mấy miếng liền trở nên ghiền. Tôi còn nhâm nhi cây đầu tiên mà nó đã nốc hết vô miệng cây thứ ba, biết vậy tôi mua nhiều hơn cho rồi.

Heart ăn hết cây thứ tư liền quay sang chỗ khác nhìn tùm lum. Tôi không biết sao cậu ta lại không ăn nữa, trong hộp vẫn còn vài cây mà. Nhưng đến khi tớ nghĩ ra lý do vì sao Heart không ăn nữa liền phải bật cười. Tôi mua tám cây, và thằng Heart chỉ dám ăn bốn cây thôi vì để chừa cho tôi phần còn lại.
Tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu, nhưng Heart làm tôi buồn cười quá.

"Cứ ăn tiếp đi." Tôi dùng thủ ngữ để nói với cậu ta cứ ăn đi đừng ngại. Heart ban đầu còn lắc đầu từ chối ghê lắm, nhưng rốt cuộc nó cũng cầm cây xiên lên và ăn thôi.

Heart nó ăn miệt mài, ăn đắm đuối đến mức nó không hề để ý chuyện gì xung quanh. Máu mũi tôi lại chảy ra, và tôi cảm thấy thật may khi tâm hồn nó đã dồn hết vào mấy cây thịt xiên rồi. Tôi quay mặt sang chỗ khác, lấy ống tay áo của mình lau đi vết dơ kia. Tôi cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi chọn áo màu đen, nếu không mọi chuyện lộ ra hết rồi. Tôi có hơi chóng mặt một chút, nhưng ngồi một lát liền đỡ hơn. Sau khi mọi chuyện ổn hơn, tôi liền trưng ra bộ mặt "không có chuyện gì" với Heart.

Heart sau khi ăn xong liền quay mặt qua tôi cười. Cậu ta thích thú ngắm nghía bộ đồng phục của tôi tiếp, trông cậu ta như muốn cướp luôn bộ đồ này của tôi vậy. Tôi nhìn nó, dường như bây giờ trông tôi dịu dàng hơn hẳn. Tôi thấy hết, Heart nhìn tôi mà hai bên má liền ửng hồng lên, đúng là để ý kĩ sẽ thấy cậu ta thật sự thích tôi. Tôi không ghét điều đó, chỉ là sợ thôi, thế nên tôi vẫn muốn xem cậu là bạn.

"Cái gì vậy?" Heart hỏi tôi, tôi nhìn thủ ngữ của cậu liền hơi bất ngờ. Heart cho tôi xem cái vệt màu đỏ trên chiếc áo sơ mi, hình như là tôi gặt chưa sạch nên nhìn nó cứ loang lỗ gớm chết đi được. Tôi có hơi lúng túng, chẳng lẻ bảo tôi bị chảy máu mũi à?

"Bạn trong lớp bị thương, tớ đỡ cậu ấy xuống phòng y tế nên dính máu của cậu ta." Tôi nói xạo với Heart. Thằng nhóc đó nheo mắt nhìn tôi, nhưng hình như nó không mò được điều tôi đang giấu là gì nên chỉ thở dài. Tôi nhẹ nhõm khi Heart tin lời tôi nói. Trên người tôi không có vết thương nào cả, với lại nó cũng chẳng biết tôi thường xuyên bị chảy máu mũi nên nó ráng tin tôi lần này.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội lỗi, tôi hầu như toàn lừa nó mãi thôi. Heart có chuyện gì thì cảm xúc của nó đều thù mù trên mặt. Còn tôi lại dùng chính cảm xúc của mình để che đi những điều bản thân giấu diếm trong lòng.

Tôi chở cậu ta đi vòng vòng chơi, ra công viên, chợ đêm hay vào những cửa hàng bán quần áo, cho cậu ta thoải mái lựa chọn. Tôi cũng chẳng lo đâu vì mấy thứ đó Heart đề tự trả hết, hehe. Tôi chở cậu ta sau xe, và Heart thì ôm chặt cứng lấy tôi.

Nhưng để tôi chở hoài sao được, thứ tôi muốn làm chính là chỉ thằng Heart lái xe. Tôi ép nó cầm tay lái, bảo nó vặn ga từ từ để xe chạy chậm không quên nhắc nó bóp thắng. Tôi ngồi đằng sau, giúp cậu ta điều khiển tốc độ và hướng đi, dần dần Heart nó cũng bắt đầu quen với chiếc xe.

Tôi leo xuống để cậu ta tập chạy một mình. Lúc đầu nó mè nheo đòi tôi đi theo vì nó sợ, nhưng tôi đây đâu dễ xiêu lòng trước mấy trò làm nũng vặt vãnh của nó. Heart mếu máo ngồi trên xe, cố điều khiển tay lái cho thật chắc. Nó chạy được mấy vòng, bắt đầu thấy thích thích hơn. Rồi nó tăng tốc dần, tăng dốc dần, tôi nhìn nó phóng hơi nhanh mà tim muốn rớt ra ngoài. Tôi muốn bảo nó chạy chậm thôi vì tay lái chưa vững, nhưng nó có nghe được đâu mà tôi nói.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, nó lao đầu vào vỉa hè rồi đâm thẳng vào nhà người ta. May là nhà vắng người, nếu không chúng tôi sẽ bị chửi chết rồi. Tôi lo lắng chạy đến kiểm tra cho nó, phát hiện nó bị trầy xước vài chỗ và cổ tay phải bị bong gân. Báo quá báo, như vậy làm sao tôi ăn nói với ba mẹ Heart đi. Nhìn cái gì, còn ngồi đoa mà rưng rưng nước mắt nữa chứ. May là xe chưa hư, không thì nhà tôi phá sản.

Tôi đưa Heart vào bệnh viện, để cho bác sĩ băng bó vết thương rồi đưa cậu ta về nhà. Tôi chuẩn bị sẳn tâm lý bị ăn chửi rồi, cả cậu và ba mẹ Heart đều tụ tập lại một chỗ. Trong một khoảnh khắc tôi liền ước muốn bị điếc giống Heart.
__________________

Muốn biết có SE không hả, đọc đi rồi biết he 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro