Chương 13.Tô Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Well...-

_it will be good_
____________________
Trời đã vào đông, dòng người tấp nập ở trên phố đã dần ít hơn. Cơn bão tuyết làm cho mặt đường trở nên trắng xóa, các căn nhà, căn hộ cũng bắt đầu bật lò sưởi lên để tránh dẫn đến việc bị lạnh cóng đến đóng băng.
-
-
-
-
Tại biệt thự Tô,một căn biệt thự tuy rất to nhưng lại chỉ có vài người sinh sống. Tô Tân Hạo hiện tại là chủ của căn biệt thự này, anh ta ở cùng các người hầu khác. Ba mẹ của anh đã đi làm ăn ở nước ngoài để mở rộng cho tên tuổi của công ty.

Vốn dĩ nơi này từng rất vui vẻ, nhưng tất cả đã nhanh chóng trôi qua một cách nhanh chóng. Nói thật thì từ khi người đó mất thì Tô Tân Hạo như bị xuất hồn khỏi thân xác của hắn ta vậy, lâu lâu cứ thẫn thờ ngồi cười, lâu lâu lại đập nát đồ trong căn phòng của mình rồi đi ngủ(phí đồ qá anh ạ:)).

Người đó là một cậu con trai, là một người học chung với hắn năm cuối Đại Học, chỉ vì nụ cười tỏa nắng ấm áp và đôi mắt hổ phách thờ ơ trái ngược nhau nhưng vẫn đủ làm cho hắn mê mệt. Ngày ngày bám đuôi theo con người ta để nói lời tỏ tình, mua đồ ăn cho người ta bồi bổ.Gần cuối năm thì cậu con trai đó cũng đồng ý lời của anh.

-Tô Tân Hạo, anh là con đỉa à?bám theo tôi quài không biết mệt ư?-

-Tất nhiên là không, là em thì anh không ngại gì cả-

-.....-

-Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo này hỏi lần cuối, em có đồng ý làm người yêu của Tân Hạo này không?-

-Tôi nói bao nhiêu lần rồi đấy, tất nhiên là....có-
______________
_"TÔ TÂN HẠO/hét lớn/"_

Tiếng hét của một người đã làm cho hắn bừng tỉnh. Bây giờ mới chợt nhận ra mình đã đứng trên ban công từ hồi nào, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là chầu ông bà rồi.

_"Mã Gia Kỳ? Mày làm gì ở đây"_

_"Tiểu Đinh đến tảo mộ cho Chu Chu, không thấy mày ở dưới nên lên đây tìm, ai ngờ...."_

_"Xin lỗi, làm phiền mày nhiều rồi. Mau xuống dưới đi, tao sẽ ra ngay với hai người"_

_"Ừm, đừng làm chuyện dại dột nữa, Chu Chí Hâm em ấy sẽ không canh được mày nữa đâu"_

-Chu Chí Hâm không canh được mày nữa đâu- Là sao? Rõ ràng lúc nãy hắn vừa tắm ra đã thấy cậu đứng ở ban công kia mà, ảo giác sao? Tảo mộ cho Chu Chu...?

Hắn nhớ rồi, vào ngày này 3 năm trước, Thần Chết đã mang Chu Bảo Bối của hắn đi rồi. Căn biệt thự này vào 3 năm trước đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Rất nhiều người chết cháy, trong đó có cả Chu Chí Hâm. Cậu vì lo cho con mèo của hắn và cậu lụm được ở trước cửa nhà mà không thoát ra được, bên ngoài Tô Tân Hạo nghe như vậy liền muốn xông vào cứu nhưng bị cản lại. Sau một hồi lâu dập lửa, Tân Hạo chạy vào kiếm Chu Chí Hâm thì thấy cậu đã nằm bất động..."được rồi, không nhớ nữa"

Tại mộ của Chu Chí Hâm.Lúc hắn xuống thì hai người kia cũng đã làm gần xong hết công việc. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng đặt lên bia mộ một cành hoa hồng trắng-loại hoa chuộng nhất của cậu-

_"Cảm ơn hai người rất nhiều"_

_"Không có gì đâu,tao về trước đây"_

_"Tân Hạo, nghe tôi dặn cho kĩ này. Chu Chí Hâm nó đã mất rồi, tôi biết anh vẫn không muốn chấp nhận chuyện này nhưng nó là sự thật, đừng có lơ tơ mơ rồi ngã xuống rồi chầu ông bà đi, tôi khuyên thật lòng đấy. Ngày mai đám kia nó sẽ đến sau, bọn này có việc nên về trước"_

_"Ừm, cảm ơn hai người lần nữa, để tôi nhờ quản gia ra mở cửa"_

_"mai tao lại đến"_
________________
-Nên chấp nhận sự việc đi, nên quên việc đó đi, đừng để mình phải dằn vặt mãi nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro