Chương 12.Diêu Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yêu-
^À há, chương này Diêu Dục Thần sẽ cao lớn hơn Chu Chí Hâm rất nhiều^
_________________________
_"Tiểu Diêu, em định ngủ đến bao giờ mới dậy để đi học đây hả?"_

_"Em dậy rồi đây"_
*bịch*

Diêu Dục Thần với chiều cao được nhiều người ngưỡng mộ đã nhảy từ lang cang từ lầu 1 xuống. Chu Chí Hâm đứng ở đó còn xém bị đè hên là né kịp không là chiếc mông yêu quý của anh sẽ bị đỏ lên vì đập mạnh xuống đất.
_"Con nít như em mà dám làm như vậy á?"_

_"Sao em lại không dám, chân em dài như thế này cơ mà"_

_"Mau đi học"_
_________________________
_"Chu ca, giận em hả?"_

_"Không"_

_"Chu ca, sao anh không nói chuyện với em?"_

_"Không thích"_

_"Không thích?Anh tới số rồi"_
Diêu Dục Thân bế Chu Chí Hâm lên rồi đặt bên ra bên ngoài cửa sổ, Chu Chí Hâm vốn là người sợ độ cao nên vừa nhìn xuống dưới đã nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay của cậu mà chửi(thấy phi logic vl, mà thôi kệ=)))

_"Diêu Dục Thần, mau bế anh vào mau"_

_"Nếu em nói không"_

_"Thì anh sẽ quýnh em ba má nhận không ra đấy, mau đưa anh vào aaaaaaa"_

_________________________.
Từ ngày hôm đó trở đi Diêu Dục Thần luôn lẽo đẽo đằng sau Chu Chí Hâm mà xin lỗi, cứ như vậy tròn 2 tháng thì lời xin lỗi được chấp nhận.

_"Chu ca, em xin lỗi"_

_"Ừm"_

_"Anh hết giận em rồi?"_

_"Đúng"_

_" Chời Phật ơi, dui quá mấy má ơi"_
*Xoảng*
_"Chu ca, em xin lỗi"x10

_"Lần sau phải cẩn thận, em xin lỗi nhiêu đó được rồi, mau đứng dậy. Kẻo thủy tinh lại đâm vào da thịt đấy"_

_"Hảo~"_
______________________
Trên con đường A, tiếng còi cấp cứu và cảnh sát hú lên liên tục. Mọi người xung quanh đều được phong tỏa để tránh gây ồn ào cho nạn nhân.

Chu Chí Hâm nằm trên nền đất lạnh và vũng máu từ khắp thân chảy ra. Tay anh nắm chặt lấy người bạn đi cùng mình và dặn dò.

_"Phi Phi, sau..sau này không còn tớ ở đây cậu nhớ..chăm sóc tiểu Diêu dùm tớ đấy nhé..em ấy vẫn còn bé lắm, cảm ơn cậu trước"_

_"Được thôi..thôi"_

:Mau đưa bệnh nhân lên xe nhanh, nhanh lên.
Tại bệnh viện quốc tế Trùng Khánh.Chu Chí Hâm được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Qua 4 tiếng phẫu thuật, đèn phòng đã sáng. Diêu Dục Thần thấy bác sĩ đi ra nhanh chóng hỏi về tình hình của anh.

_"Bác..bác sĩ, Chu ca anh ấy làm sao rồi?"_

_"Tôi xin lỗi, cậu ấy bị tông mạnh quá dẫn đến xương chậu, xương cổ và họp sọ bị vỡ và mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi. Mong người nhà thứ lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"_

_"Xin lỗi? Ông tưởng xin lỗi là xong sao? Ông phải cứu Chu ca bằng không cái bệnh viện này sẽ bị xóa sổ ngay đêm này đấy"_

_"Tôi..tôi"_

_"Xin lỗi bác sĩ,là do cậu ấy mất bình tĩnh. Cảm ơn ông nhiều"_

_"Vâng"_
_________________________
Lục Nhàn Phi lôi Diêu Dục Thần ra trước cửa bệnh viện.

_"Tiểu Diêu, Chu Chí Hâm cậu ấy vẫn còn ở bên em do em không thấy đấy thôi, mong em hiểu lời này"_

_"....."_

_"Chu Chu cậu ấy dặn với chị rằng phải chăm sóc thật kĩ cho em, không muốn em phải chịu khổ hay phiền lòng vì điều gì nên chị mong em hãy làm đúng hai điều trên, cảm ơn em rất nhiều. Chị biết em đang rất tuyệt vọng, chị cũng như vậy. Chính mắt thấy người bạn thân nhất của mình ra đi trong khi đó mình chỉ biết ngồi gào khóc"_

_"Đủ rồi, em về trước đây ngày mai em sẽ tới"_

_"Ừm"_
_________________________
-Chu Chí Hâm, em còn nhiều điều chưa làm và nói với anh lắm vậy tại sao anh lại bỏ em một mình nơi đây vậy? Em không muốn người khác chăm cho em, ba mẹ ly hôn rồi bỏ em cho bà ngoại từ hồi nhỏ. Sau đó bà mất, cuộc đời em chìm trong bóng tối, anh là thiên thần giải thoát em ra khỏi nơi đó, giờ đây em lại chìm vào nơi đó một lần nữa, một nơi hiu quạnh và cô đơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro