Chương 11.Nhuận Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tặng anh một cành bông-

___________
Năm Chu Chí Hâm 17 tuổi còn Trần Thiên Nhuận vừa tròn 16 tuổi.

_"Tặng anh một cành bông rồi anh làm người yêu em nhé?"_

_"Cảm ơn bông của em nhưng lời kia thì anh không đồng ý được"_

___________
Năm Chu Chí Hâm 19 tuổi còn Trần Thiên Nhuận 18 tuổi.

_"Em tặng anh một cành bông,anh có làm người yêu em được không?"_

_"Cảm ơn em, anh không thể chấp nhận lời của em được"_

____________
Năm Chu Chí Hâm 21 tuổi còn Trần Thiên Nhuận 20 tuổi.

_"Anh! Em tặng anh một cành bông rồi anh làm người yêu của em được chứ?"_

_"Cảm ơn bông của em, còn lời kia thì y như 2 năm trước nhé"_

_________________________
-Chu Chí Hâm, em đem trao cho anh nụ hồng.
Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió-

-Anh nâng niu đem hoa về giữ, mong hoa không chóng phai tàn, nào ngờ hoa tàn nhanh chóng. Anh cũng vì vậy mà phai tàn theo-
_________________________
Năm Chu Chí Hâm 30 tuổi còn Trần Thiên Nhuận đã 31 tuổi.

Cậu cầm theo cành bông năm nào cũng tặng cho anh kèm theo lời kia. Mà giờ đây thay vì anh cầm thì cậu lại cầm nó đặt lên bia mộ to được đặt ở giữa ngọn đồi, xung quanh là hàng rào để bảo vệ nơi này.

_"Chu Chí Hâm, em trao cho anh nụ hồng"_

_"Em trao cho anh nụ hồng rồi thì anh làm người yêu em nhé?"_
_________________________
-Và cành bông hoa, em gửi trao anh ngày nào giờ chỉ còn là hư vô-

-Tại sao lại cách xa? Để lệ hoen mi, khi mùa xuân đang thầm thì-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro