Chương 14.Cực Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ua aloo?...-
____________________
_"Chu Chí Hâmmm, anh định nướng cho đến khi khét nghẹt rồi mới xuống ăn à?"_

_"Chu Chí Hâm, mau dậy điiiii"_

_"Em lên giãy đành đạch cho anh xem bây giờ"_

Trương Cực cứ như một thói quen sau khi bày biện đầy thứ trên bàn ăn rồi đứng ở đầu cầu kêu con người cuối cầu bên kia dậy ăn sáng, tầm nữa tiếng nữa cả hai sẽ có một tiết học ở Đại Học Thanh Hoa.

_"Ể? Người đâu rồi?"_

_"Sao phòng trống không vậy nè?"_

_"Anh ấy đi du lịch cũng phải báo với mình tiếng chứ"_

_"....?"_
Chôn chân ở đó một hồi lâu bỗng một dòng kí ức vô thức chạy ngang qua đầu anh. Là về người anh đang tìm kiếm nãy giờ.

Hóa ra..vào chính ngày này 2 năm trước anh đã đuổi cậu đi vì lí do cậu chửi em gái "mưa" của anh. Vào đêm hôm đó, trời giông bão rất lớn vậy mà anh lại nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà. Thói quen mãi vẫn không bỏ được, nó đã được lập lại gần 4 năm rồi. Thức dậy-anh nấu đồ ăn-xong thì sẽ kêu cậu xuống-sau đó cả hai cùng dọn dẹp và cuối cùng sẽ đến trường với nhau trên con xe đạp đã cũ kỉ nhưng chứa rất nhiều kỉ niệm...

Ể? Thôi nào, là anh ta bỏ mình mà..hay là mình đã bỏ anh ta nhỉ? Tệ thật, sao không khí xung quanh lại lạnh thế nhỉ, kiểu này mình chết cóng lúc nào mình còn không biết quá, lạnh thật...tệ thật...chán thật...ước gì anh ta quay lại với mình nhỉ, lúc đó anh ta sẽ như mặt trời sưởi ấm cho mình vậy.

____________________
Chu Chí Hâm-tôi cần anh, rất cần anh. Nhưng tôi lại lỡ đuổi anh đi mất rồi, phải làm sao đây?

tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro