The Warning & Let's start the War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu chuyện của con nhóc kia, Junmyeon đang hoang mang tột độ, trong đầu cậu đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa! Mọi thứ quanh cậu đang diễn biến một cách quá nhanh chóng, từ việc hồi sáng đến lúc lên sân thượng mọi chuyện thật sự chẳng thể hiểu nổi, cậu đang rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, nhấc mông lên và đi về lớp, lòng thật sự rất nặng nề "Haizz,..." cậu thở dài.

Tiết học trên lớp hằng ngày cậu thường có hứng thú nhưng bây giờ thật sự là rất nhàm chán, đó chắc chỉ là cách nói để che đậy sự thật thôi câu đang rất căng thẳng nên chẳng thể tập trung được gì cả! Hai mắt cậu giờ chỉ nhìn chăm chăm vào hai con người Sehun và Chanyeol thôi! Nhưng, nghĩ thử xem nếu như cậu chấp nhận Park Chanyeol thì sẽ ra sao nhỉ? Thôi thật sự không thể nghĩ đến chuyện đó, không phải cậu không muốn nhưng mà cái gai trong lòng cậu vẫn chưa lấy ra được thì khó mà nghĩ đến việc đó lắm, sau một hồi ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông kết thúc lớp học cũng vang lên mọi người đều soạn tập vở mà ra về, cậu cũng vậy nhưng vừa bước ra cửa lớp thì cậu bị một con nhóc không rõ danh tính lôi đi, nó lôi cậu đến khu đất trống của trường, hình như ở đó có bóng dáng của một nữ sinh khác, nhìn có vẻ... À không chính là con hồ ly đó Hwang Dong Yi, cậu khó hiểu, "con nhóc đó gọi mình ra đây làm gì chứ" cậu thầm nghĩ, sau một hồi bị kéo, cuối cùng cậu cũng tới và đứng đối diện tình địch của mình, bỗng cô ta lên tiếng
-< Chào anh Junmyeon!>
Cô ta nói với giọng điệu khá khinh bỉ, thái độ thì xấc xược, không thể hiện được gì gọi là tôn trọng đàn anh lớp trên, cậu định lên tiếng nhưng chưa kịp để cậu trả lời cô ta nói
-<Thôi vào thẳng vấn đề nhé! Kim Junmyeon anh hãy tránh xa Sehun ra! Tôi cảnh báo đấy, nếu không thì đừng trách!>
Ngoài mặt cậu không hiện ra biểu cảm gì nhưng thật sự thì cậu đang cười bằng nửa cái miệng đấy,"ừ thì đừng trách!" Cậu thầm nghĩ. Thấy cậu không quan tâm đến lời nói của mình cô ta lại lên tiếng
-< Đừng coi thường tôi! Nếu như anh làm cho Sehun rời xa tôi anh sẽ phải hối hận cả đời, bla bla....>
" Haizz thật không hiểu con nhỏ này nghĩ gì nữa! Nếu Sehun là của mày thì mày nên giữ cho kĩ vào tí! Nếu tao có muốn lấy hay không thì đó là chuyện của tao!" Cậu nghĩ, bỗng cậu cảm thấy bàn tay của cô ta đang dần lấy lực, biết trước tình hình cậu lùi về ngay môt bước thế là là cô ả hụt tay và suýt vấp ngã nhưng may thay nữ sinh lạ mặt mới nãy đã bắt kịp cô ta!"Nhìn ả có vẻ đang xấu hổ lắm đây!Tội nghiệp" sau nhìn vẻ mắt đáng ( đập) thương của cô ả cậu quay bước về phía sau và buông một câu
-< Dù sao đó cũng là chuyện của cô, không liên quan đến tôi, dù sau tôi cũng chẳng lo lắng gì lắm!>
Sau đó cậu đi thẳng về nhà, chuẩn bị về đến nhà thì vai cậu bị kéo lại, quay mặt về phía sau, cậu thấy khuôn mặt đầy tức giận của Kyeun, con bé thở hòng học sau đó hỏi
-< Con nhỏ đó nói gì với anh? Nói em nghe mau!>
-< Này nhóc có sao không? Sao hấp tấp thế?>
Bỗng nhóc thét lên
-< Nói mau!!>
Cậu hoảng hồn và hơi lùi về phía sau một chút, đợi nhóc đó bình tĩnh cậu đã kể hết mọi chuyện, và nói
-< Không sao đâu! Kệ nó đi!>
Mà hình như cậu châm dầu vào lửa hay sao ấy, nhìn mặt con nhóc "khả ái" này thay đổi 180 độ từ đỏ chuyển sang đỏ hơn! Sau đó nhóc nói
-<Anh Junmyeon đừng lo em sẽ xử lí con nhỏ đó!>
Nói xong nhóc ấy chạy biến đi đâu luôn! Cậu định bảo là không sao rồi nhưng mà... thôi không sao chắc nhóc cũng chẳng làm gì to tát đâu!

Thế là hôm đó cậu đi về nhà tiếp tục ngẫm nghĩ một cốt chuyện!

Hôm sau, cậu đến trường và thấy vô cùng ngạc nhiên, trên biển thông báo của trường là một đống ảnh dìm của Hwang Dong Yi, ngoài ra còn có nhiều thứ khác nữa,bước vào lớp cậu thấy một điều còn đặc biệt hơn nữa là trong ngăn bàn cậu chính là một tấm hình chụp con nhóc Dong Yi bị đánh tơi tả, đến nổi cậu nhìn không ra may là có một bức thư trong bức thư là lời xin lỗi của con Dong Yi đó, do nó kí tên nên cậu nghĩ vậy,ngoài ra còn có P/s của của nhóc Kyeun nữa, nó ghi rằng, " Anh đừng lo nữa! Mọi chuyện đã ổn thoả rồi chỉ tiết là haizz... thou không có gì! Thắng lợi lớn rồi đó nhaaa!!!"
Cậu cười thầm," đúng là vui thật!", sau một lúc đang ngẫm nghĩ về chuyện của con nhóc Kyeun kia, cậu nghe một tin đồn rộ lên, đó là Sehun đã chia tay với cô ta!!! Cậu đang hơi bất ngờ! Cậu có nghe nhầm không vậy, cả hai đã chia tay... Vậy nghĩ là... cậu nhìn về phía Sehun định là sẽ mỉm cười nhưng mà kí ức ngày hôm qua lại đến, cậu đang rất sợ, ám ảnh, rồi cậu bỗng thấy hắn tiếng lại chỗ mình, thế là cậu dùng hết sức mà chạy đi! Cậu không muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà sao có thể chứ. Sau hắn có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra như thế chứ, hắn đã làm cậu sợ hãi làm cậu như muốn tổn thương vậy mà vẫn có thể diễn như thế sao? Sao có thể chứ? Đang chạy đi mà không chú ý bỗng cậu tông vào một người, và người đó không ai khác chính là...

Tèn ten viết xong chương mới rồi thiệt ra là do nguyện vọng của con em chuẩn bị thành hủ nên viết cho nó tu luyện thành hủ luôn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro