Protect the white pearl and against the darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào của Junmyeon cũng vậy,đi đến chỗ Oh Sehun ngồi để ngắm nhìn và tiếp cận hắn gần như đã trở thành thói quen, đương nhiên điều này rất là vui rồi! Đặc biệt là khi hắn có một số đụng chạm với cậu... không phải đen tối gì đâu nha!!! Chẳng hạn như việc hắn thường nắm tay cậu hay thường xoa đầu cậu và vân vân vũ vũ hành động khác nữa mà cũng từ những đụng chạm đó nên cậu mới thích hắn, thật ra thì lúc đầu cậu không thường để ý hắn lắm nhưng khi tiếp xúc với hắn nhận được sự quan tâm, thân mật của hắn nên cậu mới nảy sinh tình cảm và đem nó giấu kín trong lòng... Tình yêu đầu của cậu vừa bí mật,vừa tuyệt vời nữa phải không!!! Đặc biệt là một hôm có thêm một cô nàng xuống nói chuyện phiếm cùng đám bạn nhốn nháu của cậu nên cậu không có chỗ ngồi,thế là cậu phải đứng bên cạnh hắn, đứng được vài phút,cậu thấy Chanyeol định đến đưa ghế cho mình,khi đó cậu cảm thấy rất may mắn vì anh luôn đối xử tốt với cậu, định bụng là sẽ chạy nhanh lại nhận cái ghế đó nhưng vừa nhấc bước chân lên cậu cảm thấy một lực kéo từ phía sau, theo quán tính thả lỏng thân người, sau một lúc cậu đã thấy mình ngồi trên đùi của ai đó, xoay người lại thì bỗng thấy gương mặt của hắn đang cười cười nhìn mình," Vậy là mình đang ngồi trên đùi hắn sau?!"  Vừa nhận thức được mọi chuyện cậu liền đỏ mặt mà quay đi, có lẽ mọi người khi nhìn vào cảnh đó thì sẽ nghĩ rằng < Ôi, tội nghiệp tiểu thỏ bạch, bị tên sói hung hăng đó ăn hiếp kìa! Này Sói kia dù có làm gì cũng đừng "ăn" luôn thỏ nhỏ của tụi tui a!> và đúng là như vậy họ chắc chắn nghĩ rằng cậu đang xấu hổ lắm nhưng mà...đã làm cameo thì cũng phải đọc kịch bản để nhắc bài cho vai chính chứ! Hiện tại ngay khoảnh khắc này cậu đanh rất hạnh phúc đó nha!!! Được Sehun cho ngồi lên đùi mà sao không vui cho được! Sau một màn "tình cảm" như vậy, trên mặt mỗi người một biểu cảm, người thì hạnh phúc, người thì ghen tức đến mức đỏ mặt, người thì tỉnh rụi, và một cụm người thì có sắc thái nghi vấn...Đó là một ngày của cậu đó, một ngày của cậu đối với Oh Sehun, là những tháng ngày hạnh phúc.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vui đùa cùng hắn, vẫn tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc nhưng dường như hôm nay lại có chút gì đó kì lạ,cậu cảm thấy hôm nay hắn không được bình thường như mọi khi, hắn dường như là làm quá so với mối quan hệ bạn thân của cả hai, nói thật ra thì hôm nay hắn đột nhiên bắt cậu ngồi lên đùi hắn rồi lấy đầu hắn tựa vào đầu cậu sau đó cậu cảm nhận được có một làn khí nóng phả vào tóc cậu, phải nói là lúc đó cậu cảm thấy rất bất ngờ và nghĩ " Cái gì vậy? Cậu ấy đang ngửi tóc mình sao? " Để kiểm chứng cậu xoay người lại nhưng lại rất khó khăn, cậu không thể xoay người lại được, bản thân cậu đang đặt ra rất nhiều câu hỏi,bỗng cậu cảm thấy vùng eo của mình bị ôm chặt từ phía sau,và bàn tay đang kìm chặt eo cậu chính là của hắn, cái con người mang họ Oh!!! "Vậy là từ nãy đến giờ cậu ấy đang ôm mình sao?" Đầu óc cậu hiện tại đang rối lắm rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nhưng cái bàn tay đã không còn an phận ở nơi eo cậu nữa rồi! Hắn dùng bàn tay kia để vuốt ve khuôn mặt của cậu từ gò má đến đôi môi, cậu cảm thấy điều này đã quá sức chịu đựng của mình rồi, sau vài phút lấy lực, cậu dùng hết sức mình để thoát ra khỏi người hắn và may mắn thay, cậu đã bật ra khỏi người hắn một cách dễ dàng nhưng trong cái may cũng có cái rủi( Mình thật sự sorry vì dùng sai thành ngữ(?)) cơ thể câu đang theo một hướng nhất định và chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, nhưng trong cái rủi của cái may lại có một cái may khác, Chanyeol từ đâu xuất hiện và đón thân người của cậu một cách nhẹ nhàng nhất, và tư thế của cả hai như là đang nhảy tango vậy đó! Sau một hồi " rắc rối" Chanyeol bỗng bế cậu lên theo kiểu công chúa và hướng thẳng ra hướng của lớp mà đi, cậu khá là ngạc nhiên, ngạc nhiên rằng Chanyeol đã đón lấy cậu, ngạc nhiên vì những hành động kì lạ của Sehun, và cậu cũng cảm thấy rất là mông lung,cậu chẳng nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ lúc cậu bị bế đi Chanyeol nhìn rất tức giận, còn Sehun thì quay người sang hướng khác, gương mặt tối sầm.

Chanyeol bế cậu đến trước dãy phòng trống, sau đó nhẹ nhàng đặt câu xuống trên bậc thang thứ nhất, cậu không nói gì cả, cậu đang thật sự bối rối, cậu thật sự lo lắng, anh nhìn cậu một hồi lâu rồi lên tiếng
-<Junmyeon à,...cậu có sao không,bình tĩnh lại đi>
-<...>
Cậu không đáp lại, thấy vậy anh liền chạm vào vai cậu bỗng Junmyeon giật bổng cả người lên xoay sang nhìn anh v một vẻ mặt rất đáng thương, anh không nói nhiều nữa liền ôm cậu vào lòng rồi an ủi
-<Myeonie à, có anh ở đây rồi không cần phải sợ gì cả, mặc kệ hắn đi hiện tại thì em không cần quan tâm đến chuyện đó đâu!>
Đồng tử cậu bỗng nhiên giãn ra, cậu ngạc nhiên vì Chanyeol đã đổi cách xưng hô với cậu, sao lại là anh với em!?? Bỗng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
-< Anh không thể nhịn được nữa rồi! Anh cho em 1 tuần, em hãy quyết định một là anh hai là tên đó nếu như lúc đó không có câu trả lời thì có nghĩa là em chọn anh, được chứ?>
Anh cảm thấy hơi đau lòng, thật sự anh không muốn làm khó cậu nhưng vì cậu anh phải quả quyết một lần.
-<Thôi em về lớp trước đi anh có chuyện cần xử lý!>
Anh đỡ cậu dậy phủi quần áo cho cậu sau hướng cậu về hướng lớp học, thế là cậu phải quay về thôi nhưng cậu không muốn gặp Oh Sehun, cậu đang rất mệt mỏi, thế là sau khi bị Chanyeol bắt đi về cậu trốn lên sân thượng để trầm ngâm, trên sân thượng của trường rất tuyệt bởi vì nó rất rộng cậu rất thích nó cũng bởi vì chỗ này có nhiều gió nữa, rất mát, đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bổng cậu cảm thấy mắt mình bị che lại bởi một bàn tay nào đó vừa ngửa mặt lên cậu đã thấy gương mặt của con nhóc Kyeun, gương mặt phải nói quá là khả ái, nó làm cậu bị ám ảnh và không ngủ được, nhóc đó cười tít mắt, cậu liền không nhịn được mà hỏi
-< Sao lại trốn tiết thế hả??? Muốn anh mày mách với GV và ba má nhóc không?>
-< Ừ thì tại vì có người nào đó đang có tâm sự nên trốn lớp ra ngoài an ủi đó mà! Mà anh cũng ko an toàn đâu em chụp hình lại rồi>
Con bé này đúng là ranh mãnh Junmyeon nghĩ, bỗng nhóc lên tiếng
-<Muốn biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy>
-< Nhóc biết chuyện gì xảy ra sao???>
Junmyeon hơi kinh ngạc sau đó nhóc tiếp lời,
-< Anh nghĩ em là ai chớ! Mà nói chung là có mún nghe không?>
-< Muốn chứ kể anh mày nghe thử xem>
-< Đó là chuyện vào ngày hôm qua...>
*Flashback*

Lúc đấy Kyeun đang đi ra cổng trường, bỗng đôi tai thính( như doggy) của nhóc nghe được tiếng cải vả và bóng của hai người, 1 nam và 1 nữ, khi đi lại gần nhóc phát hiện ra đó là Oh Sehun và một nữ sinh khác, và không ai khác đó chính là Hwang Dong Yi, với đôi mắt tinh và cặp tai thính nhóc ấy đã nghe được mọi thứ và nội dung mọi chuyện là như thế này
-< Oh Sehun, anh đừng có quan tâm đến anh ta nữa được không, Kim Junmyeon không phải là người yêu của anh mà em mới chính là người yêu của anh!!!>
Dù họ ở rất xa nhưng nhóc vẫn thấy được nụ cười đầy khinh bỉ của hắn, rồi sau đó hắn nói
-< Ừ thì người yêu nhưng mà xin lỗi cô nhưng đây chỉ một mối tình qua đường cô biết đó Junmyeon đối với tôi rất qu...!>
Bỗng nhiên con muỗi bay vèo vèo làm tai thính của nhóc có chút trì trệ nên nghe không rõ
-< Vậy anh ta là .... của anh hả? Quan trọng như vậy chắc đã có gì đó rồi chứ gì? Anh coi con này như đồ để phát tiết à?>
-< Oh, phát tiết à, tôi phát tiết lên cô hay cô phát tiết lên tôi, cô nên biết rằng tôi biết mọi thứ kể cả thứ tình cảm giả tạo mà cô dành cho tôi>
Anh nhúng vai sau đó rời đi và sau đó Kyeun cũng rời vị trí và đi về
* End Flashback*
-< Đó là những gì em biết được đấy!!! Chk là hắn lên cơn nữa rồi!!! Anh cứ mặt kệ hắn thôi anh về lớp đi! Tiết tiếp theo đối với em rất quan trọng! Bye!>
Thế là nhóc ấy chạy thật nhanh nhưng JunMyeon nào biết đằng sau những câu nói dường như không có gì là một nỗi tức giận và lo lắng tột độ câu chuyện mới nãy đúng là sự thật nhưng nhóc đã lược bỏ hết những chi tiết kia rồi! Phải làm sao cho anh mình rời bỏ Sehun và tới với Chanyeol phải để anh ấy không bị tên khốn nạn kia làm khổ nữa

^_^ Để đây và ko nói j thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro