How to think about it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Va chạm xảy ra, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngã nhưng mà có vẻ cậu đang được ôm chặt, ngửa mặt lên cậu nhìn thấy hắn, Sehun, sao hắn có thể ở đây được chứ! Rõ ràng lúc nãy là... sau vài giây định thần cậu cuối cùng cũng nhận ra người con trai trong lớp lúc đó là cậu lớp phó học tập, nhìn hắn và cậu ấy khá giống nhau vì cả hai đều rất cao! Thế là ngay giây phút này đây Kim Junmyeon thỏ ngọc của chúng ta đây bị lúng túng, một phần là do cuộc chạm trán bất ngờ này,phần còn lại! Phần đặc biệt quan trọng chính là... hắn đang ôm cậu a~~ Khi đã nhìn nhận được tình hình cậu liền nhảy ra khỏi người hắn, vẻ mặt nhìn rất sợ hãi, còn về phía hắn thì gương mặt tuấn tú kia bỗng tối sầm lại, nhìn rất đáng sợ, bỗng hắn nói:
-< Tại sao vậy Junmyeon??? Tại sao luôn tránh xa tớ! Không phải từ trước cậu đã rất thân với tớ sao???>
Nghe hắn nói vậy Junmyeon giật phóc lên, đây là điều mà cậu không muốn đề cập nhất! Trong một giây phút, cậu đã không trả lời được những câu hỏi đó, hắn có thể thấy điều đó một cách rõ ràng, rồi hắn bỗng nhếch mếp cười mà nói:
-< Chẳng lẽ tên Chanyeol đã làm gì cậu rồi sao? Tên bẩn thỉu luôn bám lấy cậu đã chiếm lấy cậu từ tay tớ rồi sao? Thật không thể ngờ được, hạng người như nó sao có thể ..>
~Bốp~
Câu nói của hắn chưa hoàn thành đã bị chặn lại bằng một cái tát nghe rõ đau. Hắn cảm thấy choáng và còn pha trong đó chút bất ngờ! Hắn không ngờ được rằng nghe cho hắn cái tát đó là Kim Junmyeon, một người hiền lành, tốt bụng. Khi cái cảm giác choáng ấy qua đi hắn càng thêm bất ngờ vì lúc bấy giờ trên gương mặt của cậu,nói đúng hơn là ánh mắt của cậu mang bên trong đó hình viên đạn, những viên đạn sắc nhọn đang ghim thẳng vào tâm can của hắn! Bỗng cậu nói
-< Oh Sehun, mong cậu hãy cẩn thận trong lời nói! Cậu đang xúc phạm một trong những người bạn rất thân của tôi đấy!>
Trước những lời đó của cậu, gương mặt hắn đã đáng sợ, giờ thì càng đáng sợ hơn, dù thấy sắc mặt hắn như thế thì cậu cũng không sợ sệt gì cứ tiếp tục như thế mà trừng mắt vào hắn. Sau một hồi lâu, bỗng hắn nói:
-< Bạn thân của cậu? Tớ biết rõ ràng rằng cậu đang nói dối! Vì thằng bạn thân của cậu mà tát tớ một cái rõ đau như vậy! Chẳng phải hai người đã trở thành tình nhân rồi sao? Từ việc tránh xa tớ và cái tát vừa rồi nữa! Tất cả đã chứng minh cậu và thằng Park Chanyeol đó là tình nhân!>
Nói xong hắn cười khẩy, rồi cái nụ cười châm biếm đó bị vụt tắt bởi cái tát thứ hai của cậu, sau khi cho hắn ăn cái tát đó cậu nói:
-< Oh Sehun tớ yêu cầu cậu dừng lại ngay! Tớ chịu đựng cậu quá đủ rồi đó!>
Nói dứt cậu cậu quay lưng về phía hắn mà bước đi một cách dứt khoác dù biết điều này sẽ kéo dài khoảng cách của cậu và hắn nhưng có khi đây cũng là cách tốt nhất để giải quyết cái mối quan hệ đầy mâu thuẫn này?

Giờ ra về, cậu đi về cùng anh cả hai cùng dẫn hai chiếc xe đạp đi cùng với nhau trên con đường ngập tràn hoàng hôn rồi bỗng anh lên tiếng:
-< Em đã có câu trả lời của mình chưa?>
Anh quay sang nhìn cậu chỉ thấy sắc mặt của cậu mệt mỏi, rồi cậu cũng quay sang đối diện anh cười khổ mà lắc đầu một cái, rồi cậu nói:
-< Cho tớ thêm chút thời gian nữa nhé!Chuyện này khó quyết định lắm!>
Thấy cậu nói vậy anh cũng phải chấp nhận sự thật đành thở dài một cái, một cái thở dài đầy phiền não, phiền não là vì cậu chưa trả lời câu hỏi của anh, phiền não vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận anh! Cậu cũng chẳng hơn gì anh! Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả! Thật ra từ khi anh tỏ tình với cậu từ đó đến thời điểm này cũng đã sắp hết một tuần rồi! Cậu cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cậu cảm thấy chính bản thân mình cũng có cảm tình với anh cũng muốn cùng anh trở thành một đôi nhưng còn tên Oh Sehun kia thì.... Từ vụ việc vô tình chạm mặt hắn trên hành lang thì bây giờ cậu và hắn đã chẳng nói năng với nhau gì cả! Chỉ lướt qua nhau như người xa lạ vậy! Cậu, trong chính thâm tâm của mình chính là còn thích tên Oh Sehun kia! Đây là một điều khá khó khăn để quyết định trả lời câu hỏi của Chanyeol như thế nào? Nhưng cậu cũng đã dừng việc suy nghĩ đến những thứ phức tạp rồi cậu đang mệt mỏi lắm. Vừa về tới nhà cậu đã nhảy thẳng lên giường để nằm ngủ, có lẽ đối với cậu ngủ chính là một trong những phương pháp trị liệu tâm lý hay nhất vì khi ngủ cậu sẽ chẳng còn quan tâm đến những thứ bên ngoài chỉ cần nằm đó và nghĩ đến những giấc mơ, những giấc mơ tuyệt đẹp mà trong đó có cậu và hắn... Nhưng thật không may, bây giờ những giấc mơ " tuyệt đẹp" đó đã trở thành những ác mộng ám ảnh trong cuộc sống đã từng tươi đẹp của cậu! Những ác mộng ngọt ngào đến kinh hoàng.

Mình comeback rồi đây >_<! Chắc không ai nhớ mình đâu! Thấy fic flop qué!
Mà đợt này fic hơi thiếu muối nha mọi người xin lỗi nhìu luôn!!!!😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro