Phần XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bảo Hoàng đi dạo trong công viên. Tôi cố tình nhìn trộm nó mà bị phát hiện, nó quay mặt ra chỗ khác. Tôi móc móc ngón út của hai đứa vào với nhau, Bảo Hoàng ngại đỏ cả mặt, lấy tay che miệng. Rồi có 2 cô chú chạy thể dục nhìn thấy chúng tôi, làm bộ mặt ghê tởm rồi chạy qua bàn tán vài câu. Bảo Hoàng nghe thoáng qua liền rụt tay lại, cho tay vào trong túi. Tôi cũng không thể làm gì hơn.

- Thấy hoài niệm không? - Tôi cố gắng bắt chuyện.

- Cũng khá khá, nhưng mà ẩm ướt quá.

- Mùa đông miền Bắc m-

- Ê ê chỗ kia đẹp phết, ra chụp ảnh đi.

Nó kéo tay tôi ra chỗ một chùm hoa trắng, tôi cũng không biết là hoa gì.

- Chụp cho tao đi, nhìn đẹp vl.

- Ờ ờ chờ tý...

Tôi cầm máy lên, căn chỉnh ánh sáng các kiểu. Nhưng... khổ nỗi, nó đẹp quá. Hay là do tôi khi yêu vào nên mới thấy nó đẹp. Tạch - tạch - tạch.

- Đẹp không đẹp không??

- Đẹp đẹp đẹp mày lúc nào chả đẹp.

Bảo Hoàng xem ảnh, cười thích thú rồi kéo tôi đi tiếp. Tôi với nó đi nửa vòng công viên rồi đi lượn chỗ khác, nó dắt tôi đến hiệu sách. Cả buổi này chỉ có chụp choẹt các kiểu, máy tôi cả đống ảnh Bảo Hoàng. Tôi nghĩ... set một cái làm ảnh nền chắc không sao. Tôi chọn cái ảnh xấu nhất để tự nhủ bản thân mình yêu vì tâm hồn tính cách chứ không phải ngoại hình.

***

Đi xõa đến tối, về nhà tôi nhảy ngay lên giường. Tôi bật máy lên, thấy thằng Sang vẫn đang stream, tôi vào xem rồi chợt nhận ra, dạo này tôi không còn stream đều đặn nữa. Chắc mai tôi stream lại. Giờ thì đi tắm. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, trông "khô rạc ngựa gầy". Nhìn mình như này sao mà bảo vệ được Bảo Hoàng. Tôi quyết tâm từ mai sẽ tập để có cơ bắp. Tôi nhìn ra ngoài, thanh katana. Luật giang hồ anh chơi bằng katana, giã tung lồn con nào nói yêu em. Tôi chạy ra cầm kiếm rồi thử tạo dáng trước gương. Trông mình ngầu quá, như Tanjiro luôn.

***

Trong khi đó ở nhà Bảo Hoàng:

Tôi nhìn vào những bức ảnh đã chụp, có ảnh tôi chụp Phan Hoàng cầm sách. Tôi thấy nó rất đẹp trai. Rồi tôi xem vào ảnh khác, rồi ảnh khác nữa. Nó lên hình rất đẹp, hay là do mắt tôi.... Càng ngắm, tôi càng thấy mắt nó có một cái vẻ rất mệt mỏi. Không phải vì thức đêm hay làm gì quá sức, mà là mệt mỏi vì tình, vì buồn, vì thất vọng. Trong khi đó tất cả ảnh nó chụp cho tôi đều rất vui vẻ, ảnh nào tôi cũng cười. Duy nhất có một ảnh tôi chụp nó là buồn buồn.

Sau khi tắm xong, tôi leo lên giường và ngắm lại cái ảnh đấy. Càng nhìn tôi càng thấy nó rất khác với bình thường. Tôi nghĩ mình không xứng đáng với sự chân thành này, hoặc có khi tôi cần phải thay đổi bản thân. Nhưng có một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp: Liệu tôi có thật sự thích Phan Hoàng không? Hay đó chỉ là ham muốn trong chốc lát?

Tôi cứ ngắm thôi, ngắm đến khi nào mình ngủ đi mất rồi thì tắt.

Sáng ngủ dậy, được tin trên chuyện ngố: Sang với Draling đang chuẩn bị lên Hà Nội chơi chuyến nữa.

---------------------------------------------

Tôi nhìn những bức ảnh chụp Bảo Hoàng, rồi vẽ tiếp bức tranh. Khi biết chuyện Sang với Darling chuẩn bị ra chơi, tôi đã dọn dẹp phòng ốc. Rồi tôi nhìn thấy cái ốp điện thoại cũ, tôi chợt nhớ ra cái vụ cho số điện thoại. Dù sao đấy cũng là fan của tôi nên tôi lấy điện thoại gọi cho Bảo Hoàng. Rồi nghĩ lại, tôi đặt máy xuống. Tôi nghĩ không nên gọi xin , bao giờ có cơ hội tôi sẽ lấy lại. Giờ gọi thì nó sẽ suy nghĩ linh tinh, bảo tôi không chân thành. Tôi lên kế hoạch: khi Sang với Darling lên tới đây sẽ cho chúng nó sang nhà Bảo Hoàng , sau đó khi chúng nó đang nói chuyện, tôi sẽ tranh thủ đi dòm ngó bàn nó. Tôi cần số điện thoại bạn fan để nói chuyện, tôi tôn trọng và yêu quý fan của mình mà (biết đâu lại được donate).

/insert cảnh Sang và Darling ra Hà Nội/
Chúng tôi bàn với nhau là anh Linh, Thắng và Long sẽ đi đón Sang, còn tôi với Bảo Hoàng đi đón Darling, rồi anh em hẹn nhau ra quán lẩu ngon ngon. Nhưng ông Long thì cứ thích chơi trò thử thách tình yêu nên bảo đổi tôi sang team nó cho Bảo Hoàng đi với Thắng. Sau khi anh em tranh cãi giằng co thì cuối cùng, tôi phải đi với Long, Thắng còn Bảo Hoàng thì đi với anh Linh. Bảo Hoàng nó lườm tôi khét cả mặt, tôi ra nịnh nịnh nó thì nó bơ tôi luôn.

Tiếc tiền bắt taxi nên chúng tôi đi xe máy lên tận sân bay đón bạn Sang (rất hảo hán). Anh em bóp đít vài cái rồi chở nhau đi ra quán lẩu. Tất nhiên trong khi đi cùng nhau tôi luôn miệng chửi thằng Long và nó chỉ:

- Test tinh thần thằng Bảo Hoàng thôi mờr.

- À bạn Hoàng, nay tôi ngủ nhà bạn nhá.

- Ngủ nhà thằng Bảo Hoàng cho rộng ý.

Vừa nghe câu đấy thốt ra khỏi mồm Long, tôi giật mình. Sao nó có thể nói được chính xác điều tôi định nói. Nhìn thấy tôi bất ngờ, nó quay ra nhìn tôi với ánh mắt:

" Thường thôi. "

" Hạo Long Hạo Long, tý về sắp cờ rai đi Hạ Long cho."

-------------------------------

Trong khi đó Bảo Hoàng với anh Linh, khi gặp Darling xong, Bảo Hoàng phải thốt lên câu:

- Trông mày giống mấy thằng E-boy trên tiktok vãi.

Darling tuy không cao nhưng được cái đô con (và giọng hay). Anh Linh nhìn thái độ khó chịu của Bảo Hoàng, cố gắng hỏi han nhưng nó cứ cau mày, mặt mũi khó chịu rồi quay ra chỗ khác hút pod. 2 người kia cũng phải chờ Bảo Hoàng nguôi giận rồi mới về được. Nó vừa hút vừa chửi thằng Long đen và Phan Hoàng. 2 ông kia nghe cũng hiểu chuyện và an ủi. Anh Linh nhìn sắc mặt Bảo Hoàng cứ thay đổi liên tục, anh đến gần Bảo Hoàng, cầm cái pod của nó rồi hỏi:
- Em có gì muốn nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro