Phần X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hoàng thấy tôi quắn quéo đau đớn, nó gợi ý cho tôi:

- Hay là xem phim đi, netflix and chill.

- Xem phim gì giờ??

- Trời mưa mà xem phim kinh dị thì hết ý!!

Nó mở máy tôi lên, nghĩ một lát rồi tìm "Blood C" (phần 2 đấy các ông xem đi hay vc) . Hai đứa chúng tôi ngồi xem. Càng xem tôi càng thấy, đây không hoàn toàn là phim kinh dị, nó là phim buồn, buồn đến nỗi mà Bảo Hoàng nắm chặt lấy tay tôi, cắn răng cắn miệng không được khóc. Rồi đến đoạn xúc động nhất, nó vẫn giữ nguyên cái biểu cảm mồm mím miệng chặt đấy, chỉ có điều nước mắt nước mũi cứ chảy ào cả ra. Tôi cố tình giơ tay ra cho nó lau nước mắt, nó vồ lấy tay tôi rồi úp mặt xuống đấy gào cả lên.

- Phim thôi mà bình tĩnh!? Mày bảo phim kinh dị mà sao khóc lóc vầy.

- Mày huhuhu không thấy huhuhu chúng nó chia HUHUHUHUHUHU...

- Thằng kia phản độ- nhầm phản diện mà??? Chết là đúng rồi.

- Nhưng mà nó yêu thằng kia mà huhuhuhu...

Tôi xoa xoa người nó, dỗ dành rồi mãi nó mới chịu thôi, leo lên giường đi ngủ, nó kéo cả tôi theo, bắt tôi ôm nó đi ngủ. Tôi thấy rất lạ khi nó dạo này nhõng nhẽo tôi rất nhiều, và yêu thương tôi cũng nhiều hơn.

- Bảo Hoàng... Sao mày tốt với tao thế?

Nó im lặng.

- Hoàng???

- Mày ngủ đê!

Tôi đẩy nó ra, đứng dậy ra khỏi giường nhìn nó:

- Thế mày ngủ một mình đi.

- Ơ...

Nó giơ tay ra định vồ, xong lại rụt về. Ngoài kia trời cũng bớt mưa, chỉ còn vài tiếng tách tách tiếng mưa rơi mái nhà. Căn phòng tối, 2 con người nhìn nhau.

- Tao không biết nên trả lời mày như nào...

- Sao lại không biết? Cảm xúc của mày mà.

- Tao không biết thật mà... Tao rất thích được mày yêu thương nhưng... lại không thích yêu lại mày- KHÔNG! KHÔNG PHẢI! Mà là... không hẳn là tao không yêu...

- Vào thẳng vấn đề đi!

- Tao rất cô đơn, ở bên mày tao thấy rất vui... Nhưng đôi khi lại.. rất ghét mày. Không biết tả sao...

- Mày chỉ thích tao khi mày cô đơn? Lúc mày vui rồi thì mày không cần tao nữa đúng không?

Tôi nói thẳng thắn với nó, nó mở to mắt, rồi rút tay về ngực, nắm dây áo hoodie.

- Có thể nói là vậy...

Tôi nhìn vào mắt nó. Trong tôi cảm xúc lẫn lộn. Bực tức, cáu giận, thích thú,...

- Tao yêu mày là thật, tao yêu mày là rõ ràng. Thế tại sao mày không đáp lại? Sao mày cứ úp úp mở mở? Giờ mày thích như nào?

Tôi tiến lại gần nó, đè nó xuống giường, lườm nó.

- Bình tĩnh Phan Hoàng! Nghe tao nói đã-

- SAO MÀY KHÔNG THỂ RÕ RÀNG VỚI TAO? MÀY THẤY TAO NHỜN VỚI MÀY TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM BAO GIỜ CHƯA?

- Tao-

Tôi ghì chặt vai nó xuống giường:

- ĐAU!

- CÓ ĐAU BẰNG VIỆC BỊ TRÊU ĐÙA KHÔNG? MÀY CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC ĐẤY KHÔNG?

- Mày để tao nói-

- Thế giờ mày nói đi. NÓI! - tôi bóp lấy mồm nó, nhìn chằm chằm vào mắt nó - Nói đi? Nói xem mày có thích tao không?

Bảo Hoàng rưng rưng nước mắt, chân tay run lẩy bẩy.

- Nhưng mà tao...

Tôi dừng lại để nó nói nốt. Đợi mãi không thấy nó è ra câu nào, tôi buông nó ra, ngã phịch ra giường.

- Mày làm tao thất vọng lắm Bảo Hoàng ạ.

Nó nắm lấy tay tôi, run run cầu xin:

- Nhưng mà tao... tao không ghét mày.

- Tao không cần biết cái đấy! Cái tao cần là mày - có - thích - tao - không ?

- TAO KHÔNG BIẾT!! ĐỪNG BẮT TAO TRẢ LỜI NỮA!!!

Nó khóc, nó cầu xin. Tôi cũng buông tha, đứng dậy, tôi dọn dẹp đống bát đũa kia, rồi quay lại ghế ngồi xuống, mặc kệ Bảo Hoàng. Nó đi ra chỗ tôi, khóc lóc:

- Tao xin lỗi mà...

Tôi gạt tay nó ra, không quan tâm nữa. Trong tôi lúc này, một cảm xúc duy nhất: Thất vọng. Mới hôm qua, chúng tôi còn vui vẻ; Mới hôm qua, tôi còn hứa sẽ bảo vệ nụ cười của nó; Mới hôm qua, tôi đã thề sẽ khiến nó yêu tôi; Và bây giờ, như nào đây...

- Tao xin lỗi mà... - nó sụt sịt, khóc rất thảm thương tha thiết - Tao chưa thể trả lời bây giờ được...

Nó cứ khóc, làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi đứng dậy, nắm tay nó.

- Tao muốn yêu mày, khi mày thật sự sẵn sàng. Chứ không muốn yêu mày, khi mày cô đơn.

Nó lau nước mắt, khịt khịt mũi. Tôi thấy cũng thương, nên đành dỗ dành một lát.

- Mày hôn tao được không...

- Hả? - Tôi ngơ ngác

- Hôn vào môi ấy..

Nó cúi mặt xuống, lấy tay lau nước mắt.

- H-Hôn tao.... đi...

Tôi nâng mặt nó lên, nước mắt ứa tùm lum hết cả ra. Tôi đưa mặt lại gần hôn nhẹ một cái, rồi vỗ vai nó:

- Rồi đấy nín đi.

- Hai- Hai cái cơ...

Tôi hôn thêm phát nữa, rồi một cái nữa ở má.

- Tao cho hẳn 3 cái nhá. Giờ cười lên xem nào.

Nó gượng gượng cười. Tôi đành bỏ qua cho nó một lần này.

- Bao giờ sẵn sàng tao sẽ nói... Tao hứa!

- Nhớ đấy!

Tôi đi tìm khăn, lau mặt cho nó. Vừa lau được một lượt nó lại ào ra. Thằng này mít ướt quá.

- Thôi nín đi...

- Nhưng mà xúc động quá.

Tôi một tay xem điện thoại, một tay vỗ vai nó. Tự dưng facebook có cái kỉ niệm, tôi cho nó xem. Là ảnh tôi với nó chụp ở công viên. Nó nhìn vào, xong cười khẽ một cái.

- Đáng yêu nhỉ?

Tôi thử tìm một cái khác, rồi lại cái khác. Nó đỡ khóc hơn, rồi cũng cười cười. Cuối cùng nó nín khóc hẳn.

- Rồi hết khóc nhá?

- Ư-ừm.

Ngoài trời cũng hết mưa. Sau cơn mưa trời lại nắng. Bảo Hoàng sau trận khóc đấy cũng chịu cười, nụ cười làm say đắm lòng người. Sau đấy nó bảo, nó muốn ra chỗ công viên đó. Nó muốn được ôn lại kỉ niệm. Trong bức ảnh đó, chúng tôi nhìn nhau, hai con người như đôi chim cu. Chúng tôi đi ra công viên đấy, ngắm nhìn thành phố được gột rửa sau cơn mưa.

"Mưa, mưa buồn như xoá đi bước chân mình qua. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro