Phần IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa, tôi còn chưa ăn sáng. Đói quá... Tôi ra xem tủ lạnh, trống không. Giờ phải úp bát mì ăn sao. Không, tối qua ăn cả đống đồ cay đồ nóng rồi, giờ ăn nữa có mà vêu mồm. Tôi quay trở về bàn. Đang lướt facebook một lát thì thấy có người đến chơi nhà, là Bảo Hoàng.

- Mày làm gì đấy?? Trời đang mưa mà.

- Tao - hắt xì - Tao lấy chăn về cho mày này. Với cả tao định...

Nó giơ túi đồ lên, tôi cầm chăn cho nó. Nó cởi áo mưa ra, cởi giày cởi dép đi vào nhà.

- Mưa thế này mà vẫn đến à.

- Lúc nãy tao đi giặt chăn thôi. Tự dưng thấy chăn của mày chưa cầm về nên mang sang luôn.

- Mày giặt cùng tiệm à? Có cái áo của mày đấy.

- B-Biết rồi!

Tôi nhìn vào túi, có nấm kim châm.

- Đù! Nấm kim châm này!

Bảo Hoàng ngượng ngùng, cho tay ra sau đầu.

- Thì... cái món nấm kim châm xào trứng của mày cũng không đến nỗi nào...

- Có cả gà này. Tao nấu cho mày nhá?

- KH-KHÔNG! ĐỂ TAO LÀM!

Nó kéo tôi ra, ấn tôi vào ghế ngồi.

- Việc của mày, là ngồi im ở đây. - chỉ tay vào máy tính - làm việc đi. Nấu nướng để tao!

- Ok ok...

Tôi nghe theo lời nó. Cơn đói lúc nãy giờ đã tan biến, có Bảo Hoàng đến, tôi càng có động lực làm việc. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours and take what's ours.

Tôi làm việc được một lúc lâu, tự dưng ngửi thấy mùi khen khét. Tôi quay lưng lại, thấy Bảo Hoàng đang... đứng nhìn. Tôi đứng dậy, ra chỗ nó xem. Hình như miếng gà nó quay... chín quá?

- Miếng gà trông hấp dẫn nhể?

Tôi hỏi nó, nó ngậm chặt miệng. Tôi dùng đũa chọc chọc. Bên ngoài cháy đen xì như thằng Long, bên trong thì lại chín vừa đủ. Ảo thật đấy! Tôi gắp một miếng lên cho vào mồm. Cố gắng nhai đều và tưởng tượng ra vị ngon của nó.

- Ờm........ cũng ngon mà-

- Thật á!!!

Tự dưng thấy nó vui vậy, tôi không nỡ chê, chỉ có cách nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thật là ngon. Để không xảy ra tình huống tương tự, tôi sẽ đứng làm với nó. Tôi với nó đứng tách nấm để rửa.

- Rán trứng thôi mà. Tao tự làm được mày ra giúp làm gì...

- Muốn ăn thì lăn vào bếp. Tao ăn thì tao phải làm cùng hiểu không.

Cả hai ngại ngùng nhìn nhau. Rồi tự dưng nó cúi gằm mặt xuống:

- Mày nhìn tao làm giề?? Tập trung vào mà làm đê!!

- Nhìn nhau có cái mà mày cứ.

- Nhìn 10 nghìn.

Rửa nấm xong, Bảo Hoàng kêu nó mỏi tay rồi nằm lăn ra ngủ. Cuối cùng người làm hết lại là tôi. Nấu cơm nấu canh nấu cái gì tôi cũng tự làm hết.

*insert quá trình nấu cơm*

Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, giờ chỉ cần đợi cơm chín. Bảo Hoàng cũng đã tỉnh giấc. Tôi làm việc ướt đẫm cả lưng.

- Mày có... mệt quá không?

- Chả mệt thì sao. Mé tưởng được mày nấu cho bữa.

Nó chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn.

- Mày định làm gì?

- Để tao giúp mày cho!

- ????

Nó vạch lưng tôi lên.

- Đờ phắc mày định làm gì đấy???

- Để tao lau mồ hôi cho!!

Nó hí hửng lau lau chà chà lên lưng tôi.

- Chậm thôi đm.

Nó làm chậm lại. Chầm chậm, chầm chậm, rồi nó chuyển từ lưng qua nách, rồi qua ngực của tôi.

- NÀO BUỒN VÃI CON CHÓ NÀY!

- MÀY ĐỂ IM XEM NÀO!!

Nó cố tình xoa đầu ngực của tôi, tôi quay lại đập cho nó phát.

- TAO CHỈ MUỐN GIÚP MÀY THÔI MÀ!

- GIÚP CC!!

Tôi đẩy nó xuống giường, nó nằm ngửa ra. Tôi cúi xuống sát người nó, nó nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy trên cố nó có vết đỏ đỏ. Tôi xoa nhẹ lên trên đấy, nó cầm tay tôi.

- Hôm qua mày làm đấy, thích không?

- Thích thì thích nhưng mà mày có đau không?

Nó xoa xoa, rồi im lặng nhìn đi chỗ khác. Ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa não nề như mắt ai ứa dòng lệ, dưới cơn mưa là đôi tình nhân đang quấn lấy nhau. Bảo Hoàng vòng tay lên cổ tôi, tôi ngả người xuống nằm, ôm nó.

- Hôm nay nhẹ nhàng nhỉ?

Bảo Hoàng nói, song ôm tôi rất chặt. Hai tay nó siết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được người yêu nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy tôi, và đôi vai nhỏ bé của nó run run. Tôi ôm nó, bàn tay vỗ về, đúng là ghét thì yêu thôi. Mới đầu còn chửi tôi như con mà bây giờ lại thế này.

- Khụ khụ!

- Sao đấy??

Thấy Bảo Hoàng ho, tôi buông nó ra và hỏi han.

- Chắc nãy đi ngoài mưa lạnh quá.

Đúng lúc này, cơm đã chín. Cả hai đứa đứng dậy sắp bát đũa. Ngồi ăn với nhau rất không thoải mái.

- Từ khi nào mà bọn mình lại khúm núm như vầy... - Tôi hỏi.

- Tại mày chứ tại ai. Tự dưng mày...

- Thì giờ làm người yêu nhau rồi. Cứ thoải mái thôi.

- Mày nói dễ thế! Từ hôm qua, tao nghĩ... tao cần hoàn thiện bản thân hơn. - im lặng - Không biết nữa, tao thấy tao cần phải hoàn hảo trước mặt người yêu.

- Tao thành người yêu mày rồi à.

- ĐÉO- À không không không... Ý tao là, chưa phải bây giờ... - nó mím môi - Mày sẽ trở thành người yêu tao khi tao nói yêu mày. Thế nhá lần sau đỡ phải hỏi.

- À đúng rồi. Nếu như mày không biết thì... Thằng Long nó biết tao thích mày rồi.

- HÁ!?- Sao mày kể cho nó ???

Tôi gãi đầu.

- Thì hôm đấy đang say... Với cả sầu quá..

Nó đặt bát đũa xuống, che mặt lại rồi *&%^#$$HuFYTGY56^U%^6

- TAO CÒN CHƯA SẴN SÀNG MÀAAA!

- NHƯNG MÀ LỠ RỒI THÌ PHẢI LÀM SAO??

Nó bò ra chỗ tôi, nắm lấy cổ áo giằng lên giằng xuống:

- MÀY PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÊEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

- TAO CHỊU CÁI GÌ ĐƯỢC???

- NHỠ NÓ NÓI CHO ANH EM THÌ SAOOOOOOOOOOOOOO???

- NÓ KHÔNG NÓI ĐÂU ĐỪNG CÓ GIẰNG NỮA!!!

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Bảo Hoàng thả tôi ra, tôi ngả ra đằng sau. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như thanh katana không ở sau lưng tôi. Xương cụt của tôi đập vào thanh kiếm, tôi và Bảo Hoàng đứng hình.

- T-Tao vừa nghe thấy-

Tôi nằm bất động, Bảo Hoàng mặt đơ ra. Nó vác tôi để lên giường, xoa xoa chỗ xương cụt.

- Tao không cố ý.........

Tôi không nói gì thêm, thật là cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro