Phần VIII (Có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bảo Hoàng nói xong, tôi nhìn xuống dưới. Cả hai đều đang lên. Nó lấy tay che mặt đi, rồi nói nhẹ:
- Đừng nhìn...
         Tôi rút thằng em của mình ra, cởi khoá quần của nó. Nó bịt chặt mồm. Tôi cạ cả 2 vào với nhau, Bảo Hoàng bắt đầu rên khẽ khẽ. Tôi dùng tay còn lại, vuốt má nó. Nó tiến lại gần hôn tôi. Bảo Hoàng tay run run cầm thằng em cạ vào của tôi. Chúng tôi vừa hôn nhau vừa cười nhẹ. Từng hơi thở, nụ hôn trao cho nhau.
- Làm như này kì quá.
          Tôi nhấc tay lên luôn qua áo Bảo Hoàng, dùng ngón tay xoa nhẹ đầu ti của nó, bóp nhè nhẹ rồi cứ thế xoa. Bảo Hoàng tỏ vẻ ngại ngùng nhưng bên trong lại vô cùng thích thú. Tôi chuyển xuống liếm cổ nó, nó lại rên lên đồng thời bắn ra. Tôi cắn vào cổ nó, nó cự nự đẩy tôi ra nhưng lại nắm chặt áo tôi.
- Tao đã ra đâu, sao mày ra rồi.
         Nó nắm áo tôi chặt hơn lúc nãy, môi mấp máy rồi trượt xuống dưới.
- Thế tao tạ lỗi nhé...
         Nó thè lưỡi ra, liếm "đầu", rồi lại từ dưới liếm lên. Tôi xoa đầu nó, tay còn lại bịt chặt mồm. Nó bắt đầu đi sâu vào, bên trong miệng nó ấm quá, cả nước dãi chéo chồng lên nhau. Nó mở to mồm, cố gắng không để răng cạ vào. Nó đặt thằng em tôi lên lưỡi nó rồi đá lên đá xuống. Rồi nó lôi ra ngoài, dùng lưỡi liếm chay. Tôi không chịu được nữa, bắn lên mặt nó, lên kính nó.
- A-a tao xin lỗi! Chờ ch-ờ tý!
         Nó ngước lên nhìn tôi, lưỡi vẫn cứ thè ra, hơi dính một chút tinh dịch. Tôi rút giấy ăn ra, lau mặt cho nó. Nó nhắm mắt lại, cầm tay tôi rồi nũng nịu trên đó.
- Để im tao lau cho.
- Mày thích như thế không?
- C-Có! Sao lại không!!
- Thế mày có dám hôn tao không... - nó ngượng ngùng - sau khi tao đã-
         Tôi khom người xuống, bóp 2 má nó rồi hôn. Mặc kệ lưỡi nó vẫn còn tinh dịch, tôi vẫn hôn nó, vì tôi yêu. Nó đẩy người lên, ôm lấy tôi. Môi hai đứa cuối cùng cũng tách ra được, tôi chuyển xuống cổ nó, đánh dấu 1 nhát rồi thôi. Nó thở gấp, thở dốc.
- Từ-Từ từ thôi...
- Giờ này muộn rồi tao nghĩ tao nên đi về.
         Tôi nhìn xuống phía dưới, cái "đống" đấy vẫn còn chưa dọn.
- Giường mày tính sao đây.
      Bảo Hoàng mệt quá ná thở, không nói được gì. Tôi đành rút giấy ra dọn cho đỡ bẩn rồi đắp chăn cho nó. Tôi lau kính cho nó rồi để lên bàn, rửa tay các thứ rồi lên xe về nhà. Trời lạnh quá, mình còn chưa tắm nữa. Về đến nhà, tôi mở cốp xe, cái áo mà mình ăn trộm nhà Bảo Hoàng. Tôi lên phòng và lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ngắm nghía cái áo, rồi ngửi.
"Vẫn còn mùi thơm."
      Tôi ra ngoài cất áo vào tủ, trong khi chờ bình nóng lạnh "đun nước", tôi có tìm hiểu một chút về "sẽ gầy". Trong lúc ấy, tôi có một suy nghĩ: "Nếu chúng tôi quan hệ với nhau, thì ai sẽ là người được thông và ai bị thông..." Tôi đứng hình một lát, rồi tự đỏ mặt úp xuống giường. Nhưng tôi luôn tự dặn mình, không được s3x với những ai không phải người yêu của mình. Khi nào Bảo Hoàng chính thức yêu tôi và sẵn sàng cho lần đầu tiên thì tôi sẽ... gầy.
Tôi đi vào tắm, đồng thời suy nghĩ. Bây giờ chúng tôi đang tạm thời là người yêu nhau, thì nó nên dịu dàng lên không? Liệu xưng hô mày tao có thật sự phù hợp? Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt đáng thương. Đây là con người mình khi đang yêu ư? Suy nghĩ quá nhiều cho người yêu, quan tâm đến cảm xúc của người yêu. Mình đúng là một người bạn trai tâm lý.
      Tắm xong, tôi đi ra ngoài. Nằm trên giường, thở dài. Hôm nay tôi quyết định đi ngủ, không thâu đêm nữa. Đôi mắt của con người mệt mỏi cũng cần được nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ về những việc mình đã làm. Tại sao Bảo Hoàng lại dễ dàng làm chuyện ấy với mình như vậy? Tại sao nó lại đồng ý? Một vạn câu hỏi vì sao không thể giải đáp.

--------------------------------------------------------------------------

      Tôi thức dậy, hôm nay trời mưa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi quay vào bàn, sắp xếp lại đồ đạc, tôi thấy bức tranh vẽ dở Bảo Hoàng. Chợt tôi nảy ra ý tưởng, mỗi lúc vui, tôi sẽ vẽ một chút, lúc buồn thì tôi tẩy đi. Khi nào vẽ xong, tôi sẽ đem tặng nó. Tôi lấy giấy bút ra, hồi tưởng lại mọi thứ. Để xem, khuôn mặt lúc nứng của Bảo Hoàng là đẹp nhất, tôi sẽ vẽ nó. Nhớ được gì thì vẽ cái đó. Tôi phác thảo khuôn mặt, rồi kẹp lại cất đi. Giờ đến lúc tôi làm việc.

                                ***

       Khi đó ở nhà Bảo Hoàng:

- Đụ má tối qua mày làm cái gì vậy Bảo Hoàng ơi?????

      Tôi dằn vặt bản thân, không thể tin nổi mình có thể làm chuyện như vậy. Mình và Phan Hoàng đã... AAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tôi ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường. 

- Đây là cái "bãi" của mình, ra giường rồi.

       Tôi nhìn chỗ ga bị "ướt", rồi nhớ ra hôm qua Phan Hoàng có đi giặt chăn. Tôi cũng bếch chăn đi giặt ở tiệm nó giặt. Tôi nghĩ trong tình yêu một bên chủ động là chưa đủ, bên đối phương cũng phải làm gì đó để tình cảm thêm nồng mặn. Tôi sẽ "ship" chăn của nó về nhà nó luôn. Tôi nghĩ trưa nay tôi sẽ ăn ở nhà nó. Tủ lạnh nhà tôi có gà rán, chắc đem quá cho cu cậu ăn luôn. Tôi lượn vào tiệm tạp hóa, mua một chút gì đó để nấu. Tôi sẽ nấu cho nó nấm kim châm xào trứng (không biết nữa, có vẻ Phan Hoàng thích món đấy).

       Đến tiệm giặt ủi, tôi nhờ nhân viên giặt rồi xin cầm chăn của thằng Phan Hoàng về luôn. Có cả áo của mình, thơm quá. Giờ thì sang nhà nó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro