Phần VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tới chỗ Long hẹn, nó là một quán nướng.

- Ơ sao mày bảo ăn lẩu?

- Thi thoảng ăn đồ nướng tý hì hì. - nó đánh mắt sang nhìn Bảo Hoàng - Bạn khỏe không?

- Ờ tôi vẫn thế.

- Tưởng mấy hôm trước còn ốm yếu nay vui tươi yêu đời thế này.

Bảo Hoàng cười, chúng tôi ngồi vào chỗ. Khi đó nhân viên phục vụ ra, bạn đấy cười tươi roi rói mang khay các loại ra. Rồi đặt lên chỗ tôi mẩu giấy, nháy mắt một cái rồi đi.

- Cái gì đấy? - Bảo Hoàng hỏi

Tôi lật lên, là số điện thoại của ẻm và một dòng tâm sự.

- Gì đấy Hoàng? - Long

- À... em ý cho tao số điện thoại.

- Đâu cho tao xem.

Bảo Hoàng định vồ lấy nhưng tôi giật lại.

- Mày xem làm gì ơ hay.

Long nhìn thấy Bảo Hoàng hành động rất "sú" nên nói với tôi:

- Chắc ẻm thấy mày đẹp zai nên mới cho số đấy. Mày thử nói chuyện tán tỉnh em nó đê.

Thấy Long nói thế chắc chắn là muốn xem Bảo Hoàng phản ứng như nào rồi. Tôi cũng hưởng ứng xem:

- Nay tao mới cạo râu nên đẹp zai đét, hôm nay ăn nhanh gọn lẹ để về tao alo em nó nhá.

- CHO TAO XEMMMMMMMM!

- Ơ kìa mày xem làm cái gì?? - Long

- Ờ nó cho tao mà có cho mày đâu mà xem với chả xét.

- NHƯNG MÀ MÀY BẢO &^%^y$%&*butHGVHSYBHAiuvkCytde%$((^^$^!!!

- Thôi cậu Bảo Hoàng này nóng thế nhờ, có cái số mà cũng đòi.

Bảo Hoàng nhìn tôi, cay à. Tôi cười nhếch mép, nó cắn răng rồi cố vồ lấy tờ giấy đấy.

- Thôi mày cứ đòi hỏi thế nhỉ. - Tôi kẹp tờ giấy vào trong ốp điện thoại rồi đặt xuống bàn - Giờ chuẩn bị ăn thôi cứ giật giật.

- Thằng Bảo Hoàng ghen à? - Long cười đểu.

- Có cc!

Lúc chúng tôi nướng thịt, có miếng chín rồi, tôi đang định gắp thì Bảo Hoàng nó nhanh tay trộm của tôi luôn. Tôi lại nhìn miếng khác, đang định gắp nó cũng nhảy mất luôn. Long gắp vào cho tôi nó cũng gắp từ bát tôi sang.

- Mẹ thằng này!

- Làm sao??

- Không có gì mày cứ ăn đi, ăn nhiều vào.

Long nhìn chúng tôi, cười cười. Tôi cố tình gắp miếng chưa chín, nó cũng nhảy vào tranh mất.

- Kìa miếng đấy đã chín đâu mà gắp! - Long nhắc

- Ơ con chó - Bảo Hoàng

- Mày tự gắp còn gì.

Nó cười trừ cho qua rồi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ nhìn điện thoại. Tôi không biết liệu nó có dỗi tôi không.

- Tao muốn uống rượu.

- Không. Mày lại nôn đầy nhà.

- Ai khiến mày dọn đâu??

- Nay ăn uống lành mạnh không có rượu bia gì hết. - Long

Bảo Hoàng cầm chặt đũa, có vẻ cay cú lắm rồi. Tôi thấy nó cứ ngồi cách xa tôi, tôi luồn tay qua eo nó rồi đẩy đẩy dịch vào. Nó ngồi dịch vào thật, xong cúi mặt xuống bàn. Thằng Long làm mặt đê tiện, nhìn tôi. Tôi nhìn nó, giơ ngón like. Tôi và Bảo Hoàng đang say đắm thắm nồng thì thằng Long nó gọi nhân viên ra. Tôi và nó giao tiếp bằng mắt

"Thằng chó."

"Hết đồ thôi mà bạn hehe."

"Hết cmm không thấy bọn tao đang làm gì à."

"Tao không thích chúng mày thồn cơm chó cho tao ăn đâu."

- Dạ các anh cần gì thế ạ?

Long vẫn giữ cái mặt đê tiện đấy, bảo:

- Em cho 3 lon bia đi.

"Diss mẹ mày."

"Hehe"

Em nhân viên kia nhìn tôi, rồi ghé vào tai tôi nói thầm:

- Anh về xem xét nhé!

Bảo Hoàng ngóc đầu lên, lườm em nhân viên rồi cấu đùi tôi. Cậu Long có vẻ mãn nguyện. Chắc em nhân viên này không phải do nó sắp xếp nữa đâu nhỉ...

- Bảo Hoàng sao đấy? Ghen à?

Thằng Long nói móc Bảo Hoàng, nó càng cay thằng Long bao nhiêu thì đùi tôi đau bấy nhiêu.

- Thôi mày đừng có trêu nó nữa.

- Bia của các anh đây ạ.

Vừa đặt xuống bàn thằng Bảo Hoàng đã vồ lấy cả 3 lon, không cho ai uống cùng.

- Mày có biết lúc mày say là lúc tệ nhất không?

- Đừng có cản tao. Con chó Long đen.

- Tao làm giề.

Nó mở lon đầu tiên, uống một ngụm to. Khà một phát rồi gắp ăn tiếp. Can ngăn không được thì để nó thích làm gì thì làm. Tôi và Long vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Bảo Hoàng bị bơ nên nó tức không chịu được, càng uống nhiều hơn. Đến lon thứ 5, chúng tôi no căng bụng, còn nó nằm rõa rượi. Lon thứ 5 còn chưa uống hết mà đã như này, kém. Tôi uống nốt và anh em đi thanh toán. Giờ khổ mỗi tôi, làm sao để đưa nó về.

Tôi và Long bế nó lên tận giường. Rồi Long đi về, tôi thì ở trên phòng nó. Giờ thì cả hai đứa nồng nặc mùi đồ nướng. Tôi nghĩ tôi nên tắm cho nó trước khi đi về. Chắc chắn tôi sẽ không làm gì đen tối đâu. Vì tôi cũng đang mệt rồi. Tôi đứng nhìn nó, nó nằm ở trên giường, mặt nó đỏ lên. Bỗng dưng, nó kéo tay tôi, tôi ngã rồi nằm trên người nó, tay chống bên cạnh người nó. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Tay đan vào nhau, hai đứa hôn nhau. Lưỡi đá qua đá lại, hai con người như hai sợi dây, thắt chặt lấy nhau. Chân này xếp lên chân kia. Người nóng bừng cả lên, trong gian phòng im lặng tôi gần như có thể nghe thấy từng nhịp đập tim của Bảo Hoàng. Nhưng chợt nhân ra một điều, tôi đẩy nó ra. Nhân lúc nó đang say, tôi hỏi:

- Tại sao mày còn chưa thích tao, mà đã làm như này rồi?

- Thế tại sao mày thích tao mà mày lại đi làm quen con khác?

Khuôn mặt nó lúc này, là khuôn mặt rất dâm đãng. Nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần này tôi chịu thua rồi.

- Thật ra thì đấy không hẳn là làm quen đâu. - Tôi rút điện thoại ra - Đây tao cho mày xem-

Bảo Hoàng giơ tờ giấy lên. Nó lấy từ lúc nào vậy...

- Tao xem rồi.

- Sao mày lấy được???

- Bởi vì chúng mày bơ tao nên tao lấy được thôi. Thật ra tao đã say đâu hehe. Tao vẫn đủ tỉnh để ăn cắp điện thoại của mày.

Nó nhìn tôi, cười như cái cách tôi cười nó ở quán nướng.

- Thì giờ mày biết rồi. Em đấy là fan của tao nên muốn được một lần nói chuyện thôi mà.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu:

- Thế mày nghĩ sao?

- Nghĩ gì?

- Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao.

Nó im lặng.

- Sao thế? Mày vẫn chưa quyết được à.

- Tao không biết nữa. Tao ngại lắm. Tao rất sợ họ hàng bàn tán về tao. Cả bạn bè anh em CKG nữa...

- Nếu như mày chưa muốn công khai thì bọn mình hẹn hò ngầm được mà. Lúc mày sẵn sàng, thì bọn mình sẽ nói.

Hai bàn tay nó nắm chặt lấy nhau, lần này nước mắt nó ào ra, rồi nhẹ nhàng hôn tôi một cái:

- Lần đầu tiên tao thấy mày người lớn như thế. - Nó cười nhẹ một cái - Tao chỉ tạm chấp nhận thôi đấy!

Thấy nó nói như thế, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi ôm lấy nó, nó ôm lấy tôi. Từ giờ hai đứa đã thành một đôi... chưa chính thức. Tôi sẽ cố gắng hết sức, đến một ngày nào đó, Bảo Hoàng sẽ thực sự thích tôi, và hai đứa có thể đường đường chính chính nắm tay nhau, nói cho anh em biết rằng bọn tao đang hẹn hò.

- Phan Hoàng ơi...

Tôi buông nó ra, nhìn vào mắt nó:

- Sao đấy?

- Tao lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro