Phần VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày thật sự thích tao à?

Câu hỏi này, tôi đã từng trả lời rồi. Nó không tin tôi thích nó ư.

- Sao mày lại hỏi thế?

- Tại vì mày thấy đấy, tao có cái gì để mày thích đâu. Hơn nữa - nó chui vào trong chăn - tao là con trai...

- Sao nữa?

- Thì sao mày lại thích tao.

- Sao mày trốn?

- Thì mày cứ trả lời thôi. Tao lạnh.

Muốn biết mà không chịu đối mặt thì biết để làm gì. Lần sau lại hỏi lại phải trả lời thêm lần nữa. Rất mất thời gian! Tôi kéo chăn nó ra, đặt tay lên đầu nó rồi 2 đứa nhìn nhau, Bảo Hoàng mắt chữ O mồm chữ A, hai má đỏ bừng.

- Mày nhìn vào mắt tao đây này! Tao đang rất nghiêm túc! Đây là lần cuối cùng tao trả lời câu này!

Nó nắm lấy cổ tay tôi, nín thở. Nó sợ thở ra sẽ không nghe rõ từng câu từng chữ tôi nói. Tim đập loạn nhịp, bàn tay tôi run run khẽ chạm lên mái tóc nó. Tôi thở thành từng hơi, nói rõng rạc từ từ:

- Tao - Thích - Mày.

Bảo Hoàng mím môi, mắt díu lại, mặt thì đỏ lên. Tay nó vẫn nắm chặt cổ tay tôi, tôi nói tiếp:

- Tao thích mày nhiều lắm! Mày có tin tao không?

Bảo Hoàng như muốn khóc òa lên, biểu cảm khác với lần đầu tôi tỏ tình nó. Rất dễ chịu và mãn nguyện, không cau có hay khó chịu như lần trước. Tay nó bắt đầu thả lỏng ra và từ từ che mặt, khẽ nói:

- T-Tin rồi...

Thấy nó rút lui, tôi cũng lui theo. Đắp chăn lại cho nó, rồi hỏi tiếp:

- Tao thích con trai lạ lắm à...

- Tao thấy... mày quyết tâm quá nên tao tò mò. Tao không nghĩ mày quyết liệt máu lửa như vậy. Mày toàn đến gần tao thôi...

Nghĩ lại thì lần trước, khi tỏ tình, tôi cũng tiến sát lại gần nó. Tôi thấy trong phim người ta làm như vậy, khi áp dụng tôi không nghĩ nó be bét như này. Sau khi tỏ tình xong cả 2 sẽ hôn, mà lần này có vẻ...

Tôi kéo chăn Bảo Hoàng xuống, cả 2 lại nhìn nhau, Bảo Hoàng cố né tránh ánh nhìn của tôi nhưng tôi không cho, tôi nhìn thẳng vào mắt nó:

- Mày có muốn-

- Không tao không muốn!

- Thử một lần thôi!

- Không em không chơi đâu!

- Cứ thử đi. Tin tao!

Cả hai nhìn nhau, người tôi nóng hết cả lên, tim đập thình thịch. Chúng tôi tiến lại gần nhau hơn, tay tôi đặt trên gáy Bảo Hoàng, mắt khẽ nhắm lại. Môi tôi chu lên, run run. Tay Bảo Hoàng run cầm cập nắm lấy tay áo tôi, làm tay tôi cũng run theo. Tôi mở mắt ra, thấy nó nhắm chặt mắt mà môi cũng mím cả lại, cứ giật lùi ra phía sau. Tôi chủ động tiến lại gần hơn thì nó cho tay lên mặt đẩy tôi ra, rồi giơ chân đá ra khỏi giường.

- Ơ KÌA???

- MÀY CHƯA CẠO RÂU!!! VỚI CẢ TAO NGẠI!!

- TAO LẠI KHÔNG NGẠI À! ĐAU VỜ LỜ!

Tôi leo lại lên giường, đẩy lại nó xuống.

- Á ĐỜ MỜ CON CHÓ.

Không chịu thua, Bảo Hoàng cũng leo lên giường, chúng tôi cầm gối vả nhau. Tôi được nhìn thấy Bảo Hoàng cười nhiều hơn. Thấy nó vui vẻ như vậy, tôi tự nhủ trong lòng mình: "Chắc chắn mình phải bảo vệ nụ cười đấy."

Chúng tôi đập gối được một lúc thì Bảo Hoàng quyết định bật ulti, vận nội công rồi đập mạnh vào người tôi. Chiếc gối mỏng manh ấy rách ra, bông bay tả tơi, chúng tôi nằm vật ra giường, cảm giác như đang ở ngoài trời tuyết vậy. Ánh mắt 2 đứa lại chạm nhau. Lần này là Bảo Hoàng chủ động, nó đặt hai tay lên má tôi rồi tiến lại gần hôn tôi một cái:

- Đây là phần thưởng cho mày vì đã làm tao vui.

Tôi bất ngờ lắm, tôi không nghĩ nó sẽ hành động như vậy.

- Tao làm như thế không có nghĩa là tao đồng ý đâu! - nó ngồi dậy, chỉnh lại áo quần - đấy chỉ là lời cảm ơn siêu siêu sâu sắc thôi! Đừng có hiểu lầm!

Nó nói mà mặt quay đi chỗ khác, thấy nó cứ né tránh tôi càng lấn tới. Tôi luồn tay qua áo chạm vào lưng nó:

- Kiểu gì tao chả tán được mày.

- CON CHÓ !

Nó cầm gối đập vào mặt tôi. Đứa thì cười như được mùa đứa thì mặt đỏ như xôi gấc. Cuộc vui đã tàn, đến lúc chúng tôi dọn dẹp đống bông này và... một chiếc gối đã ra đi, mỏng manh quá. Nhưng tôi vẫn chưa hết sốc khi Bảo Hoàng nó chủ động hôn tôi sau những gì tôi đối xử với nó.

Tin nhắn đến: "Lẩu bạn."

Cậu Long đen này đúng là hiểu tôi hết biết. Trong cái thời tiết giá rét này mà được đi ăn với con ghệ Bảo Hoàng thì đúng nhức nách. Sau khi hộ tống đống ruột gan của cái gối kia, Bảo Hoàng nói sẽ giúp tôi cạo râu.

- Mày để râu ria như này không thấy xấu à?

- Tại trước tao bận quá thôi.

- Trông như ông già ý. Xấu vl.

- Nhìn ngầu mà.

- Éo xấu vãi nồi. Nhìn mày vừa già vừa xấu vừa đê tiện vừa bẩn thỉu vừa biến thái vừa-

Tôi bịt miệng nó lại.

- Im mồm, mày nói nữa là tao "khóa môi" mày lại đấy.

Bảo Hoàng trượt tay, dao cạo xượt qua miệng tôi. Máu chảy ra.

- Đụ má ngồi im thì đéo ngồi trượt tay rồi.

Nó cuống cuồng tìm giấy để thấm máu cho tôi. Dù chảy không nhiều mà thấy ẻm quan tâm mình quá, ngại.

- Thôi có làm sao đâu. Muỗi đốt inox mà.

- Mày ngồi im.

Nó xé một mẩu giấy, thấm thấm lên vết máu. Nó đứng trước mặt tôi, tay để cằm nâng lên. Tôi cầm lấy tay nó và xoa lên má.

- Ấm đấy, cảm ơn nhá.

Lần thứ 293331 tôi thấy mặt thằng Bảo Hoàng đỏ lên, cứ như kiểu nhìn thẳng vào mặt tôi là nó tự động đỏ vậy. Chỉ một câu bày tỏ tấm lòng, anh biết anh rất đẹp trai. Nói nhỏ cho người уêu nghe em phải tự hào khi em lấу được anh. Nếu lấу mấу người khác đi chắc chắn gì họ đẹp trai bằng anh, Anh đẹp trai ở tấm lòng.

- Mẹ thằng điên này!

Nó tát tôi cái bộp, rồi cười khúc khích, mission passed. Sau khi cạo râu xong, đứng soi gương thấу mặt mình quá đỗi bình thường. Những lúc khác lại soi gương thấу mặt mình quá dể thương.

- Đấy, trông đẹp trai ra hẳn, đi bên cạnh tao đỡ ngại.

- Tao xấu trai á?

- K-Không! Mày đẹp.

- Mày cũng đẹp lắm.

Nó quay mặt đi chỗ khác, không nói gì thêm.

- À nãy Long rủ đi ăn lẩu, mày có đi luôn không?

- Sao lại không?

- Thì đi.

Chúng tôi lại chuẩn bị, rồi lên đường đi ăn lẩu.

"Hà Nội bận trở lạnh rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro